Chương 6:
Cũng không biết giằng co như vậy được bao lâu, Yến Tư Không liền dựa lưng vào tường để mình không mất sức, thực chất vì toàn thân đang căng thẳng nhưng chưa cả chạm vào thì thân thể đã tê dại không thôi rất nhanh, mà cái hành hạ trong lòng chính là khổ không thể tả.
Y quả thực không nhịn được nữa bèn lặng lẽ quơ quơ chân.
Con sói kia chỉ động mắt một chút.
Yến Tư Không đặt ngang đao trước ngực, y lấy can đảm rồi dần dần trượt xuống tường mà ngồi trên đất.
Con sói vẫn không phản ứng chút nào, từ đầu đến cuối nó đều mang vẻ mặt nghiêm túc giữ nguyên tư thế ngồi đó, dáng vẻ kia lại cao quý cực kỳ.
Tới đây, Yến Tư Không chỉ có thể lớn gan suy đoán, con sói này không định ăn y, mà đang...nhìn y?
Đúng là chuyện lạ thiên hạ mà.
Ngay lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân khiến trong lòng Yến Tư Không căng thẳng, y nhìn chằm chằm vào cánh cửa rộng mở kia.
Thời điểm thấy người vào, Yến Tư Không liền ngơ ngẩn.
Tuy rằng trong lòng đã sớm có suy đoán nhưng trong nháy mắt thấy người đến là Phong Dã, y vẫn không thể nào kiềm chế được cơn run rẩy khó tả kia. Khi Phong Dã dùng loại ánh mắt không rõ nhìn y, chuyện cũ trước kia liền kéo nhau trở về, một chốc giật mình này tựa như thời gian đang thần tốc ngược dòng lại đưa bọn họ quay về thời niên thiếu, cái thời suốt đời không trở về được nữa kia.
Yết hầu Yến Tư Không nhẹ nhàng di động, lúc mở miệng đã là bình tĩnh: "Thế tử điện hạ có ý gì, có biết uy hϊếp mệnh quan triều đình là tội lớn không?"
Phong Dã cười lạnh một tiếng: "Mổ xác ngựa cũng là tội lớn, tập kích con thân vương cũng là tội lớn, ngươi đền tội chưa?"
Môi Yến Tư Không hơi run lên, trong đầu trống rỗng chỉ có một suy nghĩ --- Hắn nhớ ra y.
Một chớp mắt kia như có ngàn vạn ủy khuất tràn vào trong lòng khiến lỗ mũi y chợt dâng lên một trận chua xót.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không thật sâu mà l*иg ngực cũng dùng sức phập phồng.
Yến Tư Không hạ mi mắt, y che giấu cảm xúc vô hình đi, thấp giọng nói: "Điện hạ...Có thể để con sói này lui ra trước được không."
Yến Tư Không ôm chặt lấy chủy thủ, bộ dáng không thèm để ý hình tượng mà hận không thể khảm vào bên trong tường quả thực có phần tức cười cùng đáng thương. Phong Dã nín cười, trong mắt lóe lên tia hài hước, hắn đưa tay xoa đầu con sói: " "Con sói" cái gì, nó tên Phong Hồn, là đệ đệ ta."
Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Có thể để... Phong Hồn điện hạ...Tạm lánh được không?"
"Chúng ta từng uống chung sữa sói mẹ." Rồi Phong Dã ôm lấy cổ Phong Hồn: "Có phải nó rất oai phong không?"
"...Oai phong."
Phong Hồn vươn chân dày đệm thịt lên rồi kéo tay Phong Dã khỏi cổ nó xuống, sau đó liền thẳng lưng ngồi trên đất.
"Ta bảo nó đến trông ngươi, sao thế, sợ đến như vậy à?" Phong Dã cười nhạo: "Trước kia lá gan ngươi không phải rất lớn sao?"
"Rốt cuộc điện hạ muốn chỉ giáo cái gì?" Yến Tư Không cũng cảm thấy mình co đầu rụt cổ vào góc tường có phần mất mặt liền vịn tường đứng lên.
Phong Dã bèn hừ mạnh một tiếng: "Ta còn chưa hỏi ngươi mà ngươi dám chất vấn ta rồi."
"Điện hạ muốn hỏi ta cái gì?" Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá bất ngờ khiến y không còn cách nào khác.
Phong Dã trầm ngâm: "Ta hỏi ngươi ba vấn đề, nếu ngươi trả lời tốt, ta liền cho nó đi."
"Hạ quan nhất định trả lời thành thật."
Nghe Yến Tư Không dùng giọng quan rất chói tai, Phong Dã bèn nhíu mày một cái: "Hôm săn bắn xuân, có phải ngươi đưa ra chủ ý cho Tiết bá giúp ta thuần phục được ngựa dữ đúng không?"
"Vâng."
"Nếu ta không tìm ngươi thì ngươi định lúc nào mới đến tìm ta."
"..."
Giọng Phong Dã đã không còn hiền lành: "Nói."
"Hạ quan nghe thế tử điện hạ từ chối tất cả khách thăm ở ngoài cửa nên đoán rằng điện hạ không thích bị quấy rầy, không dám đường đột."
Phong Dã nheo mắt: "Phong Hồn, đến gần chút."
"Đừng..." Yến Tư Không hoảng sợ rụt vào góc tường.
Nhưng Phong Hồn vẫn đứng lên mà bước từ từ về phía Yến Tư Không rồi dừng lại khi người nó chỉ còn cách khoảng vài bước.
Yến Tư Không nhìn đầu con sói lớn gần trong gang tấc, mắt nó trắng dã tựa như bộ lông xám bạc có thể thấy rõ của nó. Hô hấp y trở nên cực kỳ cẩn thận, y dựa vào càng gần cũng càng cảm giác được Phong Hồn khổng lồ hùng tráng đến cỡ nào, đây thật sự là một con sói sao?
Phong Dã ôm ngực nhìn Yến Tư Không: "Một vấn đề cuối cùng, nếu ta không thích câu trả lời này, hôm nay ngươi cứ ở với nó trong phòng vậy đi."
Yến Tư Không hít một hơi khí lạnh, trong lòng tức giận mắng Phong Dã: "Điện hạ...Cứ hỏi."
Trong con ngươi Phong Dã chợt lóe lên tia sắc nhọn: "Năm đó ngươi không chết, sao không đến tìm ta!"
Yến Tư Không đờ người ra, cách một khoảng không xa lẳng lặng nhìn vào mắt Phong Dã.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, không nói được một khắc kia rốt cuộc là cảm xúc gì.
"Nói đi, sau khi gia đình ngươi gặp biến cố, cha ta liền đặc biệt phái người đến Quảng Ninh đón ngươi lại biết được ngươi bị đày đi Tây Bắc, bèn sai người đi tìm lần nữa rồi lại nhận được tin ngươi đã chết ở mỏ đá..."
"Tìm ngươi thì có ích gì!" Yến Tư Không đột nhiên rống lớn.
Phong Dã giật mình.
Yến Tư Không trợn mắt nhìn Phong Dã, đôi mắt đã đỏ thẫm.
Y chẳng còn gì cả. Cha y bị chết oan ở đài hành hình, đệ đệ y thì bị lưu đày thay y rồi chết nơi đất khách quê người, khi y liều mạng dùng tiền đi tìm Nguyên Nam Duật lại nhận được tin đã chết lạnh như băng, một khắc kia y liền biết, thứ chống đỡ cho y sống tiếp chỉ còn lại là cừu hận, cũng chỉ có cừu hận mà thôi.
Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi vẫn còn có người vạch trần vết sẹo đó ở trước mặt y.
Đã đau như vậy rồi mà.
Phong Dã trợn to mắt nhìn Nguyên Tư Không.
Yến Tư Không hít sâu một hơi rồi run rẩy nói: "Đại Đồng...Quá xa."
Khi y tuyệt vọng không còn nơi nương tựa cũng từng nghĩ đến Đại Đồng tìm Phong Dã nhưng thấy Nguyên Vi Linh bị từ hôn, người từng quan hệ tốt với Nguyên gia đều tránh xa bọn họ chín mươi dặm, y liền mất đi dũng khí. Đại Đồng quá xa, lòng người quá xa, y đành phải bước trên con đường phủ đầy cây gai, máu tươi đầy rẫy, định trước cả đời chỉ có thể bước một mình.
Phong Dã yên lặng chốc lát, hắn vỗ lưng Phong Hồn một cái, Phong Hồn liền xoay người rời đi.
Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm.
Phong Dã liền buồn bực nói: "Ngươi đến tìm ta, ít nhất ta sẽ không để ngươi chịu khổ."
Trong lòng Yến Tư Không hơi nóng lên, y nhẹ giọng đáp: "Đa tạ điện hạ."
Rồi hai người rơi vào hoàn cảnh yên lặng lúng túng.
Dẫu sao mười năm không gặp đã là thế sự xoay vần, vật đổi sao dời, nay đây làm quan cùng triều, thân phận khác xa không thể né tránh nhưng lại không thể nào thân mật không chút kiêng kỵ như lúc đó nữa.
Phong Dã nói: "Ngươi tới đây."
Yến Tư Không liền chần chờ đáp: "Hạ quan còn có..."
Phong Dã bá đạo: "Ta bảo ngươi đi với ta mà, làm sao, bị Phong Hồn dọa mềm nhũn hai chân rồi à?"
Yến Tư Không đành phải đi theo.
Phong Dã dẫn y xuyên qua hành lang chạm trổ quanh co vòng vèo, ngói xanh rui* đỏ. Đình viện rất sâu, đại trạch* Phong gia mới sắm này thật sự khí phái.
*Rui: . Cái rui, đóng trên mái nhà để móc ngói vào.
*Trạch: nơi ở
Xa xa, Yến Tư Không liền ngửi thấy mùi không thể quen thuộc hơn --- Mùi phân ngựa.
Phong Dã dẫn y tới chuồng ngựa.
Trong lòng Yến Tư Không mong đợi, có phải y sẽ ngay lập tức thấy con ngựa tốt quý hiếm kia không.
Quả nhiên, lúc hai người đến gần chuồng ngựa thì con Mã vương Thiên Sơn đỏ như lửa kia đang nhàn nhã ăn cỏ, một mình nó chiếm bốn cái chuồng ngựa khiến những con ngựa khác đều tránh ra xa.
Yến Tư Không đi lên phía trước nhưng không tới gần vì sợ bị đá, chỉ thở dài nói: "Ngựa tốt tuyệt đỉnh."
Phong Dã cầm một củ cà rốt lên nhét vào trong miệng con Mã vương, vừa vuốt ve bờm nó vừa nhìn Yến Tư Không đang cẩn thận đứng cách một trượng, cười nhạo: "Tới đây, nó không cắn người."
Yến Tư Không đi tới, y dè dặt đưa tay ra, sờ lên mặt con ngựa kia nhưng nó cũng chỉ hất y một cái, vẫn tiếp tục nhai cà rốt như trước. Lúc này y mới nổi lá gan, sờ từ sống lưng, bụng, bắp đùi của Mã vương mà cảm nhận được lực lượng của bắp thịt cứng như đá đó truyền vào lòng bàn tay.
Trên đời lại có con ngựa hoàn mỹ như này, đúng là vật trời ban mà.
Yến Tư Không hỏi: "Nó tên gì?"
"Cho ngươi tới cũng vì chuyện này." Phong Dã nói: "Ta vẫn chưa nghĩ ra được tên xứng với nó, ngươi tới đặt đi."
Yến Tư Không hơi nghĩ ngợi rồi ngâm: "Truyền bôi do tự thiếu niên hào*, quy tấn nhâm sương, túy hồng vị lão*, không bằng gọi nó là "Túy Hồng" đi."
*Trích từ của Hoàng Đình Kiêu, tạm dịch: Trao ly tựa thưở hào hùng.
**Trích từ của Phạm Đại Thành, tạm dịch:
Dù rằng tóc đã bạc màu
Anh hào say rượu cớ nào già đi?
Chỉ mong thiếu niên không già, anh hào uống say đến đỏ mặt.
" "Túy Hồng" ." Hai mắt Phong Dã sáng lên: "Chè chén no say như trở về tuổi thiếu niên, cái tên này hay."
Yến Tư Không nhìn dung nhan tuấn mỹ hớn hở của Phong Dã mà thật tâm cười nhạt: "Chỉ có điện hạ mới có khí khái anh hùng nằm say trên sa trường, cũng chỉ có chiến mã điện hạ mới xứng với cái tên không già này."
Con ngươi Phong Dã lấp lánh, còn sáng hơn cả sao trời, hắn cười đắc ý: "Vẫn biết nói chuyện như vậy, hôm khác ta sẽ dẫn ngươi cưỡi Túy Hồng chạy một đoạn, dẫu sao ta có được con ngựa thần này là nhờ công của ngươi."
"Đa tạ điện hạ, chỉ là hạ quan nhiều công vụ, sẽ..."
Chợt, Phong Dã cúi đầu xuống, áp sát người, dọa Yến Tư Không hết hồn, nhanh chóng lùi về phía sau. Mặt Phong Dã dí quá gần nên thậm chí y có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn phả ra, chỉ nghe thanh âm cười cợt của Phong Dã vang lên: "Sao ngươi lại thành lùn như vậy."
Yến Tư Không không biết làm sao: "Là điện hạ cao hơn."
"Ngươi đánh không lại ta."
"Điện hạ nói đùa rồi."
"Chủy thủ ta cho ngươi đâu?"
Yến Tư Không chán nản đáp: "Vì kế sinh nhai nên đi cầm rồi."
Năm đó y bị Nguyên Thiểu Tư đuổi khỏi nhà, kỳ thực đã lén trở về lại một chuyến, y đổi chủy thủ Phong Dã lấy năm mươi lượng bạc rồi đưa cho Nguyên Vi Linh để nàng sớm rời khỏi Quảng Ninh.
Phong Dã liền trầm giọng nói: "Ước định hai ta năm đó, ngươi đã sớm quên sạch rồi phải không?"
Thân thể Yến Tư Không run nhè nhẹ, y cúi đầu che đi sợ hãi trong đôi mắt, nhẹ giọng đáp: "Hạ quan gặp biến cố, rất nhiều chuyện, đã...nhớ không còn nhiều."
Phong Dã thất vọng nhìn y: "Được rồi, không trách ngươi nữa."
Yến Tư Không không kìm được mà khẽ mỉm cười, trước mắt hiện lên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn cau có lại vẫn dễ thương của Phong Dã.
Có thể gặp lại hắn, biết được hắn bình an, còn chưa bị hắn quên mất, đã...rất thỏa mãn rồi, dẫu sao thế gian này sợ rằng chẳng mấy người còn nhớ "Nguyên Tư Không".
"Đói bụng không? Đi dùng cơm với ta."
"Hạ quan..."
"Ta bảo ngươi làm gì..." Phong Dã dùng ngón tay điểm y một cái: "Thì ngươi làm cái đó, bớt nói nhảm đi."
Trong lòng Yến Tư Không nghĩ, Phong Dã, sợ rằng chẳng thay đổi gì cả.
Hai người bước vào sân chính, trong sân trồng một cây hòe lớn cực kỳ tươi tốt, giống như nắp vung che mát cả một khoảng sân, trên cây hoa hòe thi nhau đua nở, gió xuân khẽ thổi đưa cánh hoa hồng phấn bịn rịn bay theo gió, trên đất cũng trải đầy cánh hoa, như tơ như xơ, mùi hương thoang thoảng tản trong không khí tựa như tiên khí đang lượn lờ.
Dưới tàng cây đã chuẩn bị sẵn một bàn rượu và thức ăn. Tiết bá đứng bên bàn mỉm cười với bọn họ, mà cách đó không xa, Phong Hồn đang dựa vào cây lim dim.
Hình ảnh an tĩnh tốt đẹp này, nhiều năm sau vẫn rõ ràng trong Yến Tư Không giống như chỉ mới vừa xảy ra, dù rằng thực tế đã hoàn toàn thay đổi.
Hai người đi lên phía trước, Tiết bá liền cung kính khom người với Yến Tư Không: "Yến đại nhân, đêm qua có nhiều đắc tội, mong đại nhân thứ lỗi."
"Đêm qua là ngươi?" Yến Tư Không kinh ngạc, Tiết bá này nhìn thì bình thường mà lại ẩn giấu công phu không tầm thường như vậy.
Tiết bá cười đáp: "Nếu đại nhân vẫn cảm thấy khó chịu có thể uống chén cháo gà này trước để làm trơn tim phổi."
"Ta không sao." Yến Tư Không nhìn Phong Dã một cái, chỉ thấy tên đầu sỏ kia chẳng hổ thẹn chút nào, cũng đành chịu.
Phong Dã ngồi xuống, Yến Tư Không thì không dám đưa lưng về phía Phong Hồn nên liền ngồi bên cạnh Phong Dã, lại bị Phong Dã đoán được ngay, đùa cợt: "Ngươi cứ sợ nó như vậy à? Từ nhỏ Phong Hồn đã lớn lên với ta, linh tính* cực kỳ."
*Linh tính: Động vật đã thuần
hóa.
"Đã là linh thú thì càng phải kính sợ mà cẩn thận hơn." Trong lòng Yến Tư Không nghĩ, suy cho cùng vẫn là súc sinh, lỡ may nổi điên cắn người thì làm sao.
Phong Dã cười đáp: "Tiết bá, rót rượu."
Yến Tư Không nhìn Tiết bá ôm lấy vò rượu rót đầy hai chén mà da đầu nổi lên. Mặc dù tửu lượng của y không tệ nhưng ban ngày uống hết thì chẳng khác nào một tên đàn đúm, sao ra thể thống gì.
Tiết bá rót rượu xong bèn lui xuống.
"Tửu lượng của ngươi thế nào?" Phong Dã bưng chén lên, giơ trước mặt Nguyên Tư Không.
"Cũng được."
"Ha, vậy ngươi đánh bại ta đi." Phong Dã mạnh mẽ nhét chén rượu vào trong tay y, lệnh: "Làm."
Yến Tư Không không thể làm gì đành cười một tiếng, y lấy tay áo ra che mặt rồi ngửa đầu ừng ực rót cả một chén rượu vào trong bụng sau đó lau miệng: "Ừm, Hàn Đàm Hương* thượng hạng."
*Hàn Đàm Hương: Tên rượu thời Minh
Phong Dã nhìn chén rượu sạch sẽ trong tay Yến Tư Không mà có phần biến sắc.
"Xin mời điện hạ."
Phong Dã bĩu môi, giơ chén lên rồi phóng khoáng uống như điên, yết hầu nhấp nhô lên xuống nhanh chóng giống như sức sống mãnh liệt của hắn vậy.
Uống cạn chén rồi, Phong Dã liền hào khí cười nói: "Rượu ngon!" Một tay hắn lại nhấc vò rượu lên, rót đầy hai chén, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Yến Tư Không: "Nói cho ta nghe thử mười năm của ngươi đi!"