Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 4 - Chương 3

Chương 3:

Sáng sớm ngày kế, Phong Dã dẫn Yến Tư Không lên núi tìm Phong Hồn.

Hơn nửa năm không gặp, Yến Tư Không có phần lo lắng Phong Hồn không nhận ra y. Từ xa thấy một sói lớn thong thả bước tới, vẫn là bộ lông dày dặn, cao to oai phong như thế, con mắt xám xanh ánh lên vẻ hung hãn và nguy hiểm, mang theo hơi thở của núi sông, mãnh hổ rời núi cũng chỉ đến thế.

Phong Dã đứng sau lưng y, giữ bả vai y để phòng y lùi về phía sau, cười nói: "Hửm? Lại sợ à?"

Yến Tư Không căng thẳng nuốt nước miếng: "Nó còn nhớ ta không?"

"Nếu sói đã thừa nhận ai thì sẽ không quên cả đời." Phong Dã kéo tay Yến Tư Không, đi về phía Phong Hồn.

Phong Hồn cũng chậm rãi bước tới, đi đến bên cạnh hai người, chợt móng trước nó nâng lên, cả con sói đứng dậy.

Yến Tư Không nhìn cái bóng khổng lồ đang không ngừng vươn lên phía trước, không dám cử động chút nào.

Phong Hồn khoác hai móng lên bả vai Phong Dã, dùng đầu dụi đi dụi lại ngực hắn. Phong Dã cười đùa ôm lấy cái đầu lớn của nó, dùng sức xoa xoa: "Hồn nhi, có phải ngươi lại mập lên không? Mấy ngày không gặp, lại ăn cái gì ngon rồi?"

Phong Hồn dụi một lúc mới buông Phong Dã ra, đồng thời quay đầu lại, tựa hồ là cọ Yến Tư Không cho có lễ, sau đó ngồi xổm tại chỗ, ngẩng đầu cao ngạo.

Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm, sờ cằm Phong Hồn, cười nói: "Hồn nhi, ngươi ở núi này có thấy tự do không?"

"Nó có ăn có uống, đương nhiên tự do rồi."

"Ngươi nói xem, nó có nhớ vợ con của mình không?"

"Ban đầu ta định để nó ở Đại Đồng nhưng nó nhất định muốn đi với ta." Phong Dã cười: "Phụ thân bảo, có thể ở trong lòng nó, ta cũng là nhi tử nó, còn là nhi tử không biết chiếm núi không biết vồ mồi, cho nên phải chăm sóc ta."

Yến Tư Không bật cười.

Phong Dã nhéo mặt y một cái: "Ngươi cười cái gì, ngươi chính là con dâu nó, còn không quỳ lạy công công* đi."

*Công công: Bố chồng

Yến Tư Không cố ra vẻ nghiêm túc: "Nhưng làm vậy sẽ loạn vai vế."

Hai người nhìn nhau cười to.

Bọn họ dạo bước trong núi. Bây giờ đang vào thu, đúng dịp rừng thay áo, lần đầu tiên tới sơn trang Lăng Vụ cũng vào thời tiết này, nhưng thu năm nay lại sớm hơn và rõ hơn năm ngoái, cái lạnh càng đậm, mà hoa trên núi cũng càng sặc sỡ, năm màu rực rỡ hơn.

"Chẳng biết mưa ở đâu mà cảm thấy chỗ này lạnh..." Yến Tư Không nhặt một cái lá đỏ rực lên, phát hiện ra lá cây này đánh dấu một sự sống như thế mà vẫn không chạy thoát nổi kết cục rơi xuống đất hóa thành bùn.

Phong Dã nhìn đại doanh Cảnh Sơn xa xa, trong lòng nghĩ đến quân Phong gia chinh chiến bên ngoài: "Bây giờ sợ rằng Liêu Đông đã gió rét thấu xương rồi."

"Phải mặc áo bông rồi." Yến Tư Không cười nhạt: "Hàng năm cứ vào thời tiết này là cha ta đều dẫn các tướng sĩ và bách tính lên núi chặt cây dại mấy dặm để khai thông đường cứu hỏa. Nếu không thời tiết này thiếu nước, hơi buông lơi là có thể rước lấy hỏa hoạn cháy núi ngay. Lần đầu ta đi, liềm mài tay ta thành mấy mụn nước lớn."

Y còn nhớ lần đầu lên núi năm mười một tuổi, Nguyên Nam Duật muốn đấu với y xem ai chặt được nhiều hơn, y chặt một giờ đã mệt ngồi trên đất không dậy nổi, Nguyên Nam Duật liền thừa dịp y nghỉ ngơi mà thầm nhét cây mình chặt được cho y, chỉ lo y khổ sở.

Hồi nhỏ nhìn thì tưởng y thông minh hơn nên hiểu chuyện hơn, kỳ thực Nguyên Nam Duật quan tâm người khác hơn, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Hồi nhỏ y luôn hi vọng cha nương mình có thể sinh cho y một đệ đệ, y chưa từng tưởng tượng ra đệ đệ mình sẽ như vậy, tốt như thế.

Phong Dã kéo tay y, lật xem lòng bàn tay y, nơi đó chỉ có sẹo bỏng nhàn nhạt.

Yến Tư Không theo bản năng nắm tay lại, y không muốn Phong Dã thấy thứ "giả tạo" này: "Mụn nước sao để lại sẹo chứ?"

"Ừ, đúng vậy, chỉ bị bỏng mới có thôi." Phong Dã lại có chút tự hào, chợt nảy ra ý tưởng: "Đúng rồi, ngươi đã đi cầm chủy thủ của ta thì cứ coi vết sẹo này là tín vật giữa ngươi và ta đi. Nếu không, ta cũng tạo một vết bỏng, thế nào?"

"Làm càn, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được." Yến Tư Không rút tay về.

"Có gì mà không thể chứ? Tín vật phải vừa độc nhất vô nhị, phải vừa có ý nghĩa đặc biệt."

"Không thể, ta không muốn tín vật này." Yến Tư Không xoay người đi xuống núi.

"Tại sao? Chẳng lẽ ngươi sợ ta không chịu nổi bỏng?" Phong Dã trêu: "Cũng có thể ngươi vẫn còn tức ta vết sẹo này?"

"Bởi vì nó không phải độc nhất vô nhị!" Yến Tư Không lớn tiếng nói.

Phong Dã ngớ người.

Yến Tư Không bình tĩnh lại: "Trên đời ngàn vạn người có sẹo, sao là độc nhất vô nhị chứ, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn đó."

Phong Dã nhún vai: "Được thôi, nhưng cây chủy thủ kia là độc nhất vô nhị thật." Hắn có phần mất mác nói.

"...Lúc ấy ta cùng đường."

Phong Dã vội nói: "Ta không có ý trách ngươi." Hắn lại tiến lên kéo tay Yến Tư Không lần nữa, đầu ngón tay ôn nhu vuốt ve lòng bàn tay không nhẵn nhụi của y: "Ngươi ta có thể gặp lại, chẳng còn gì quan trọng cả."

Yến Tư Không khẽ mỉm cười: "Đúng vậy."

"Chúng ta xuống núi đi, Triệu tướng quân vẫn đang ở doanh trại đợi chúng ta, chờ khi xong việc chỗ hắn rồi, chỉ còn hai người ta và ngươi, chúng ta sẽ trò chuyện kỹ chuyện quá khứ. Mặc dù trước kia ta chưa từng bên cạnh bảo vệ ngươi, nhưng sau này ta sẽ luôn bên cạnh." Phong Dã nhìn Yến Tư Không, chan chứa thâm tình.

Yến Tư Không lấy lại nụ cười ôn nhu.

-----------------------------------

Triệu Phó Nghĩa thấy Yến Tư Không thì rất nhiệt tình, bên trong trướng đã chuẩn bị xong tiệc rượu, có các tướng quân từng đi dẹp phản loạn cùng cũng ngồi đó, đang chờ bọn họ.

Thi lễ xong, hai người vào ngồi. Triệu Phó Nghĩa cười nói: "Bởi vì tiêu tốn quá nhiều cho chiến tranh, lại gặp Thái hậu bị nhiễm bệnh, nên bệ hạ không cho ăn mừng phung phí, nhưng chúng ta nhất định phải ăn mừng."

Trên mặt mọi người đều hớn hở, bây giờ không cần câu nệ lễ phép quá, có tướng quân lỗ mãng còn trực tiếp cười lớn mở vò rượu.

"Đáng tiếc Trường Sử đại nhân có công vụ nên không tới được." Triệu Phó Nghĩa giơ ly lên, cung kính nói: "Ly rượu thứ nhất phải kính bệ hạ trước, nếu không có bệ hạ anh minh thần vũ, lấy thiên ân mênh mông che chở con dân Đại Thịnh ta, sẽ chẳng bao giờ có đại thắng ngày hôm nay."

"Kính thiên ân mênh mông của bệ hạ!" Mọi người cùng hô to, uống một hơi cạn sạch.

Triệu Phó Nghĩa giơ ly rượu lại rót đầy lên: "Ly thứ hai liền kính Địch tướng quân và Trường Sử đại nhân, thế nào?"

Tôn Phượng nói: "Địch tướng quân thần dũng quả quyết, Trường Sử đại nhân bày mưu lập kế, cuộc chiến dẹp phản loạn này không thể không công của hai người. Kính Địch tướng quân, kính Trường Sử đại nhân!"

Mọi người lại cạn ly.

"Ly thứ ba này liền kính Cảnh Sơn ta..."

"Ài." Yến Tư Không cười ngắt lời Triệu Phó Nghĩa: "Đại tướng quân đừng trách hạ quan vô lễ, ly thứ ba này sao cũng phải kính Đại tướng quân chứ. Trong trận chiến này, Đại tướng quân thu Quỳ Châu, phá Kinh Châu, lại đánh ba chục ngàn thủy quân Lương vương thất bại thảm hại trên hồ Động Đình, một trận thôi mà nổi danh thiên hạ, mãi ghi sử xanh, công lao vĩ đại."

"Ha ha ha ha ha---" Triệu Phó Nghĩa cười to nói: "Trận chiến này trên có phúc của thiên tử, giữa có Địch tướng quân, Trường Sử đại nhân, Thế tử, Yến đại nhân và chư vị tướng quân đồng tâm hiệp lực, dưới có nam nhi Đại Thịnh ta anh dũng gϊếŧ địch, Triệu mỗ ta tuyệt không dám giành công, vẫn nên kính tướng sĩ chúng ta."

"Nên kính Đại tướng quân." Yến Tư Không khuyên.

Chúng tướng sĩ cũng rối rít phụ họa: "Nên kính Đại tướng quân."

Triệu Phó Nghĩa từ chối mấy lần mới đón nhận "gượng gạo", hắn cười ha hả nói: "Bên trong trướng này không có người ngoài, Triệu mỗ mặt dày một lần vậy."

Chúng tướng sĩ đồng loạt đứng dậy, đi ra giữa trướng lớn. Hai tay Phong Dã cầm hộc*, cao giọng nói: "Đại tướng quân cúc cung tận tụy, ngăn cơn sóng dữ, công tất thắng, chiến tất đạt, bảo vệ vạn dân giang sơn Đại Thịnh ta, kính Đại tướng quân!"

*Hộc: Ly rượu thời xưa

"Kính Đại tướng quân---"

Võ tướng cả phòng uống rượu, quả thật sắp hất bay cái quân trướng. Tiếng la, tiếng đấu rượu, tiếng cười mắng không dứt bên tai.

Triệu Phó Nghĩa đặc biệt triệu Phong Dã và Yến Tư Không đến trước bàn mình, mượn ba phần say mà kéo tay Yến Tư Không nói: "Tư Không à, Triệu mỗ ta phải cảm ơn ngươi rất nhiều."

"Lời Đại tướng quân..."

"Tư Không." Triệu Phó Nghĩa trịnh trọng nói: "Đi sứ Quỳ Châu và trèo qua Nam Nhạc tập kích Nhạc Dương bất ngờ đều là chủ ý của ngươi. Nếu không có ngươi, thắng thua trận này còn khó nói lắm." Hắn thấp giọng: "Trong lòng ta, công ngươi còn lớn hơn cả Lương Quảng."

"Không dám nhận, vạn vạn không dám nhận." Yến Tư Không khiêm tốn nói: "Hạ quan chỉ làm tròn bổn phận."

"Ài, người của Triệu mỗ ta đúng là chân thành mà." Triệu Phó Nghĩa nhìn sang Phong Dã: "Còn cả thế tử nữa, ngươi phục kích viện binh Lương vương, mang binh qua núi Nam Nhạc mười ngày, nguy hiểm trong đó có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngươi thân là thế tử cao quý, không cần phải đi mạo hiểm, nhưng ngươi lại xung phong đi đầu, đầu tàu gương mẫu, nếu không có ngươi không sợ chết thì các tướng sĩ căn bản không ra được khe Thanh Tu chồng chất mai phục."

Phong Dã chắp tay nói: "Bản thân kẻ làm tướng phải không màng sinh tử, một lòng báo quốc, vô luận giàu nghèo."

"Được, đều là hảo nhi lang của Đại Thịnh ta." Triệu Phó Nghĩa lảo đảo rót rượu đầy ly mình: "Tới, một ly này, mình ta kính các ngươi."

"Đại tướng..."

"Tới đi."

Ba người đối ẩm kính nhau.

Triệu Phó Nghĩa đặt ly xuống, cảm khái nói: "Nghe nói, trước đó vài ngày Cát Chung bị xử trảm?"

Ánh mắt Yến Tư Không tối sầm lại: "Xử trảm rồi."

"Ta vốn từng hứa với lão sẽ khoan hồng cho nhi tử lão, lại không nghĩ tới Trường Sử đại nhân tìm được nhiều bằng chứng nhi tử lão phạm tội như vậy." Triệu Phó Nghĩa lắc đầu, nhưng trên mặt chẳng có vẻ nào là tiếc nuối.

"Tội Cát Dũng rất nặng, cũng là gieo gió thì gặt bão thôi."

Triệu Phó Nghĩa gật đầu, chợt bật cười ha hả, run lẩy bẩy muốn lấy rượu.

Phong Dã rót cho hắn một ly.

Triệu Phó Nghĩa không nói lời nào, một mình rầu rĩ uống một ly, hai người muốn ngăn đã không kịp.

Triệu Phó Nghĩa "khà" một tiếng thật dài, cười nói: "Thống khoái, thống khoái."

Yến Tư Không khuyên nhủ: "Triệu tướng quân, uống rượu hại sức khỏe, uống vừa thôi."

"Hôm nay ngày vui mà." Triệu Phó Nghĩa nói không rõ: "Thật ra thì, hôm nay ta ăn mừng không chỉ vì diệt quân phản loạn thắng lớn, mà còn vì, vì..." Hắn cười nói: "Vì Cát Chung...Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai."

Phong Dã cau mày nói: "Có ý gì?"

Yến Tư Không đỡ Triệu Phó Nghĩa: "Đại tướng quân, ngài say rồi, không thể uống nữa, ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi nhé."

"Không không, ta không say, chút rượu này mà hạ được ta thì sao có khí khái anh hùng nằm say trên sa trường?" Triệu Phó Nghĩa hướng ly rượu về phía Phong Dã, ra lệnh: "Rót đầy cho ta!"

Phong Dã không thể làm gì khác hơn là rót đầy cho hắn ly nữa.

Triệu Phó Nghĩa đột nhiên nâng ly kính trời, rượu đưa lên văng ra hơn nửa, trong đôi mắt đυ.c ngầu của hắn lại thoáng qua nét thương cảm: "Một ly này, liền kính một người ta từng...từng ngưỡng mộ, một người bị...Cát Chung hại chết."

Thân thể Yến Tư Không khẽ run, gò má bị rượu ngon nhuốm sắc hồng chợt cắt không còn giọt máu.

Phong Dã nghi ngờ nói: "Ai vậy?"

Triệu Phó Nghĩa đưa rượu đến bên miệng, vừa uống vừa vãi, trong miệng lẩm bẩm không rõ: "...Nguyên tướng quân, người trên trời có linh thiêng, có...có nhắm mắt được không?"

Phong Dã nhíu chặt hai hàng lông mày: "Ai?"

"Quảng Ninh, Nguyên...tướng quân." Triệu Phó Nghĩa hơi mở nửa con mắt, đã lộ vẻ buồn ngủ, "Hồi đó ngươi còn nhỏ..."

Phong Dã chợt trợn to hai mắt, nhìn về phía Yến Tư Không.

Yến Tư Không đã bình tĩnh lại, y nhàn nhạt nhìn Phong Dã, ánh mắt tĩnh lặng như nước.

Ngày này vẫn phải tới.

Chương 4: