Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 7 - Chương 5

Chương 5:

Sau nhiều lần cưỡng ép và dụ dỗ, các bô lão hương thân, phú thương quý tộc rốt cuộc cũng chịu dời đi.

Đồng thời, theo sự phân phó của Yến Tư Không, họ ép hơn vạn bách tính dưới chân núi Áp Chủy phải di dân. Mặc dù quanh năm dân chúng phải chịu sơn phỉ quấy rối nhưng đất là mạng của họ, là thứ duy nhất bọn họ dựa vào để sinh tồn, nhất là mùa gieo cấy như đầu xuân, rất ít ai nguyện ý tòng mệnh, song mặc cho bọn họ có kháng cự và cầu khẩn thế nào, cuối cùng vẫn bị đao kiếm ép phải rời đi.

Yến Tư Không đứng trên tường thành Trung Khánh nhìn hàng người thật dài, không khỏi nhớ tới năm ấy triều đình bỏ bảy châu Liêu Bắc, y bị ép phải theo người nhà rời khỏi vùng trời nam Thái Ninh, khi ấy ngỗng trời kêu thảm cánh đồng, đó cũng là bắt đầu bi kịch của cuộc đời y.

Dân đen, dân đen, mạng như cỏ rác.

Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi họ đã thu nạp thêm hơn hai vạn tân binh. Thông qua Trần Mộc, Yến Tư Không sắp xếp Nguyên Nam Duật vào làm tân binh được huấn luyện trong doanh. Trước đây Nguyên Nam Duật chỉ là một nhân sĩ giang hồ, không lĩnh binh chiến đấu, nhưng tôi luyện bản thân bên Phong Dã ba năm đã có thể tự mình đảm đương một phương. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất trong hành động lần này của Yến Tư Không là phải thay từng người bên cạnh Trần Mộc thành người của mình, khi tìm được cơ hội rồi, y sẽ lặng lẽ thay Tiền Phi Đồng và Hầu Danh hoặc thẳng tay diệt gọn, để cuối cùng Trần Mộc chỉ có thể dựa vào mình y.

Trưng binh nhanh như thế, nguyên nhân chính bởi Vân Nam nghèo khó, rất nhiều người bụng ăn không no và sống bằng nghề cướp bóc, vì để kiếm bữa cơm nên nguyện ý tòng quân, nhưng người như vậy, tới nhanh thì đi cũng nhanh, rất dễ trở thành đào binh. Dưới sự điều khiển của Yến Tư Không, trong vài ngày Nguyên Nam Duật đã gϊếŧ gần trăm người, chỉ cần nhập ngũ mà tự ý rời doanh hoặc không nghe sai bảo thì đều gϊếŧ như nhau, chẳng mấy chốc dọa hết các sĩ tốt chiêu mộ không ai dám làm càn.

Lén chế tạo gấp hơn sáu ngàn chiếc đèn trời xong, Yến Tư Không quan sát thiên tượng mấy ngày, rốt cuộc cũng chọn được một hôm trời quang mây tạnh lại có gió Nam, chân núi Áp Chủy đều đã xếp sẵn sĩ tốt, sau đó từng chiếc đèn trời được thắp lên, bay lên bầu không.

Đêm hôm ấy có lẽ là đêm hùng tráng nhất, khó quên nhất mà bách tính Trung Khánh từng thấy, đếm không hết những chiếc đèn trời theo gió Nam bay về núi Áp Chủy, bầu trời tờ mờ tối lại bị chiếu sáng như ban ngày. Những chiếc đèn trời như những con đom đóm lơ lửng, lại như lửa từ trên trời giáng xuống, từng chiếc từng chiếc rơi xuống nơi sâu nhất núi Áp Chủy.

Chưa được bao lâu xung quanh núi đã bừng bừng khói lửa, lúc đầu chỉ là những đốm lửa rải rác, sau cùng lửa ngày một lớn hơn, càng ngày càng lan rộng, cho đến khi hòa cùng một đám, cả ngọn núi liền chìm trong biển lửa đáng sợ.

Đô Chưởng nằm mơ cũng không nghĩ tới tộc chúng dựa vào thiên thời địa lợi xưng hùng xưng bá trong núi, hoành hành dằng dặc hai triều đại lại bị diệt tộc bằng cách như thế.

Sách sử tạm thời gọi cuộc chiến này là --- "Chiến" --- có một đoạn miêu tả không rõ về nó: Đèn trời rơi như mưa, lửa trên núi Áp Chủy cháy ba ngày ba đêm, tộc Đô Chưởng tuyệt tích từ đó.

Chỉ mấy lời ngắn ngủi đó không đủ để miêu tả một phần vạn cảnh tượng thê thảm ba ngày ba đêm kia.

Hơn hai vạn người tộc Man Chưởng bị đốt sống trong hỏa hoạn, có trốn xuống núi cũng bị tướng sĩ chân núi vây gϊếŧ tại chỗ. Hỏa hoạn không chỉ đốt sạch miệng núi Áp Chủy, mà cũng đốt sạch nhà cửa đồng ruộng của bách tính dưới núi. Sau khi hết lửa, Hầu Danh đích thân lĩnh binh lên núi, lùng bắt đám man phỉ còn lại theo lệnh của Trần Mộc --- đuổi, tận, gϊếŧ, tuyệt.

Nghe nói đêm lửa điên cuồng đó, tiếng tộc Đô Chưởng hét thảm thấu trời xanh, bách tính trong thành Trung Khánh cũng không dám yên giấc, tiếng khóc trẻ con nỉ non cứ không ngừng.

Yến Tư Không đứng trên gác thành nhìn biển lửa, mặt không đổi sắc hỏi Nguyên Nam Duật: "Đệ có biết trận lửa này đốt chết bao nhiêu người không?"

Trong lòng Nguyên Nam Duật cảm xúc ngổn ngang, nghe được lời ấy không biết đáp thế nào.

Yến Tư Không thì thào tự hỏi tự trả lời: "Cả đời Gia Cát Khổng Minh đốt bốn trận lửa, vì cứu Lưu Bị mà đốt sườn Bác Vọng, liên Ngô kháng Tào mà đốt trận Xích Bích, vì định Vân Nam mà đốt binh Đằng Giáp, vong hồn chết dưới lửa Khổng Minh ước chừng mấy trăm vạn, nhưng trận cuối cùng hỏa thiêu Tư Mã Ý trời lại giáng mưa to, dập tắt hẳn chí Bắc Phạt của ông. Ông nói rằng hỏa công quá tàn nhẫn, tất bị trời phạt, đệ nói xem, trận mưa đó có phải ý trời không?"

Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lùng của Yến Tư Không khiến lòng cậu bí bách. Nhìn lửa bùng bùng núi Áp Chủy, nghĩ đến có bao người vùng vẫy trong núi, lòng ai có thể bình tĩnh đây?

Hiển nhiên Yến Tư Không cũng không cần Nguyên Nam Duật trả lời, y tiếp tục nói: "Hôm nay ta một đuốc diệt tộc, nếu có trời phạt..." Y cười khổ: "Thì cứ giảm tuổi thọ ta, nhưng xin đừng khiến chuyện ta cần làm sắp thành lại bại."

Nguyên Nam Duật nhanh chóng nói: "Hành quân đánh trận há lại không thương vong, Đô Chưởng tàn hại bách tính, làm nhiều chuyện ác, chết chưa hết tội, ngươi không cần phải lo trời phạt gì cả, ngươi đang...thay trời hành đạo."

Yến Tư Không cười nhạt: "Sói ăn dê, dê ăn cỏ, gϊếŧ sói là trừ hại cho dê, gϊếŧ dê là trừ hại cho cỏ, trên đời không có chuyện gì là thay trời hành đạo, chỉ là biện hộ cho bản thân mà thôi."

"Tư Không..." Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không, chợt cảm thấy bản thân chưa từng thực sự hiểu người này, hơn nữa có lẽ về sau cũng chẳng thể hiểu được, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng như cũ: "Đừng nhìn nữa, về nghỉ ngơi đi."

Yến Tư Không gật đầu: "Lệnh các tướng sĩ dốc hết toàn lực, lùng kẻ tẩu thoát, phải đảm bảo nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn."

"Được."

------------------------

Trận hỏa hoạn này không chỉ gây chấn động Vân Nam, mà còn truyền khắp thiên hạ.

Đô Chưởng bị diệt tộc, các sơn phỉ Vân Nam khác thấy được thủ đoạn tàn nhẫn và sự quyết tâm diệt trừ phản loạn của triều đình cũng nhất thời hoảng loạn, biết điều, không dám ra ngoài tác quái nữa.

Tiền Đồng Phi phái vài sứ thần đi thuyết hàng, tộc nào liều chết không theo thì lập tức phái binh đi diệt sạch, không chừa một ai. Cứ như vậy, hầu hết các sơn phỉ còn lại không còn cách nào khác ngoài quy thuận triều đình, nạn trộm cướp gây hại cho Vân Nam trăm năm cứ thế được giải quyết nhanh chóng.

Nhờ chiêu mộ dân chúng nhập ngũ và bố trí sơn phỉ đã lập tức gia tăng binh lực trong tay Trần Mộc lên gấp đôi, đạt hơn năm vạn người, hệt như lời Yến Tư Không hứa hẹn ngày hôm đó với hắn.

Trần Mộc tâm phục khẩu phục với tài thao lược của Yến Tư Không, đồng thời cũng khϊếp sợ sự tàn nhẫn vô tình của y, nên ngôn từ cử chỉ càng thêm cung kính, không dám vượt khuôn. Để chặt đứt tơ tưởng của Trần Mộc, Yến Tư Không cũng nghiêm túc hơn trước rất nhiều, cho nên hai người tạm thời bình yên được một thời gian.

Gặp đúng thời, Tây Bắc cũng truyền đến tin Lang vương thu phục Đại Đồng, từ đó, toàn bộ Tây Bắc đều nằm trong sự khống chế của Phong Dã.

Song Phong Dã cũng không phải thuận buồm xuôi gió, Phong gia đóng quân ở Đại Đồng gần ba mươi năm, gϊếŧ vô số người Mông Cổ và các bộ lạc khác nên vẫn ghi hận cũ, ví dụ như nhân tố quan trọng để nghị hòa --- thủ lĩnh Chahar Nadakhan, thúc cữu huynh đệ của gã đều chết trong tay quân Phong gia, bọn chúng lại được lợi từ triều đình nên không chịu quy thuận Phong Dã, còn định chém đầu sứ thần mà Phong Dã phái đi nghị hòa sang.

Nếu Chahar không chịu hợp tác thì Phong Dã nắm Hà Sáo chẳng khác nào nắm một núi vàng mà không thể đào mỏ, nghiêm trọng hơn hết chính là ngày nào Chahar còn không chịu quy thuận thì ngày đó Phong Dã không dám vào Trung Nguyên, bằng không hậu phương Đại Đồng mà nổi dậy, hắn sẽ hết đường lui.

Yến Tư Không nghe được tin này thì cũng sốt ruột thay Phong Dã, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, y chỉ mong Phong Dã có thể sớm thu phục Chahar, với khả năng của Phong Dã chắc là chuyện sớm muộn thôi.

Phong Dã cũng hành động theo ước định của hai người, hắn công khai ủng hộ Sở vương đoạt lại ngôi vị Thái tử danh chính ngôn thuận, Thanh Quân Trắc, diệt gian tà, lập lại trật tự.

Bây giờ thế cục đã định, Yến Tư Không và Trần Mộc đang tăng cường binh mã, lương bổng và lôi kéo phiên vương xung quanh. Bây giờ Trần Mộc đang nắm năm vạn binh, không hề lấy danh diệt giặc để che đậy sự thật trưng binh -- mà có che cũng không che giấu nổi. Hắn công khai đại nghiệp mưu phản, điên cuồng chiêu mộ binh mã, mưu sĩ, tiền bạc. Hắn thân là trưởng hoàng tử, lại có sự ủng hộ của Phong Dã, được lòng người hơn hẳn Trần Xuân chỉ biết dựa vào hoạn quan. Người chủ động hưởng ứng nhiều vô kể, đại quân bành trướng với tốc độ kinh người.

Tin Sở vương mưu phản lan toàn bộ giang sơn. Loạn trong giặc ngoài, triều đình đã bấp bênh.

Mà lúc này, Yến Tư Không rời khỏi Phong Dã đến bên người Trần Mộc đã hơn nửa năm.

Một hôm, Nguyên Nam Duật mang mật thư Phong Dã gửi đến, hắn muốn Yến Tư Không lập tức trở về Đại Đồng.

Trong thư chỉ viết: Chuyện ngươi cần làm đã thành, mau trở về. Đừng để ta nói lần hai.

Yến Tư Không cau mày nói: "Bây giờ điện hạ còn cần chúng ta, vẫn chưa đến lúc trở về."

"Bên cạnh Sở vương còn rất nhiều mưu sĩ, bây giờ nó đã nắm chắc đại binh, chúng ta không cần thiết phải ở lại nữa."

"Nguyên nhân là vậy ta mới không thể đi." Yến Tư Không nhìn Nguyên Nam Duật: "Ta xếp người vào đại quân là để tước Hầu Danh, sớm muộn gì ta cũng phải diệt trừ kẻ này để nó chỉ có thể dựa vào mình ta."

Nguyên Nam Duật trầm ngâm nói: "Tư Không, ngươi thông minh như vậy, hẳn ngươi phải hiểu rõ ngươi cần Lang vương kiềm chế Sở vương, cũng dùng Sở vương để điều khiển Lang vương, phải khiến cho hai bọn họ hợp tác. Nếu ngươi đắc tội với Lang vương, cho dù ngươi có binh mã của Sở vương thì có ích lợi gì? Trái lại, chỉ cần trong tay ngươi có Lang vương, ngươi còn sợ Sở vương không nghe lời ngươi sao?"

Yến Tư Không trầm mặc.

Nguyên Nam Duật thở dài: "Ngươi không muốn về là vì không muốn gặp hắn, đúng không?"

"...Ta gặp hắn làm gì." Yến Tư Không cười lạnh. Y cần gì phải tự rước nhục chứ? Cách xa xôi ngàn dặm, y còn có thể nhớ lại Phong Dã khi xưa từng tốt như thế nào, còn khi mặt đối mặt rồi, y chỉ muốn bỏ trốn.

Nguyên Nam Duật hờ hững nói: "Ngươi tự quyết định đi!" Cậu đặt thư mật lên bàn.

Yến Tư Không nhìn con chữ quen thuộc trên giấy, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Chương 6: