Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 3 - Chương 10

Chương 10:

Thời buổi hỗn loạn như vậy, không chỉ khiến lòng người trong triều bàng hoàng, mà còn bởi vì lính cấm vệ điên cuồng tuần tra khắp thành để lùng bắt tên khách làng chơi ăn nói ngông cuồng sau khi đánh nhau với Chu Mịch Tinh, đã có mấy người bị giam nhầm vào ngục, thế nên ngay cả bách tính cũng không được yên.

Yến Tư Không cũng không lo Xà Chuẩn bị bắt, người này giỏi dịch dung ngụy trang, võ công lại cao cường, thế lực ngầm khắp nơi, nhưng để an toàn thì y vẫn tạm thời cắt đứt liên lạc, dù sao mục đích của y cơ bản đã đạt thành, chuyện kế tiếp càng lớn thì y càng dễ nắm trong tay.

Kỳ thực y cũng cảm thấy khá bất ngờ, nếu không có Bảo Vân Dũng khởi nghĩa thì chuyện Lương vương tuyệt đối không thể bùng lên nhanh chóng như vậy, chỉ vài tháng thôi đã rơi vào tình trạng rối ren không thể vãn hồi, đây không phải vận may y tới mà là vận mệnh Cát Chung tới số rồi.

Ngày hôm đó, Yến Tư Không đang đọc lại công văn và tấu chương được phê duyệt trước kia. Hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong triều là môn học bắt buộc của mỗi Hàn Lâm, nhất là trước khi chưa làm quan. Quan Các phụ trợ hoàng đế, mà bọn họ lại phụ trợ quan Các, nếu bị hỏi về chuyện đã xảy ra, chỉ đã hạ, hay quy tắc lễ giáo cung đình từng được tham khảo, chúng Hàn Lâm phải đối đáp trôi chảy.

Yến Tư Không đang đọc chuyên tâm, lại chợt nghe thấy tiếng cửa "ken két", phản ứng đầu tiên của y chính là Phong Dã.

Phong Dã tới phủ y, phần lớn thời gian là thầm tiến vào, vì văn thần và võ tướng qua lại quá thân thiết sẽ khó tránh khỏi bị người khác nắm thóp, huống chi Yến Tư Không là thị độc của Thái tử, mà thân phận Phong Dã còn đặc biệt hơn, nên làm vậy sẽ tốt cho cả hai bọn họ.

Yến Tư Không ngẩng đầu lên, trên mặt không tự chủ mang theo ý cười, nhưng khi thấy rõ người tới là ai, vẻ tươi cười liền vụt tắt ngay tức khắc.

Xà Chuản cợt nhả: "Không phải Tiểu Lang vương nhà ngươi, thất vọng lắm nhỉ."

Yến Tư Không đứng lên, mặt đầy cảnh giác, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, không chờ được ngươi đến tìm ta." Xà Chuẩn nhún nhún vai: "Vả lại, bây giờ ngươi cũng không dám tìm ta."

"Chẳng lẽ ngươi bị phát hiện?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng ta vẫn quyết định rời thành tạm lánh, tối nay sẽ đi." Xả Chuẩn ngắm nghía xung quanh: "Dầu gì gia tài của ngươi cũng vạn bạc mà lại ở nơi rách nát thế này, cam tâm à?"

"Ta không có hứng thú gì với chuyện hưởng lạc, nói chi đến không cam lòng." Yến Tư Không kiểm tra cửa sổ, chắc chắn đã đóng kín rồi mới nói: "Xà Chuẩn, xảy ra chuyện gì?"

Xà Chuẩn chẳng khách sáo mà ngồi thẳng xuống ghế, đôi chân dài gác trên bàn sách Yến Tư Không: "Sau cái lần ngươi tìm ta, ta đã phái người đến Kinh Châu theo dõi Lương vương. Số hộ vệ của Lương vương quả thật vượt quá quy định cho vương gia, nhưng người này lại yếu đuối, mấy năm nay chỉ biết làm vài thủ đoạn lấn ruộng chiếm mẫu, nếu nói hắn có ý phản, ta tuyệt đối không tin."

"Vậy thì sao chứ?" Yến Tư Không cười lạnh: "Bây giờ hắn có rồi phải không?"

Xà Chuẩn nheo mắt lại: "Hắn không phản thì đó là con đường chết, hiện tại đúng là có hành động."

"Rất tốt." Yến Tư Không nói: "Ngươi nói rằng hắn yếu đuối, nhưng thời tráng niên hắn xuất sắc cả văn trị vũ công*, sao cũng hợp làm hoàng đế hơn Trần Chiếu. Nếu tên phế vật Trần Chiếu làm vương gia thì sợ rằng còn không cả chiếm ruộng lấn mẫu, chỉ có thể chìm trong tửu sắc cả ngày mà thôi."

*Văn trị vũ công: chỉ chính trị và võ công.

"Ngươi hy vọng Lương vương soán vị thật à?"

Yến Tư Không trầm mặc một hồi, sau lạnh nhạt nói: "Đây là chuyện nhà Trần gia."

"Ta đang hỏi ngươi có hy vọng Lương vương soán vị không? Sao thế, ngươi có gan làm mà không có gan nhận à?"

Yến Tư Không nhìn Xà Chuẩn, ánh mắt sáng rực: "Ngươi muốn nghe lời thật?"

"Trên đời này, ngươi cũng chỉ nói thật được với ta thôi."

Mặt Yến Tư Không không chút thay đổi, y nói: "Trần Chiếu mềm yếu ngu ngốc, Lương vương thì tàn bạo tham lam, đều không xứng làm hoàng đế. Ta không chỉ muốn báo thù, mà còn muốn phụ tá Thái tử Mộc sớm ngày leo lên ngôi vị hoàng đế."

"Thái tử Mộc kia thế mà được lòng ngươi nhỉ."

"Người này tất thành người tài."

"Vậy Phong Dã thì sao?" Xà Chuẩn lạnh nhạt hỏi.

Yến Tư Không nhíu mày: "Chuyện này liên quan gì đến Phong Dã?" Cái giọng giễu cợt của Xà Chuẩn mỗi lần nhắc tới Phong Dã khiến y rất khó chịu.

"Ta còn tưởng rằng..." Xà Chuẩn cầm bút lông của Yến Tư Không lên, đùa nghịch trong tay: "Dựa vào tình thâm nghĩa nặng của đôi thanh mai trúc mã các ngươi, ngươi sẽ giúp Tĩnh Viễn vương soán ngôi gì gì đó, tương lai tiểu thế tử lên làm hoàng đế, không phải ngươi dưới một người trên vạn người à?"

"Nói càn!" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Nỗi khổ khi thay đổi triều đại, không phải đều do bách tính chịu sao. Ta muốn báo thù nhưng cũng không thể bỏ mặc tính mạng của chúng sinh trong thiên hạ. Vả lại, vô luận là Phong Kiếm Bình hay Phong Dã thì đều là tướng tài, không phải đế tài."

"Ồ, vậy ra ta hiểu lầm ngươi." Trong mắt Xà Chuẩn lóe lên tia sáng, bén nhọn tựa như rắn độc mà nhìn chằm chằm Yến Tư Không.

"Làm sao, ngươi đang thử thăm dò ta?"

Xà Chuẩn khẽ mỉm cười: "Tư Không, tâm tư ngươi quá sâu, ta dò không nổi, chỉ hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đừng để mình thành tội nhân thiên cổ."

Yến Tư Không nhếch miệng, trầm giọng nói: "Ngươi đến tìm ta là muốn nói với ta chuyện Lương vương sắp phản? Bây giờ khắp thiên hạ đều biết cả rồi."

"Không chỉ thế, ta muốn nói với ngươi, một nhà già trẻ Cát Chung đều bị Tạ Trung Nhân khống chế, vậy nên lão chỉ có thể trung thành với triều đình, sẽ không mưu phản cùng Lương vương. Trong tay lão giữ binh phù Lưỡng Hồ, Lương vương đang chuẩn bị quân nổi loạn, muốn cướp đoạt binh phù."

"Ngươi nhận được tin tức này từ lúc nào?"

"Hôm nay thôi, tin tức Lưỡng Hồ truyền tới tay ta cần ít nhất ba ngày."

"Nói không chừng Lương vương kia đã động thủ." Yến Tư Không trầm ngâm nói: "Lương vương có qua lại với Bảo Vân Dũng không?"

"Ta vẫn chưa tra được chuyện này, lần này ta dự định đích thân đến Kinh Châu một chuyến, ngươi thấy thế nào?"

"Một khi Lạc Dương hợp lại với quân diệt phản loạn được điều động từ Hồ Quảng thì cả Lương vương và Bảo Vân Dũng đều khó sống nếu đánh đơn, nên khả năng bọn chúng liên thủ là rất lớn. Trên thực tế nếu Lương vương có thể đoạt được binh phù, khống chế Kinh Châu, Bảo Vân Dũng sẽ chủ động nhờ cậy hắn, nếu không hắn bị kẹp giữa Lương vương và quân dẹp phản loạn, chẳng phải hắn sẽ không sống nổi sao." Yến Tư Không nghiêm túc nói: "Ngươi đến Kinh Châu rồi, có tin gì phải lập tức báo ta."

"Ta biết." Xà Chuẩn gõ bàn một cái, đột nhiên chuyển đề tài: "Người còn nhớ, năm đó chúng ta buôn muối lậu ở vùng duyên hải không?"

"...Sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Khi đó ngươi ta đều là thiếu niên, ông chủ giao cho đám trẻ con chúng ta công việc vận chuyển hàng nguy hiểm nhất, cho rằng chúng ta chẳng biết gì, còn nghe lời nữa." Xà Chuẩn cười: "Ta trà trộn vào đó cũng chỉ để trộm chút bạc, lại không nghĩ tới còn có người dã tâm hơn cả ta, muốn cướp hết tất cả của gã."

Mặt Yến Tư Không không đổi sắc, y nói: "Gã được đảng hoạn quan che chở, làm chuyện ác nhiều năm, mấy cái của bất nghĩa đó không bằng cho ta, ta biết cách tiêu hơn gã."

"Khi ta thấy ngươi đưa gã lên pháp trường mà mình lại trở lui toàn thân, còn cầm không kho bạc của gã, ta liền biết..." Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không thật sâu: "Nếu cõi đời này có người giúp được ta báo thù thì chỉ có mình ngươi."

Yến Tư Không nhớ lại, cũng có phần cảm khái, vừa định mở miệng, Xà Chuẩn lại cười đùa: "Tất nhiên, bạc trả ta không được thiếu. Lần đi Kinh Châu này, có lẽ chuyện gì cũng phải đút lót."

"Yên tâm đi, ta đã bao giờ thiếu ngươi đâu."

Chợt, ánh mắt Xà Chuẩn thay đổi, hắn xoay mình đứng lên, làm động tác "Suỵt", dùng khẩu hình nói: "Có người đến."

"A Lực à?"

Xà Chuẩn lắc đầu.

Vậy chỉ có thể là Phong Dã thôi...Yến Tư Không nhất thời hơi khẩn trương, tim đập thình thịch.

Xà Chuẩn nhìn về phía Yến Tư Không, dùng ánh mắt hỏi y phải làm gì?

Người có võ công uyên thâm, cảm giác cực kỳ nhạy, hắn có thể cảm giác được hơi thở của Phong Dã, còn Phong Dã nhất định cũng cảm giác được hắn.

Yến Tư Không trấn định lại rất nhanh, y bảo Xà Chuẩn ngồi trên ghế khách rồi nói tới nói lui với hắn.

Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, Yến Tư Không nói: "Vào đi."

Phong Dã đẩy cửa đi vào, ánh mắt tìm kiếm gì đó trước, sau đó cũng không ngoài suy đoán mà rơi trên người Xà Chuẩn.

"Phong Dã, hôm nay ngươi mới từ đại doanh về à?"

Phong Dã gật đầu: "Vị này là..." Sắc mặt hắn không tốt, có chút địch ý trời sinh với Xà Chuẩn.

Xà Chuẩn đứng lên, chắp tay nói: "Không ngờ là thế tử Tĩnh Viễn vương, hạnh ngộ hạnh ngộ."

Yến Tư Không nói: "Ha, hắn là bạn bè trước đây của ta, là nhân sĩ giang hồ. Trước khi ta vào kinh có từng giúp đỡ ta, gần đây hắn đến thăm người thân thì có đi qua kinh sư, liền đặc biệt hỏi thăm ta."

Phong Dã gật đầu, nhưng vẫn nhíu chặt mày như trước, tựa hồ không hài lòng lắm với lời giải thích này, song lại không có sơ hở để tấn công.

"Tư Không, ngươi có khách, ta cũng không làm phiền nữa, ta còn ở kinh sư thêm vài ngày, ngươi nợ một bữa rượu đó, nhất định phải đền bù đấy."

"Ha ha ha, Lý huynh cứ việc yên tâm, chắc chắn có ngày ta cảm ơn ngươi thật tốt." Yến Tư Không đi tới cửa, gọi: "A Lực, đưa Lý huynh về khách điếm."

Từ trong nhà, A Lực không để đợi lâu chạy ra, khi thấy Xà Chuẩn thì hơi sững sờ, nhưng khôi phục lại như thường rất nhanh

Chút phản ứng này đã bị Phong Dã thu hết vào mắt.

Sau khi Xà Chuẩn đi, Phong Dã nghi ngờ nói: "Công phu người này tựa hồ không kém, sao ta không biết ngươi còn quen cả "nhân sĩ giang hồ" nhỉ?"

Yến Tư Không cười khổ: "Sau khi rời khỏi Quảng Ninh, ta lưu bạt tứ phương, tiếp xúc với đủ loại hạng người. Lý huynh là người hiệp nghĩa, chúng ta không gặp đã bao năm, thiếu chút nữa ta còn không nhận ra."

Phong Dã nửa tin nửa ngờ: "Nếu hắn từng giúp ngươi thì ngày mai ta mở tiệc, chúng ta cùng mời bữa rượu này."

"Không cần, tính Lý huynh phóng khoáng, không thích qua lại với người triều đình." Yến Tư Không đi lên trước, giúp Phong Dã cởϊ áσ choàng, cười nói: "Không về sớm, ta ăn cơm tối mất rồi."

Sắc mặt Phong Dã đã tốt hơn: "Ta vội về, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Hoàng thượng có thể phái chúng ta đến Quỳ Châu diệt phản loạn."

Yến Tư Không cả kinh: "Chẳng lẽ Lương vương..."

Phong Dã lo lắng gật đầu: "Lương vương nổi loạn, nhốt Tổng đốc Lưỡng Hồ Cát Chung, khả năng cao Bảo Vân Dũng sẽ đến nhờ cậy hắn, mà binh lực quân ta lại không đủ, đành phải điều thêm tám ngàn binh ngựa từ đại doanh Cảnh Sơn."

"Nhưng quân cảnh vệ ngoại thành cũng chỉ có ba chục ngàn, lần này điều đi mất mười ngàn, há chẳng phải bỏ trống kinh thành sao?"

"Ngõa Lạt xuất binh tấn công nước Kim, kinh thành tạm thời không lo, hôm nay Kinh Châu nguy cấp hơn."

"Triệu tướng quân mang binh à?"

Phong Dã gật đầu, con ngươi phát sáng.

Yến Tư Không cả kinh: "Chẳng lẽ Triệu tướng quân định dẫn ngươi đi?"

Phong Dã lại gật đầu, cảm xúc rạo rực rõ ràng: "Giờ là lúc dùng người, bệ hạ liền đồng ý."

Hôm nay Triệu Phó Nghĩa là Phó tổng binh phủ Thuận Thiên, cũng kiêm luôn Tổng thống lĩnh quân cảnh vệ hoàng gia, mặc dù kém Tổng binh phủ Thuận Thiên một cấp nhưng thực tế lại là thống soái đứng đầu trong việc bảo vệ an nguy kinh thành. Hoàng thượng xuất tám ngàn quân thân vệ, có thể thấy lão có bao nhiêu sợ Lương vương.

Trong lòng Yến Tư Không không hy vọng Phong Dã đi. Tuy chuyện Lương vương mưu phản là do y mưu đồ, nhưng Bảo Vân Dũng khởi nghĩa lại không nằm trong dự liệu của y, riêng Lương vương thì không khó đối phó, nhưng tình thế hiện tại, hai người bọn chúng nhất định sẽ liên thủ, đúng là thử thách lớn với Đại Thịnh. Từ khi bắt đầu mọi chuyện, y chỉ hy vọng diệt phản loạn thành công, nếu không địa vị Trần Mộc sẽ khó giữ, chỉ là, coi như Lương vương có thật sự soán vị đi chăng nữa thì y cũng có kế hoạch sâu xa hơn, nhưng y không muốn Phong Dã bị cuốn vào quá sớm.

Phong Dã hăng hái cực kỳ: "Lần trước ta với ngươi từng đàm luận, triều định nhất định có lúc cần đến ta, hôm nay cơ hội đã tới, ta rốt cuộc không bị vây trong kinh thành, làm một thế tử nhàn hạ rồi."

Yến Tư Không thở dài nói: "Chuyến đi này nhất định hung hiểm."

"Sợ gì chứ, ta chắc chắn có thể phụ tá Triệu tướng quân dẹp phản loạn." Phong Dã nắm tay Yến Tư Không: "Không nhi, ngươi đi với ta chứ?"

Yến Tư Không kinh ngạc: "Cái gì?"

"Bên cạnh trưởng sứ Lương Quảng cần một tên văn thư, bình thường cần Hàn Lâm tới gánh trọng tránh này. Lương đại nhân có qua lại với phụ thân, chỉ cần Nhan các lão đồng ý là ngươi có thể xuất chinh theo quân." Phong Dã cười nói: "Xuất chinh với ta."

Yến Tư Không nhất thời ngỡ ngàng, y không nghĩ tới mình lại nhanh có cơ hội bôn tẩu trên sa trường như vậy? Cho dù chỉ là một tên văn thư tòng quân.

"Không nhi, ta vẫn cảm thấy hai người chúng ta có thể dựng nghiệp lớn, ngươi chỉ luyện binh ngoài miệng không được ích gì đâu , đi với ta ngắm nhìn chiến trường chân chính đi!"

Chương 11: