Chương 2:
Yến Tư Không về nhà, lấy vài món đồ quý ra, giao cho A Lực, bảo hắn mang đến vài hiệu cầm đồ bán, rồi đổi bạc thành ngân phiếu.
Tuy rằng bây giờ chưa xảy ra chuyện gì nhưng y đã quen lo trước tính sau.
Y cũng hy vọng tất cả đều do y lo chuyện bao đồng, có lẽ Phong Kiếm Bình hồi kinh, chỉ cần giao bình quyền để triều đình cắt giảm quân bị là có thể bớt gây sóng gió, nhưng y đã đọc vô số sách sử, biết rõ cho dù có thay đổi triều đại, thế sự xoay vần, chỉ có lòng người là sẽ không thay đổi. Y hy vọng Phong Kiếm Bình đừng mạo hiểm như thế, bởi vì cái giá của sự mạo hiểm có thể là chí mạng.
Như Nhan Tử Liêm nói, ngày thứ hai, Chiêu Vũ đế viết chiếu, nói rằng bởi vì hung lễ Thái hậu chưa đủ long trọng, ảnh hưởng đến đạo hiếu, sẽ làm trời nổi giận, cho nên không chỉ muốn chọn lại mộ một lần nữa, mà còn lệnh tất cả các phiên vương cách kinh đô cả ngàn dặm hồi kinh cúng viếng, lập tức khởi hành.
Đạo thánh chỉ này có thể nói là một viên đá dấy lên trận sóng gió ngập trời, tính Chiêu Vũ đế không quả quyết, hành động cũng chưa từng cứng rắn như thế, không thể không khiến người ta hoài nghi mục đích đằng sau.
Nhưng thánh chỉ đã ra, kẻ bề tôi phải nghe lời răm rắp, mười mấy quan truyền lệnh liền cấp tốc rời kinh, lao đến nơi ngự các phiên vương.
Yến Tư Không không biết Phong Dã suy tính thế nào, ban ngày hai người không dám gặp mặt, chỉ có thể đợi đến đêm khuya. Nếu lại do dự, thánh chỉ có thể đến trước mật thư Phong Dã một bước, khi ấy Phong Kiếm Bình quyết định ra sao, bọn họ sẽ không biết gì cả.
Nhưng y chờ cả đêm, Phong Dã vẫn không tới tìm y.
Lời đồn đã nổi lên khắp phía trong kinh, phần lớn người ta cảm thấy Phong Kiếm Bình sợ rằng sẽ không về. Nếu ông ấy không trở lại thật, chắc chắn sẽ dẫn tới một trận đại chiến, sao có thể không làm người bất an. Yến Tư Không còn sốt ruột hơn, nhưng lại không có cách gì hết.
Hai ngày sau, Phong Dã mới xuất hiện trước mặt Yến Tư Không.
Hôm nào Yến Tư Không cũng uống một bình chè đặc, chỉ sợ mình thϊếp đi, y vội muốn gặp Phong Dã, muốn biết Phong Dã rốt cuộc đã quyết định thế nào.
Hiển nhiên mấy ngày qua Phong Dã cũng ăn ngủ không yên, vành mắt đã thâm đen cả lại.
Yến Tư Không nhìn hắn trong thấp thỏm, mặc cho xưa nay khéo ăn khéo nói nhưng bây giờ chỉ có thể im lặng đợi chờ.
Phong Dã lên tiếng, thanh âm trầm thấp: "Hôm qua ta muốn về đại doanh Cảnh Sơn lại bị tướng thủ thành ngăn lại."
Yến Tư Không thầm căng thẳng: "Lấy lý do gì?"
"Không lý do gì cả." Phong Dã nheo mắt lại: "Ta muốn tìm Triệu tướng quân bàn bạc nhưng Hoàng thượng không cho phép ta rời kinh."
"Vậy bức thư..."
"Ta đã sai người thầm đưa thư, không biết có thể tới trước thánh chỉ không nữa." Phong Dã thở dài: "Ngươi nói đúng, nếu phụ thân về, sợ rằng sẽ dữ nhiều lành ít, nhưng...nhưng, "mưu phản" há phải trò đùa?" Hắn biết rõ xung quanh không có ai, nhưng nói đến hai chữ kia vẫn phải theo bản năng giảm âm lượng như trước.
"Tất nhiên không phải trò đùa, mà là tội lớn tru di cửu tộc." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Nếu không phải tình hình cấp bách thì ngay cả nói ta cũng không dám."
"Ta biết." Phong Dã nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa mi tâm. Khi hắn thả tay xuống, giương mắt lên, đôi ngươi đã trở nên sắc bén cực kỳ, "Ta vò đầu nát óc cả một đêm, trong thư để lại ám hiệu, khuyên phụ thân tuyệt đối đừng hồi triều, nếu ông ấy quyết định dấy binh, ta tự có cách rời khỏi kinh thành."
Yến Tư Không chỉ cảm thấy tim đập loạn, y nhìn chằm chằm Phong Dã: "Ta vẫn là câu nói kia, sống chết có nhau."
"Ta đã cho Tiết bá chuẩn bị, ngày nhận được tin sẽ lập tức rời kinh." Phong Dã kéo tay Yến Tư Không, "Đến lúc ấy ngươi ở kinh thành, vạn sự đều phải cẩn thận."
"Yên tâm đi, ngươi ta phối hợp trong ngoài là đánh đâu thắng đó." Toàn thân Yến Tư Không run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị.
Phong Dã ôm Yến Tư Không vào trong lòng: "Ngươi đang sợ sao?"
Yến Tư Không cười khổ: "Chẳng lẽ ngươi không sợ à?"
Phong Dã cũng cười cười: "Đã lâu rồi ta chưa từng cảm thấy sợ, nhưng vào thời điểm đưa ra quyết định đó, ta đúng là hơi sợ thật."
Yến Tư Không ngẩng đầu, ôm lấy mặt Phong Dã, quan sát một hồi, mới nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hai người hôn cháy bỏng mà lại không mất đi phần ôn nhu, tựa như chỉ có gắn bó như thế mới có thể hấp thu được nhiệt độ ấm áp của đối phương. Phù thế ngàn thiên*, chỉ có người trước mặt là đáng quý nhất.
*Trên thế gian có ngàn vật ngàn chuyện
"Không nhi, đừng sợ, nếu Phong gia ta có được thiên hạ, ta sẽ thực hiện hết tất cả tâm nguyện của ngươi." Phong Dã vuốt ve hai má Yến Tư Không: "Hai ta tay nắm tay, giống như lúc đó nói, mở thái bình hưởng thịnh thế."
Yến Tư Không dùng sức gật đầu, trong con ngươi hừng hực khói lửa bập bùng. Y hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng có cách rời kinh an toàn à?"
"Từ ngày ta về kinh đã bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình, bây giờ nhánh đường nào cũng có tử sĩ nằm vùng, nhận được ám hiệu là lập tức chuẩn bị xong xuôi tất cả cho ta. Ta không dám nói nhất định không chút sơ hở, nhưng cũng không thành vấn đề." Phong Dã nhíu mày: "Chẳng qua, Hồn nhi và Túy Hồn vẫn còn ở Cảnh Sơn, vô luận ra sao ta cũng không thể bỏ lại Hồn nhi được."
"Bây giờ ngươi không tiện rời thành, có thể phái Tiết bá đưa Hồn nhi đến nơi an toàn không?"
"E rằng toàn bộ vương phụ đều đang bị theo dõi, ta rời từ mật đạo, Tiết bá ra ngoài cũng không an toàn."
"Còn ai khác làm được không?"
"Không nhi chỉ nhận ta và Tiết bá." Phong Dã nói: "Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dẫu sao chúng ở Cảnh Sơn rất an toàn, chỉ cần ta có thể suôn sẻ thoát được ra là chắc chắn đón được bọn chúng về."
Trong lòng Yến Tư Không an tâm hơn: "Chờ sau khi ngươi rời kinh rồi, chúng ta có thể liên lạc thông qua Xà Chuẩn."
Phong Dã bĩu môi, cực kỳ không bằng lòng, nhưng không còn cách nào khác.
"Đại Đồng cách kinh hơn sáu trăm dặm, nếu hành quân cấp tốc thì trong vòng mười ngày là đến, nhưng kinh sư có ba chục ngàn quân cảnh vệ, mười ngày cũng đủ để triệu tập ít nhất sáu chục ngàn binh mã cần vương, nếu muốn chuyện này thành phải được tướng quân Triệu Phó Nghĩa giúp đỡ mới được."
"Ông ấy từng là thuộc hạ cũ của phụ thân, nhưng sợ rằng..." Phong Dã lắc đầu: "Không nhi, bây giờ bàn chuyện này, kỳ thực còn sớm."
"Còn sớm?" Yến Tư Không hỏi ngược lại.
Phong Dã nghiêm mặt nói: "Ngươi đã quên chuyện quan trọng nhất."
"Là gì?"
"Ngộ nhỡ phụ thân hồi kinh."
Yến Tư Không ngây người: "Với trí dũng của điện hạ, ngài sẽ không tự chui đầu vào lưới đâu!"
"Ngươi không hiểu phụ thân ta." Phong Dã nặng nề nói: "Ta cũng không biết ông ấy sẽ lựa chọn như thế nào."
Trong lòng Yến Tư Không càng thêm bất an.