Chương 24:
Kinh Sát Đại Kế sáu năm một lần chính thức bắt đầu. Trận đại chiến không dính máu tanh cũng đã sớm cuộn trào sóng như một dòng chảy ngầm từ lâu.
Trong kinh thành ai cũng như đi trên băng mỏng, nghĩ đến các quan địa phương chắc chắn cũng chẳng dễ sống gì.
Mấy ngày nay Lại bộ cực kỳ bận rộn, kết quả sát hạch theo cấp bậc từ địa phương thông qua các dịch trạm giống như mạng nhện không ngừng tụ tập về kinh thành, còn sát hạch quan kinh thì càng phức tạp hơn.
Thượng thư Lại bộ Lưu Ngạn không được tính là đảng hoạn quan hoàn toàn, phần lớn thời gian là một vị quan công bằng chính trực, hết lòng với công việc, trong lòng mang lý tưởng trung quân báo quốc, thành tích lúc còn tại chức cũng không hay mắc lỗi. Nhưng gã và Vương Sinh Thanh là đồng hương, Tiến sĩ đồng niên, hai người cực kỳ thân thiết, sở dĩ gã được lên làm Thượng thư Lại bộ là do Vương Sinh Thanh giúp đỡ lúc đảm nhiệm chức Thứ phụ Nội các. Mặc dù Vương Sinh Thanh bị cách chức nhưng Tạ Trung Nhân thì vẫn còn, dư âm danh vọng khiến rất nhiều người cho rằng không tới mấy năm nữa là Tạ Trung Nhân sẽ nghĩ cách điều hắn về kinh, lại thêm phần lớn Lại bộ đều là quan lại do Vương Sinh Thanh đề bạt, cho nên ưu thế hoàn toàn nghiêng về phe Tạ Trung Nhân.
Đúng như dự đoán, Kinh Sát mới bắt đầu, Yến Tư Không đã phát hiện một vài quan viên thuộc giới trí thức có kết quả khá đáng lo.
Nhưng Yến Tư Không chỉ là một chủ quản nho nhỏ, mặc dù có nghi vấn cũng không nói ra được, song y có thể nói tình hình đã biết cho Nhan Tử Liêm trước.
Để tránh hiềm nghi, y và Nhan Tử Liêm đã hẹn không tùy tiện đến thăm Nhan phủ nữa, mà họ hẹn nhau ở một quán trà nhỏ, đó do cháu Nhan Tử Liêm mở, rất an toàn.
Hôm ấy, Yến Tư Không cũng dẫn Phong Dã theo.
Hai người gặp mặt, thi lễ với nhau.
"Thế tử."
"Nhan các lão."
"Thế tử thỉnh ngồi."
"Nhan các lão, thỉnh." Phong Dã rất bất mãn với việc Nhan Tử Liêm cầu hoàng thân cho Yến Tư Không, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra, chẳng qua giọng có phần lạnh lẽo.
Nhan Tử Liêm cũng không chối từ, thản nhiên ngồi xuống, bùi ngùi: "Đa tạ Thế tử đã bằng lòng giúp chúng ta diệt trừ đảng hoạn quan, thanh trừng triều đình."
"Phong gia ta trung lương ba đời, sao có thể ngồi nhìn đảng hoạn quan làm loạn triều cương, ức hϊếp trăm họ, càng không thể để kẻ gian có ý đồ soán ngôi Thái tử được như ý."
"Thế tử thâm minh đại nghĩa." Nhan Tử Liêm than thở. Trong lòng lão đương nhiên rõ cái quan trọng nhất của Phong gia là mượn cơ hội diệt trừ tâm đầu đại họa Văn Hựu Trì, bằng không năm nay mà cắt giảm quân phí của Đại Đồng sẽ cực kỳ bất lợi với Phong gia.
Sau khi chào hỏi, bọn họ bàn vào việc chính.
Yến Tư Không đưa cho Nhan Tử Liêm một cái danh sách: "Đây là danh sách con nắm được hiện tại, Ngự sử viện Đô Sát Tôn Bắc Thanh, chủ quản Hồng Lư Tự Trương Mậu, Tả thị lang Binh bộ Vu Phi, khoa Binh Cấp Sự Trung Bạch Hưng Hải, là những người không hợp "tứ cách" trong lần khảo hạch này. Đây mới chỉ là ở kinh đô, khảo hạch ở địa phương vẫn chưa có kết quả cuối cùng."
"Tứ cách" là tiêu chuẩn của khảo hạch, chỉ thủ, chính, tài, niên. Thủ là phẩm hạnh, phân thành liêm và tham; chính chỉ việc nước, phân thành cần và đãi*; tài nói năng lực, phân thành trường và đoản; niên rằng tuổi tác, phân thành thanh, trung, lão. Căn cứ vào tiêu chuẩn tứ cách để đánh giá ba hạng gồm xứng chức, cần chức và cung chức, bình thường không thăng là rời đi.
*Đãi: lười biếng
*Xứng chức, cần chức, cung chức: Chức xứng đáng, chức chuyên cần, chức đảm nhiệm.
Thế nhưng, trong tứ cách này, trừ tuổi tác không thể giở trò ra thì ba cách khác đều do cấp trên kiểm tra cấp dưới. Nếu đắc tội với cấp trên, nói ngươi không hợp cách thì chính là không hợp cách, Lại bộ xem xét thành tích quan viên không chiếm vị trí chủ đạo. Dĩ nhiên, Kinh Sát bao năm qua cũng không thiếu kẻ bất mãn với kết quả khảo hạch, cũng có Thượng thư vạch tội cấp trên muốn kiểm tra lại kết quả ngay, nhưng đa phần là sẽ im hơi lặng tiếng.
Vì vậy Kinh Sát Đại Kế là một bữa tiệc đại quyền nhân sự long trọng, ai cũng sẽ lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng để bênh che bè cánh phái mình.
Nhan Tử Liêm hừ lạnh: "Hoạn tặc đó ra tay nhanh thật đấy, mấy chuyện này đều cần Lại bộ khảo hạch, ta sẽ cố gắng giữ bọn họ lại."
Yến Tư Không gật đầu: "Đảng hoạn quan cũng có vài tên bị đánh giá không hợp cách, nhưng chỉ sợ Lưu Thượng thư sẽ thiên vị."
"Trước khi Kinh Sát bắt đầu, ta đã tìm Lưu thượng thư nói rồi." Nhan Tử Liêm vuốt râu: "Tuy gã thân với Vương Sinh Thanh, nhưng Vương Sinh Thanh không ở kinh cũng không ở Các, trong lòng gã vẫn biết chừng mực."
"Hy vọng là vậy."
"Bên phía Văn Hựu Trì thì sao?" Nhan Tử Liêm nhìn về phía Phong Dã: "Thế tử đã tra ra được chuyện gì chưa?"
Phong Dã gật đầu, giao cho bọn họ một chồng tài liệu: "Thời gian gấp rút, trước tiên ta lấy chuyện nhi tử Văn Hựu Trì dùng nhân trần làm trang phục đông để xếp vào bằng chứng hắn làm hàng giả."
"Ta nhớ ra chuyện này." Nhan Tử Liêm hồi tưởng nói: "Khi đó Văn quý phi sẩy thai, bệ hạ đau lòng cho nàng nên chỉ thầm trừng phạt qua loa, cũng không truy cứu gì cả. Bây giờ nhắc lại chuyện xưa sợ rằng không được mấy tác dụng."
Phong Dã nói: "Thật ra trong lúc Văn Hựu Trì nhậm chức, Văn Vệ Tây đã không ít lần lấy việc công làm việc tư, chỉ riêng quân bị Đại Đồng thôi đã vơ vét được không ít béo bở. Nhưng phụ thân ta dặn, chuyện này nhất định không thể liên lụy đến Đại Đồng, nếu không sợ rằng sẽ càng bị bệ hạ nghi kỵ hơn, cho nên..."
"Băn khoăn của Tĩnh Viễn vương, lão phu hiểu." Nhan Tử Liêm lật hồ sơ: "Nhưng chỉ riêng chuyện này sẽ không lay động được Văn Hựu Trì."
Yến Tư Không đáp: "Lão sư không phải lo lắng, chúng con sẽ tìm nhiều cách hơn."
Nhan Tử Liêm trầm giọng nói: "Cái khó xử nhất trong chuyện này ở chỗ bản thân Văn Hựu Trì làm việc cực kỳ cẩn thận, gần như không nắm được điểm yếu. Chuyện cậy quyền hốt bạc đều do Văn Vệ Tây làm, coi như chúng ta có trừ khử Văn Vệ Tây thì bệ hạ vẫn sẽ nể mặt Văn Quý phi, không để liên lụy đến cha nàng."
"Bệ hạ sủng ái Văn quý phi mới là cái khó nhất trong chuyện này." Phong Dã nói: "Bệ hạ dùng người theo cảm tính, vô luận là Văn quý phi hay Tạ Trung Nhân đều thế cả."
Nhan Tử Liêm than nhẹ một tiếng, không đáp lời.
Yến Tư Không cũng cảm thấy rất khó khăn. Cho dù Văn Hựu Trì không có thành tích gì vĩ đại, nhưng cẩn thận nhiều năm, chưa từng để sai sót trong chuyện bổ nhiệm võ tướng, sắp xếp chiến lược, quản lý quân bị. Lão đức cao vọng trọng trong triều, nhi tử lão tham luyến chút tiền tài vốn không phải chuyện lớn, cũng chính vì vậy mà uy hϊếp của Nhị hoàng tử với ghế Thái tử mới lớn như thế, nếu nó chỉ là con của một sủng phi thì chắc chắn không thể đấu lại đại thần bảo thủ tuân theo quy chế của tổ tiên tiền triều.
Ba người bàn bạc một hồi, tạm thời chưa bàn được ra cách gì tốt. Khi không còn sớm, họ quyết định rời đi.
Nhan Tử Liêm khách khí nói với Phong Dã: "Thế tử có thể đi trước không? Ta và Tư Không có vài câu phải dặn dò."
Phong Dã nhìn Yến Tư Không, chắp tay, quay gót rời đi.
"Lão sư..." Trực giác Yến Tư Không bảo rằng lời Nhan Tử Liêm muốn nói có liên quan đến Phong Dã.
Quả nhiên, Nhan Tử Liêm dõi mắt trông bóng lưng Phong Dã biến mất rồi mới chuyển sang Yến Tư Không, nói sâu xa: "Các con còn thân thiết như lúc trước không?"
Yến Tư Không đáp: "Không tính là thân như lúc trước được, chẳng qua lần trước con đi cầu hắn vì chuyện của Thái tử, hắn đồng ý, hắn còn nói muốn liên thủ với chúng ta, diệt trừ Văn Hựu Trì."
Nhan Tử Liêm gật đầu, khẽ vuốt chòm râu trắng, trầm ngâm một hồi rồi nói thẳng: "Ta có nghe nói chuyện con và thế tử ở lầu Bách Thịnh."
Trong lòng Yến Tư Không hơi căng thẳng. Hôm đó đông người vây xem, không thể nào không truyền ra lời lưu ngôn phỉ ngữ được. Còn về khiến người ta thấy Phong Dã có thật sự uống say không, cũng không ai biết nữa. Mấy ngày qua y cũng luôn lo lắng về chuyện này.
Yến Tư Không không thể làm gì khác hơn là cười gượng: "Hôm đó Chu Mịch Tinh mở tiệc, muốn giúp hai chúng con hòa thuận trở lại, chẳng qua muốn mượn cớ để bán ơn thôi."
Nhan Tử Liêm liếc Yến Tư Không: "Hiếm khi ta thấy con hiểu sai ý, tránh cái chính như này."
Yến Tư Không ý thức được mình quả thật đối đáp không ổn, quả nhiên cứ lo là sẽ loạn, y nói: "Chẳng qua học sinh cảm thấy hơi lúng túng, thế tử quả thật đã uống nhiều."
"Tư Không, con không phải lừa ta." Nhan Tử Liêm nói: "Ta vẫn luôn cho rằng thế tử phản ứng thái quá về chuyện hôn sự, hôm nay suy nghĩ lại, không ngờ thành hợp tình hợp lý." Ánh mắt sắc bén của lão nhìn chằm chằm Yến Tư Không không rời.
Yến Tư Không hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Học sinh hổ thẹn."
Nhan Tử Liêm lắc đầu: "Các con quả thật quá trẻ tuổi, may mà hôn sự đã định, bệ hạ sẽ không hủy hôn vì vài lời đồn đãi, nhưng sau này nhất định phải hành động cẩn thận, loại chuyện này truyền ra ngoài sao cũng thấy khiếm nhã."
Gò má Yến Tư Không hơi nóng ran: "...Vâng." Sau đó y có hỏi Phong Dã mình trở về thế nào, Phong Dã chỉ bảo rằng y không phải lo lắng, tạp dịch lầu Bách Thịnh ngậm hết miệng cả rồi.
Chẳng qua, kín được miệng tạp dịch, sao kín được đám danh sĩ quan viên cùng dự yến. Từ trước đến giờ Yến Tư Không y cẩn thận, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra loại sơ suất ngu xuẩn đến thế, cũng không biết rốt cuộc chuyện này sẽ bị truyền thành gì. Xét theo chuyện Phong Dã phản đối hôn sự trên đại yến, còn để y đứng chết cóng ngoài cửa phủ hai giờ, y hy vọng người ngoài cho rằng Phong Dã chỉ muốn làm nhục y.
"Chẳng qua, con và thế tử gần gũi, trái lại cũng không phải chuyện xấu." Nhan Tử Liêm nheo mắt lại, ánh mắt thâm trầm: "Nếu có Tĩnh Viễn vương nâng đỡ, có thể bảo vệ ngôi Thái tử."
"Tĩnh Viễn vương không muốn bị cuốn vào tranh đấu ngôi Thái tử vì sợ bị chủ nghi."
"Trên đời có mấy Quách Tử Nghi* công cao chấn chủ mà chủ không nghi ngờ." Nhan Tử Liêm hờ hững nói: "Thân ở triều đình đã không ai có thể không quan tâm, chỉ có cố gắng nâng đỡ Thái tử lên ngôi mới có thể bảo vệ ngài ấy an lành."
*Quách Tử Nghi: là một danh tướng nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Sử sách nhận định về ông như sau: Công trùm trời đất mà chủ không nghi, địa vị vượt muôn người mà không ai đố kỵ
Yến Tư Không biết Nhan Tử Liêm nói lời này vì muốn y truyền cho Phong Dã, y nhất thời đoán không ra ý của Nhan Tử Liêm, ngoài mặt chỉ có thể nghe theo.
Nhan Tử Liêm nhìn thấu cái do dự
của y, lão chuyển đề tài: "Về chuyện của Văn Hựu Trì, chúng ta phải tiếp tục nghĩ cách. Nếu không thể kéo gã xuống ngựa trong lần Kinh Sát này, Thái tử chỉ sợ rằng không thoát khỏi kiếp sau."
"Vâng."