Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 4 - Chương 26

Chương 26:

Nhan Tử Liêm làm việc không chậm trễ chút nào, ngày hôm sau đã xúi giục Ngôn quan nghĩ ra một tấu chương, đào lại vụ Văn Vệ Tây dùng nhân trần làm trang phục đông mấy năm trước, trách Binh bộ và Lại bộ bao che cho Văn Vệ Tây, hành vi lừa đảo mưu lợi riêng lớn thế này mà lại không được tính vào kết quả khảo hạch.

Trên triều đình lại dấy lên một trận khẩu chiến nữa. Nhưng vì án năm đó đã đậy nắp đóng hòm, Văn Vệ Tây bị phạt là điều không thể chối cãi, song chuyện không làm tròn bổn phận lớn như thế mà Binh bộ khảo hạch, Lại bộ phục hạch cho Văn Vệ Tây không giảm lại còn tăng, phái hoạn quan và Văn Hựu Trì đương nhiên đuối lý nên bí từ.

Nhan Tử Liêm nắm được điểm này mới bảo Ngôn quan thứ nhất vạch tội Văn Hựu Trì hành động theo cảm tính làm việc trái pháp luật, thứ hai vạch tội Lại bộ khảo hạch thiếu công bằng.

Kinh Sát Đại Kế dẫn tới một cuộc khẩu chiến, có thể nói là lúc trầm lúc bổng, hết đợt này đến đợt khác, mà lần kịch liệt nhất lại có liên quan đến Thượng thư.

Vì chứng cớ xác thực nên không thể không thẩm tra kĩ càng Văn Vệ Tây, nhưng bởi vì án trang phục đã hạ chức, phạt bổng rồi nên không thể trừng phạt nữa, song mấy tên quan viên liên quan đến Binh bộ và Lại bộ lại chịu tội thay cho Văn Hựu Trì.

Tiếp đó, chưa đầy một tháng sau, đột nhiên có tin tức rằng phụ thân của Văn Hựu Trì qua đời. Phụ thân nằm liệt giường nhiều năm, trong giấc mộng lặng lẽ về cõi tiên cũng không có gì lạ, nhưng chuyện này lại đả kích không nhỏ đến Văn gia.

Tử viết: "Kỳ vi nhân dã hiếu đễ, nhi hảo phạm thưởng giả, tiên hĩ, bất hảo phạm thượng, nhi hảo tác loạn giả, vị chi hữu dã*" để nói kẻ hiếu thảo tất là trung quân. Từ triều Hán lấy hiếu trị thiên hạ, trăm ngàn năm qua, quan viên triều đại đều phải về quê thủ hiếu phụ mẫu ba năm, cái này được gọi là "Đinh ưu".

* Kẻ Hiếu lễ không ai dám mạo phạm người trên,không dám phạm thượng thì lấy đâu ra dám làm loạn.

Nếu gặp nạn nước, bản thân không thoát được thì Hoàng thượng có thể "đoạt tình", lệnh quan viên tiếp tục giữ chức. Quân phụ quân phụ, trung quân cũng là hiếu phụ.

Nhưng bây giờ nước không có chuyện gì quan trọng, mà bản thân Văn Hựu Trì đang bị ảnh hưởng uy tín, coi như Chiêu Vũ đế muốn đoạt tình, về tình về lý đều không ở lại nổi.

Văn Hựu Trì không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dâng thư tấu rõ chuyện này, muốn về quê ngay lập tức. Văn Quý Phi và Tạ Trung Nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Hựu Trì rời đô.

Văn Hựu Trì vừa đi, chức Thượng thư vốn do Tả thị lang Binh bộ tạm giữ, nhưng người này mới vừa bị liên lụy bởi chuyện của Văn Vệ Tây, khó tránh khỏi mất chức. Mặc dù Tạ Trung Nhân hết lòng tiến cử, nhưng đề bạt quan viên là chuyện của Lại bộ, sau đó phải do Nội các bàn bạc, cuối cùng do Hoàng thượng quyết định. Chuyện này lại dấy lên một hồi đấu đá, cuối cùng vẫn do Nội các có lý có cớ chiếm thế thượng phong, chức Thượng thư Binh bộ tạm do Tả thị lang Phùng Sấm giữ chức.

Trận đánh này có thể nói là thắng lợi hoàn toàn, vừa đánh đuổi được Văn Hựu Trì, lại còn nâng đỡ phái quan viên tri thức ngồi lên chức vụ quan trọng.

Sau khi biết được, Yến Tư Không thầm thở phào nhẹ nhõm. Văn Hựu Trì vừa đi, Văn quý phi liền mất đi sự hỗ trợ mạnh nhất, có lẽ sẽ không gây sóng gió một khoảng thời gian. Nếu có thể chịu đến lúc Nhị hoàng tử rời kinh phong hầu, ngôi Thái tử sẽ mười phần chắc chín. Chẳng qua, ta vẫn không thể xem thường Tạ Trung Nhân, cái tên hoạn quan chó má này hại chết mẫu phi của Trần Mộc nên đã thành cưỡi hổ khó xuống, chắc chắn lão sẽ không để Trần Mộc dễ dàng lên ngôi.

Trải qua một cuộc dày vò như thế, trên dưới Lại bộ ai cũng nơm nớp lơ sợ, đảng hoạn quan cũng ngoan ngoãn không ít, song chính bọn chúng là những kẻ yêu cầu khảo hạch, nếu lại tra ra một hai tên Văn Vệ Tây nữa sợ rằng khó mà bảo toàn bản thân.

Kinh Sát Đại Kế vẫn đang tiến hành dần dần, trên triều đình đã sóng êm biển lặng không ít, quan viên tri thức bị đình chỉ công tác nhiều hơn đảng hoạn quan, nhưng để mất một kẻ như Văn Hựu Trì có thể nói là lưỡng bại câu thương*. Mà theo thời gian, khảo hạch quan viên địa phương và quan từ tam phẩm trở xuống đã dần đến hồi kết, chẳng mấy chốc sẽ đến quan to từ nhị phẩm trở lên.

*Lưỡng bại câu thương: Hai bên cùng tổn thất.

----------------------------------------------

Yến Tư Không bận bù lu bù loa cả mùa hè, liên tục nghe được những tin xấu, nhưng cũng liên tục nghe được những tin tốt, tỷ như, kết quả khảo hạch của Thẩm Hạc Hiên là "xứng chức", sắp lên chức, Nhan Tử Liêm quyết định thăng hắn làm Ngự sử giám sát viện Đô Sát, tuần án phủ Hán Trung*.

*Hán Trung: thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Con đường làm quan êm đẹp thường là chịu đựng ở viện Hàn Lâm vài năm, sau đó điều xuống các địa phương rèn luyện, rồi lại về kinh nhậm chức là có thể dựa vào thành tích của bản thân để lên chức dần dần, kẻ một phát lên mây xanh như Yến Tư Không là ngoại lệ rất hiếm gặp. Mà đường Thẩm Hạc Hiên đi rất bằng phẳng, Nhan Tử Liêm để hắn tuần án* ở đất giàu có và sung túc như Hán Trung cũng là cực kỳ săn sóc hắn rồi.

*Tuần án: chức quan đi tuần các nơi để xét xem các quan cai trị dân làm sao

Ngoài ra, Yến Tư Không cũng có ý muốn điều Thẩm Hạc Hiên đi, vì lo sợ đến lúc cuộc tranh giành ngôi Thái tử nổi lên lần nữa, Thẩm Hạc Hiên lại liều mình hiến thân xung phong xông trận.

Chuyến này của Thẩm Hạc Hiên nhanh thì hai năm, lâu thì năm năm không được về kinh. Bởi vì tính cách nên hắn không có mấy ai làm bạn trong triều, trước khi đi, Yến Tư Không mời hắn uống rượu, khó khăn lắm mới được hắn đồng ý.

Thẩm Hạc Hiên không muốn đến quán rượu, Yến Tư Không biết hắn rất nghèo khó, dù mình có làm chủ cũng không được, bèn bảo rằng sẽ mang hai hũ rượu ngon đến nhà hắn uống, Thẩm Hạc Hiên liền vui vẻ đồng ý.

Phủ Thẩm Hạc Hiên còn cũ nát hơn cả y, lại còn cách rất xa hoàng thành, hôm nào đến nha môn sợ rằng muốn đi ít cũng phải một giờ. Dù vậy, hắn vẫn luôn là người tới sớm nhất và rời đi muộn nhất.

Yến Tư Không đến nhà chào hỏi đúng hẹn, thấy vẻ mặt Thẩm Hạc Hiên tươi roi rói, biết hắn là người không hay để lộ cảm xúc, xem ra hôm nay hắn rất vui.

"Thẩm huynh, chúc mừng nhé." Yến Tư Không chắp tay nói: "Một ngày nào đó tuần án Hán Trung xong, huynh chắc chắn sẽ được thăng chức."

Thẩm Hạc Hiên đáp lễ, cười đáp: "Có thăng hay không, Thánh thượng tự minh giám, nhưng có thể làm được chút gì đó thiết thực mới là điều khiến ta mừng rỡ nhất. Hiền đệ, mời."

Hai người bước vào phủ, một nữ tử dịu dàng xinh đẹp ôm một đứa bé đứng dưới mái hiên liền khom người với Yến Tư Không từ đằng xa: "Yến đại nhân."

"Tẩu phu nhân* đừng đa lễ." Yến Tư Không vội khom người, cũng đi lên chọc cười nhi tử Thẩm Hạc Hiên.

*Tẩu phu nhân: bà chị (cách gọi kính trọng đối với vợ của bạn)

Mấy người vừa cười vừa nói bước vào phòng. Trong lời nói, Yến Tư Không biết được Thẩm Hạc Hiên và phu nhân là thanh mai trúc mã, phu nhân không chỉ ôn nhu hiền hòa mà còn là tài nử nổi danh một phương, hai người êm ấm hạnh phúc, nương tựa vào nhau khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Phu nhân tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn, hai người bàn chuyện triều chính, đối ẩm vài ly, quan hệ cũng thân hơn không ít.

Hàn huyên đến những chuyện xảy ra đầu xuân năm nay, Thẩm Hạc Hiên cảm khái không thôi: "Trong triều nhìn thì tưởng sóng êm biển lặng, kỳ thực đang cuồn cuộn sóng ngầm, đầu tiên là Thái tử vào ngục, Huệ phi tự vẫn; tiếp theo là Kinh Sát Đại Kế, bãi chức một đống quan viên. Năm nay mới qua được một nửa, chẳng biết nửa còn lại sẽ sản sinh bao nhiêu đợt sóng nữa."

"Với xu hướng này, tương lai nhất định còn nhiều mưa gió hơn,

cũng may Văn thượng thư về quê đinh ưu, Thái tử có thể an ổn vài năm."

"Hy vọng là thế." Thẩm Hạc Hiên rót một ly rượu cho Yến Tư Không: "Sau khi ta rời kinh, mọi chuyện đều do hiền đệ chăm sóc Thái tử. Thái tử còn nhỏ đã mất nương, lại thêm cực kỳ ỷ lại vào người khác, bây giờ người nó tin tưởng nhất sợ rằng sẽ là ngươi."

Yến Tư Không gật đầu: "Thẩm huynh yên tâm, chờ khi Thẩm huynh về kinh rồi, ngày Thái tử lên ngôi, hai người ta huynh chắc chắn sẽ cùng phò tá Thái tử, phục hưng giang sơn Đại Thịnh ta."

"Được!"

Hai người uống cạn ly.

Tửu lượng Thẩm Hạc Hiên đương nhiên không tốt, giờ sắc mặt hắn đã đỏ ửng cả lên. Tướng mạo hắn lịch sự tuấn nhã, bây giờ trái lại có phần phong thái tao khách văn nhân, liền bị Yến Tư Không trêu chọc vài câu.

Thẩm Hạc Hiên cười lắc đầu: "Ta ấy, tính tình khô khan thận trọng, bản thân ta cũng biết mình không tiêu sái phong lưu bằng hiền đệ."

Yến Tư Không cười nói sâu xa: "Tính tiễu trực của Thẩm huynh là con dao hai lưỡi."

" "Tiễu trực"." Thẩm Hạc Hiên cẩn thận đánh giá hai chữ này: " "Tiễu trực", ha ha ha., hai chữ này hay, nói hay lắm, chẳng khác nào nói ta thẳng như vách đá." Hắn giơ ly lên, phóng khoáng nói: "Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương*, chính là phong thái."

* Ý nói rằng vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang du͙© vọиɠ mới có thể giữ mình đứng thẳng. Đây cũng là nói đến trí huệ của lòng bao dung.

Yến Tư Không giơ ly lên, nói từ tận đáy lòng: "Thẩm huynh quả có khí phách, cả đời hiền đệ khó lắm mới trông được một bóng lưng, kính cái phong thái này." Vừa dứt lời liền uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Thẩm Hạc Hiên cười nhìn Yến Tư Không: "Hiền đệ có biết ban đầu ta cực kỳ không thích ngươi không?"

Yến Tư Không mỉm cười gật đầu.

"Cho dù bây giờ không đồng ý một vài lời và cách xử sự của ngươi, nhưng ngươi đúng là nhân tài hiếm thế, ngươi thích hợp làm quan hơn ta, ngay cả lão sư cũng bắt đầu trông cậy vào ngươi, Thái tử cũng tín nhiệm và lệ thuộc ngươi có thừa."

"Thẩm huynh quá khen." Yến Tư Không cười nhạt: "Ta là kẻ phàm phu tục tử, lăn lội lâu ngày trên thế gian mới lần mò được vài cách sinh tồn, mà Thẩm huynh là người siêu phàm, chắc chắn sẽ lập được thành tựu siêu phàm."

"Ha ha ha, ngươi xem ngươi kìa, dẻo miệng thật đấy." Thẩm Hạc Hiên uống đã nhiều rượu nên thoải mái hơn rất nhiều, hắn chỉ vào Yến Tư Không nói: "Ban đầu ta không thích tính này của ngươi nhất."

Yến Tư Không cũng cười to theo: "Ai cũng thích tính này của ta, chỉ có Thẩm huynh là không thích, chẳng phải càng nói rõ chỗ siêu phàm của Thẩm huynh sao?"

Thẩm Hạc Hiên cười ngả trước ngả sau, líu lưỡi nói lắp: "Ngươi nói không sai, ai cũng thích tính này của ngươi, nhiều Tiến sĩ khác cũng thế. Cuối cùng, ta cũng chỉ có mình ngươi làm bạn..." Hắn nói xong lời cuối cùng, giọng liền mang theo vài phần tịch mịch.

"Được Thẩm huynh coi là bạn, tiểu đệ quả thực vinh hạnh biết bao." Yến Tư Không rót rượu cho hai người.

Thẩm Hạc Hiên khoát khoát tay: "Hôm nay phẩm cấp ngươi cao hơn ta rất nhiều, còn là Chuẩn Phò mã nữa, vậy mà vẫn nhún nhường ta như trước, ta, bội phục, bội phục đó."

Yến Tư Không cười nói: "Ta thật lòng kính trọng Thẩm huynh."

Trong con ngươi ngà ngà say của Thẩm Hạc Hiên thoáng qua tia kích động.

Hai người lại uống say tí bỉ với nhau.

Không biết làm sao mà hàn huyên đến nhi tử của Thẩm Hạc Hiên, Yến Tư Không bùi ngùi nói: "Lần này Thẩm huynh đi để lại đại tẩu với cháu nhỏ, có lẽ sẽ vất vả cho đại tẩu."

Đôi ngươi Thẩm Hạc Hiên ánh lên lo lắng: "Thực không dám giấu giếm, người ta không an tâm nhất chính là họ, trong phủ chỉ có mình lão Phác, bổng lộc ta ít ỏi, dù làm quan đã nhiều năm nhưng vẫn tủi thân mẫu tử hai người họ như trước."

"Nếu Thẩm huynh không ngại, ta sẽ chăm sóc đại tẩu và cháu nhỏ cho Thẩm huynh thật tốt, sau này đại tẩu và cháu có gì không tiện, ta cũng sẽ coi đó là chuyện nhà mình, hết lòng hết sức."

Con ngươi Thẩm Hạc Hiên sáng ngời: "Chuyện này...là thật sao?"

Yến Tư Không cười nói: "Thẩm huynh tuần án ở bên ngoài, lấy thân báo quốc, ta sẽ lo toan chuyện nhà của Thẩm huynh cho thật tốt, về công là hết lòng hết sức vì triều đình, về tư vì Thẩm huynh coi ta như tri kỉ nên có qua thì có lại."

Thẩm Hạc Hiên nắm tay Yến Tư Không, cảm động: "Tư Không, cảm ơn ngươi."

Yến Tư Không cũng nắm tay hắn, trịnh trọng nói: "Hi vọng Thẩm huynh không phụ thánh vọng*, không phụ ơn sư, ta chờ huynh hồi kinh cùng ta phò tá hoàng đế, mở lại thời thái bình thịnh thế giang sơn ta!"

*Thánh vọng: Sự kỳ vọng của vua.

Thẩm Hạc Hiên là một nhân vật quan trọng trong phần cao trào tiếp theo, hai người vừa là bạn vừa là địch cả đời.