Chương 17:
Sáng sớm hôm sau, hai người đến sơn trang Lăng Vụ leo núi, phía sau có gia nô đi theo để chuẩn bị thức ăn và nước uống cho bọn họ.
Đi tới lưng chừng núi thì Phong Dã kéo một đoạn dây thừng ra khỏi cổ áo, trên dây có treo một cái kèn kiệu nhỏ màu trắng sữa được mài từ xương thú, nó chỉ dài một mẩu nhưng cực kỳ tinh xảo. Hắn ngậm giữa môi rồi vận khí thổi vang. Vật nhỏ lại phát ra âm thanh không nhỏ chút nào, bén nhọn chói tai, nhất thời vang khắp nửa sơn cốc.
Yến Tư Không nói: "Ngươi đang gọi Phong Hồn sao?"
"Đúng vậy." Phong Dã mở lòng bàn tay ra, nhìn cái kèn hiệu kia: "Cái này dùng một đoạn xương đùi của nãi nương* ta chế thành, ta mang bên người đã nhiều năm."
*Nãi nương: Bà vυ'.
"Ngươi và Lang tộc quả là kỳ duyên."
"Phong gia chúng ta sùng bái chó sói đã mấy đời, sói trung thành, ngạo mạn, bền bỉ và mạnh mẽ." Phong Dã cười nhạt: "Sói là thầy của chúng ta."
Trong chốc lát, chỉ thấy Phong Hồn chạy khỏi rừng cây, bước lại gần, thậm chí có thể cảm giác được đất dưới chân nó cũng đang rung theo.
Yến Tư Không phát hiện mình không còn sợ Phong Hồn nữa, có lẽ bởi Phong Hồn không còn dùng ánh mắt đánh giá con mồi nhìn y.
Hai người một sói, tiếp tục leo núi.
Yến Tư Không thuận miệng hỏi: "Sao mắt nó lại bị thương?"
Phong Dã vuốt ve sống lưng Phong Hồn: "Hồi nhỏ chúng ta lên núi chơi, nó vì cứu ta mới bị gấu đen cào mù mắt."
"Một mắt cũng được, một mắt rõ ràng, nhìn càng tập trung."
Phong Dã túm lông trên cổ Phong Hồn, cười nói: "Hồn nhi, y đang khen ngươi kìa."
Phong Hồn quay đầu nhìn Yến Tư Không sau lại xoay về, tiếp tục rảo bước đi, khiến Yến Tư Không chỉ biết phì cười.
Trên núi, xuân sắc hòa vào cảnh vật, cỏ dài xum xuê chim oanh phấp phới*, đập vào mắt là cảnh xuân tươi đẹp, hít vào miệng là mùi trong xanh thấm đẫm lòng người, thấy mà yêu đời biết bao nhiêu.
*Nguyên gốc là thảo trường oanh phi: Dùng để miêu tả cảnh cuối xuân của Giang Nam
Hôm nay Phong Dã giống như một đứa trẻ, chơi đùa với Phong Hồn cả dọc đường, khiến Yến Tư Không không khỏi buồn cười. Có lúc lại cảm thấy mình đang thừa dịp gió trời ấm áp đi chơi với bạn tiết thanh minh, mà đã quên mục đích thật sự của mình là xem xét đại doanh Cảnh Sơn.
Phong Dã và Phong Hồn đã chơi đến mệt liền trở về bên người Yến Tư Không, sắc mặt hắn ửng đỏ lại tràn đầy phấn chấn: "Ngươi mệt không?"
Yến Tư Không mỉm cười: "Ta không mệt, ta thấy ngươi mới mệt đấy."
"Ta nào có mệt." Phong Dã chớp mắt một cái: "Nếu ngươi thấy mệt thì ta có thể cõng ngươi."
"Ngươi coi ta thành nữ nhi yếu đuối đó à?"
"Tất nhiên không phải rồi." Phong Dã dùng vai đẩy đẩy y: "Ta đau lòng cho ngươi."
Yến Tư Không không để ý đến hắn.
"Phong Hồn đã chiếm lĩnh ngọn núi này nên giờ núi này là của ta." Phong Dã hùng hồn nói: "Từng ngọn cây cọng cỏ trên núi này đều thuộc về Phong Dã ta, bao gồm cả ngươi." Hắn cười đùa: "Bây giờ ngươi lên núi ta thì ở lại đây làm áp trại phu nhân cho ta đi."
Yến Tư Không cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Đừng nháo nữa. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi thật sự chiếm núi làm vua, bên ngoài có cường địch thì bố binh thế nào?"
"Ngươi kiểm tra ta?" Phong Dã nhướn mày.
"Đúng vậy."
Phong Dã vênh váo cười cợt: "Nếu hành quân trên đất này thì bỏ núi vào hang, nếu đóng quân trên đất này thì lên nơi cao sống, làm thế binh sĩ sẽ không thể hạ trại một chỗ nên phải phân kỵ binh đóng quân ở đường tắt, rồi phối hợp xa gần để phòng bị vây công, không mất đường lui."
"Được." Rồi Yến Tư Không chỉ ra xa: "Nhưng ngươi xem, nơi đây lắm khe kỳ dị, nếu lên núi từ phía nam vừa vặn gặp ngay khe hình giếng trời, mà ngươi tất phải qua đây, thì làm thế nào?"
Phong Dã đứng lên một hòn đá lùn, trông về phía xa hồi lâu, sau đó liền hất một cước đá bay hòn đá nhỏ lên, vững vàng tiếp trong tay, rồi ngồi xổm xuống vẽ địa hình lên hòn đá lùn.
Yến Tư Không đứng bên cạnh, càng nhìn càng kinh ngạc, Phong Dã chỉ nhìn chốc lát đã vẽ lại được địa hình, thậm chí tỷ lệ giữa núi và đường không sai lệch mấy.
Sau khi vẽ xong, Phong Dã liền nhếch mép cười: "Thư sinh chỉ biết đàm binh trên giấy như ngươi lại dám kiểm tra ta? Tới đây, ta nói ngươi coi. Hình giếng trời cực kỳ hung hiểm, nếu bị phục kích ở đây thì cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải không thể phá..." Hắn chậm rãi trình bày cách bố binh hành quân của mình.
"...Ta cho rằng không ổn, nếu địch mai phục ở đây, ngươi đứt đầu đứt đuôi, phá binh..."
"...Tướng sĩ tự biết không còn đường lui tất quyết chiến, lúc này liền dùng kỵ binh đánh bất ngờ, dùng thế bao vây..."
Hai người mỗi người một ý, đàm binh luận chiến trên hòn đá thô ráp, Yến Tư Không từng chấm vô số bài thi, dụng binh bảo thủ, từ đầu đến cuối chỉ tính theo quan niệm "tiên thắng hậu chiến"* của Tôn Tử, mà Phong Dã đã đọc đủ loại binh thư nhưng tâm lại cuồng dã bất kham như mãnh thú, không theo binh pháp thông thường, càng ngày càng mạo hiểm, mặc dù hai người có nhiều nhận xét giống nhau nhưng khác nhau cũng không ít.
*Tiên thắng hậu chiến: Quân thắng luôn là quân tạo thế thắng sau đó mới khiêu chiến phe địch, quân thua là quân giao chiến với phe địch rồi chờ may mắn thắng trong lúc tác chiến.
Phong Hồn ngồi bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng liền dứt khoát chán nản nằm trên đất chợp mắt.
Hai người cứ tranh luận thế đến tận trưa thì đã miệng đắng lưỡi khô, người đi theo hầu liền đến bên hỏi bọn họ có muốn dùng cơm trưa không, bọn họ mới dừng lại.
Thấy hòn đá bị vẽ đến không còn hình dáng, hai người liền nhìn nhau nở nụ cười, tuy chẳng ai thuyết phục được ai nhưng rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn thiếu, có thể bàn một trận thống khoái như thế quả khiến người ta sảng khoái vô cùng.
Yến Tư Không bất đắc dĩ nói: "Leo núi không thấy mệt, mà lải nhải cả một giờ lại thấy mệt."
"Đáng đời." Phong Dã thúc giục: "Mau ăn cơm thôi."
Người hầu đã bày bàn thấp lên. Tuy vùng này hoang dã, màn trời chiếu đất, nhưng thức ăn vẫn tinh xảo như trước, mà hai người đang đói cực kỳ nên ăn ngốn nghiến.
Yến Tư Không chợt hỏi: "Quyển binh thư ta cho ngươi, ngươi còn giữ không?"
Phong Dã hơi ngưng lại, cười nhìn y: "Ngươi rốt cuộc cũng nhớ hỏi ta, ta còn tưởng ngươi quên sạch rồi chứ."
"Từng câu từng chữ chú giải trên binh thư đều do ta viết, tốn khá nhiều tâm sức, ta quên sao được."
"Vẫn giữ." Phong Dã nói: "Bốn tuổi ta mới học tiếng người, năm tuổi bắt đầu biết chữ. Khi đó tiên sinh dạy ta binh pháp, ta thuộc hết nhưng chưa chắc đã hiểu có nghĩa gì, chỉ khi phụ thân kiểm tra ta rồi giảng cho ta mới rõ, mà quyển binh thư ngươi tặng lại rất dễ hiểu khiến ta được lợi vô cùng."
Yến Tư Không cười đáp: "Được như vậy, tại hạ vinh hạnh cực kỳ."
Phong Dã nhìn y thật sâu: "Trước giờ ta không thể quên được ngươi, hẳn có liên quan đến chuyện này đi."
Yến Tư Không nhất thời không dám nhìn vào đôi mắt trần trụi mà chân thành kia, con ngươi né tránh.
"Ngươi vẫn luôn đặc biệt, dù là lúc đó hay là bây giờ."
Yến Tư Không rủ mi mắt: "Ăn cơm thôi, chúng ta leo nửa ngày trời mà vẫn chưa lêи đỉиɦ đấy."
Cơm nước xong, hai người lại tiếp tục lên đường, lần này không trì hoãn nữa mà leo một mạch lêи đỉиɦ núi.
Đóng quân phải khinh âm trọng dương, cần có ánh nắng đầy đủ thì tướng sĩ mới không sinh bệnh, vì vậy đại doanh Cảnh Sơn hướng mặt về phía nam, chỉ có lêи đỉиɦ mới có thể nhìn thấy.
Khi Yến Tư Không nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy dưới núi cứ trăm bước lại có một trướng, năm mươi bước lại một đài lửa, lấy trướng trung quân làm trung tâm mà vây thành vòng tròn, xung quanh binh mã và lương thảo được bố trí rất nhiều trạm gác, đi tây hai dặm có một con sông, đủ để cấp nước cho cả đại doanh. Doanh trại này ngay ngắn trật tự, chọn đất co được dãn được, nhìn thôi cũng biết tướng lãnh binh thật sự có bản lĩnh.
"Triệu tướng quân quả là danh bất hư truyền." Yến Tư Không lớn gan nói.
Phong Dã gật đầu: "Đại Thịnh không còn mấy người như vậy, Triệu tướng quân là một trong số đó."
Yến Tư Không nhớ lại năm đó Triệu Phó Nghĩa dẫn viện binh đến Quảng Ninh cực kỳ tán thưởng Nguyên Mão, còn hứa hồi kinh nhất định phải xin hoàng đế ban thưởng cho ông, mà rốt cuộc hắn có đi xin không thì không ai biết, có lẽ đứng trước kết cục bấy giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
"Binh kinh sư viện trợ cho Quảng Ninh là hắn dẫn phải không?" Phong Dã hỏi: "Ngươi từng gặp hắn chưa?"
"Có duyên gặp một lần."
Phong Dã nhìn ra y không muốn nói nhiều liền không hỏi thêm nữa.
Yến Tư Không tập trung nhìn đại doanh, trong lòng suy nghĩ nếu kinh thành gặp chuyện thì chủ lực cảnh vệ này sẽ tập quân bao lâu mới vào thành hộ giá?
"Phong Dã, ngươi làm gì ở đại doanh?"
Vẻ mặt Phong Dã trầm xuống: "Chỉ cho ta luyện binh thôi, bọn họ sẽ không để ta phát huy năng lực ở đây."
"Nói cũng phải."
"Dù sao thì vẫn nhàn rỗi." Ánh mắt Phong Dã trống rỗng nhìn về phương xa: "Không biết cuộc sống như này sẽ trải qua bao lâu, mười năm? Hai mươi năm?"
"Ngươi phải tin tưởng Tĩnh Viễn vương, nếu ông ấy bình được loạn man di thì biển rộng trời cao mặc ngươi bay lượn."
"Hy vọng là vậy."
Trong lòng hai người hiểu rõ lời này chỉ là an ủi. Nếu cân nhắc từ góc độ Phong gia thì để man di làm loạn sẽ tốt hơn, bởi như vậy Đại Thịnh mới cần Phong gia, bằng không với chiến công của Phong Kiếm Bình, hoàng đế sao ngồi an ổn nổi trên ghế rồng.
"Vất vả mãi mới leo được, không bằng sưởi nắng ở đây đi."
"Cũng được."
Hai người ngồi lên chiếu, người hầu lập tức bày bàn thấp lên, nổi lửa đun nước, dâng trà cho họ.
Phong Dã nói với hai tên hầu kia: "Các ngươi xuống núi trước đi, chúng ta ở đây một lát sẽ tự mình xuống."
"Tiểu nhân lo thế tử lạc đường."
"Phàm đã đi một lần, ta tuyệt đối không lạc."
"Buổi chiều trong núi khá lạnh, thế tử và Yến đại nhân xuống núi trước khi trời tối là tốt nhất, tiểu nhân lui xuống trước vậy."
Phong Dã phất phất tay.
Sau khi người hầu đi, Phong Dã mới dùng trà thay rượu, chạm ly với Yến Tư Không: "Vốn hai ta đang hẹn hò, thêm một người cứ cảm thấy mất tự nhiên."
Yến Tư Không bật cười: "Gì mà hẹn hò chứ."
"Ta nói thế nào thì là thế đấy." Phong Dã cười tà: "Sao nào, ngươi lại khẩn trương à?"
"Ta khẩn trương cái gì." Yến Tư Không bình chân như vại uống một ngụm trà: "Núi cao tuyệt đẹp, trông được tám phương, vốn đã khiến lòng người thoải mái mà nay còn uống hớp trà xanh, ưm, tự tại thật."
Phong Dã phụ họa: "Tự tại."
Hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm, thẳng đến khi trà mất vị vì để lâu, sắc trời cũng dần tối, bọn họ mới quyết định xuống núi.
Đúng như lời người hầu nói, mặt trời lặn xuống phía tây là nhiệt độ cũng chợt giảm xuống, vốn trong núi đang rất mát mẻ, lúc này lại thành thấy ớn lạnh.
Càng quỷ dị hơn là, trời quang mây tạnh chừng hơn tháng mà nổi mưa không chút báo trước nào, hơn nữa còn lấy thế dồn dập, rất nhanh liền tạo thành một bức màn trời. Mưa nổi lên, hai người chỉ có thể núp dưới tàng cây nhưng chẳng được ích gì, vẫn bị mưa xối cho ướt hơn nửa.
Phong Hồn ngẩng đầu nhìn trời rồi xoay người chạy đi.
Yến Tư Không trợn to hai mắt, không dám tin: "Nó, nó bỏ chúng ta lại tránh mưa sao?"
"Nói bậy, nó tìm chỗ trú mưa cho chúng ta đấy." Phong Dã đưa tay che đầu Yến Tư Không, thấy ông trời già không nể mặt như vậy mà nhất thời hơi tức giận.
"Chút mưa thôi, không sao đâu." Yến Tư Không vuốt nước trên mặt xuống, ngoài miệng thì nói vậy nhưng quần áo ướt lạnh dính vào người, khắp mặt mũi đều mùi nước, ai chịu là hiểu.
Bọn họ cứ lúng túng đứng trong mưa như thế, đi không được mà ở lại cũng chả xong, đường lớn phía trước thì bằng phẳng, chẳng có gì để trú mưa.
Yến Tư Không ngẩng đầu, thấy Phong Dã dùng tay che trên đỉnh đầu y mà trong lòng nhất thời ấm áp, cười đùa: "Còn che cái gì, ướt đẫm từ lâu rồi." Rồi y kéo tay Phong Dã xuống.
Hai người nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, yên lặng trong phút chốc rồi chợt phá lên cười ha ha, trong khổ có vui, và dường như mang theo chút vị ngọt.
Chỉ một lát sau, Phong Hồn trở lại, hướng về phía bọn họ kêu một tiếng.
Hai người hiểu ý liền vội vàng đi theo, Phong Hồn chạy không nhanh không chậm, xem ra đã sớm quen với tốc độ loài người.
Phong Hồn mang hai người lên đường núi ngoằn nghoèo, cuối cùng cũng tìm thấy một hang động thấp lùn.
Hang động kia đã nông lại còn nhỏ, người trưởng thành không thể nào đứng trong đây, nhưng đối với hai người mà nói chỗ khô ráo này lại cực kỳ cám dỗ.
Bọn họ cúi người chui vào, Phong Hồn thì nằm ở cửa hang động, bắt đầu thong dong liếʍ lông mình.
Ngồi trên nền đất khô, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân bọn họ ướt đẫm, giống như mới ngoi từ dưới nước lên, một trận gió lạnh thổi qua liền khiến cả hai run lẩy bẩy.
Phong Dã nói: "Cởi y phục ra, ta đánh lửa sưởi ấm." Vừa nói vừa tự nhiên cởi y phục.
Yến Tư Không trơ mắt nhìn Phong Dã đang cởi bỏ y phục mà nhất thời kinh hãi không thôi, kia vốn không phải thân thể thiếu niên mười mấy tuổi, vô luận là bên trên trải rộng vết sẹo lớn nhỏ hay là cơ thịt to lớn rắn chắc thì Phong Dã mặc y phục vẫn gầy gò như thiếu niên chưa phát triển, lại không nghĩ rằng khi cởi y phục ra sẽ cường tráng như vậy.
Phong Dã chợt ngừng tay, xoay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ngay ánh mắt Yến Tư Không.
Yến Tư Không không né kịp, chỉ đành phải tỏ ra trấn định: "Trên người ngươi, thật nhiều vết thương..."
Phong Dã xoay bả vai, chẳng hề để ý: "Hành quân đánh giặc, nào không bị thương."
Trong lòng Yến Tư Không có chút khác thường, kỳ thực y luôn muốn hỏi chuyện Phong Liệp nhưng nghĩ đến y còn chẳng muốn người khác hỏi chuyện Nguyên Mão thì trừ phi Phong Dã chủ động nhắc tới, nếu không y cứ coi như không biết gì đi.
Phong Dã cầm áo lên, ném trên đất, sau đó cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nửa ngồi xổm xuống, đánh giá Yến Tư Không đang ướt nhẹp mà nhếch môi cười: "Ngươi không cởi à?"
Yết hầu Yến Tư Không chuyển động, mặc cho y thông minh tuyệt đỉnh thì lúc này lại không biết trả lời thế nào.
"Hay là ngươi chỉ thích nhìn ta cởi?" Phong Dã vừa nói vừa cởϊ qυầи ra.
Chương 18: