Chương 5:
Tin Hàn Triệu Hưng truyền về kinh, triều đình và dân gian tức giận, Tạ Trung Nhân nghe xong liền ngất ngay tại chỗ.
Yến Tư Không vội đi thăm Tạ Trung Nhân, còn mang theo thuốc bổ thượng hạng.
Tạ Trung Nhân trông cũng không có gì đáng lo, chỉ là vừa sợ vừa giận, tức run người mắng chửi Hàn Triệu Hưng.
Yến Tư Không đứng nhìn bên cạnh mà trong lòng sảng khoái khôn cùng.
Mắng xong, lão lại kêu rên: "Tên nghiệt súc này hại chết chúng ta rồi!"
Yến Tư Không an ủi: "Công công đừng nóng lòng, thân thể quan trọng hơn."
"Nó đáng nhẽ phải chết ở Liêu Đông, ai ngờ nó lại hàng, hàng Kim, này...Tên nghiệt súc này..." Tạ Trung Nhân ra sức vỗ ngực.
Tiểu Nội giám vội đến giữ tay lão, thút thít nói: "Công công bảo trọng thân thể."
Tạ Trung Nhân kéo Yến Tư Không: "Tư Không, bệ hạ có gọi ngươi đến không?"
"Vẫn chưa, có lẽ bệ hạ mới nhận được tin thôi."
Tạ Trung Nhân lau nước mắt, khôi phục lại tướng mạo gian xảo: "Chúng ta không thể để tên súc sinh này liên lụy. Ngươi nói xem, giờ phải làm sao?"
Yến Tư Không ra vẻ cũng hết cách, y nặng nề thở dài: "Công công có đại ân với vãn bối, vãn bối một lòng suy nghĩ vì công công nên không dám lừa gạt, chỉ là lời thật thì khó nghe, sợ công công nghe xong..."
"Giờ là lúc nào rồi, ngươi có cách gì thì nói mau đi."
Yến Tư Không chắp tay nói: "Công công, Hàn Triệu Hưng là người được ngài dốc lòng tiến cử, lại là cháu ngoại ruột của ngài, bây giờ hắn binh bại hàng Kim, không chỉ có chúng thần bất mãn với ngài, mà ngay cả bệ hạ cũng sẽ giận lây sang ngài..."
"Nói nhảm, chuyện này còn cần ngươi nói à!" Tạ Trung Nhân giận đến mức vỗ án.
"Công công bớt giận." Yến Tư Không không nhanh không chậm nói: "Theo như vãn bối thấy, hiện tại công công chắc chắn phải tỏ ra yếu thế, chúng thần có thể mặc, nhưng chỉ cần hạ được lửa giận của bệ hạ thì có thể biến lớn hóa nhỏ ngay."
Tạ Trung Nhân gật đầu: "Gia cũng nghĩ vậy, ngươi nói xem, nên làm sao?"
Yến Tư Không đảo mắt, ra vẻ muốn nói lại thôi.
"Ôi trời, nói đi."
Yến Tư Không gắng gượng nói: "Bán nước theo địch là tội lớn chu di cửu tộc, bây giờ Hàn Triệu Hưng còn mẹ già, nữ nhi, nhi tức*, tôn tử và rất nhiều người thân ở quê nhà Tương Dương khác, bọn họ khó thoát khỏi tử tội. Giả sử công công có thể vì việc nước quên tình nhà..."
*Nhi tức: Con dâu
Sắc mặt Tạ Trung Nhân chợt thay đổi, đôi ngươi xám bạc nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt lạnh lùng.
Yến Tư Không biết trong lòng Tạ Trung Nhân sớm có dự định này, chẳng qua là dù sao cũng là thân cố của lão, lão không thể nói ra nên chỉ có thể từ lời "khuyên can" của người ngoài, cuối cùng ra vẻ không biết làm sao mà đành vậy.
Quả nhiên, Tạ Trung Nhân lắc đầu: "Dù sao cũng là muội muội cùng mẹ của gia, không, không được..."
"Công công à." Yến Tư Không khuyên nhủ: "Ngay cả Hàn Triệu Hưng còn không quan tâm đến tính mạng gia đình để đi theo địch, hắn vì mình và ba nhi tử mà bỏ mặc hơn trăm miệng phủ Hàn, ngài còn niệm thân tình gì cho hắn nữa?"
"Nhưng..."
"Coi như công công không làm gì thì bọn họ cũng chết chắc. Nếu công công ra vẻ oán giận, công tư phân minh, tạ tội với bệ hạ, bệ hạ nể tình công công hầu hạ nhiều năm chắc chắn sẽ không đành lòng."
Tạ Trung Nhân nhíu hai hàng mày, vô cùng do dự.
Yến Tư Không hết mực khuyên nhủ: "Công công trọng tình trọng nghĩa như thế, có bao giờ nghĩ tới Hàn Triệu Hưng vì giữ mệnh và kéo dài đèn nhang đã đẩy công công vào đâu chưa?"
Tạ Trung Nhân lộ vẻ giận dữ.
"Công công cứ vờ bệnh, tạ tội với bệ hạ, vãn bối bọn ta sẽ cầu tình cho công công. Trước phải vượt qua đại nạn này mới là quan trọng nhất."
Thái giám tâm phúc của Tạ Trung Nhân cũng khuyên: "Công công, phò mã gia nói đúng lắm, Hàn Triệu Hưng bất nghĩa trước mà, thêm nữa, hơn trăm miệng nhà hắn do chính tay hắn hại chết, hắn còn gây phiền phức cho công công ân sâu nghĩa nặng với hắn, công công cần gì phải nhân từ với loại tiểu nhân đáng chém ngàn đao này."
Tạ Trung Nhân thở dài: "Gia không muốn làm người vô tình vô nghĩa, nhưng đây là Hàn Triệu Hưng buộc ta..."
"Công công nghĩ thông suốt là tốt." Yến Tư Không trấn an: "Bây giờ ta liền tiến cung gặp vua, cầu tình cho công công trước, bảo rằng ngài bị Hàn Triệu Hưng chọc giận đến sinh bệnh, ngày mai sẽ mang công công vào cung thỉnh tội với bệ hạ, rồi đề nghị bệ hạ chu di Hàn gia để khai báo với người trong thiên hạ."
Tạ Trung Nhân nắm chặt ngón tay già nua như cây củi, gằn giọng: "Được!"
Yến Tư Không thầm nở nụ cười.
------------------
Thăm Tạ Trung Nhân xong, Yến Tư Không liền ngựa không ngừng vó tiến cung ngay lập tức. Y không dám trễ nãi khắc nào, vì đây là cơ hội y khổ đợi nhiều năm.
Tạ Trung Nhân đại gian đại ác, cắm rễ sâu rộng, hại nước hại dân, ba mươi năm sừng sững không đổ, hết hành chết Nhan Tử Liêm, lại hại chết Phong Kiếm Bình, khiến hoạn quan trải rộng khắp triều đình và dân gian, biết bao nhiêu trung lương trở thành oan hồn dưới tay lão. Bây giờ thời cơ đẩy lão vào chỗ chết cuối cùng đã tới, chỉ cần không cẩn thận chút thôi để lão chạy trốn mất là e lão tặc này sẽ sống thọ và chết già tại nhà.
Lúc tiến cung, Chiêu Vũ đế đang trong cơn giận dữ, cung nữ thái giám quỳ đầy đất, Văn quý phi bên cạnh thì nhỏ giọng khuyên can, song vẫn không dám tới quá gần.
Nội giám thông báo Yến Tư Không cầu kiến, Chiêu Vũ đế liền lập tức truyền vào.
Yến Tư Không không quan tâm đến đống bừa bãi trên đất, quỳ rạp người: "Thần tham kiến..."
"Miễn." Chiêu Vũ đế phất tay, thân thể to mập run rẩy kịch liệt, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, vừa sợ vừa giận.
Yến Tư Không ngẩng đầu, than thở: "Bệ hạ bớt giận, long thể bệ hạ là gốc rễ quốc gia."
"Gốc rễ quốc gia? Gốc rễ quốc gia là cái gì?" Chiêu Vũ đế chỉ vào Yến Tư Không: "Mấy lời ngươi nói trong kinh diên tháng trước, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa cho ta."
Yến Tư Không lộ vẻ khó xử, y liếc sang Vu Cát, Vu Cát bất đắc dĩ lắc đầu.
Chiêu Vũ đế cầm bình hoa miệng nông lên, đập mạnh xuống sàn: "Nói!"
"Gốc rễ quốc gia, nằm...nằm ở biên thùy."
"Thế mà con chó Hàn Triệu Hưng đấy lại dám bán biên giới Liêu Đông của trẫm cho giặc Kim!" Chiêu Vũ tức đến nói không nên lời: "Một khi Liêu Đông mở cửa, Bắc kỳ lại không hiểm trở, giặc Kim tiến quân thần tốc, chẳng mấy mà...mà đánh đến kinh đô!" Nói hết lời, trong giọng lão đã tràn đầy sợ hãi.
"Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận."
"Bớt giận? Ta bớt giận thế nào?" Chiêu Vũ đế run rẩy ngã xuống ghế: "Liêu Đông đã tràn ngập nguy cơ rồi mà đất Thục lại còn thêm phản tặc Phong Dã đánh bảy thành không lấy một lần bại. Đây là ông trời muốn Đại Thịnh ta diệt vong."
Văn quỳ phi quỳ ở bên chân lão, nhỏ giọng khóc sụt sùi.
Yến Tư Không cung kính nói: "Bệ hạ, bây giờ sốt ruột cũng là chuyện vô bổ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến long thể. Hôm nay thần tiến cung chính là để phân ưu cho bệ hạ."
Chiêu Vũ đế nhìn Yến Tư Không, thở dài: "Tư Không à, ngươi hiểu lòng trẫm nhất, trẫm biết chắc chắn ngươi có thượng sách, ngươi không đến, trẫm cũng sẽ gọi ngươi."
"Bệ hạ tín nhiệm thần, thần chết vạn lần cũng không báo đáp hết."
Chiêu Vũ đế vịn ghế muốn đứng dậy, Nội giám bên cạnh liền vội vàng tiến đến nâng, lão nói: "Vào rồi nói." Rồi lão nghĩ đến điều gì đó, nói với Văn quý phi bên chân: "Ái phi hồi cung nghỉ ngơi đi!" Giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.
Văn quý phi lau nước mắt, thâm tình mà chân thành nói: "Thần thϊếp lo lắng thân thể bệ hạ nhất, bệ hạ cần phải giữ sức khỏe."
"Ừ, về trước đi!"
Văn quý phi trước kia trẻ tuổi xinh đẹp, lại biết mê hoặc lòng người, được Chiêu Vũ đế cực kỳ sủng ái, nhưng đã nhiều năm trôi qua, sắc đương nhiên phải giảm, tân nương trên giường rồng cứ đến rồi lại đi, chẳng bao giờ đứt đoạn, tuy rằng ả vẫn được sủng ái như trước nhưng dẫu sao vẫn không bằng năm đó.
Mấy người vào nội viện hoàng cung, Chiêu Vũ đế được dìu xuống ghế, có lẽ vì tức giận mà đi một đoạn lão đã thở hồng hộc.
Yến Tư Không nói: "Bệ hạ, tình hình Liêu Đông vô cùng khẩn cấp, phải lập tức phái tướng giỏi đi tiền tuyến, chậm thêm sẽ không còn kịp nữa."
"Trẫm đang có ý đó." Chiêu Vũ đế xoa thái dương, Vu Cát lập tức đến xoa cho lão: "Ngươi nói xem, phái Triệu tướng quân đi thế nào?"
Yến Tư Không cười khổ: "Bây giờ chỉ có Triệu tướng quân mới có thể ổn định thế cục, xoa dịu lòng dân."
Chiêu Vũ đế lắc đầu: "Trẫm thực sự hối hận vì đã không nghe lời các đại thần khuyên can đổi tướng. Nếu như đổi thành Triệu tướng quân sớm thì đâu ra phải chịu bại thế này, đều do..." Lão đột nhiên cả giận: "Đều do lão già Tạ Trung Nhân kia. Lão không ngừng tiến cử Hàn Triệu Hưng, ngoại sanh* tốt của lão!"
*Ngoại sanh: Cháu ngoại.
"Bệ hạ đừng tự trách, mặc dù Hàn Triệu Hưng thua trận nhưng hắn cũng từng dùng thành nhỏ đánh bại đại quân nước Kim. Thắng bại vốn là chuyện khó đoán, chỉ là tên gian tặc đó không ngờ thua trận lại đi theo địch, quả đáng băm thành trăm mảnh!" Yến Tư Không lòng đầy căm phẫn nói.
"Đúng, phải băm thành trăm mảnh!" Chiêu Vũ đế hung hăng nói: "Trẫm đã hạ chỉ xét nhà hắn, tội này đáng...đáng chu di tam tộc!"
"Bệ hạ, già trẻ Hàn gia chạy không thoát , bây giờ chuyện cấp bách là phải lập tức hạ chỉ lệnh Triệu tướng quân đến Liêu Đông, một ngày, không phải, một giờ cũng không nên chậm trễ."
Chiêu Vũ đế gật đầu: "Ngươi, ngươi nói đúng, Vu Cát."
"Lão nô có mặt."
"Lập tức hạ chỉ, lệnh Triệu Phó Nghĩa làm tổng đốc Liêu Đông, dẫn một vạn quân Cảnh Vệ, hỏa tốc đến tiền tuyến."
"Vâng." Vu Cát khom người lui ra ngoài.
Chiêu Vũ đế ngẩn người, lại hỏi Yến Tư Không: "Nhưng Triệu tướng quân đi rồi, quân Cảnh Vệ do ai thống lĩnh?"
"Trong lòng bệ hạ đã chọn được người nào chưa?"
Chiêu Vũ đế hơi do dự.
Yến Tư Không biết trong lòng lão đã nghĩ đến Chúc Lan Đình, nhưng đệ đệ Văn quý phi cũng đang giữ chức trong Cảnh Vệ quân, y nói: "Bệ hạ, Chúc thống lĩnh thân làm thống soái quân Cấm Vệ, nhiều năm tận tụy với công việc, bảo vệ hoàng cung an toàn, hơn nữa, hắn còn là ngoại chất* của bệ hạ, có thể nói là người có một không hai."
*Ngoại chất: Cháu họ ngoại.
"Chuyện này...để trẫm suy nghĩ thêm."
Yến Tư Không không khuyên can nữa, bởi vì y biết, chuyện thống soái mới của quân Cảnh Vệ đương nhiên các đại thần sẽ tham gia bàn bạc. Bởi vì Hàn Triệu Hưng bại trận theo địch, bây giờ hoạn quan ốc còn không mang nổi mình ốc, vị trí thống soái này, đệ đệ Văn quý phi đừng hòng qua mặt được Chúc Lan Đình.
Chiêu Vũ đế cầm khăn lụa lên lau mồ hôi trán, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt: "Tư Không à, nếu như giang sơn Đại Thịnh ta diệt vong trong tay trẫm, trẫm...trẫm còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên đây."
Yến Tư Không vội nói: "Bệ hạ nói quá lời rồi, bây giờ tuy rằng loạn trong giặc ngoài nhưng triều đình ta vẫn quốc khố dồi dào, lương thảo đầy đủ, binh hùng tướng mạnh, là man di hay phản tặc cũng đừng mong lay động nền móng của Đại Thịnh ta."
"Trẫm..." Chiêu Vũ đế có vẻ khó mở miệng, nhưng nhìn Yến Tư Không vẫn nhỏ giọng nói: "Trẫm vẫn sợ."
Yến Tư Không trấn an: "Bệ hạ đừng hoang mang, chúng thần thề tồn vong cùng Đại Thịnh. Kỳ thực thần cho rằng mối nguy lớn nhất hiện giờ chưa chắc ở Liêu Đông và đất Thục, mà ở chính triều ta."
"Hả?" Chiêu Vũ đế nhíu mày.
Yến Tư Không thở dài: "Trước khi tiến cung gặp bệ hạ, thần có nghe nói Tạ công công bị bệnh nên đã đặc biệt tới thăm."
Nhắc tới Tạ Trung Nhân, khuôn mặt Chiêu Vũ đế liền hiện lên vẻ chán ghét và phẫn nộ: "Tạ Trung Nhân...Trẫm ân sủng có thừa với lão, muốn binh mã, muốn quân phí, trẫm đều thỏa mãn, vậy mà lão lại tiến cử một tên nghiệt súc như vậy làm chủ soái Liêu Đông!"
"Cái thần chỉ chính là việc này." Yến Tư Không lắc đầu bất đắc dĩ: "Thần cho rằng đây mới là mối nguy lớn nhất hiện tại. Chính trị phải dùng người, Hàn Triệu Hưng đi theo địch khiến văn võ toàn triều phẫn nộ, trấn an lòng người thế nào để giúp mọi người đồng tâm hiệp lực an nội trừ ngoại. Bệ hạ, đây mới là điều quan trọng nhất."
Chiêu Vũ đế như tỉnh mộng, kinh ngạc nhìn Yến Tư Không, hơn nửa ngày mới nói: "Tạ Trung Nhân, bệnh...bệnh thế nào?"
Yến Tư Không nghe được ngụ ý. Tạ Trung Nhân đã bảy mươi, nếu bây giờ chết vì bệnh thì không cần lão động thủ cũng coi như nguôi ngoai cơn giận trong lòng của chúng thần.
Y biết Chiêu Vũ đế vẫn niệm tình chủ tớ với lão, dẫu sao kể từ khi Chiêu Vũ đế kế vị, Tạ Trung Nhân đã hầu hạ lão gần bốn mươi năm.
Yến Tư Không lộ vẻ khó xử, chần chừ không nói lời nào.
"Làm sao? Sắp chết?" Chiêu Vũ đế trừng mắt lên.
Yến Tư Không lắc đầu, khó xử nói: "Thần không dám dối bệ hạ, theo như thần thấy, sợ là..."
"Sợ là cái gì?"
"Sợ là giả bộ."
"Hỗn xược!" Chiêu Vũ đế vỗ tay vịn: "Lão còn dám giả bệnh à?"
Yến Tư Không vội quỳ xuống: "Bệ hạ bớt giận, thần không dám khẳng định. Nếu Tạ công công bị bệnh thật, thần không phải đổ oan lão, nhưng thần trung thành với bệ hạ, đương nhiên phải có sao nói vậy, không dám giấu diếm."
"Trẫm phái Vu Cát đi thăm."
"Bệ hạ à, không được đâu, cho dù Vu công công đi thăm cũng cảm thấy lão giả bộ thì ta vẫn không thể bắt lão."
"Vậy phải làm sao?"
"Lúc thần gặp Tạ công công, Tạ công công mắng chửi Hàn Triệu Hưng, bảo rằng phải vì việc nước quên tình nhà, khẩn cầu bệ hạ chu di toàn phủ Hàn gia để tạ tội với bệ hạ. Thần suy đoán sớm muộn gì Tạ công công cũng sẽ tới tìm bệ hạ, đến lúc ấy bệ hạ đích thân thăm dò là được rồi."
Chiêu Vũ đế hừ lạnh: "Lão nói vuốt đuôi* làm gì, coi như lão không đến, Hàn gia cũng đừng mong ai chạy thoát."
*Nói vuốt đuôi: Nguyên văn là "mã hậu pháo", ví hành động không kịp thời, chẳng giúp được gì.
"Bệ hạ nói phải, nhưng..." Yến Tư Không muốn nói lại thôi.
"Ngươi cũng đừng ngấp ngửng nữa." Chiêu Vũ đế vội la lên: "Có gì thì nói đi."
"Bệ hạ bảo rằng phải chu di tam tộc Hàn phủ, Tạ công công...cũng nằm trong tam tộc."
Chiêu Vũ đế hơi biến sắc, lão cúi đầu suy tư điều gì đó.
Yến Tư Không khuyên nhủ: "Thần biết bệ hạ niệm tình Tạ công công hầu hạ ngài nhiều năm, nhưng bệ hạ cũng nên hiểu rõ, Tạ công công mới là nguyên do chính khiến chúng thần tức giận."
Chiêu Vũ đế nghiến răng: "Lão già này đúng là khiến trẫm hận đến nghiến răng, nhưng nghĩ đến gϊếŧ lão, trẫm lại..."
"Bệ hạ, nếu Tạ công công giả bệnh thì sao? Đây chính là tội khi quân đấy."
Chiêu Vũ đế vẫn chần chừ.
Yến Tư Không lại lạy cái nữa: "Bệ hạ, Tạ công công đối xử với thần không tệ, thần cũng tôn kính có thừa với lão, nhưng thần là thần của bệ hạ, người thần lấy là công chúa của bệ hạ, thần chỉ một lòng trung thành với bệ hạ, thần không thể vì quan hệ cá nhân mà ảnh hưởng đến an nguy của Đại Thịnh ta, vậy nên thần khuyên bệ hạ phải quyết đoán."
Chiêu Vũ đế chớp mắt, hạ quyết tâm: "Nếu...nếu lão giả bệnh lừa trẫm thật, trẫm tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua."
Yến Tư Không thấp giọng nói: "Thần có một kế có thể kiểm tra được."
Chương 6: