Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 3 - Chương 14

Chương 14:

Triệu Phó Nghĩa ngơ ngác nhìn Yến Tư Không một hồi mới vẫy tay bảo y trình lên.

Yến Tư Không đi tới.

Triệu Phó Nghĩa mở phong thư ra, nhanh chóng đọc qua một lượt rồi gật đầu, nói to một chữ "được", lại không nhịn được nhìn Yến Tư Không.

Triệu Phó Nghĩa đã sớm nghe Phong Dã và Yến Tư Không qua lại thân thiết, cho rằng lần này Phong Dã mang tiểu Hàn Lâm này tới chỉ vì tình nghĩa, cho y cơ hội lập công để dễ đề bạt trong tương lai, hôm nay lại thấy tiểu Hàn Lâm này nhanh trí như vậy, bức thư còn viết rất cẩn thận kỹ càng, khó trách y được giảng bài trên lễ kinh diên, còn làm thị độc của Thái tử, xem ra là mình đã coi thường y. Triệu Phó Nghĩa tán dương: "Tài học của Yến đại nhân thật ngưỡng mộ, suy nghĩ còn chu toàn, quả là hậu sinh khả úy*."

*Hậu sinh khả úy: Kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.

"Tướng quân khen trật rồi, đây là bổn phận của hạ quan."

Triệu Phó Nghĩa nheo mắt lại, đánh giá Yến Tư Không cẩn thận: "Ngươi ta...Trước kia có phải gặp ở đâu rồi không?"

Yến Tư Không cười đáp: "Có lẽ là hôm bệ hạ tế trời?"Mười năm trước, y từng có duyên gặp Triệu Phó Nghĩa ở thành Quảng Ninh một lần, y không tin người này còn nhớ.

"Không..." Triệu Phó Nghĩa lại lắc đầu: "Có lẽ ta nhớ lầm rồi, Yến đại nhân có dung mạo như vậy, người thường gặp chỉ sợ khó quên."

Yến Tư Không mỉm cười chắp tay.

Rời khỏi trướng trung quân, Từ Khải liền không mặn không nhạt nói: "Yến đại nhân tiên tri biết trước, đoán trúng ý định Triệu tướng quân, tại hạ cực kỳ bội phục."

Yến Tư Không cười mỉm đáp: "Không dám nhận, tại hạ chỉ ngày đêm lo lắng chiến sự, trong lòng rối bời không chịu nổi mới phải đặt bút tỏ bày, nào nghĩ tới lại vừa khéo có lúc cần phải dùng, chó ngáp phải ruồi thôi."

Từ Khải hừ nhẹ một tiếng: "Nghe như vậy, Yến đại nhân lại càng thần thông."

"Từ đại nhân nói cười rồi." Yến Tư Không hời hợt chặn ý định kɧıêυ ҡɧí©ɧ vì đố kỵ của Từ Khải, y đi nhanh thêm mấy bước, bỏ lại hắn ở sau lưng.

Người thi nhiều năm không đỗ Tiến sĩ, đến nay vẫn là Cử nhân, nhưng bởi vì con cháu Lương Quảng nên mới được ở kinh thành tìm kế sinh nhai. Bây giờ Lương Quảng bị bắt, hắn khẩn trương hơn bất kỳ ai, nếu chỉ là vài lời càn rỡ thì Yến Tư Không y cũng lười so đo với hắn.

Chờ được hai ngày, Bảo Vân Dũng liền đáp thư, dùng từ chân thành nói rằng chấp nhận đưa Lương Quảng về, còn giải thích gϊếŧ tùy tùng Lương Quảng thực chất chỉ là hiểu lầm, nhưng lại chẳng đề cập một chữ nào đến chuyện chiêu hòa cả. Kẻ ít học như hắn không thể nào viết được bức thư như vậy, đúng như bọn họ đoán, bên người Bảo Vân Dũng có mưu sĩ.

Ngày kế tiếp, Bảo Vân Dũng đưa Lương Quảng về, hành động này hợp tình hợp lý nhưng lại nằm ngoài dự liệu, khiến người ta không thể không hoài nghi Bảo Vân Dũng rốt cuộc đang tính toán chuyện gì.

Lương Quảng hiển nhiên được tiếp đãi long trọng ở thành Quỳ Châu, một cọng tóc cũng không loạn --- mặc dù ba người theo hắn đều bị mất đầu. Vẻ mặt hắn u ám, mãi không nói gì, khi trở lại quân doanh liền bảo Triệu Phó Nghĩa cho lui tất cả mọi người, để một mình mật đàm với hắn.

Yến Tư Không kéo Phong Dã đến chỗ tối, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi ngươi ra đại doanh tiếp đón Lương đại nhân phải không?"

Phong Dã gật đầu: "Rốt cuộc Bảo Vân Dũng muốn làm gì? Lại thật sự thả Lương đại nhân về dễ dàng như vậy?"

"Hắn đang kéo dài thời gian." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Hắn vốn không có ý nghe hòa, nhưng lại không muốn cứng chọi cứng với chúng ta, kéo dài thêm ngày nào là hao tổn lương thảo chúng ta ngày đấy."

"Không sai, vậy bây giờ nên đối phó thế nào?"

Yến Tư Không nghĩ ngợi chốc lát, như đang đối thoại với Phong Dã lại như đang nói với chính mình: "Bảo Vân Dũng lo nhất cái gì? Muốn nhất cái gì?"

"Hửm?" Phong Dã cúi đầu xuống: "Không nhi, ngươi nói gì thế? Nói to hơn chút."

Yến Tư Không chọc bả vai hắn: "Ở bên ngoài đừng gọi sai."

Phong Dã ho nhẹ hai tiếng, nhịn cười rồi giả giọng kêu lên: "Yến đại nhân."

Yến Tư Không ngẩng đầu: "Thứ Bảo Vân Dũng sợ nhất vẫn là bộ hạ cũ của Quỳ Châu, quân khởi nghĩa của hắn sắp chết đói mới cần phải phản, mà bộ hạ cũ của Quỳ Châu lại chỉ có vài người muốn làm chuyện tạo phản rơi đầu này, còn lại đều bởi vì thủ vệ bị gϊếŧ nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Do đó, muốn đánh tan Bảo Vân Dũng phải hạ thủ từ đám người kia."

"Bảo Vân Dũng đã sớm đoán được chuyện này nên mới gϊếŧ tùy tùng của Lương đại nhân, và cũng nhốt ông ấy lại. Mà gian tế Triệu tướng quân phái đi đến nay vẫn chưa có tin gì, binh lực của Quỳ Châu thì đã nằm gọn trong tay Bảo Vân Dũng, sau lưng hắn còn có chỗ dựa là Lương vương, chuyện này sợ rằng..."

"Lương vương, Bảo Vân Dũng, bộ hạ cũ của Quỳ Châu..." Yến Tư Không chợt nở nụ cười: "Ta có một kế."

"Hửm?"

Yến Tư Không nhìn hai bên rồi thấp giọng nói: "Chúng ta phái gian tế giả trang thành người của Lương vương đi tiếp cận bộ hạ cũ của Quỳ Châu, còn cố ý để Bảo Vân Dũng biết được. Khi ấy, Bảo Vân Dũng tất kiêng kỵ Lương vương nên sẽ giải quyết tận gốc hắn, thậm chí ta có thể phái sứ giả đi trước để đánh lừa, sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

"Vây thành, triệu tập quân Lạc Dương vây kín Quỳ Châu, chặt đứt liên lạc giữa Bảo Vân Dũng và Lương vương, rồi ăn nói bậy bạ rằng Lương vương đã xuôi Nam xuống thủ Kim Lăng để Bảo Vân Dũng hắn ở đây làm mồi nhử để kiềm chế quân ta rồi. Lúc ấy, trong có bộ hạ cũ Quỳ Châu, ngoài có đại quân vây thành, hắn tiến hay lùi đều có lợi với chúng ta."

"Vậy bên Lương vương thì sao? Phải làm sao hắn mới thấy chết mà không cứu Bảo Vân Dũng?"

"Rất đơn giản, vây mà không công, chúng ta không động thủ ngày nào thi Lương vương không mạo động ngày đấy."

Phong Dã đồng ý: "Kế hay, chỉ cần khiến Bảo Vân Dũng tin rằng Lương vương đã bỏ hắn mà đi thì trận chiến này tất thắng."

Yến Tư Không đáp: "Kỳ thực đây là sách lược của quân ta ngay từ đầu --- phân ra để phá, chỉ là tình thế hiện tại phức tạp hơn nên mới cần cách đối phó đặc biệt."

"Không sai, không phá liên minh hai tặc này thì vô luận quân ta có làm gì cũng không thể phân nổi binh, bằng không tất bại không thể nghi ngờ." Trong mắt Phong Dã tràn đầy tán thưởng: "Không nhi, ngươi vẫn luôn thông minh như vậy."

Yến Tư Không cười đáp: "Triệu tướng quân và Lương đại nhân chắc chắn nghĩ được diệu kế này, khi họp mặt chúng ta phải thương nghị lần nữa."

"Nghe nói thư đưa cho Bảo Vân Dũng cũng do ngươi viết?"

"Thân ta là văn thư, há chẳng phải bổn phận sao?"

Phong Dã mỉm cười, thấy xung quanh vắng lặng liền hôn nhanh lên mặt Yến Tư Không, khẽ cười nói: "Có lúc, ta thật sự hy vọng chỉ có ta biết được điểm tốt đẹp của ngươi, không muốn người trong thiên hạ thấy."

Yến Tư Không ngậm cười đáp: "Ta nào tốt đến vậy, chỉ ngươi là có lẽ nhìn lâu rồi mới hoa mắt thế thôi."

Phong Dã đắc ý hất hàm: "Chắc chắn là tốt, người của ta, từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng tốt."

Yến Tư Không nhìn bộ dáng bá đạo lại hăm hở của Phong Dã mà thấy hắn giống như nước hồ dưới ánh nắng chói chang, lăn tăn từng gợn nắng, tựa như vì sao giữa ban ngày, rực rỡ như vậy, chói mắt như thế, đây mới là thứ tốt đẹp mà người thiên hạ thấy, còn y, tất cả chỉ là giả bộ thôi.

------------------------------------------------------

Đến chiều thì Yến Tư Không bị Triệu Phó Nghĩa triệu đến trướng trung quân. Bên trong trướng đã có Lương Quảng, Từ Khải, Phong Dã và ba tên tướng lĩnh thân cận của Triệu Phó Nghĩa.

Triệu Phó Nghĩa nói: "Yến đại nhân, mời ngồi."

"Tạ tướng quân." Yến Tư Không ngồi xuống bên cạnh Phong Dã.

"Ta và Lương đại nhân thương nghị nửa ngày, lại nghe được kế sách của người từ miệng thế tử, không ngờ không hẹn mà hợp với ý tưởng bọn ta. Nhiều người thì lắm miệng, ta sợ sẽ tiết lộ bí mật cho nên chỉ triệu các ngươi đến cùng thương nghị chuyện này."

Yến Tư Không chắp tay nói: "Hạ quan có tài đức gì, tướng quân tín nhiệm hạ quan, hạ quan không bao giờ quên."

"Ngươi ta làm quan cùng triều, đều tới đây để bình định phản loạn, tài học ngươi xuất chúng tất nhiên phải được trọng dụng, Yến đại nhân đừng khách khí."

"Đa tạ Tướng quân."

Lương Quảng nói: "Yến đại nhân, ta cũng thương nghị với Tổng binh đại nhân về kế sách ly gián Bảo Vân Dũng và Lương vương."

"Không biết mấy ngày Lương đại nhân ở thành Quỳ Châu có biết thêm được gì không?"

"Bảo Vân Dũng quản ta rất chặt nên ta không thể tiếp cận với bất kỳ bộ hạ cũ Quỳ Châu nào. Chỉ là, ta vẫn dùng tiền mua được một người thị vệ của hắn. Theo ý kiến của người này thì phần lớn bộ hạ cũ của Quỳ Châu không phục tên giặc cỏ dân gian như Bảo Vân Dũng dám đối địch công khai sớm chết đã chết, cần tù đã tù, còn lại phần nhiều là bằng mặt không bằng lòng, bọn họ thà nhờ cậy Lương vương cũng không chấp nhận để Bảo Vân Dũng sai sử."

"Hợp ý với chúng ta."

"Không sai, chúng ta muốn lợi dụng điểm này để Bảo Vân Dũng và Lương vương ngờ vực nhau." Triệu Phó Nghĩa nói: "Thế nhưng, để gian tế hoàn thành chuyện này sợ rằng không ổn, ta lo lại biến khéo thành vụng, khiến Bảo Vân Dũng phơi bày được quỷ kế của chúng ta."

"Ta cũng nghĩ như vậy." Lương Quảng trầm giọng nói: "Tên Bảo Vân Dũng chỉ là một tên lỗ mãng thô bỉ, nhưng trong thô có mảnh, cực dễ nắm lòng người, dùng hai chữ "nghĩa khí" thôi là có thể lừa thủ hạ dưới trướng hắn ngoan ngoãn phục tùng. Quan trọng nhất chính là, hắn có một tên mưu sĩ, nghe nói năm xưa người này bị phạt cả đời không được làm quan vì một lần gian lận ở kì thi, nếu không vì người này thì Bảo Vân Dũng chỉ sợ sẽ không quyết đoán chém tùy tùng ta như thế, còn dám hạ ngục ta."

Triệu Phó Nghĩa trầm tư nói: "Đây không phải lại trở về đề khó lúc ban đầu à? Nếu không tiếp cận nổi bộ hạ cũ Quỳ Châu thì tất cả đều uổng công, nhưng người ta phái đến nay vẫn chưa có tin tức gì, chỉ sợ rằng dữ nhiều lành ít."

"Hạ quan cho rằng không nhất định phải tiếp cận trực tiếp bộ hạ cũ Quỳ Châu."

"Ngươi có diệu kế gì à?"

Yến Tư Không mím môi, nhìn Phong Dã một cái, rồi ngay trong lúc Phong Dã vẫn còn suy nghĩ ánh mắt Yến Tư Không có ý gì thì y đã đứng lên, khom người trước Triệu Phó Nghĩa: "Hạ quan tình nguyện đi sứ, đến thành Quỳ Châu lần nữa, gặp Bảo Vân Dũng."

Phong Dã trợn trừng mắt.

Triệu Phó Nghĩa tựa hồ đang chờ những lời này của Yến Tư Không, biểu cảm hắn không chút ngạc nhiên, hắn chỉ nghiêng người về phía trước: "Ngươi...muốn đến Quỳ Châu? Ngươi có biết Lương đại nhân đã gặp chuyện gì không? Ngươi không sợ nộp mạng sao?"

"Hạ quan biết, nhưng để phân ưu cho bệ hạ, giải nạn cho bách tính, hạ quan không thể chối từ."

Chương 15: