Chương 3:
Yến Tư Không đè nén xúc động trong lòng: "Ngươi có tin tức gì?"
"Phủ Gia Định xuất hiện một đám quân phản loạn, tập kết rất nhiều dân tị nạn ở Thục Xuyên, trong một tháng ngắn ngủi đã chiếm được hai tòa thành trì."
"Đại hạn Tây Nam, dân gian dấy lên nhiều cuộc bạo loạn, sao lại phán định là Phong Dã?" Năm ngoái Tây Nam gặp hạn hán, ruộng đồng bách tính khỏa lạp vô thu*, lại thêm từ lúc Nhan Tử Liêm đi, lực lượng Nội Các dần suy thoái, hoạn quan hoành hành, Tạ Trung Nhân tham lang vô độ, lương thảo cứu trợ thiên tai bị bóc lột tàn nhẫn, chẳng bao lâu sau bạo loạn nổi lên ở khắp nơi, đến nay vẫn chưa dẹp loạn hết, nhưng lần bạo loạn này không mạnh bằng loạn Lương vương năm đó cho nên triều đình cũng không mấy để tâm.
*Khỏa lạp vô thu: Một hạt thóc cũng không thu được.
"Đám phản quân này không phải đến từ dân gian mà là đột nhiên xuất hiện, ban đầu chỉ có mấy ngàn người. Bọn chúng vũ khí đầy đủ, quân kỷ nghiêm minh, kỵ binh như nước, không tùy ý cướp bóc giống bạo dân, tựa như quân thường trực ở triều đình, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, chưa đầy một tháng đã chiếm được hai tòa thành trì, hiện tại đang trắng trợn thu nạp lính mất chỉ huy."
Yến Tư Không thầm nắm chặt tay vịn ghế: "Ngươi lấy được tin này ở đâu?"
Thảo nào Chúc Lan Đình lại hoài nghi. Nếu dân gian thật sự có đội kỵ binh mấy ngàn người như vậy, ăn uống ngủ nghỉ không thể nào không bị người khác chú ý, địa phương hẳn phải phát hiện từ lâu, trừ phi bọn chúng tàng hình. Hơn nữa, bằng sức của mấy ngàn người mà đánh bại hai tòa thành trì, với chiến lực dũng mãnh phi thường như thế chắc chắn không thể nào là đám nông dân thiếu ăn thiếu mặc mới nổi dậy khởi nghĩa vũ trang. Chỉ dựa vào hai lý do này cũng đủ làm người ta nghĩ đến Phong Dã mất tích ba năm.
Chúc Lan Đình nói: "Sợ gây hoảng loạn nên tin tức này được mật báo về kinh, có lẽ hoàng thượng cũng mới vừa biết thôi, ta biết bằng cách khác."
Ba năm nay, Phong gia trở thành điều cấm kỵ. Chiêu Vũ đế oanh ca yến hót, nhục lâm tửu trì*, hễ có khắc nào tỉnh táo mà nhớ tới tiểu Lang Vương thân mang huyết hải thâm cừu vẫn còn tiêu dao tự tại bên ngoài kia, mồ hôi lạnh chắc phải ướt đẫm lưng áo.
*Nhục lâm tửu trì: lấy rượu làm ao, lấy thịt làm rừng, hình dung cuộc sống xa hoa vô độ.
Để trấn an dân tâm, triều đình tuyên bố với bên ngoài đã tìm được Phong Dã, trong lúc bị bắt mất mạng tại chỗ, nhưng vẫn luôn âm thầm phái người truy tìm. Phong Dã thành cái gai trong lòng Chiêu Vũ đế, tương lai còn có khả năng trở thành ác mộng của lão.
Trái tim Yến Tư Không đập loạn, y nửa vui nửa buồn, Phong Dã...Thật sự đã về ư?
Ba năm qua, y ngày đêm mòn mỏi ngóng trông tin tức của Phong Dã , y vẫn luôn tin rằng Phong Dã còn sống, tin rằng Phong Dã sẽ kéo quân trở lại. Y ảo tưởng vô số lần, sẽ có ngày Phong Dã đạp gió vạn dặm, dẫn thiên quân vạn mã, tiến đánh kinh sư.
Nếu đó thật sự là Phong Dã, nói vậy ba năm nay chắc hắn đã chịu khổ rất nhiều, hắn trốn ở đâu? Hắn dẫn binh thế nào? Hắn vượt qua dày vò cả ngày lẫn đêm ra sao?
Yến Tư Không không dám nghĩ thêm nữa.
Chúc Lan Đình thấy ánh mắt phức tạp của Yến Tư Không, biết y không bình tĩnh như bề ngoài: "Nếu thật sự là Phong Dã, ngươi định làm sao?"
Yến Tư Không chớp mắt, mặt không đổi sắc: "Ta có thể làm sao?"
"Phong Dã sẽ trở về báo thù, trong lòng ngươi ta biết rõ." Chúc Lan Đình nghiêm mặt nói: "Nếu hắn muốn không chỉ là đầu Tạ Trung Nhân thì sao?"
Yến Tư Không hỏi ngược lại: "Lẽ nào trước đây Chúc thống lĩnh tha ta chưa từng nghĩ rằng Phong Dã có thể sẽ gây nguy hiểm cho bệ hạ à?"
Chúc Lan Đình hờ hững đáp: "Khi đó ngươi thề với ta sẽ chỉ giúp Đại hoàng tử lên ngôi. Nếu Phong Dã muốn thiên hạ đổi họ, liệu ngươi có vi phạm lời thề không?"
Yến Tư Không nở nụ cười: "Chúc thống lĩnh, ta là tiểu nhân, lời của ta, ngươi cùng lắm chỉ tin một nửa thôi, chẳng phải sao?"
Chúc Lan Đình hơi biến sắc: "Ngươi có ý gì?"
"Ngươi biết ngày Trần Xuân kế vị chính là lúc Chúc gia thất thế, cho nên ngươi bất chấp nguy hiểm, không tiếc vi phạm sứ mệnh thống lĩnh Cấm Vệ quân cũng phải giúp Phong Dã bỏ trốn. Người ngươi giúp không phải ta, không phải Phong Dã, mà là chính ngươi."
Chúc Lan Đình nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn Yến Tư Không dần sắc bén.
"Chúc thống lĩnh, ngươi vốn là người không thể bắt bẻ, lại có một khuyết điểm duy nhất chính là không quả quyết. Có một số việc, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng." Yến Tư Không nhìn xoáy sâu vào mắt hắn: "Ta nói thật với ngươi, vô luận ngươi có tin hay không, trong lòng ta vẫn ủng hộ lập Sở vương như cũ. Đừng nói bởi vì giới giặc cỏ như Phong Dã muốn soán ngôi khó như lên trời, mà kể cả hắn có mệnh này thì chung quy hắn vẫn chỉ là tướng tài, Sở vương mới là đế tài danh chính ngôn thuận, độc nhất vô nhị trong lòng ta. Nhưng với sức của ta và ngươi, đứng trước cơn sóng vận mệnh chẳng khác nào một con kiến hôi, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình." Y nhấn mạnh: "Hơn nữa còn là chuyện phải hoàn thành cho bằng được, bởi vì ngươi ta đã chung một chiến thuyền."
L*иg ngực Chúc Lan Đình phập phồng kịch liệt, chắc hẳn trong lòng cũng sóng gió cuộn trào. Yến Tư Không nói không sai, ba năm trước hắn đã lựa chọn con đường đó thì bây giờ hắn chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay đầu lại. Năm đó Hoàng thái hậu bảo hắn làm võ sư cho Trần Mộc là đã trói Chúc gia lên mình Đại hoàng tử. Bây giờ Chúc gia dựa cả vào sự sủng ái của Chiêu Vũ đế, đến ngày Trần Xuân kế vị, kẻ đầu tiên nó xuống đao sẽ chính là bọn họ, cho nên, vô luận là ai, chỉ cần không phải là Trần Xuân...
Yến Tư Không lại khẽ nói: "Chúc thống lĩnh, ta ở trong triều không có đồng minh, bây giờ tạm thời coi ngươi là người duy nhất, đến ngày tướng quân Triệu Phó Nghĩa xuất binh đánh Liêu Đông, theo ngươi ai là người tốt nhất cho vị trí thống soái quân Cảnh Vệ?"
Trong lòng Chúc Lan Đình đã sớm tính đến chuyện này nhưng không dám nói ra.
Yến Tư Không nói ra thay hắn: "Chỉ có mình ngươi."
Con ngươi Chúc Lan Đình dao động: "Nhưng sợ Tạ Trung Nhân sẽ..."
"Binh quyền Cảnh Vệ là chuyện liên quan đến an nguy của hoàng thất, bệ hạ chắc chắn không giao nó cho người ngoài. Ngươi thuộc họ ngoại Hoàng Thái hậu, là cháu ruột của bệ hạ, còn là thống lĩnh của quân Cấm Vệ kinh thành, còn ai thích hợp hơn ngươi sao? Hôm nay ta dám nói thế là chắc chắn ngươi sẽ ngồi lên vị trí thống soái Cảnh Vệ quân."
Thân hình cường tráng của Chúc Lan Đình khẽ run, hắn nhìn Yến Tư Không, mắt sáng như đuốc.
"Chờ khi ngươi có được binh quyền Cảnh Vệ rồi, quân lính kinh thành sẽ do ngươi trấn giữ, muốn cho ai vào..." Yến Tư Không nhếch môi cười: "Ngươi nói xem."
Chúc Lan Đình chợt đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, một lúc sau mới dừng chân lại, quay gót nhìn Yến Tư Không: "Hai người ta ngươi đều ủng hộ lập Đại hoàng tử, ngươi có dám...có dám thề độc không?"
"Ha ha ha ha ha ---" Yến Tư Không cười to không ngừng.
Chúc Lan Đình xấu hổ nói: "Ngươi cười cái gì!"
Yến Tư Không cười đến hai vai run rẩy: "Chúc thống lĩnh, Chúc đại ca, ta còn có thể đứng trước chó hoạn quan phát ba lời thề độc cơ mà. Nếu ông trời có mắt, ta đã sớm bị sét đánh, chết ở đầu đường, đoạn tử tuyệt tôn rồi. Ta thề tựa như thả rắm thôi, ha ha ha ha ha..."
Chúc Lan Đình nhìn Yến Tư Không, con ngươi chợt lóe tâm tư khó tả.
Yến Tư Không vất vả mãi mới ngưng cười được, y ngạo mạn nói: "Ngươi không cần phải nghe ta thề, ngươi chỉ cần nhìn ta làm ra sao. Ta sẽ cung kính dâng binh quyền Cảnh Vệ, rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ cùng ngươi nghênh đón Đại hoàng tử hồi kinh lên vương!"
Chương 4: