Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 7 - Chương 8

Chương 8:

Mặc dù Hoắc Lễ gửi gấp tấu chương về kinh bằng trạm dịch nhưng một lần đi ngắn thì mười mấy ngày, chậm thì phải hơn tháng, Yến Tư Không và Trần Mộc cũng không biết trong tấu chương Hoắc Lễ viết thế nào, nhưng trách nhiệm của một kẻ sứ thần như lão là trình báo đúng câu trả lời của Trần Mộc để lấy ý chỉ của hoàng đế, hơn nữa lão đã là một bô lão về hưu, rời xa chốn triều đình, vì vậy có nên thẩm lại vụ ám sát Trần Xuân không đối với lão cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc thương nghị chuyện này với Trần Mộc, Yến Tư Không nói bóng gió các đại thần trong triều, nhất là Mạnh Đạc rất có tiếng nói vào thời điểm hiện tại sẽ giúp đỡ thẩm tra, song thực tế là trái ngược hoàn toàn.

Mạnh Đạc và Nhan Tử Liêm không chỉ hỗ trợ nhau trên quan trường mà bên ngoài cũng rất thân thiết, năm đó gã là một trong những đại thần ủng hộ lập đích, gã cũng hy vọng Trần Mộc thừa kế hoàng vị, nhưng chính bởi vì vậy mà gã sẽ không thẩm lại án này, bởi vì gã sợ Chiêu Vũ đế bao che cho Văn quý phi sẽ phản tác dụng, khiến Trần Mộc quyết tâm làm phản.

Để Hoắc Lễ và Hứa quốc công tới khuyên Trần Mộc không phải là diệu kế mà tên hôn quân như Chiêu Vũ đế có thể nghĩ ra, nhất định là nhờ các trọng thần thảo luận mới nghĩ ra được cách song toàn này. Bọn họ rất hy vọng Trần Mộc có thể về kinh phong tước, vì họ sợ nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, phụ tử xích mích, như vậy tôn nghiêm hoàng thất bấy lâu nay lấy hiếu trị quốc biết lấy mặt mũi nào để đối diện với toàn dân.

Đáng tiếc có hai chuyện mà họ không biết, một là Trần Mộc lòng mang hận thù, cái hắn muốn không chỉ là vị trí Thái tử, mà một khi lên nắm quyền tuyệt đối sẽ không để cho Văn quý phi và Trần Xuân sống; hai là Yến Tư Không chắc chắn không để triều đình liên hiệp với Trần Mộc đối phó Phong Dã.

Trần Mộc là người cực kỳ thông minh và nhanh trí, nhưng dù sao tuổi hắn cũng còn quá nhỏ, còn từng là Thái tử nên không được phép tham dự vào chính trị quốc gia, vừa trưởng thành thì lại bị tống cổ khỏi kinh đô, hắn mới chỉ từng trải sơ qua tranh chấp chốn triều đình, hơn nữa phần lớn do Yến Tư Không dạy nên Yến Tư Không có thể nắm rõ tám chín phần mười suy nghĩ của hắn, lại dễ dàng truyền đạt tư tưởng mình muốn vào, cho nên chắc chắn sẽ khiến Trần Mộc yêu cầu tra rõ án Trần Xuân khiến triều đình rơi vào bế tắc, khiến Trần Mộc không dám hồi kinh.

Trần Mộc vẫn chiêu đãi Hoắc Lễ và Hứa quốc công chu đáo như trước, sáng nào cũng thỉnh an Hứa quốc công, vô cùng hiếu kính, song đi đôi đó, tốc độ chiêu binh mãi mã liên tục tăng lên, đó là lần đầu trong đời hắn được nếm thử lợi ích mà binh mã quyền to mang lại, đã thành nghiện không thể quay đầu.

-------------------------------------

Khi Hoắc Lễ nhận được tin từ triều đình rồi bàn bạc với Trần Mộc, Trần Mộc liền đến tìm Yến Tư Không trước, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.

Yến Tư Không trấn an: "Điện hạ thống lĩnh mấy vạn binh mã, một phủ mười ba châu bảy tư huyện, phải để ý đến uy nghi, không được để lộ cảm xúc."

Trần Mộc hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Người nói xem triều đình sẽ cho câu trả lời thế nào?"

"Điện hạ muốn thần đoán sao?"

"Đúng."

Yến Tư Không trầm tư một hồi: "Chẳng lẽ là đồng ý thẩm tra, nhưng chỉ âm thầm thẩm vấn?"

"Đúng vậy." Trần Mộc lạnh lùng nói: "Đây chẳng qua là kế hoãn binh, muốn cầm chân con lại."

"Điện hạ anh minh." Yến Tư Không cười nói: "Văn quý phi được sủng ái nhất hậu cung, Trần Xuân còn là hoàng tử mà bệ hạ thương yêu nhất, bệ hạ biết điện hạ sẽ không tha cho họ nên sao có thể để người ung dung lên ngôi chứ."

"Ta còn tưởng phụ hoàng thấy tình hình hiện tại sẽ biết đường mà thanh tỉnh, cùng là phi tần, cùng là hoàng tử lại không được đối xử như nhau." Trần Mộc lạnh giọng nói: "Một ngày nào đó con bước lên bảo tọa, nhất định phải khiến Trần Xuân và yêu phi chết không được tử tế!"

"Điện hạ hiếu đễ, vẫn luôn khắc ghi phải đòi lại công đạo cho Huệ phi nương nương, Huệ phi trên trời có linh chắc chắn cực kỳ vui mừng. Bây giờ điện hạ cứ yên tâm chỉnh đốn quân vụ và mở rộng thế lực đi, nếu triều đình mang binh tới đánh thật, điện hạ chỉ cần cố thủ không ra, chờ thời cơ là ổn."

"Chờ đến bao giờ? Tại sao Phong Dã mãi chưa có hành động gì? Bởi vì Chahar sao?"

"Đúng, Chahar là hậu phương của Lang vương, là họa ngầm của hắn, song lại không thể đánh, chỉ có thể hòa."

"Ta từng nghe nói năm đó quân Phong gia gϊếŧ không ít người Chahar, trong đó có bao gồm cả thúc cữu và huynh đệ của Nadakhan, thù mới hận cũ, giờ Nadakhan gϊếŧ sạch các sứ thần mà Phong Dã phái đi nghị hòa."

"Đó là cho triều đình thấy thôi." Yến Tư Không cười nói: "Đám mọi rợ chưa khai trí đó biết thế nào là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung đâu, cha của Nadakhan cướp bao nhiêu tiểu thϊếp của gã rồi, còn Nadakhan đã gϊếŧ bao nhiêu huynh đệ ngồi lên vị trí của gã? Người như vậy còn biết quan tâm đến thúc cữu hay huynh đệ gì ư? Gã chỉ quan tâm đến có thể cướp được bao nhiêu tài bảo và mĩ nữ từ Trung Nguyên ta thôi."

"Như vậy lí nào Nadakhan lại đi liên hiệp với Phong Dã."

"Cũng chưa chắc." Yến Tư Không nói: "Đe dọa hay dụ dỗ, chỉ cần hiệu quả như nhau là Nadakhan có thể bán đứng triều đình, nhưng với tình hình hiện tại triều đình vẫn chiếm hết ưu thế."

"Vậy phải làm sao?"

Yến Tư Không đáp: "Điện hạ, ta phải trở về trợ giúp Lang vương thu phục Nadakhan, vô luận là dùng trí hay dùng võ."

Trần Mộc biến sắc: "Người phải đi?"

"Điện hạ..."

"Con không cho phép." Trần Mộc bật dậy: "Con còn chưa vững chân, triều đình lại đang tập kết đại quân nhìn chằm chằm con như hổ đói, vậy mà lúc này người lại muốn rời khỏi con?"

"Những mưu sĩ thần chọn cho điện hạ đều rất được việc, có bọn họ..."

"Con chỉ muốn người!" Trần Mộc lớn tiếng nói: "Người đã nói sẽ luôn ở bên cạnh phò tá con, nhưng trong thời điểm nguy cấp nhất người lại bỏ con đi tìm Phong Dã?"

"Điện hạ." Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Người có thể bình tĩnh nghe thần giải thích không?"

Con ngươi Trần Mộc lóe hung quang, l*иg ngực ra sức phập phồng.

"Thần cũng không muốn rời đi, nhưng sau nhiều lần suy xét thì vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Nếu Phong Dã không thể thoát thân khỏi Đại Đồng thì sẽ không thể trợ giúp được điện hạ đánh kinh đô, mà muốn Phong Dã thoát thân khỏi Đại Đồng thì phải thu phục được Nadakhan. Trong lòng thần đã có kế sách, thần phải trở về trợ giúp hắn." Thực ra trong lòng Yến Tư Không vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó, nhưng y quả thực phải trở về.

"Nếu triều đình khởi binh đánh dẹp con thì sao? Bây giờ con mới chỉ có năm vạn binh mã, quân lương khan hiếm, là lúc để dùng người, vậy mà tiên sinh lại rời đi, người không sợ con thua để rồi kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ à?"

"Thần sẽ không đi lâu, Đại Đồng được xử lý ổn thỏa cũng chính là lúc Lang vương và điện hạ xuất binh, còn về phần Trung Khánh, điện hạ đã có Hầu tướng quân, Tiền đại nhân và các vị tướng giỏi, còn có rất nhiều mưu sĩ được kêu gọi khác nữa, chỉ cần thủ vững, thần cho rằng trăm vạn hùng binh cũng khó mà phá được."

"Con không muốn người đi không phải chỉ bởi những thứ này." Trần Mộc nhìn chòng chọc Yến Tư Không: "Bỏ qua thân phận, bỏ qua tất cả, Trần Mộc con, không muốn người trở về bên cạnh Phong Dã."

Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Điện hạ là chân long thiên tử, thống ngự tứ phương là sứ mệnh trời giao cho điện hạ, há lại đi nói bỏ qua thân phận? Điện hạ không thể hành động theo cảm tính."

"Nếu con cứ muốn hành động theo cảm tính thì sao?" Trần Mộc ép sát, nắm chặt thành quyền: "Người luôn suy tính chu toàn mọi chuyện, đi một bước tính năm bước, nhưng vẫn cứ cố tình coi tâm ý của con như không, lẽ nào người cho rằng không có là thật sự không có gì sao?"

"Điện hạ!"

"Yến Tư Không!" Trần Mộc lạnh lùng nói: "Ngươi đã nói ngươi sẽ ở bên ta, ngươi đã nhận định ta là quân của ngươi, ngươi sao có thể khi

quân?"

Yến Tư Không trợn tròn hai mắt, trầm giọng nói: "Điện hạ đã qua cái tuổi gây sự vô cớ rồi, vạn sự lấy đại cục làm trọng, tội gì phải giở thói trẻ con này ra?"

"Trẻ con?" Trần Mộc giận dữ, hắn nắm cổ tay Yến Tư Không: "Hiện tại con cao hơn tiên sinh, khỏe hơn tiên sinh, nếu tiên sinh vẫn cảm thấy con còn trẻ con, con có nên làm chút chuyện nam nhân không nhỉ?"

Yến Tư Không nheo mắt lại, lui về sau một bước, nhưng cũng lập tức dừng chân lại. Y không thể tỏ ra nhún nhường, nếu y không khống chế được Trần Mộc thì đã chứng minh mưu đồ mấy năm nay của y thất bại hoàn toàn.

Trần Mộc ôm eo Yến Tư Không, cúi đầu định hôn xuống môi y.

Yến Tư Không do dự có nên dùng võ không, chuyện y biết võ nếu giấu được với ai thì cứ giấu nhằm để lại cho mình đường lui, vậy nên đến nay Trần Mộc vẫn không biết y biết võ, nhưng y vẫn thu tay mà chọn nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời đẩy mạnh Trần Mộc ra.

Trần Mộc có lẽ không nghĩ tới giới thư sinh yếu đuối như Yến Tư Không lại có sức lớn như vậy. Hắn bị đẩy lảo đảo về sau mấy bước, nhìn Yến Tư Không với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Mộc nhi!" Yến Tư Không quát: "Ngươi còn ra thể thống gì!"

Tiếng Mộc nhi này quả nhiên áp chế được Trần Mộc, hắn kinh ngạc nhìn Yến Tư Không.

"Ta là sư phụ của ngươi." Yến Tư Không lớn tiếng mắng: "Ngươi không để ý lễ vua tôi thì thôi, vậy mà cũng không để ý nghi sư sinh sao? Ta chịu nhục, nằm gai nếm mật, trù tính nhiều năm chỉ để cho ngươi quân lâm thiên hạ, cứu vớt vạn dân, nhưng ngươi làm nhục ta như vậy, ngươi không sợ làm thất vọng...Huệ phi trên trời có linh à?"

Trần Mộc đỏ mắt: "Con thật lòng thật dạ với tiên sinh, nâng như trân bảo, kính như thượng tân*, sao gọi là làm nhục?"

*Thượng tân: Khách quý

"Chuyện này với ta mà nói chính là làm nhục."

"Con không phục, Phong Dã có thể, mà con thì không? Dựa vào gì chứ?" Trần Mộc khẽ gầm: "Bây giờ người còn muốn bỏ con trở về bên cạnh hắn, người để con ngày đêm nghĩ đến người và hắn bên cạnh nhau mà không biết làm gì ư!"

"Chẳng nhẽ ta phải ở lại trăng tròn hoa thắm, sa vào thơ rượu với ngươi à?" Yến Tư Không cả giận nói: "Rốt cuộc ngươi muốn giang sơn, hay là phong lưu?"

Trần Mộc lắp bắp môi, nhất thời nói không nên lời.

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Con tự cho rằng mình đã trưởng thành, kì thực vẫn chưa biết suy nghĩ, bừa bãi tùy hứng, thực sự làm ta quá thất vọng!"

Trần Mộc tái mặt đi.

Yến Tư Không cười giễu, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi: "Ta có thể ở lại làm thần tử của người, lúc nào cũng có thể lấy thân báo quân, điện hạ muốn làm gì ta thì cứ làm, nhưng khi ấy trọng trách phò tá đại nghiệp thần không gánh vác nổi."

Viền mắt Trần Mộc ươn ươt, tràn đầy thống khổ và không cam lòng, hắn chậm rãi bước đến trước mặt Yến Tư Không, nâng cằm y lên, trong mắt là mê luyến không hề che giấu: "Trong lòng con chỉ có tiên sinh, con quan tâm tiên sinh hơn Phong Dã, hơn Hoàng tỷ, hơn bất cứ người nào trên đời này."

Yến Tư Không mặt không đổi sắc nhìn Trần Mộc, ánh mắt lạnh như băng.

Trần Mộc cúi đầu, nhẹ nhàng dán môi lên môi y, Yến Tư Không đờ người, hai tay xuôi bên mình âm thầm nắm chặt, Trần Mộc giữ hay bỏ đã được quyết định trong đầu y.

Nụ hôn này mềm nhẹ mà ngắn ngủi, chớp mắt tiếp theo, Trần Mộc quỳ rầm trên đất.

Yến Tư Không ngẩn ra.

Trần Mộc nức nở: "Mộc nhi chắc chắn không dám đi quá giới hạn sư sinh nữa, xin tiên sinh bớt giận."

Yến Tư Không nheo mắt lại.

Trần Mộc ôm eo y, cầu xin như một đứa trẻ: "Tiên sinh bớt giận."

Yến Tư Không kiềm nén lửa giận trong lòng, y run rẩy giơ tay, vuốt ve đầu Trần Mộc: "Xin điện hạ đứng lên, thần chịu không nổi."

"Tiên sinh bớt giận." Trần Mộc khẽ nói.

Yến Tư Không thở dài, vẻ mặt đấu tranh, đáng tiếc y chỉ có mỗi quân cờ tướng này, muốn đổi cũng không thể đổi được, bằng không y chắc chắn sẽ dứt khoát vứt quân cờ ngày một mất kiểm soát này đi.

Ở nơi Yến Tư Không không thấy được, đôi ngươi rưng rưng của Trần Mộc tỏa ra khí lạnh thấu xương.