Chương 18:
Để lại thuốc trị thương và y phục sạch sẽ rồi, Yến Tư Không bái biệt Huệ phi, sau đó đi thăm Trần Mộc.
Trần Mộc áo mũ chỉnh tề, điệu bộ đoan trang, thân vùi trong lao ngục cũng không lộ vẻ suy sụp. Nhưng khi thấy Yến Tư Không, cái vẻ mặt kích động và tủi thân trong nháy mắt ấy vẫn bán đứng nó, dẫu sao nó chỉ là một đứa bé chừng mười tuổi.
"Tiên sinh!"
Yến Tư Không quỳ xuống, dập mạnh đầu: "Thần có tội."
"Tiên sinh có tội gì chứ, mau dậy đi!" Cách song sắt, Trần Mộc vất vả vươn tay ra.
"Thần không thể phân ưu giúp điện hạ, không thể chịu thay điện hạ, chỉ có thể thấy điện hạ ngậm oan chịu nhục, thần..." Thanh âm Yến Tư Không nghẹn ngào: "Thần có tội."
Vành mắt Trần Mộc đỏ lên: "Tiên sinh mau dậy đi, lại đây với ta."
Yến Tư Không ngẩng đầu lên, bò qua. Vừa mới xít lại gần nhà lao, Trần Mộc liền đưa tay ra, ôm lấy Yến Tư Không, hai tay vẫn run rẩy.
Yến Tư Không lã chã rơi nước mắt, lấy tay áo nhẹ lau đi: "Điện hạ vẫn tốt chứ? Có lạnh không? Có đói không?"
"Ta không sao, nương ta thì sao?" Trần Mộc nhìn Yến Tư Không đầy thiết tha mà lo lắng.
Yến Tư Không rủ mi: "Nương nương..."
"Nương ta thế nào?"
"Nương nương bị thương nhẹ."
"Bọn chúng dám dùng hình với nương ta." Trần Mộc trợn đến tưởng chừng như sắp nứt hai con mắt, hung tợn nói: "Trong mắt bọn chúng có còn Thái tử ta hay không!"
Yến Tư Không đáp: "Nương nương chịu mười roi để chấn pháp uy, chỉ bị thương ngoài da thôi. Ta biết điện hạ uất ức, nhưng tình hình bây giờ nguy cấp, điện hạ không thể để tức giận làm mụ mị đầu óc."
Trần Mộc nghiến đến sắp nát răng: " Dám dùng hình với nương ta..." Hai mắt nó đỏ thẫm: "Lúc nhỏ, mẫu tử ta chịu mọi ghẻ lạnh và ức hϊếp ở trong cung, không nghĩ tới giờ ta đã là Thái tử mà vẫn không bảo vệ được mẫu phi của mình. Tiên sinh, ta...sao ta lại vô dụng thế chứ."
Yến Tư Không nắm chặt tay Trần Mộc: "Điện hạ tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình. Điện hạ là trưởng hoàng tử, là quốc vương danh chính ngôn thuận của Đại Thịnh ta tương lai, chính bởi điện hạ chính đáng nên mới rước phải tiểu nhân hãm hại. Ta và lão sư, Thẩm huynh, thế tử, cùng với rất nhiều hiền thần khác, đều ở đây dốc sứt vì sự an toàn và trong sạch của nương nương với điện hạ. Điện hạ không được đánh mất lòng tin, chờ đến ngày điện hạ leo lên ngôi vị hoàng đế, chắc chắn có thể phò tá chính đạo, lập lại trật tự."
Trần Mộc căm hận nói: "Nhưng bây giờ thân ta ở lao tù, lại mang oan khuất, phụ hoàng...chắc vẫn luôn muốn phế bỏ ta." Nó khẽ cắn môi, khàn giọng nói: "Cho tới giờ ông ấy chưa từng muốn lập ta làm Thái tử, bây giờ vừa khéo có cơ hội, chắc chắn sẽ phế ta."
"Phế bỏ Thái tử liên quan đến nền móng quốc gia, há là trò trẻ con? Chỉ cần điện hạ và nương nương trong sạch, bệ hạ chắc chắn sẽ lấy đại cuộc làm trọng."
Trần Mộc cười mỉa: "Đến bản thân tiên sinh sợ rằng cũng không tin lời mình."
Yến Tư Không nắm tay Trần Mộc: "Vô luận ra sao, điện hạ phải kiên trì. Con đường đế vương vốn không phải con đường bằng phẳng, nhưng điện hạ tuyệt đối không được buông tay. Cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng thần đều đứng sau bệ hạ, lúc nào cũng chuẩn bị xông pha khói lửa vì điện hạ."
Trần Mộc nói: "Ta sẽ không buông tay, nếu ta buông tay, mẫu tử ta sẽ không còn có chỗ để dung thân."
Yến Tư Không nặng nề gật đầu, thấp giọng nói: "Sáng sớm ngày mai, Thái hậu sẽ biết chuyện này, bệ hạ bị ép chắc chắn sẽ thả các người ra. Điện hạ chịu uất ức nhiều năm, đành phải uất ức thêm một đêm nữa vậy."
Trần Mộc cười khổ nói: "Một đêm này chỉ là bắt đầu thôi, còn hai năm nữa mới đến ngày Trần Án rời kinh phong vương, bọn chúng chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn để hãm hại ta."
"Điện hạ cũng không phải chiến đấu một mình." Đôi ngươi sâu thẳm của Yến Tư Không chân thành nhìn hắn: "Chúng ta sẽ không ngồi chờ chết."
Trần Mộc nắm lại tay Yến Tư Không, cắn răng, ánh mắt kiên nghị mà quả cảm: "Tiên sinh yên tâm, ta chắc chắn không lùi bước đâu."
Yến Tư Không vui mừng nói: "Có câu này của điện hạ, chúng thần chắc chắn sẽ dốc toàn lực."
Trần Mộc cảm động nói: "Tiên sinh tình chân ý thiết với ta, ta hy vọng tiên sinh có thể làm lão sư của ta cả đời. Dù cho có ngày ta làm hoàng đế, cũng phải có tiên sinh giúp ta thống trị thiên hạ."
Yến Tư Không chắp tay nói: "Thần, chết vạn lần không chối từ."
---------------------------------------
Sau khi rời khỏi phòng giam, Yến Tư Không nghĩ cách đối phó cả dọc đường.
Coi như mẫu tử Trần Mộc có thể vượt qua nguy hiểm lần này, thì với tình hình của Thái hậu sợ rằng cũng không thể bảo vệ họ lần thứ hai. Phải nâng Trần Mộc lên ngôi vị hoàng đế, phải diệt trừ nhiều chướng ngại hơn, tỷ như Văn thượng thư, tỷ như Nhị hoàng tử.
Tin rằng Nhan Tử Liêm cũng nghĩ đến điều đó. Mặc dù hai người chưa kịp thương lượng, nhưng trong Kinh Sát Đại Kế sang năm chắc chắc phải nghĩ cách rêu rao Văn thượng thư chuyện gì đó. Chẳng qua người này đức cao vọng trọng, không dễ lung lay. Vậy, Nhị hoàng tử thì sao?
Yến Tư Không tính toán qua thời gian, Xà Chuẩn chắc đã hồi kinh rồi. Cứ gϊếŧ Nhị hoàng tử, trái lại có thể nhổ cỏ tận gốc. Nhưng hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, có là Xà Chuẩn thì chỉ sợ cũng khó mà thành công, hơn nữa, nếu như Nhị hoàng tử bị đâm thật, người đầu tiên Chiêu Vũ đế hoài nghi là Trần Mộc, mà Chúc Lan Đình còn không cả giữ nổi đầu.
Có cách gì có thể phá núi mở đường hoàn toàn cho Trần Mộc đây...
Yến Tư Không suy nghĩ cả dọc đường, trở về nhà.
Y vừa vào nhà, thấy ánh mắt A Lực, cũng biết là Phong Dã tới, liền phân phó: "Chuẩn bị chút rượu và thức ăn."
A Lực khoa tay: Đã chuẩn bị xong.
Yến Tư Không gật đầu, ngỏ ý muốn hắn về phòng, rồi đi thẳng tới nhà chính.
Vừa đẩy cửa vào, không khí ấm áp liền bổ ập đến, xua tan tiết lạnh mùa xuân y mang từ ngoài về. Y thấy Phong Dã đang ngồi bên lò sưởi hơ tay, trên bàn bày rượu đã ủ, còn cả thức ăn nóng hổi thơm phưng phức. Bức tranh này giống như rất nhiều đêm ngày thường trước kia, khiến lòng y cũng trở ấm áp.
Nhưng đến khi Phong Dã xoay mặt lại, biểu cảm cực kỳ lạnh lùng, Yến Tư Không mới nhất thời tỉnh táo được phần nào.
Phong Dã đứng lên, ngồi trên đệm cói, nhìn thức ăn trên bàn thấp: "Ăn chưa?"
Yến Tư Không lắc đầu: "Ngươi mới tới à?"
"Ừ, ăn cơm đi." Phong Dã rót hai ly rượu bạc.
Yến Tư Không cởi giày, ngồi xếp bằng xuống đối diện Phong Dã: "Ta mới đi thăm Thái tử và nương nương."
"Sao rồi?"
"Nương nương chịu mười roi, không ổn lắm. Còn Thái tử, dẫu sao vẫn là trẻ con."
"Nó có chịu qua được ải này không, phải xem vận may của nó." Phong Dã nâng mắt nhìn y, nhấn mạnh: "Ăn cơm."
Yến Tư Không như hoàn hồn lại, uống một hớp rượu làm ấm bụng trước, sau mới cầm thức ăn lên, ăn.
"Có phải ta chưa từng nói A Lực nấu rất ngon không?" Phong Dã hỏi.
"Trước kia hình như đã nói rồi." Yến Tư Không ngẫm nghĩ một hồi: "Là ta hỏi ngươi có ăn ngon không, sau đó ngươi đáp lại."
Bầu không khí lạnh nhạt và thận trọng như vậy khiến Yến Tư Không cảm thấy có phần khó chịu. Trước đây Phong Dã gặp y --- Cho dù hai người chỉ xa nhau có một ngày thì vẫn đều thổ lộ vui mừng trong lời nói. Y biết ngăn cách giữa họ ngày càng sâu, đã không thể trở về trước kia được nữa.
"Chờ Tịch nhi gả là không tới lượt hắn nấu cơm rồi." Vẻ mặt Phong Dã không chút thay đổi, hắn nói: "Hoàng thượng sẽ ban cho ngươi một chỗ ở lớn và một đống người làm, ngươi sẽ không phải ở trong căn nhà vắng vẻ và tồi tàn này nữa."
Yến Tư Không trầm mặc, không biết đáp thế nào.
Phong Dã tiếp tục nói: "Khi đó, trong phủ ngươi chỗ nào cũng có người, ta không thể leo tường vào rồi thần không biết quỷ không hay đến tìm ngươi nữa, cũng không thể ôm ngươi sưởi ấm cho nhau trong tiết trời tháng Chạp giá lạnh, bởi vì nằm bên cạnh ngươi đã có người khác rồi."
"Đừng nói nữa." Cuối cùng Yến Tư Không cũng không nhịn được mà thốt lên.
"Sao không thể nói?" Phong Dã nhẹ giọng: "Chẳng mấy ngươi sẽ làm, sao lại sợ ta nói?"
Yến Tư Không ngẩng đầu lên, run giọng: "Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm sao?"
Da mặt Phong Dã co rúm, rõ ràng đang ẩn nhẫn cái gì đó. Cái cảm xúc phức tạp đến khó mà kết luận kia tràn ngập trong đôi ngươi sâu thẳm của hắn. Quả đấm của hắn cứ nắm rồi lại thả. Cuối cùng, hắn cầm ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, không nói thêm gì nữa.
Giữa hai người sa vào yên tĩnh như đóng băng. Yến Tư Không ăn từng miếng, vị nhạt như nước ốc, y chợt hiểu ra cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai*.
*Chỉ xích thiên nhai: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Hồi lâu, Phong Dã đặt bát đũa xuống, đổi thành giọng bình thường: "Coi như họ có vượt qua được kiếp này thì cũng không thể vô tư vô lo, Văn Hựu Trì và Tạ Trung Nhân chắc chắn sẽ không tha cho họ."
Yến Tư Không chịu đựng khó chịu trong lòng, lên tinh thần nói: "Ừ."
"Trừ khi diệt trừ Văn Hựu Trì, nếu Văn quý phi không còn núi dựa, ả có được sủng ái mấy cũng không chối được mình đã giở trò."
"Ta và lão sư cũng muốn chặt đứt cái cây độc này. Kinh Sát Đại Kế
là một cơ hội, nhưng Văn thượng thư hành động cẩn thận, đức cao vọng trọng, khó mà nắm thóp."
Phong Dã nói: "Văn Hựu Trì thân là Binh bộ Thượng thư, có qua lại với phụ thân ta. Người này quản lý chi tiêu quân bị, mặc dù lão không dám ăn bớt quân bị của phụ thân ta công khai, nhưng trong tối cũng không ít lần lấy việc công làm việc tư. Trước đây chiến sự căng thẳng còn như vậy, bây giờ Đại Đồng thái bình, quân bị của phụ thân ta chắc chắn bị cắt xén. Chức binh bộ này nằm trong tay người khác vẫn luôn không phải kế lâu dài, nếu đổi lại là người chúng ta, chính là một công đôi việc."
Hai mắt Yến Tư Không sáng lên: "Không sai. Bây giờ Đại Đồng không có chiến sự, binh bộ chắc chắn sẽ cắt giảm quân bị, Văn Hựu Trì chưa diệt, Tĩnh Viễn vương tất phải bị động nhiều."
Để ngăn Tĩnh Viễn vương, năm nay Chiêu Vũ đế chắc chắn sẽ cắt giảm quân bị. Nhưng cắt giảm thế nào, cắt giảm bao nhiêu phải xem tình hình binh sĩ và biên phòng mới định được. Cắt giảm quá ít, không áp chế được Tĩnh Viễn vương; cắt giảm quá nhiều, sợ rằng sẽ ép người ta tạo phản. Bản thân hoàng đế không biết giới hạn chuyện này, phải do Binh bộ điều tra, hạch toán, thương nghị. Quyền quyết định cuối cùng nằm ở Binh bộ. Vị trí quan trọng như thế mà bị người ngoài chiếm giữ chẳng khác nào một con dao kề cổ.
Y không nghĩ tới chuyện này, nhưng may mà Phong Dã nghĩ tới. Làm vậy, hai người vừa đồng tâm hiệp lực, mà y còn có thể được Tĩnh Viễn vương giúp đỡ, có lẽ sẽ thật sự diệt trừ Văn Hựu Trì.
"Ta đã gửi thư mật cho phụ thân về chuyện này, đang chờ ông ấy trả lời. Ông ấy qua lại với Văn Hựu Trì nhiều năm, chắc chắn sẽ biết thóp của Văn Hựu Trì. Chẳng qua trong tay Văn Hựu Trì cũng nắm thóp phụ thân ta, còn cần thảo luận kỹ càng hơn, không thể để lão biết chuyện này có liên quan đến phụ thân ta."
"Đó là đương nhiên." Yến Tư Không nhìn Phong Dã, hơi do dự, nói: "Cảm ơn."
Phong Dã không cả nâng mắt: "Ta làm thế không phải vì ngươi, là vì Phong gia, vì Thái tử, không tới phiên ngươi nói cảm ơn."
Yến Tư Không cười, cực kỳ không biết làm sao.
Phong Dã đứng dậy: "Ta đến tìm người vì chuyện này thôi, ta đi đây."
"Phong..." Yến Tư Không mở miệng theo bản năng, nhưng lời chưa nói lại mắc ở cổ họng, suýt nữa thì nói ra.
Phong Dã dừng lại, tựa hồ đang chờ điều gì đó.
"...Gió mạnh đêm tối, trên đường cẩn thận."
Hai mắt Phong Dã lạnh lẽo, hắn bước đi không cả ngoảnh đầu.
Yến Tư Không nhìn đệm bồ trống rỗng và cặp bát đũa đối diện, ngồi thẫn thờ hồi lâu trong căn phòng tĩnh lặng đến khó thở.