Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 2 - Chương 15

Chương 15:

Cảnh Sơn không xa hoàng thành, đi ngựa một giờ là tới, còn xe ngựa sẽ chậm hơn, lúc đến đó thì đã gần xế trưa.

Yến Tư Không vừa xuống xe liền đưa mắt nhìn bốn phía: "Có thể thấy đại doanh Cảnh Sơn ở đây sao?"

"Lên núi là thấy được." Phong Dã giãn gân cốt: "Dưới núi có sân cỏ cưỡi ngựa, Túy Hồng đang ở đó. Trên núi có một trang viên để tránh nắng, dùng tiếp đãi cho hoàng thân quốc thích, hai ngày này chỉ có ngươi và ta, bây giờ đang trong thời điểm cây trĩu quả, chắc chắn sẽ có lộc ăn no nê."

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn, quả thật sườn núi phủ kín cây xanh như đang ưỡn mình tạo thành mái ngói.

"Đi thôi, bọn họ hẳn chuẩn bị cơm trưa xong rồi."

Yến Tư Không lại không động đậy, chần chờ: "Phong Hồn điện hạ, cũng ở trang viên à?"

Phong Dã ngẩn người rồi ha hả cười to: "Ngươi cứ sợ nó như vậy à?"

Trong lòng Yến Tư Không nghĩ, con sói to kia có thể nuốt sống người, đổi vào người khác có ai mà không sợ chứ, y ho nhẹ một tiếng: "Trừ người bên cạnh ngươi ra, không mấy người thường gặp sói." Lại còn là con sói to như vậy.

"Yên tâm đi, ta cho nó ra sau núi rồi, cả ngày giấu ở trong phủ nó chịu sao nổi." Rồi Phong Dã ôm lấy bả vai Yến Tư Không: "Nó là đệ đệ ta, nó không cắn ngươi đâu, thế nên ngươi đừng sợ, hai ngày này sẽ cho các ngươi làm quen chút."

"Không cần không cần."

"Ha ha ha ha---" Phong Dã kéo Yến Tư Không: "Đi."

Hai người đi bộ lên núi. Chỗ trang viên kia nằm không tính là cao nhưng leo một mạch vẫn khiến Yến Tư Không thở gấp liên tục, mà Phong Dã bên cạnh lại chỉ toát chút mồ hôi.

Mấy tên gia nô và một tên quản sự đã đứng đầy ở cửa trang viên, thấy Phong Dã liền rối rít khom người: "Cung ngênh thế tử điện hạ."

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn lên, trên xà cửa có treo một tấm bảng đỏ, đề bốn chữ to nạm vàng: Sơn trang Lăng Vụ.

Chữ kia mạnh mẽ có lực, khí thế thể hiện người viết là người lỗi lạc, không phải người bình thường có thể viết nên.

Yến Tư Không vui vẻ hỏi: "Đây là bút tích của Đạo Công tiên sinh?"

Quản sự cười đáp: "Yến đại nhân tinh mắt, đúng là vậy, năm đó Đạo Công tiên sinh được Sở vương mời đến đây du ngoạn đã để lại bản gốc của bốn chữ này."

Đạo Công tiên sinh là Ngự sự thời Thịnh Ninh Tông, tài hoa hơn người, bởi vì tính tình cương trực không a dua, khuyên ngăn thẳng thắn nên không được lòng Thịnh Ninh Tông rồi bị phái xuống Quý Châu – một nơi đất đai cằn cỗi gặp nhiều thiên tai, gần như chẳng khác gì là lưu đày. Cùng năm đó, Thịnh Ninh Tông đánh mất vùng sông Hà Sáo cực kỳ quan trọng, giang sơn Đại Thịnh bắt đầu suy thoái từ đây, mà chuyện Đại Công tiên sinh khuyên can là có liên quan đến vùng Hà Sáo này.

Nay người không còn, nhưng khí tiết và tài hoa của ông vẫn không bị người đời quên lãng.

Trong lòng Yến Tư Không cảm khái, Thịnh Ninh Tông ném Hà Sáo cho Ngõa Lạt, Chiêu Vũ đế bỏ Liêu Bắc cho nước Kim, giờ đây Đại Thịnh nạn cả trong lẫn ngoài, "không thể không kể công" của hai cha con này.

Phong Dã nói: "Phụ thân ta từng nhắc người này với ta, nói rằng ông là vị quan hiếm có."

Yến Tư Không than nhẹ một tiếng.

Quản sự dẫn bọn họ vào. Trang viên này xây trên núi non trập trùng, trong viên có cỏ cây tươi tốt, cũng có cầu nhỏ bắc ngang, từng lầu gác đều tinh xảo như quế điện lan cung* ẩn sâu trong sườn núi, chẳng khác nào chốn bồng lai nơi trần gian.

*Quế điện lan cung: Cung điện hoa lệ.

Bên trong trang viên đã chuẩn bị rượu và thức ăn thịnh soạn, bên cạnh còn có cả nhạc công tấu lên âm luật uyển chuyển.

"Ăn nhiều chút, ăn no rồi chúng ta mới đi chơi tiết thanh minh, đi phi ngựa, đi câu cá được." Phong Dã nói: "Ta biết gần đây ngươi soạn sử mệt mỏi, hai ngày này nên nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Trong lòng Yến Tư Không ấm áp. Đã lâu chưa có ai quan tâm y như vậy, y không khỏi cười yếu ớt: "Cám ơn."

"Nha, rốt cuộc cũng cười rồi." Phong Dã trêu chọc: "Không còn cái vẻ sợ ta ăn ngươi nữa à?"

Yến Tư Không nâng mày: "Phong Dã, ta chưa từng sợ ngươi."

"Vậy sao?" Phong Dã đột nhiên kề sát vào y, thưởng thức dung mạo xinh đẹp bình tĩnh mà nhếch môi cười: "Không sai, người của ta, chút lá gan này phải có."

Yến Tư Không gắp một miếng măng non: "Ăn cơm đi." Nếu cứ luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phong Dã, y sẽ lại phải ứng đối tiếp với hắn. Không biết cảm giác này có đúng hay không nhưng y cảm thấy Phong Dã cần y bồi bạn, đến nỗi bầu bạn như thế nào, hình như chẳng hề quan trọng nữa.

Giống như tiểu đồng bá đạo và ngạo mạn năm đó, luôn khát vọng có bạn chơi như vậy.

Y hy vọng rằng mình đúng.

--------------------------------------------------

Cơm nước xong, Yến Tư Không liền yêu cầu Phong Dã mang y đến đại doanh Cảnh Sơn.

"Sao ngươi lại muốn xem đại doanh?"

"Thân là triều thần, xem doanh trại cảnh vệ một chút có gì không ổn sao? Ta cũng không vào mà chỉ nhìn ở trên núi thôi."

"Ở đây không thấy được, phải lêи đỉиɦ núi, sáng mai ta dẫn ngươi lêи đỉиɦ núi, thế nào?"

"Cũng được."

"Chúng ta cưỡi ngựa đi." Phong Dã cười nói: "Ngươi hẳn muốn cưỡi Túy Hồng đúng không?"

Yến Tư Không thật thà trả lời: "Muốn."

"Đi!"

Thời điểm xuống núi, Yến Tư Không có hỏi dò vài câu về tình hình đại doanh Cảnh Sơn, Phong Dã thì tựa hồ không muốn nói nhiều lại hỏi ngược y chuẩn bị lễ thọ gì cho hoàng thượng.

"Một tác phẩm kém cỏi thôi." Rồi Yến Tư Không hỏi lại: "Còn ngươi?"

"Tiết bá chuẩn bị, chứ ta lười suy nghĩ." Phong Dã bĩu môi: "Hao người tốn của cho cái lễ thọ này thì có ích gì? Ngân lượng dành cho tiệc mừng nếu dùng để mua giáp cho các tướng sĩ, đổi vài bao lương thực, mới là đúng đắn."

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Đúng vậy." Chiêu Vũ đế xa hoa lãng phí, ngày nào cũng đắm chìm trong hưởng lạc. Nếu không phải có người sáng suốt chống đỡ khổ sở cho thì sợ rằng giang sơn đã sớm đổi chủ rồi.

"Các ngươi soạn sử cũng tốn không ít thời gian đi. Lần này soạn sử lại, là để trang hoàng cho cuộc chiến Hà Sáo và cuộc chiến Liêu Bắc phải không?"

Yến Tư Không không nhịn được cười nhạt: "Sử mới còn chưa công khai, các ngươi đã đoán được rồi." Hà Sáo và Liêu Bắc là "thành quả" đáng sỉ nhục nhất của hai đại hoàng đế này, Chiêu Vũ đế đang trị vì tất nhiên không thể chịu nổi người trong thiên hạ chỉ trích lão và cha lão nên mới yêu cầu soạn lại sử Thịnh, kỳ thực chính là soán vị cải biên, chừa cho hoàng thất chút mặt mũi.

Như vậy có thể thấy, mặc dù Chiêu Vũ đế ngu ngốc nhưng lại sĩ diện hão cực kỳ, cho nên y mới nhận định vụ soạn sử lần này có việc để làm. Y cũng không nghĩ tới cơ hội lại tới nhanh như vậy, sớm như thế, dù cho chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến y, nhưng y sẽ không bỏ qua cơ hội có thể loại trừ chân tay của Tạ Trung Nhân.

"Ai cũng đoán được mà." Phong Dã nheo mắt, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh giá: "Nếu cha ta sinh sớm hai mươi năm, tuyệt đối sẽ không để mất Hà Sáo."

Yến Tư Không phóng tầm nhìn về phía nơi xa xăm, thấp giọng đáp: "Không sai, có lẽ thế gian này chỉ có mình Tĩnh Viễn vương."

"Chờ khi sử mới được ban hành, ta nhất định phải đọc thử hai trận chiến Hà Sáo, Liêu Bắc bị sửa thành gì."

"Rất nhiều người cũng đang hóng đọc." Yến Tư Không cười nói: "Nếu sách xảy ra sơ suất gì thì không thể nào nói rõ với hoàng thượng, còn nếu sách hoàn mỹ thì không thể nào nói rõ với đời sau."

Phong Dã trầm mặc một lúc rồi nói: "Các ngươi không dễ dàng gì."

Yến Tư Không lắc đầu cười khẽ.

Hai người cứ nói như vậy cho đến khi xuống núi, chỗ này quả nhiên có bãi cỏ, dưới chân núi còn có một gian chuồng ngựa, ngựa của Tiểu Lục cũng đang ăn cỏ ở đây.

Phong Dã phân phó: "Dắt Túy Hồng ra."

Tiểu Lục tuân lệnh, chỉ chốc lát sau liền dắt con Mã vương trời sinh ngang ngược kia ra khỏi chuồng ngựa.

Yến Tư Không đi lên phía trước, không giấu nổi yêu thích mà vuốt ve da lông bóng loáng kia: "Coi như có cỏ ở đây thì cũng đừng cho nó ăn cỏ xanh hết, ít nhất một nửa phải là cỏ khô, nếu không sẽ dễ béo, không phải thịt tốt."

Tiểu Lục đáp: "Yến đại nhân ngài yên tâm, thế tử nhà tôi đã điều thầy nuôi ngựa từ vương phủ tới."

"Lên ngựa đi, ta mang ngươi chạy một vòng."

Mắt Yến Tư Không sáng rực lên, y đạp bàn nhảy lên ngựa, còn Phong Dã thì xoay mình lên sau đó, rất thuận tay ôm eo Yến Tư Không.

Thân thể Yến Tư Không lập tức cứng đờ.

Phong Dã thế mà lại siết chặt hông y, dán lên ngực mình, đồng thời cười nói mập mờ bên tai y: "Bây giờ sợ rồi sao?"

Yến Tư Không cau mày đáp: "Ngươi cảm thấy như vậy thú vị à?"

Phong Dã khẽ cười hai tiếng, buông tay ra: "Được rồi, hôm nay ngươi không chọc ta thì ta không chọc ngươi."

"Ta chọc ngươi lúc nào chứ?"

"Ngươi ôm kỹ nữ uống hoa tửu, còn hỏi chọc ta lúc nào à?" Phong Dã kéo dây cương, Túy Hồng bắt đầu chạy chậm: "Tính tình ta không tốt nhưng sợ hù dọa ngươi nên không nổi giận với ngươi đó."

Yến Tư Không cười cợt: "Vậy phải đa tạ thế tử điện hạ rồi."

Đột nhiên, có cái gì đó ấm áp ướt mềm dán lên rái tai Yến Tư Không, đi cùng với đó là một trận đau nhói râm ran.

"Ngươi..." Yến Tư Không né ra xa, suýt chút nữa ngã khỏi ngựa.

Phong Dã liền vội vàng nắm lấy eo y, hắn liếʍ liếʍ nanh sói trắng nhọn mà cười tà: "Gọi tên ta, gọi sai phạt ngươi, ta nói được là làm được."

Yến Tư Không bực bội không thôi. Phong Dã nói đúng, quyền lực là thứ tốt, thậm chí y không cả dám nói xấu trước mặt hắn, mà dõi mắt thiên hạ này sợ rằng cũng chẳng có mấy ai.

Phong Dã tựa cằm lên bả vai Yến Tư Không: "Ngươi còn nhớ, hồi nhỏ ngươi cũng mang ta cưỡi ngựa như vậy không?"

Yến Tư Không ổn định lại cảm xúc của mình rồi gật đầu một cái: "Nhớ." Nếu thời gian dừng lại ở một khắc kia thì tốt biết bao.

"Khi đó kỳ thực ta không phục đâu nhưng vẫn muốn ngươi dẫn ta đi." Phong Dã cười nói: "Liền nghĩ, sẽ có một ngày ta cũng dẫn ngươi đi như vậy." Rồi hắn chợt dùng sức thúc vào bụng ngựa, cao giọng hô: "Giá!"

Bốn vó Túy Hồng tung bay, nó sải bước chạy trong gió.

Thân thể Yến Tư Không không chịu khống chế mà ngửa vào trong ngực Phong Dã. Bờ ngực sau lưng dày rộng mà rắn chắc, ngay cả nhiệt độ tỏa ra cũng tràn đầy sức sống và sinh cơ, nếu không bàn về những thứ khác thì cái ôm trong ngực này quả thật khiến người ta an tâm thập phần. Trong trí nhớ chỉ có ngực hai người cho y như vậy, một là Phong Dã, người còn lại cuối cùng lại thành chỗ đau cả đời y.

Túy Hồng càng chạy càng nhanh, hóa thành tia chớp đỏ rực bay trên biển cỏ, rong duổi cùng đất trời.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy gió bên tai như đang gào thét, đánh vào má y đau nhức, cho tới giờ y chưa từng cưỡi ngựa nhanh như vậy, cơn nhanh như chớp để lại phong cảnh hai bên không ngừng lui về phía sau, ánh mắt y cơ hồ đã không thể thấy rõ vật trước mắt. Đây còn là cưỡi hai người, nếu trên lưng nó chỉ có một người thì Túy Hồng có thể chạy đến mức nào?!

Phong Dã cười to: "Thế nào? Còn chịu được không?"

Yến Tư Không kêu lên: "Có gì không chịu nổi!"

Phong Dã quơ roi đánh vào mông ngựa: "Giá!"

Bốn vó Túy Hồng điên cuồng giao nhau, sảng khoái bôn tẩu.

Yến Tư Không kẹp chặt bụng ngựa, níu dây cương lại, ngũ quan đã bị gió thổi cho vặn vẹo nhưng ánh mắt lại phát ra tia hứng khởi.

Đột nhiên, một vệt đen nhảy ra từ bên phải khiến Yến Tư Không quay đầu nhìn lại, hóa ra là Phong Hồn chẳng biết xuống núi từ lúc nào!

Phong Dã kêu lên: "Hồn nhi, đuổi theo!"

Con sói lớn dùng con mắt xám bạc lấy thế đuổi bắt con mồi theo sát ở phía sau, đuổi tận không buông.

Một ngựa một sói, một trước một sau, điên cuồng chạy trên biển cỏ, tựa như sắp xung phong xông trận.

L*иg ngực Yến Tư Không bùng lên hào khí, không khỏi nhớ lại năm xưa.

Năm đó Phong Dã còn thấp hơn y nửa cái đầu, cần phải rúc trong ngực y mới giữ được thăng bằng lúc chạy nhanh, năm đó y vẫn là thiếu niên hăng hái, có lòng tráng trí muốn hiên ngang.

Cũng là y năm đó, tựa hồ đang gom góp từng mảnh vụn vào thời khắc này để miễn cưỡng nhớ lại một vài đoạn hồi ức.

Một tay Phong Dã ôm chặt eo Yến Tư Không, thanh âm hắn phiêu tán trong gió, như mộng như ảo: "Lời hứa giữa hai ta, ta không tin ngươi đã quên."

Hốc mắt Yến Tư Không nóng lên, lại không nhịn được muốn rơi lệ.

Chương 16: