Chương 7:
Khảo hạch Phong Kiếm Bình quanh đi quẩn lại lại rơi xuống đầu Lại bộ, Lại bộ dựa vào chính vụ ông từng làm để tiến hành ra đề, giúp ông căn cứ vào đề mà tự thuật lại chính tích, sau khi ghi vào hồ sơ thì nộp cho Nội các và hoàng đế xét duyệt.
Chuyện ra đề liền làm khó Lại bộ. Khó cũng không phải ở nội dung ra đề, mà là người ra đề trước tiên phải rõ bọn họ muốn kết quả thế nào. Chuyện này được quyết định trong lúc ra đề, ngoài đề đúng quy thì bọn họ có muốn thêm chút chua ngoa, xảo quyệt, sắc bén nào không, đề như vậy sẽ lấy tra hỏi làm chính, trả lời ra sao cũng đều có thể bị người có dã tâm nắm thóp.
Thượng thư Lại bộ Lưu Ngạn bị kẹp giữa phe hoạn quan và tri thức, khó cả đôi đường. Cuối cùng, gã nghĩ ra một cách xử lý vô nhân đạo nhưng có thể bảo toàn bản thân mà không đắc tội với cả hai bên.
Khi nghe Lưu Ngạn dặn dò, Yến Tư Không quả thực sững sờ, trong đầu hơi động não liền hiểu rõ ngọn ngành, y thầm mắng chửi Lưu Ngạn, nhưng nét mặt vẫn khiêm cung mà chối từ: "Hạ quan ngu dốt, chuyện lớn như ra đề cho Tĩnh Viễn vương, hạ quan quả thực lực bất tòng tâm."
Lưu Ngạn nói: "Tư Không à, không phải khiêm tốn như vậy đâu, tài học ngươi hơn người, trong Kinh Sát Đại Kế lần này, ngươi là người làm việc cẩn thận nhất, chu toàn nhất, chuyện này quá rõ rồi còn gì. Ai cũng có lòng yêu tài, Nhan Các lão dốc hết tài năng và sức lực để bồi dưỡng ngươi, ta cũng không cam bị bỏ lại phía sau đấy chứ, nhưng cái ta để ý hơn là ra đề cho Phong tướng quân, ngươi là người thích hợp nhất, ta có ý muốn đề bạt ngươi, hy vọng ngươi có thể mau quen với việc trong ngoài Lại bộ, tự mình gánh vác một phần."
"Lưu thượng thư tán thưởng hạ quan như vậy, hạ quan thụ sủng nhược kinh, vô cùng cảm kích, chẳng qua...Hạ quan biết quá ít về tình hình phủ Đại Đồng, mà lần khảo hạch này là chuyện hệ trọng, hạ quan quả thực cảm thấy không gánh vác được nhiệm vụ to lớn này, lỡ như xảy ra chuyện, hạ quan nhẹ như con kiến hôi, sợ rằng làm phiền đến Thượng thư."
Yến Tư Không thầm mắng...Mấy lão già này, tên nào cũng âm hiểm hơn tên nào. Thủ đoạn của Lưu Ngạn có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Y là người của Nhan Tử Liêm, có quan hệ phức tạp với Phong Dã và Phong Kiếm Bình, nếu y ra đề dễ, bệ hạ và Tạ Trung Nhân sẽ không tha cho y, nếu y ra đề khó sẽ đắc tội với giới trí thức và Phong gia. Chuyện ra đề vô luận là ai ra cũng đều không nịnh được cả hai phía, nhưng nếu là y ra thì có thể thương lượng trước với Nhan Tử Liêm và Phong Kiếm Bình, cố biến chuyện lớn hóa nhỏ, coi như bị truy cứu trách nhiệm thì có Nhan Tử Liêm và Phong gia hòa giải cũng đủ để Lưu Ngạn bảo vệ mình, đổi lại những kẻ Lại bộ khác sẽ không thể đạt được mục đích như vậy.
Chiêu gắp lửa bỏ tay người này của Lưu Ngạn quả thực thâm độc.
"Ngươi không phải lo lắng về tình hình phủ Đại Đồng đâu, chúng ta có niên biểu, ngươi cũng có thể đi hỏi Chương ngự sử, hắn mới tuần án ở Đại Đồng về, tất nhiên hiểu cực kỳ rõ về Đại Đồng và chính nghiệp của Phong tướng quân."
Yến Tư Không biết từ chối không được, chỉ có thể nhắm mắt nhận lệnh.
-----------------------------
"Lưu Ngạn bảo con ra đề?" Nhan Tử Liêm hờ hững nói: "Gã thông minh đấy, muốn phủi sạch đống phiền phức này."
Yến Tư Không cười khổ đáp: "Học sinh đã từ chối hai lần nhưng gã vẫn khăng khăng, quả thực không còn cách nào khác." Y nói xong liền nhìn về phía Phong Kiếm Bình.
Phong Kiếm Bình nói: "Cũng không phải chuyện xấu, nếu Tư Không ra đề, chúng ta có thể bàn bạc trước một phen."
"Nội dung ra đề cũng không phải cái chính." Nhan Tử Liêm lắc đầu: "Bây giờ cái khó là chúng ta không rõ ý bệ hạ, nếu khảo hạch Phong tướng quân không gặp bất kỳ vấn đề gì thì chỉ sợ không qua được ải bệ hạ, nếu lỡ xảy ra sơ suất để bệ hạ có lý do cắt giảm quân bị, trái lại thành ra tất cả đều vui, nhưng ở mức nào thì phải nắm cho chắc."
"Nội dung ra đề không quan trọng, nhưng chuyện phụ thân trả lời lại rất quan trọng." Phong Dã nói: "Ngôn quan giỏi nhất là xoi mói từng chữ để cắt câu lấy nghĩa*, nếu như được Tạ Trung Nhân bày mưu lập kế, không biết sẽ dấy lên bao nhiêu sóng gió."
*Cắt câu lấy nghĩa: lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình
Nhan Tử Liêm thở dài: "Đúng vậy."
Phong Kiếm Bình trầm ngâm một hồi: "Tư Không, ngươi có ý kiến gì không?"
Yến Tư Không suy nghĩ: "Lưu Ngạn vứt vấn đề nan giải này cho ta không phải là không muốn tự rước họa, như vậy xem ra Tạ Trung Nhân và gã khả năng chưa từng qua lại, nếu như Tạ Trung Nhân tới tìm gã thì không thể nào để ta ra đề, vô luận ra sao, dù sao cũng hơn Tạ Trung Nhân ra đề."
"Nhưng nếu ngươi ra đề mà bệ hạ không hài lòng thì hơn nửa là trách nhiệm của ngươi." Phong Dã nheo mắt lại: "Nếu muốn thỏa mãn bệ hạ thì nhất định phải làm khó phụ thân ta, lão già này quả thực âm hiểm."
Nhan Tử Liêm nói: "Cái Lưu Ngạn muốn thấy là chúng ta làm tổn hại Phong tướng quân chút ít để vượt qua Kinh Sát, mặc dù bệ hạ trách tội, chúng ta cũng chắc chắn cố gắng giữ nội dung ra đề, cứ vậy, gã vốn không bị bệ hạ truy cứu trách nhiệm, cũng không đắc tội với chúng ta, gã nghĩ kể ra cũng chu toàn."
Phong Dã lạnh lùng nói: "Gã đã đắc tội ta."
Phong Kiếm Bình ra hiệu trấn an hắn: "Lang nhi, thận trọng."
Phong Dã bĩu môi, thầm liếc sang Yến Tư Không, có lẽ là cảm thấy bị phụ thân mắng trước mặt Yến Tư Không có phần xấu hổ.
Yến Tư Không lén nháy mắt với hắn.
Phong Kiếm Bình nhìn về phía Nhan Tử Liêm, chắp tay nói: "Các lão, chuyện này còn cần ngươi suy xét."
"Ta liên tục suy nghĩ mấy ngày qua, thà hiểu rõ thánh ý chi bằng ta trực tiếp tiến cung gặp vua, trao đổi với ngài ấy chuyện quân bị Đại Đồng. Nếu ta có thể hòa giải từ đó, giúp bệ hạ cảm thấy tướng quân bằng lòng chủ động cắt giảm một phần quân bị, bệ hạ hài lòng rồi, Kinh Sát chỉ là cho cái hình thức mà thôi."
Phong Kiếm Bình vuốt râu: "Trước khi đi Văn Hựu Trì có bàn chuyện quân bị Đại Đồng với Các lão không?"
"Chưa từng, nhưng sau khi Chương ngự sử tuần án từ Đại Đồng về, Văn thượng thư có từng gặp hắn mấy lần để hỏi thăm tình hình Đại Đồng, lão đã chuẩn bị sẵn."
"Hiện tại lão đã về quê đinh ưu rồi,chuyện này giờ rơi vào tay Phùng Sấm, không biết hắn có bàn bạc với Tạ Trung Nhân chuyện này không. Quân bị có thể cắt giảm, nhưng cắt giảm bao nhiêu..." Phong Kiếm Bình lắc đầu: "Trong lòng chúng ta không có con số cụ thể."
Yến Tư Không hiểu rõ ý Phong Kiếm Bình. Nếu Văn Hựu Trì chưa từng bàn bạc với Tạ Trung Nhân, như vậy cắt giảm bao nhiêu sẽ do Phùng Sấm quyết định. Phùng Sấm là người của Nhan Tử Liêm nên đương nhiên không phải lo lắng, nhưng nếu Tạ Trung Nhân đã nắm được kế hoạch cắt giảm quân bị của Văn Hựu Trì, chúng chủ động nói con số chênh lệch quá lớn với con số mà Văn Hựu Trì điều tra thì nhất định Tạ Trung Nhân sẽ gây khó dễ lúc đó.
"Ta sẽ bàn bạc với Chương ngự sử, có lẽ có thể đoán được kế hoạch của Văn Hựu Trì." Nhan Tử Liêm nhìn Phong Kiếm Bình: "Nếu có được con số đại khái, e rằng tướng quân chủ động xin cắt giảm quân bị sẽ tốt hơn việc ta đi gặp vua."
Phong Kiếm Bình gật đầu: "Có lý."
"Tư Không." Nhan Tử Liêm nói: "Con đã nhận mệnh thì phải chuẩn bị ra đề cho tốt, con ra vài câu cho ta xem, đến lúc đó dùng cái nào thì xem tình hình mà quyết định."
"Học sinh đã rõ."
"Được rồi, còn một chuyện vui nữa." Lúc nói những lời này, ánh mắt Nhan Tử Liêm lướt qua Yến Tư Không nhìn sang Phong Dã, sau đó mới quay trở về trên người Yến Tư Không.
"Có chuyện vui gì?"
"Mấy ngày trước bệ hạ nói với ta, trước khi lâm chung Thái Hậu có yêu cầu công chúa Vạn Dương không phải giữ đạo hiếu ba năm, công chúa đã đến tuần cập kê, nếu chờ thêm ba năm nữa sẽ không khỏi quá tuổi." Nhan Tử Liêm mỉm cười nói: "Bệ hạ có ý định sang năm làm lễ thành thân cho các ngươi."
Yến Tư Không đờ người, Phong Dã còn như bị sét đánh, sắc mặt chợt thay đổi.
"Tốt lắm." Phong Kiếm Bình nhìn Yến Tư Không, phát hiện sắc mặt y khác thường, lại nhìn về phía nhi tử mình, không khỏi nhíu mày lại.
"Thật sao?" Phong Dã vội la lên: "Này...chuyện này chính miệng bệ hạ nói hả?"
Nhan Tử Liêm đáp: "Đương nhiên là chính miệng bệ hạ nói, bệ hạ là người con có hiếu, chắc chắn sẽ vâng di mệnh của Thái hậu."
"Không thể!" Phong Dã cao giọng nói.
Phong Kiếm Bình trách mắng: "Phong Dã, con "không thể" cái gì? Đây là hôn sự của Tịch nhi và Tư Không, do bệ hạ đích thân tứ hôn!"
Môi Yến Tư Không khẽ run, y muốn khuyên Phong Dã đừng nói nữa, nhưng lại sợ y mở miệng cảm xúc đang đè nén của Phong Dã sẽ càng bùng nổ mãnh liệt hơn.
Phong Dã cắn răng: "Tư Không không muốn thành thân với muội ấy."
Nhan Tử Liêm hơi híp mắt lại, chậm rãi vuốt râu, không nói gì.
Trên mặt Phong Kiếm Bình đã hiện vẻ giận dữ: "Câm miệng, ngay trước mặt Các lão mà con nói bậy cái gì đây? Ai nói với con mà con biết Tư Không không muốn thành thân với Tịch nhi? Tịch nhi là Hoàng nữ cành vàng lá ngọc, công tử danh sĩ thiên hạ có ai không mong mỏi trong lòng. Tư Không." Ông trừng mắt với Yến Tư Không: "Ngươi có muốn thành thân với Tịch nhi không?"
Yến Tư Không vội quỳ xuống: "Điện hạ, lão sư, hạ quan không dám, hạ quan có thể thành thân với công chúa là phước đức ba đời."
Trong lòng Nhan Tử Liêm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không chọc thủng, trái lại còn cười ha hả nhìn Phong Dã: "Sao thế tử lại phản đối hôn sự này thế? Tuy Tư Không là trí thức nghèo, nhưng tương lai sáng lạn, anh hùng đừng hỏi xuất xứ chứ."
Phong Dã đứng bật dậy, tay nắm chặt thành quyền vang lên tiếng răng rắc.
Phong Kiếm Bình thấp giọng nói: "Con cút ra ngoài cho ta."
Phong Dã quay đầu bước đi, còn đóng sầm cửa lại, Yến Tư Không nghe mà trong lòng lộp bộp.
Phong Kiếm Bình cảm thấy mất mặt, ông ngượng ngùng nói với Nhan Tử Liêm: "Từ nhỏ tiểu tử này đã lớn lên ở quan ngoại*, dã tính khó thuần, Các lão đừng trách."
*Quan ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc
Nhan Tử Liêm cười nói: "Thế tử thẳng thắn thôi, không sao cả." Lão nhìn sang Yến Tư Không: "Tư Không à, năm trước có lẽ bệ hạ đã định ngày thành thân cho các ngươi rồi, chờ khi Kinh Sát tướng quân kết thúc, ngày thành thân định lại, sang năm con có thể lên chức."
"...Tạ lão sư, tạ điện hạ."
Yến Tư Không nghĩ đến Phong Dã, bây giờ trong lòng rối rắm không thôi. Vốn tưởng rằng ít ra bọn họ có thời gian ba năm, chẳng nghĩ tới Thái hậu lại để lại di chiếu muốn y và Vạn Dương sớm ngày thành hôn. Bây giờ...nên làm gì bây giờ?
Phong Kiếm Bình nhìn Yến Tư Không, lại nhìn bóng dáng Phong Dã đứng bên ngoài qua ô giấy cửa sổ, mày kiếm hơi cau lại, trong mắt có phần dò xét.
Chương 8: