Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 2 - Chương 20

Chương 20:

Sinh nhật thiên tử là lễ mừng của cả nước, Chiêu Vũ đế xa hoa lãng phí, sinh nhật hàng năm đều chuẩn bị kỹ càng, huống chi năm nay là tròn bốn mươi, tất nhiên càng không thể cẩu thả.

Trời chưa sáng, Chiêu Vũ đế đã mang tất cả gia quyến và văn võ toàn triều đến thiên đàn cúng tế tắm phật. Đồng thời, trên dưới cả nước cũng cấm tàn sát một ngày, lễ mừng thọ tràn ngập khắp kinh sư. Ngoài cung bày rất nhiều cơm chay, vải thì được trải làm đường, trong vòng mấy chục dặm, người xem rồi đến ăn đã hơn con số vạn.

Nghi thức tế trời đến chiều mới kết thúc, triều thân đứng dưới nắng gắt đã gần năm canh, hai ba kẻ thân già thể nhược không chịu nổi liền ngất đi.

Yến Tư Không đứng mãi ở phía sau, vừa tĩnh tâm niệm phật, vừa nhìn chằm chằm vào ót Phong Dã, y quan sát được Phong Dã liên tục xoay đầu tìm cái gì đó, nhất định đang tìm y đi. Trong lòng đếm số lần Phong Dã nghiêng đầu tìm kiếm liền cảm thấy lễ tế không còn khô khan nữa.

Cúng tế xong, bọn họ mới trở về cung dự thọ yến buổi tối.

Lần này Chiêu Vũ đế mượn dịp sinh nhật mà cầu phúc cho bách tính ở hai bên sông Hoàng đang gặp nạn lũ lụt, thế nên thọ yến toàn đồ chay. Yến Tư Không thầm trào phúng trong lòng, có nhỏ thì sinh nhật vẫn tiêu mười mấy vạn bạc, rốt cuộc nên giải quyết nỗi khổ của nhân dân thế nào, hôn quân kia thật sự không biết sao?

Trên đường hồi cung, Yến Tư Không đi cùng Lương Tùy, hai người tán gẫu về chuyện họ chuẩn bị lễ thọ gì cho hoàng thượng. Bất chợt, Yến Tư Không cảm thấy sau lưng có người lại gần, định cảnh giác nghiêng đầu thì một bàn tay có lực đã nắm lấy đầu vai y, hơi thở quen thuộc ập vào mũi. Đó là mùi tự nhiên xen lẫn với mùi ngải hương dùng để xông quần áo, nhẹ nhàng khoan khoái giống như đồng cỏ sau cơn mưa, chùm xanh nào cũng phơi phới sức sống.

Yến Tư Không quay mặt lại, quả nhiên thấy Phong Dã đang cười nhìn y. Dưới nắng chiều, làn da hắn sáng lên như ngọc.

"Ai nha, thế tử." Lương Tùy chắp tay.

Phong Dã gật đầu: "Hai vị khẳng định đã mệt rồi đi."

Lương Tùy cười khổ đáp: "Cũng thường thôi, cũng thường thôi."

"Yến đại nhân, có thể mượn bước giúp ta xem lời chúc này có gì sai sót không?"

Yến Tư Không cung kính: "Nguyện dốc sức vì thế tử."

Phong Dã kéo Yến Tư Không sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Hôm nay rốt cuộc ngươi đứng đâu thế, ta vẫn luôn tìm ngươi."

"Ngươi tìm ta làm gì." Yến Tư Không khẽ nhếch miệng, trong đầu nghĩ, ước chừng đã "tìm" mười sáu lần.

"Ta sợ ngươi ngất vì nóng nên định phái người mang nước cho ngươi."

Yến Tư Không bật cười: "Ta nào yếu đuối như vậy chứ."

"Ngươi nhìn ngươi xem, phơi mặt đến đỏ cả lên rồi." Phong Dã cúi đầu nhìn y: "Buổi tối phải ăn nhiều vào, sau khi thọ yến kết thúc thì tới tìm ta, ta đưa ngươi về."

"Được." Rồi Yến Tư Không hỏi: "Tên trinh sát đó, có thẩm được gì không?"

"Hàng năm Ngõa Lạt đều phái người đến thăm dò, lần này cũng chẳng có gì đặc biệt."

Yến Tư Không gật đầu: "Vậy thì tốt."

"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Yến Tư Không chớp mắt: "Ngươi đang chỉ..."

Phong Dã bĩu môi, cực kỳ không vui nói: "Ngươi không nhớ ta à?"

Yến Tư Không nín cười: "Mới hai ngày không gặp thôi mà."

Phong Dã sờ cằm: "Vậy nói, nếu nhiều ngày không gặp thì ngươi có nhớ không?"

Cuối cùng Yến Tư Không vẫn không nhịn được nữa mà phá lên cười.

"Ta không thể ngày nào cũng chạy đi chạy lại đến đại doanh Cảnh Sơn, thế nên bình thường ngươi không có nhiều cơ hội để gặp ta, nếu ngươi cứ không nhớ ta như vậy..." Phong Dã hờn tủi: "Ta thật sự bắt ngươi lên núi đó."

Yến Tư Không nhìn hai bên, ho nhẹ một tiếng: "Ngươi nhỏ giọng thôi."

Phong Dã toét miệng cười, dửng dưng: "Mấy ngày nghỉ ở thành này, ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

"Tại sao ta cần ngươi chăm sóc chứ?"

"Vậy ngươi đến chăm sóc ta đi." Phong Dã bá đạo nói.

Phong Dã thừa dịp người ta không để ý liền dùng sức nắm lấy tay y: "Thọ yến kết thúc thì đến tìm ta." Rồi nháy mắt với y một cái, mang vẻ mặt đắc ý rời đi.

Yến Tư Không khẽ nhếch môi, y sửa sang lại vạt áo rồi sải bước vào điện Bảo Hòa.

Thọ yến bắt đầu từ thánh huấn, không phải huấn triều thần mà là huấn bản thân, dùng phần nhiều các từ khiêm tốn như trên tạ thiên ân, dưới cảm* chúng sinh, thân mang trọng trách mà vẫn thấy không đủ, vân vân...

*Cảm ở đây nghĩa cảm thông.

Tiếp theo đến công công đứng đầu Ti Lễ Giám Tạ Trung Nhân ngâm thơ ca tụng công lao Chiêu Vũ đế, Yến Tư Không nghe mà mặt đầy hờ hững nhưng vẫn phải hô vạn tuế theo.

Sau đó mới bắt đầu tiệc rượu, múa hát, các triều thần rốt cuộc cũng được thảnh thơi để lấp đầy cái bụng đã đói nửa ngày trời.

Yến Tư Không trò chuyện vui vẻ với đồng liêu nhưng trong lòng thì đang thanh tỉnh tính toán, nếu chạy hết sức thì bây giờ hẳn A Lực đã đến Khánh Dương rồi.

Kết thúc vũ nhạc, quan viên Hồng Lô Tự hai tay cầm danh sách quà mừng thật dài, cao giọng đọc lễ thọ của từng nước ngoài xa, rồi đến vương gia, quan lại, đọc đến ai là chúng tiểu thái giám liền dâng quà người đó, nếu lễ thọ quá khổng lồ phải cần người đến khiêng vào.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng cơ hội được đích thân dâng lễ thọ mình cho hoàng thượng, nhưng với thái tử thì đây là lễ nghi không thể thiếu. Sau khi tất cả lễ thọ được bày trước Chiêu Vũ đế rồi, Trần Mộc mới hai tay cầm trục, khom người cúi đầu, cung kính bước vào, quỳ trước thềm cao.

"Nhi thần, chúc phụ hoàng phúc như Đông hải, vạn thọ vô cương, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế---"

Hôm nay tâm trạng Chiêu Vũ đế rất tốt, lão tươi cười nhìn Trần Mộc: "Mộc nhi bình thân."

"Tạ phụ hoàng."

Hứa hoàng hậu cười: "Mộc nhi chuẩn bị bảo bối gì cho bệ hạ vậy?"

Trần Mộc ưỡn ngực, thiếu niên tuấn mỹ không giấu nổi quý khí trên thân, hắn đáp đúng mực: "Nhi thần viết một bài thơ tặng phụ hoàng."

Trong tiệc ồn ào tiếng kinh ngạc, hôm nay trong lễ thọ không thiếu trân bảo hiếm thế, đường đường là thái tử Đại Thịnh lại chỉ làm một bài thơ, khó tránh khỏi bất kính.

Chiêu Vũ đế mỉm cười không nói gì.

Hứa hoàng hậu dưới gối không con, nhiều năm qua vẫn minh tranh ám đấu với mẫu phi của Nhị hoàng tử là Thường quý phi nên trong lòng tất nhiên nghiêng về phía Trần Mộc. Nhớ lại ly Cửu Long Nhị hoàng tử tặng quý đến bực nào, giờ đây nàng có phần hơi lúng túng.

Trần Mộc chắp tay: "Nhi thần cho rằng, phụ hoàng có được thiên hạ, ôm trọn giang sơn, kỳ trân dị bảo gì cũng đều không đáng khen trong mắt phụ hoàng. Cái phụ hoàng nhìn trúng phải là tâm ý, mà nhi thần thì một lòng có hiếu với phụ hoàng, lòng kính mến này minh nguyệt chứng giám, nhi thần mất mấy tháng mới viết xong bài thơ này, chỉ mong phụ hoàng thọ cùng trời đất."

"Ha ha, được." Chiêu Vũ đế cười: "Tới, Mộc nhi, đọc cho phụ hoàng nghe thử."

Trần Mộc liền không nhanh không chậm mở quyển trục ra, hắng giọng một cái, cao giọng ngâm.

Thơ này kiềm chế nhiều nhưng vẫn ngầm khen ngợi, dồi dào sùng bái chân thành lại không quá đà nịnh hót, nghe thôi cũng khoan khoái cả người, thỉnh thoảng dùng từ non nớt nhưng không đánh mất cái hay, liên tục khiến người ta cảm động trước tấm chân tình của Trần Mộc.

Một bài ngâm xong, Nhan Tử Liêm liền vỗ tay mở đầu, triều thần tất nhiên không thể không nể mặt Nhan các lão, cũng vô tay theo.

Yến Tư Không nở nụ cười thỏa mãn.

Chiêu Võ đế lộ vẻ vui mừng: "Học thức của Mộc nhi tiến bộ hơn rất nhiều."

Nhan Tử Liêm khom mình rời chỗ rồi quỳ xuống, cao giọng: "Hoàng thượng, bài thơ ca tụng của thái tử điện hạ, mặc dù có vẻ ngây thơ nhưng tài tình không thể khinh thường, quan trọng chính là, thơ chan chứa chân tình và sùng kính lại vẫn chứa vận nước dân sinh, lão thần nghe vào, thật sự...thật sự cảm động không thôi." Nói xong lời cuối, âm đuôi liền run rẩy.

"Đúng vậy, quả là thơ hay, tấm lòng son của thái tử điện hạ chẳng phải đã thắng vô số trân bảo rồi sao."

Xung quanh điện, tiếng khen tấm tắc không ngừng vang lên.

Sắc mặt quan viên thuộc phái Nhị hoàng tử không mấy tốt đẹp.

Chiêu Võ đế được tâng bốc đến lâng lâng, hiển nhiên cực kỳ hài lòng bài thơ này: "Khó được tấm lòng này của Mộc nhi, trẫm thích."

Trần Mộc giống như kích động mà quỳ xuống: "Tạ phụ hoàng."

Hôm ấy thọ yến kéo dài đến nửa đêm. Chúng quan viên đều đã mệt mỏi không thôi, sau khi thọ yến kết thúc liền vội vã trở về nhà.

Yến Tư Không bình thản bước khỏi điện, tính toán rằng Tân Biên Sử đã trình lên, ngày mai sẽ công khai trước dân chúng, Thái Trung Phồn tuyệt không bỏ qua cơ hội vạch tội Vương Sinh Thanh nên triều đình tất phải đón một trận mưa gió, còn về nó là mưa rền gió dữ hay gió ngả mưa phùn thì y không lường trước được. Nhưng đạt được mục đích là được rồi, trước cứ thử nước sâu một lần, sớm muộn cũng có ngày y trở mình nổi dậy.

"Tư Không." Sau lưng truyền đến tiếng gọi.

Yến Tư Không dừng lại, vội vàng xoay người: "Lão sư."

Nhan Tử Liêm đi tới, sánh vai y, thấp giọng nói: "Thơ của thái tử điện hạ, do con viết phải không?"

Yến Tư Không cười nhạt: "Chẳng cái gì gạt được người."

Nhan Tử Liêm vuốt râu cười nói: "Thơ kia trôi chảy chặt chẽ mà điện hạ lại không có tài học như vậy, mà Hạc Hiên, nó quá cứng ngắc, không thể làm chuyện như thế, nên trừ con ra thì còn ai."

Yến Tư Không vờ bất an: "Học sinh làm sai sao?"

"Con làm rất khá, ngày khác cũng phải hết lòng phụ tá điện hạ như vậy."

"Học sinh hiểu."

"Đúng rồi." Nhan Tử Liêm như nhớ ra cái gì: "Nghe nói gần đây con thân với thế tử Tĩnh Viễn vương."

Yến Tư Không liền lánh nặng tìm nhẹ đáp: "Thế tử không chê mà chịu hạ mình kết giao với học sinh, chúng con từng uống rượu với nhau."

"Ừ, không tệ." Nhan Tử Liêm dừng lại, vỗ bả vai Yến Tư Không một cái: "Tư Không, lão sư kỳ vọng rất nhiều vào con, thế nên đừng khiến ta phải thất vọng."

"Vâng."

Hai người ra khỏi cửa cung thì thấy Phong Dã đang ôm ngực dựa tường, hiển nhiên là đang đợi y.

Yến Tư Không bèn vội vàng giải thích: "Ha, bây giờ đêm đã khuya nên vừa rồi con nài nỉ thế tử chở mình một đoạn đường."

Nhan Tử Liêm gật đầu, chắp tay với Phong Dã, Phong Dã cũng đáp lễ lại: "Hôm nay Nhan các lão cực khổ rồi, trên đường cẩn thận."

"Đa tạ thế tử, lão phu đi trước một bước."

Sau khi Nhan Tử Liêm rời đi, Phong Dã mới kéo Yến Tư Không sang một bên, nheo mắt lại, không vui nói: "Ta đã nói gì? Ta bảo ngươi đến tìm ta mà ngươi lại cắm đầu ra ngoài cung, nào có ý tìm ta?"

Yến Tư Không vỗ về: "Ta muốn đến nơi ít người chờ ngươi."

Phong Dã nhíu mày: "Thật chứ?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Phong Dã hừ nhẹ một tiếng: "Đi thôi."

Lên xe ngựa, Phong Dã liền hỏi ngay: "Thơ của tiểu thái tử là do ngươi viết phải không?"

Yến Tư Không cũng chẳng lấy làm lạ khi ai cũng đoán được ra, dẫu sao chuyện này cũng không khó đoán, y đáp: "Ta là thị độc của thái tử, hướng dẫn điện hạ cũng là bổn phận mà."

"Đừng làm bộ với ta." Phong Dã trầm giọng nói: "Phụ thân

từng nói, chiến tranh giữa các đảng sớm muộn gì cũng bùng nổ, đến lúc đó khói lửa chẳng biết sẽ đốt những đâu, thị độc nho nhỏ như ngươi đừng tham gia quá sâu."

Yến Tư Không bình tĩnh nhìn Phong Dã: "Vậy ngươi thì sao? Tĩnh Viễn vương điện hạ sợ rằng khó mà không đếm xỉa đến." Phong Kiếm Bình nắm binh quyền lớn nhất Đại Thịnh, ai được ông nâng đỡ là có thể ngồi vững trên ghế Thái tử, nhưng hiện tại ông chưa nghiêng về phe nào, đây quả là một hành động sáng suốt.

Phong Dã đáp: "Phong gia chỉ trung thành với thánh thượng."

Yến Tư Không gật đầu: "Tĩnh Viễn vương điện hạ anh minh."

Xe ngựa dừng lại, Tiểu Lục nói: "Yến đại nhân, đến nơi rồi."

Yến Tư Không chắp tay: "Cáo từ."

Đôi ngươi Phong Dã sáng ngời trong bóng tối, hắn nhìn y nhưng lại không nói gì.

Yến Tư Không chần chừ một hồi, trong lòng như có thanh âm thúc giục y đưa ra quyết định, chỉ là vừa nghĩ y đã có câu trả lời, bèn nhẹ giọng nói: "Hôm nay tiệc không rượu, chưa tận hứng, không bằng...Vào phủ ta uống hai ly?"

Mặt mày Phong Dã liền hớn hở.