Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 4 - Chương 6

Chương 6:

Khi Yến Tư Không rời cung về phủ, liền cố ý bảo phu xe đi đường xa, ngang qua phủ Tĩnh Viễn vương --- Từ lúc thăng quan, y bèn mua xe ngựa.

Y vén màn vải lên, lặng lẽ nhìn cổng lớn chạm trổ vàng đỏ xa hoa. Trước đó y từng thoải mái tới lui nơi này, giờ đây nó vẫn bình yên như năm xưa, sóng lớn chập trùng thực ra chỉ có lòng người.

Xe ngựa đi xa, cho đến khi quẹo sang con đường khác, không còn thấy được vương phủ nữa, Yến Tư Không mới buông màn vải xuống, nhắm mắt lại. Lắc lư trong buồng xe u ám, y cảm nhận được sự cô tịch ngột ngạt.

Y và Phong Dã, cứ như vậy sao?

Y biết y làm Phong Dã thất vọng, thiếu niên trong trí nhớ Phong Dã là Nguyên Tư Không hiền lành chính nghĩa, có hùng tâm tráng chí "diệt giặc Hồ, cứu vạn dân", không phải Yến Tư Không âm mưu thủ đoạn, tràn đầy thù hận, thậm chí là không tiếc lừa lọc và lợi dụng người bên gối.

Y và Phong Dã, thực ra vốn là đoạn tình duyên mờ mịt như khói nước, chẳng biết khi nào bắt đầu, cũng chẳng biết khi nào kết thúc, có lẽ Phong Dã bị mê hoặc bởi ánh sáng giả dối y tạo ra, cũng có lẽ do thiếu niên mới biết yêu, bây giờ là lúc chân thành nhất cuộc đời hắn. Vô luận ra sao, Phong Dã vẫn sẽ lớn, cũng đã phát hiện bộ mặt thật của y, dừng tại đây sợ rằng là tốt nhất.

Cứ vậy đi, sẽ không còn làm tâm trí y rối loạn nữa, cũng tránh gây phiền phức trong tương lai.

Tốt nhất là thế.

Chẳng qua, bây giờ Phong Dã đã biết mục đích của y, liệu có vì yêu sinh hận mà ngăn cản từ bên trong không?

Suy nghĩ lại, Phong Dã chắc chắn không phải một kẻ thích giở trò sau lưng, hắn luôn cuồng ngạo, chính trực, ngỗ ngược và dũng cảm. Thiếu niên khí phách lại vô tư yêu mến mình đó, đã không còn nữa rồi.

Yến Tư Không nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng thầm gọi cái tên kia, đáp lại y chỉ có tĩnh lặng và trống vắng.

---------------------------------------------

Từ hôm rời khỏi Cảnh Sơn, Yến Tư Không đã không gặp Phong Dã hơn tháng. Thời tiết trở lạnh, nháy mắt đã vào đông.

Yến Tư Không ở Lại bộ có thể nói chẳng hài lòng được chỗ nào. Nơi này đa phần toàn người của Tạ Trung Nhân, họ cực kỳ phòng bị y, ngoài mặt thì khá khách khí, nhưng rất nhiều công vụ không để qua tay y. Từ lúc nhậm chức tới nay, y vẫn luôn bị đối xử ghẻ lạnh. Càng như vậy, y lại càng phải "an vu nhàn tán*" để làm lơ là tai mắt Tạ Trung Nhân, nếu không một khi bị phát hiện có dã tâm thì sẽ rất nhanh gặp họa.

*An vu nhàn tán: thích nghi với mọi hoàn cảnh

Y giống như thuở ban đầu mới vào viện Hàn Lâm, bởi vì quá nhỏ yếu nên tàng phong liễm mang* nhằm giấu tài.

*Tàng phong liễm mang = thâm tàng bất lộ

Ngày hôm đó, y không còn chuyện để làm nên quyết định trở về các Văn Uyên thăm hỏi lão sư và đồng liêu. Mặc dù đã rời viện Hàn Lâm, nhưng y không bỏ sót chuyện lớn nhỏ trong triều nào, bởi vì trong tối y có quan hệ chặt chẽ với Nhan Tử Liêm và Lương Tùy.

Y vốn giao thiệp khá rộng ở viện Hàn Lâm, bây giờ vào Lại bộ Văn Tuyển ti, chúng Hàn Lâm thấy y lại càng muốn làm quen. Bọn họ liền tụ năm tập ba ở phòng trực, ba hoa khoác lác, chỉ có một người là coi Yến Tư Không như không khí, chuyên tâm vào công vụ.

Đó chính là Thẩm Hạc Hiên.

Yến Tư Không trò chuyện một hồi bèn tạm rời chỗ, đi đến bàn Thẩm Hạc Hiên trong các.

Thẩm Hạc Hiên nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy là Yến Tư Không thì đứng lên hờ hững, hơi chắp tay: "Yến đại nhân."

"Thẩm huynh không cần đa lễ." Yến Tư Không đáp lễ: "Nhiều ngày không gặp, Thẩm huynh vẫn mạnh khỏe chứ?"

"Tất cả đều tốt."

"Nghe bảo Thẩm huynh có tin mừng là sinh được Lân nhi*, tiểu đệ tòng quân bên ngoài nên không thể đến phủ ăn mừng, lễ tròn tuổi tiểu công tử đừng quên mời ta đấy."

*Lân nhi = quý tử.

Thẩm Hạc Hiên cười: "Tiểu nhi còn quấn tã, mừng hay không thì có nghĩa gì với nó, chẳng qua là lễ tiết dư thừa của người lớn với nhau, không mừng cũng được, cũng đỡ phiền hà."

Yến Tư Không cho rằng mấy năm quen biết, mình đã sớm quen với tính phũ phàng và nhạt nhẽo của Thẩm Hạc Hiên, nhưng có lẽ đã lâu không tiếp xúc nên bây giờ vẫn cảm thấy lúng túng.

Yến Tư Không biết Thẩm Hạc Hiên đang suy nghĩ gì. Một là sinh lòng đố kỵ với việc mình thăng chức, dẫu sao hắn mới là kỳ tài có một không hai trúng Tam nguyên, mà mình thì lại chỉ biết a dua nịnh nọt hơn hắn; hai là khinh không thèm nịnh hót mình như những kẻ khác, vì vậy liền cố gắng thờ ơ.

Trong mắt Yến Tư Không, Thẩm Hạc Hiên là người cực kỳ thú vị, hắn chính trực, hắn thanh cao, hắn trung trinh, hắn cần cù, hắn dùng đạo đức nghiêm khắc nhất để nghiêm trị bản thân, cũng chẳng hề rộng rãi với người ngoài. Vô luận hắn có bao nhiêu tật xấu khiến người ta khó chịu, cũng không ai có thể nghi ngờ hắn là tấm gương của trung thần hiền sĩ. Kẻ làm thần vốn phải vậy, nhưng bởi vì cực ít người làm được thế, trái lại thành ra hắn cách biệt hoàn toàn.

Một vương triều cần bề tôi như vậy, Yến Tư Không thậm chí còn tưởng tượng ra Thẩm Hạc Hiên có lẽ sẽ thành tướng của Trần Mộc trong tương lai. Dẫu sao đế sư* nhập các bái tướng là chuyện thường tình, để người công bằng như Thẩm Hạc Hiên nắm quyền, mới ngăn được kẻ dã tâm như mình đây.

*Đế sư: Thầy của vua

Yến Tư Không nhìn khuôn mặt chính trực không a dua trước mắt mà vừa yêu tài lại vừa hy vọng hắn biến mất đi, trong lòng y thầm cười khổ không biết làm sao.

Chẳng qua hiện tại, y và Trần Mộc, thậm chí là Nhan Tử Liêm, đều cần Thẩm Hạc Hiên. Đây là một đế sư ưu tú và trợ thủ đắc lực.

Vì vậy Yến Tư Không chẳng thèm để ý đến sự thờ ơ của Thẩm Hạc Hiên, cười nói: "Ta rời kinh nửa năm, bỏ bê việc giảng dạy Thái tử, tất cả đều nhờ Thẩm huynh tận tụy, tiểu đệ có thể trò chuyện chút với Thẩm huynh được không?"

Thẩm Hạc Hiên không làm trễ việc công: "Được."

Hai người ngồi đối mặt. Yến Tư Không tán gẫu trước một vài chuyện không quan trọng, tỷ như Hoàng thái hậu bảo Chúc Lan Đình đến hướng dẫn Thái tử tập võ, tỷ như Thái tử văn võ song toàn khiến người ta vui vẻ yên tâm, vân vân. Sau đó mới đổi để tài, nhắc tới dạo gần đây Văn quý phi thường ra vào Đông cung, sợ rằng có gì đó không ổn.

Thẩm Hạc Hiên nghe xong, rơi vào trầm tư.

Yến Tư Không biết trước giờ Thẩm Hạc Hiên không thích tham gia vào tranh đấu đảng phái. Hắn làm giảng sư của Thái tử thì chỉ chuyên tâm truyền đạo, thụ nghiệp và giải thích vấn đề, cũng không muốn mình cuốn vào chuyện tranh ghế Thái tử. Mà Yến Tư Không nói bất thình lình như này, hiển nhiên là đang thăm dò thái độ của hắn.

Yến Tư Không lại nói: "Thẩm huynh, phượng thể Hoàng thái hậu khiếm an, vậy mới phái Chúc thống lĩnh phụ tá điện hạ, chính là lo sau này vị trí Thái tử điện hạ gặp lung lay. Thế lực họ ngoại Nhị hoàng tử khổng lồ, Thẩm huynh sẽ không cho rằng điện hạ đã ngồi vững ngai vàng chứ."

Thẩm Hạc Hiên nhíu mày lại: "Vị trí Thái tử do bệ hạ quyết định, chúng ta thậm chí còn không nên thảo luận về chuyện này."

"Lời ấy sai rồi, "có đích lập đích, vô đích lập trưởng" là cương thường* thiên cổ. Thứ nhất, điện hạ cần cù hiếu học, khoan dung độ lượng, tương lai tất thành một đại minh quân thánh chủ, chuyện phục hưng vương triều Đại Thịnh ta trong tầm tay. Thứ hai, Thẩm huynh thân là thị độc của Thái tử, dốc sức giảng dạy điện hạ, gửi gắm vào người kỳ vọng rất lớn. Thứ ba, vô luận về công tư đạo lý, vì dân vì nước hay vì mình, Thẩm huynh cũng nên dùng hết khả năng để phò tá điện hạ lên ngai vàng."

*Cương thường: Bởi chữ tam cương (nghĩa vua tôi, cha con, vợ chồng) ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), đạo làm người theo quan niệm Nho giáo.

Thẩm Hạc Hiên lạnh nhạt nói: "Yến đại nhân có phải đã nói quá khoa trương rồi không? Ngươi bảo Văn quý phi không ổn, chỉ là vài suy đoán mà thôi, điện hạ đã là Thái tử rồi, thuận buồm xuôi gió, lên ngôi chẳng qua là chuyện sớm hay muộn."

Yến Tư Không cười nói: "Thẩm huynh thông minh cỡ nào, tiểu đệ không tin huynh không thấy rõ thời cuộc. Thực vậy, như huynh nói, là ta suy đoán lung tung, nhưng nếu tương lai lời bất hạnh của ta thành sấm truyền..." Yến Tư Không nói nghiêm túc, "Hy vọng Thẩm huynh có thể cùng ta, máu chảy đầu rơi vì điện hạ."

Thẩm Hạc Hiên không lên tiếng như trước, nhưng Yến Tư Không biết lời này đã có hiệu quả. Nếu Thẩm Hạc Hiên từ chối là sẽ nói thẳng ra, chưa bao giờ vòng vo rối rắm.

Từ hôm Yến Tư Không gặp Văn quý phi ở Đông cung, y cũng đã có thể lường trước được trận sóng gió nhắm vào Trần Mộc. Đến lúc ấy, bọn họ nhất định phải cần người có thể sử dụng kinh luân đầy bụng và tài biện luận như Thẩm Hạc Hiên trợ giúp Trần Mộc vượt qua được nguy hiểm.