Chương 22:
Nguyên Tư Không nín thở nhìn đại quân tối om dưới thành mà cảm thấy có phần hoa mắt, ngực cũng dần trở nên căng thẳng. Y dùng sức nắm lấy chủy thủ bên hông, nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng quật cường của người nào đó. Một đứa trẻ tám tuổi còn có chí dũng đánh giặc Hồ, bình thiên hạ thì y cũng tuyệt không sợ giặc Kim!
Dưới cờ quân, Đại tướng với chòm tóc mai dày đặc ngồi vững trên yên ngựa kia chính là Đại hoàng tử Trác Lặc Thái. Chỉ thấy hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, vọt ra từ trong quân. Đại quân lập tức rẽ sang hai bên, nhường ra một lối đi thẳng tắp cho hắn.
Dưới thành Trác Lặc Thái ghìm dây cương lại, hắn ngẩng đầu lên mà hô to: "Chủ thành là kẻ nào, xưng tên ra!"
Nguyên Mão liền lạnh lùng đáp: "Ta là tướng thủ Quảng Ninh Nguyên Mão. Trác Lặc Thái, ngươi dám sát hại thần tử của hoàng đế Đại Thịnh ta, tội đáng muôn chết!"
Trác Lặc Thái cười như điên: "Lão thất phu này dám cả gan chọc ta, đáng chết! Đám người Hán hồ đồ ngu xuẩn các ngươi mới đáng chết!"
"Nguyên mỗ ta cản ngươi được lần một, lần hai thì tất cản được lần ba, lần bốn." Khí thế Nguyên Mão càng mạnh mẽ: "Có ta ở đây dùng mạng mình để đánh bại ngươi thì ngươi đừng hòng bước vào Quảng Ninh nửa bước! Các tướng sĩ, trả thù cho Lý đại nhân!"
Tướng sĩ thủ thành lập tức gào lên: "Trả thù cho Lý đại nhân----" Tiếng như sấm rền, thấu tận trời xanh.
Con ngựa Trác Lặc Thái nghe thấy tiếng gào rung trời kia liền lùi về sau mấy bước, hắn ổn định ngựa rồi rút bội kiếm ra cũng giơ ngang trước ngực, sau đó dùng sức chém xuống.
Trống trận tấn công nổi lên lần thứ ba ở dưới thành Quảng Ninh, quân Kim như đợt sóng đen, khí thế hung hăng cuồn cuộn, vừa nhìn đã thấy đều là sát ý ngập trời.
Nguyên Mão hét: "Đội bắn cung, chuẩn bị, bắn----"
Nguyên Tư Không núp dưới sự che chở. Mưa tên giống như những con châu chấu nhảy múa che khuất bầu trời, y nhìn quân Kim mang hai mắt ứ máu, biểu cảm dữ tợn mà tựa như thấy được một đám ác quỷ, nhưng khi bọn chúng dính tên, bị đại bác bắn trúng để rồi máu tươi thịt vụn văng vãi tung tóe, nó liền nói cho y biết những thứ nằm trên mặt đất đó là người sống sờ sờ.
Y từng đọc vô số chiến dịch trong binh thư, những danh tướng kia tựa như rải đậu thành binh, thần cơ diệu toán, cười nói ngay cả khi chiến thuyền đã tan thành mây khói. Mà hình ảnh máu tanh trước mắt này mới thật sự là chiến tranh, đây là lần đầu tiên y gần với chiến tranh như vậy nên y không khắc chế nổi mà run lên.
Nguyên Nam Duật ở bên cạnh liền nắm tay y thật chặt: "Nhị ca, đừng sợ, đừng sợ." Mà thanh âm của chính cậu cũng đang phát run.
Nguyên Tư Không nhìn chằm chằm vào Nguyên Nam Duật rồi chợt dùng sức cắn môi mình, cảm giác đau nhói khiến y thanh tỉnh không ít, y liền hít sâu một hơi: "Duật nhi, ta không sợ."
Nguyên Nam Duật gật đầu một cái nhưng cậu vẫn cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan, chỉ riêng những tiếng hét hò lọt vào trong tai kia đã đủ khiến tim cậu đập loạn rồi, cậu bèn hỏi: "Nhị ca, Hồ đại nhân có thể thành công không?"
Nguyên Tư Không lắc đầu một cái: "Ta không biết."
Bốn ngày trước, người dẫn ba trăm tử sĩ thừa dịp đêm tuyết rời khỏi thành Quảng Ninh để xông về phía sau đại doanh quân Kim, chính là phó Thiên Hộ Hồ Bách Thành.
Khi Nguyên Mão đề cập đến kế hoạch này thì Hồ Bách Thành tính tình lỗ mãng nhưng rất có nghĩa khí, đã đồng cam cộng khổ với Nguyên Mão nhiều năm là người đầu tiên chờ lệnh.
Sau khi Hồ Bách Thành rời đi, bọn họ liền mất liên lạc, nhìn hiện tại thì ít nhất bọn họ vẫn chưa bị người Kim bắt, chuyện này coi như đã thành công được một nửa, nhưng mà, vô luận có thành công hay không thì tất cả trong lòng mọi người đều hiểu rõ---Bọn họ không về được.
Hôm nay quyết định sống chết cùng Quảng Ninh, mà Hồ Bách Thành chính là hy vọng duy nhất của bọn họ.
Bởi vì đại bác Phong Thần và đạn đại bác còn dư không nhiều nên khó mà dùng kế hỏa lực được, điều đó đã giúp quân Kim chỉ tốn một nửa thời gian so với trước để đánh vào dưới thành Quảng Ninh. Chúng bắt đầu trèo tường, phá cửa.
Nguyên Tư Không lao khỏi chỗ núp, dùng sức thổi kèn hiệu trong tay, y sắp xếp tốt các dân binh rồi bắt đầu cho từng đội xông lên thành, trong tay ai cũng xách một thùng rồi lại một thùng dầu lửa, họ chạy đến bên tường thành, dội cả thùng xuống, đội bắn cung thì đốt đầu mũi tên, nhanh chóng bắn tên ra ngoài.
Dưới tường thành lập tức hóa thành một biển lửa, tiếng hét thê lương không dứt bên tai thế nhưng quân Kim vẫn trèo lên thang, người trước ngã xuống người sau tiến lên.
"Đại nhân, cửa thành Tây cấp báo!"
"Đại nhân, cửa thành Nam cấp báo!"
Nguyên Mão liền hét: "Thiểu Tư, Không nhi, đến hỗ trợ cửa thành!"
"Dạ!"
Hai lần trước Trác Lặc Thái tấn công đều chủ công cửa thành Đông, muốn tập trung binh lực vào một chỗ thế nên trọng địa phòng thủ, điểm tập trung hỏa lực của quân Thịnh tất nhiên cũng là cửa thành Đông, vì lý do đó nên cửa thành Đông là nơi khó đánh nhất và hy sinh cũng nhiều nhất. Nhưng lần này hắn lại thay đổi sách lược, cửa thành Đông vẫn là chủ công, nhưng hai cửa Tây, Nam cũng tăng phái không ít binh lực, mặc dù phân binh chính là phân thế nhưng hắn biết bây giờ binh quả Quảng Ninh còn khó phân hơn cả hắn.
Phán đoán của Trác Lặc Thái vô cùng chính xác, hôm nay tướng sĩ thủ thành chỉ bảy tám trăm người thế nên một người phải gϊếŧ được mười người, mặc dù dân binh có vài ngàn nhưng sao có thể so được tộc Nữ Chân man rợ. Chỉ là hắn cũng bỏ quên một thứ, đó là chỉ cần sử dụng thích đáng thì cho dù là nữ nhân yếu đuối cũng có thể phát huy được sức mạnh của bản thân.
Nguyên Thiểu Tư đi đến cửa thành Tây còn Nguyên Tư Không và Nguyên Nam Duật đi về phía cửa thành Nam.
Hai người chạy đến cửa thành Nam, nhìn xuống dưới chỉ thấy lá chắn quân Kim như mai, ai cũng đặt ngang trên đỉnh đầu để che chở đội chùy công thành xông lên, đằng sau còn có đội bắn cung che chở.
Nguyên Tư Không liền chạy đến bên cạnh Trần Vũ Long: "Trần đại nhân, mau mặc "Hỏa phục" cho chúng."
Hỏa phục là tên Nguyên Tư Không đặt. Y có đọc trong sách sử, khi tướng hết đạn hết lương sẽ mang chăn bị đốt ném xuống tường thành, uy lực cực kỳ. Ngay lúc dầu lửa tiêu hao quá nhiều, đã sớm không được sử dụng thì lại phát hiện ra Hỏa phục có tác dụng mạnh mẽ này.
Dưới sự hướng dẫn của Nguyên Vi Linh, đội "Quân Nữ Nhi" bèn ôm chăn xông lên thành, bên rải dầu, bên đốt lửa, hai bên liên thủ, ném chăn bông bị bốc cháy xuống.
Cái chăn kia rất nặng liền vững vàng đánh rơi được lá chắn bảo vệ của quân Kim.
Kỹ thuật đúc của man di học từ Trung Nguyên hoàn toàn hàng năm không mấy vào nên đến nay chúng vẫn dùng lá chắn gỗ. Lá chắn gỗ tất nhiên có chỗ tốt của lá chắn gỗ, ví dụ như rẻ, nhẹ, không gỉ, không đông, nhưng vì nó chống nước, chống rách, bình thường phải sơn lên vài lớp thế nên khuyết điểm lớn nhất của nó chính là ---Sợ lửa.
Mũi tên như lửa hóa thành những đốm nhỏ rực rỡ, cháy một lúc liền tắt, bình thường sẽ không đốt được nhưng gặp phải hỏa hoạn thì chính là dẫn hỏa, thế như nước. Đội công thành nhất thời lâm vào biển lửa, kẻ nào bỏ giáp chạy liền bị loạn tiễn bắn chết.
Nguyên Tư Không hét: "Tiếp tục thả..."
Lời còn chưa dứt thì y đột nhiên bị Nguyên Nam Duật đè xuống đất, một mũi tên bay qua chỗ y vừa đứng khiến Nguyên Tư Không đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
"Nhị ca, huynh không sao chứ?" Nguyên Nam Duật khẩn trương sờ mặt Nguyên Tư Không một cái.
"Không, ta không sao..." Nguyên Tư Không giữ mũ sắt, bộ giáp trên người chỉ là y tìm được tạm thời, mặc cực kỳ rộng, hành động rất bất tiện nhưng Nguyên Mão lệnh y phải mặc.
Trần Vũ Long chỉ huy tướng sĩ hiệp lực tác chiến cùng các dân binh. "Hỏa phục" giống như một tờ giấy bay khỏi tường thành, nếu rơi vào lá chắn thì lập tức bốc cháy, nếu rơi vào địch leo thang lên thành thì có thể quật ngã được cả đám. Cứ thế, mấy chục "hỏa phục" rơi xuống liền giải quyết được nguy cơ cho thành Nam, thế công quân Kim rõ ràng cũng chậm hơn rất nhiều giúp cho bọn họ có cơ hội để thở dốc.
Nguyên Tư Không nói: "Duật nhi, đệ ở đây theo dõi, nhất định phải bảo vệ tốt đại tỷ, ta đến chỗ cha xem chút."
Nguyên Nam Duật liền lo lắng đáp: "Vậy huynh cũng phải cẩn thận, mũi tên không có mắt, huynh phải chú ý."
"Yên tâm đi, đệ cũng phải cẩn thận đấy." Rồi Nguyên Tư Không bò dậy, chạy đến cửa thành Đông.
Nguyên Mão vẫn đang khàn giọng chỉ huy. Tình hình thành Đông quả nhiên nghiêm trọng hơn hai thành còn lại nhiều. Đội công thành đã phá cửa thành, binh địch thì như lũ kiến trải đầy trên thang, một nhóm đánh xong lại thêm một nhóm, tử thi dưới chân thành đúng là nhìn thấy mà giật mình.
Nguyên Tư chạy đến bên cạnh Nguyên Mão, run giọng nói: "Cha, cửa thành Đông sợ là không giữ được nữa, không bằng phái đội pháo đơn binh đến cửa thành đón Kim tặc đi."
Bọn họ dùng hết toàn lực rồi mà cuối cùng vẫn không được sao?
Nguyên Mão liền kéo Nguyên Tư Không về phía sau mình, lớn tiếng nói: "Ta tin tưởng Hồ Bách Thành, hắn nhất định không làm ta thất vọng!"
Rồi chợt, trong quân Kim truyền tới tiếng kèn lệnh kỳ quái, đó là tín hiệu họ chưa từng nghe qua.
Trác Lặc Thái quay đầu ngựa lại, loanh quanh tại chỗ một vòng.
Nguyên Tư Không liền mừng rỡ nói: "Cha, nhất định là tin Hồ đại nhân tập kích doanh trại truyền đến!"
Môi Nguyên Mão khẽ run, hai mắt ông đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Trác Lặc Thái.
Trác Lặc Thái sẽ chọn như thế?
Trong lòng Nguyên Tư Không nghĩ, nếu y là Trác Lặc Thái y sẽ không để ý đến đại doanh mà chỉ cần dùng lửa công thành Quảng Ninh, giờ còn buồn ăn uống gì chứ? Nhưng Trác Lặc Thái là chủ soái ba quân, quyết định đưa ra đều gây ảnh hưởng lớn, nó đã không còn liên quan đến quan đến sự quyết đoán của hắn nữa, suy nghĩ nhiều tất giơ cờ khó khăn, hắn biết Quảng Ninh nguy cấp nhưng lại không biết Quảng Ninh đã nguy cấp đến bước đường cùng, nhất là khi Quảng Ninh còn phân binh công kích đại doanh của hắn lại càng khiến hắn khó phán đoán hơn. Hắn đã thua hai lần dưới tòa thành trì này rồi, nếu bỏ đại doanh mà vẫn không công nổi Quảng Ninh như trước thì hắn sẽ mất hết lương thảo, bị bao vây tứ phía, đây mới thật sự là đại bại.
Nguyên Tư Không đánh cược, chính là hắn nhất định sẽ trở về cứu đại doanh.
Rất nhanh, Trác Lặc Thái liền đưa ra một quyết định ổn thỏa---Gọi Kim thu binh.
Nguyên Tư Không bèn nắm lấy cánh tay Nguyên Mão, kích động đến tim phổi cũng sắp nổ tung.
Trác Lặc Thái thu binh rồi! Hắn đã rơi vào ván cờ mình bày bố!
Trác Lặc Thái không hổ danh là danh tướng nước Kim, điều binh nghiêm ngặt. Lệnh ngăn quân, thu binh lâm trận vốn là hành động vội vàng mà hắn vẫn thu đâu vào đấy. Như phán đoán của Nguyên Tư Không, hắn phái chừng hai đội kỵ binh đi trước xông về phía đại doanh cứu viện, còn mình thì dẫn một đội kỵ ngũ cản ở phía sau.
Nguyên Mão mừng như điên: "Trác Lặc Thái lui quân rồi!"
"Trác Lặc Thái lui quân rồi!" Binh sĩ thủ thành rối rít hô to, thanh âm một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền lan ra toàn bộ thành Quảng Ninh, bên trong thành rộn ràng tiếng hoan hô ăn mừng.
Nguyên Mão xoay người, ánh mắt quét qua tướng sĩ sau lưng: "Hành động theo kế, ta cần một dũng tướng dẫn năm trăm kỵ binh, mang pháo đơn binh đánh vào quân thường của Trác Lặc Thái, ai dám đi?"
Để phòng tiết lộ bí mật nên mưu kế của bọn họ phải ngửa bài ở khắc cuối cùng.
"Mạt tướng nguyện đi!" Chợt vang lên thanh âm trong trẻo, một thanh niên chừng hai mươi đứng dậy, trên mặt không chút sợ hãi.
Người này chính là tiểu tướng của thành Quảng Ninh Lương Huệ Dũng, cũng là một trong những lá cờ đầu tươi sáng muốn tử thủ với địch.
"Được, Liêu Đông ta không thiếu nam nhi gan dạ!" Nguyên Mão nhìn hắn tán thưởng: "Ta lệnh ngươi tiên phong quẫy nhiễu đại quân Trác Lặc Thái, không cần tử chiến, mục đích của chiến
dịch này chính là làm vỡ lòng quân."
"Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Nguyên Tư Không cũng tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Lương Huệ Dũng: "Tổng kỳ đại nhân, lúc đánh, ngươi phải lệnh các tướng sĩ bên cạnh cùng hô một câu."
"Hô cái gì?"
Con ngươi Nguyên Tư Không lóe qua một tia âm ngoan: "Viện binh đã tới, đại doanh bị tập kích, Trác Lặc Thái bại rồi!"
----------------------------------------------------
Năm trăm kỵ binh Lương Huệ Dũng mang đi cũng chính là binh lực cuối cùng của Quảng Ninh, hiện giờ Quảng Ninh không khác gì vỏ trứng chạm cái liền vỡ, đây là sự sống cuối cùng và duy nhất của bọn họ, không thành công thì thành nhân* vậy.
*Thành nhân: hi sinh
Tuy Lương Huệ Dũng trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ dũng mãnh, hắn không lỗ mãng như Hồ Bách Thành, là một tướng tài, nếu hắn thoát được kiếp này, tương lai tất thành đại khí, chỉ là, hắn cũng giống như Hồ Bách Thành mang tử sĩ, họ đều lành ít dữ nhiều.
Mọi người đưa mắt nhìn kỵ binh Quảng Ninh tập kích. Quân Thịnh lượn một nửa vòng tròn tránh thoát tinh binh của Trác Lặc Thái, trực tiếp tấn công vào giữa quân thường. Tuy đại quân đi đã xa nhưng vẫn có thể thấy được kỵ binh năm trăm kia tập hợp trong đại quân mấy chục ngàn, nhỏ bé khôn cùng.
Thế nhưng, cái tưởng tượng đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh lại không xuất hiện, năm trăm dũng sĩ kia như chó sói vào bầy dê, đại sát tứ phương, rất nhanh liền chia năm xẻ bảy đội quân thường của Trác Lặc Thái, mắt thấy đại quân sắp bị chặn ngang cắt đứt.
Hô hấp Nguyên Tư càng thêm dồn dập, đều là bởi vì hưng phấn.
Như y đoán, mặc dù chỉ là kỵ binh năm trăm nhưng lại phát ra uy lực năm ngàn.
Lương Huệ Dũng có thể cắt được quân thường của Trác Lặc Thái không phải vì năm trăm người kia là thần binh giáng thế gì, cũng không phải pháo đơn binh của họ lợi hại mà là bởi vì ba thứ, thứ nhất, quân thường là bộ binh và pháo binh, kỵ binh vốn đã chiếm hết ưu thế của bộ binh, ngựa ngang qua gào thét là đã cắt đầu người như cắt lùa mì; thứ hai, Lương Huệ Dũng đánh bất ngờ, quân thường liền không chút nào phòng bị vả lại man di chưa từng thấy pháo đơn binh nên kinh sợ không nhỏ; thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, khí thế quân Kim đã suy, ý chí chiến đấu đã mất.
Công thành được một nửa mà chủ soái lại đột nhiên lệnh Kim thu binh không rõ nguyên do đã khiến sĩ tốt nảy sinh nghi ngờ, ba lần công thành không được còn chết nhiều người như vậy càng khiến bọn chúng mất lòng tin hơn, giờ đây, năm trăm kỵ binh tiến đánh bất ngờ vào quân thường lại hô to "viện binh đã tới, đại doanh bị tập kích, Trác Lặc Thái bại rồi", đã không còn kiềm được sự hoảng loạn của bọn chúng, trong phút chốc, tinh thần liền bị ảnh hưởng nặng nề.
Vì vậy quân thường không muốn chống cự nữa mà trái lại chạy trốn tứ phương, quân thường vừa chạy liền khiến trong lòng toàn bộ đại quân bắt đầu rối ren. Cái tin "viện binh đã tới, đại doanh bị tập kích, Trác Lặc Thái bại rồi" cứ thế mà tản ra như khí độc, khiến đại quân của Trác Lặc Thái sau cùng coi như phát hiện quân thường phát sinh biến cố cũng không kịp ngăn cản, mắt thấy mấy chục ngàn đại quân của hắn liền trở nên hỗn loạn trong nháy mắt, trước mặt năm trăm kỵ binh giống như một bầy dê con đang chờ làm thịt.
Các tướng sĩ Quảng Ninh đứng trên tường thành được nhìn tận mặt đại quân của Trác Lặc Thái tan rã mà kích động đến rối rít rơi nước mắt.
Nguyên Mão ôm Nguyên Tư Không thật chặt, nức nở: "Không nhi, con đã cứu Quảng Ninh."
Vành mắt Nguyên Tư Không nóng lên, nước mắt cũng rơi xuống, y liền dùng sức lau sạch nước mắt: "Cha, đây là kết quả của việc quân dân Quảng Ninh đồng lòng hi sinh trừ địch, Không nhi không dám nhận công lớn này, hơn nữa, bây giờ nói thắng còn hơi sớm, phải xem Trác Lặc Thái có lui quân hoàn toàn hay không."
"Hắn sẽ không trở lại đâu." Nguyên Mão lắc đầu một cái: "Cha tin chắc hắn không dám trở lại."
Trong lòng Nguyên Tư Không cũng nghĩ như vậy. Trận chiến này tuyệt đối ảnh hưởng nặng nề đến binh lực của Trác Lặc Thái, có lẽ người chết không nhiều bằng hai lần công thành trước nhưng đối với hắn mà nói đây là đả kích tinh thần chưa từng có, coi như tặc tâm của hắn không chết, vẫn dám tới lại thì cũng phải chấn chỉnh quân nhiều ngày, đến lúc đó viện quân bọn họ tất đã đến.
Quảng Ninh, giữ được thật rồi.