Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 1 - Chương 17

Chương 17:

Trác Lặc Thái không vội công thành mà hôm nào cũng lệnh mãnh tướng Mãng Hoa Nhĩ dẫn một nhóm tù binh người Thịnh đến dưới thành Quảng Ninh đốt sống, để tướng sĩ thủ thành nào cũng phải nhìn thấy, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết giãy giụa trước khi chết của người mình.Không những thế, chúng còn dùng dùi gỗ treo thi thể đã bị cháy đen lên, rồi cắm từng cây một vào trong tuyết, cuối cùng là dẫn chúng tướng sĩ gào hét “Hàng thì không gϊếŧ”.

Nếu đóng thành không thèm để ý thì ước chừng chúng sẽ hô hai ba giờ, nếu ra khỏi thành truy kích thì Mãng Hoa Nhĩ sẽ cho người chạy đi, căn bản không bắt được.

Cứ lặp lại ba ngày như thế, lính thủ thành cũng bắt đầu hoang mang, tràn đầy sợ hãi với người Kim, thậm chí trong thành bắt đầu xuất hiện tin đồn Hàn Triệu Hưng sắp quy hàng Trác Lặc Thái.

Nguyên Mão lệnh các tướng sĩ ngày đêm tát nước liên tục lên tường thành để kết đông củng cố tường thành, nhưng ông biết cả thành kiên cố nhất cũng không thể chống nổi tan vỡ từ bên trong. Mặc dù ông không trực tiếp thấy được lòng quân bất ổn nhưng ông có thể cảm giác được sự nôn nóng của người xung quanh. Trác Lặc Thái không hổ là danh tướng nước Kim, không công thành mà công tâm trước, quá ác độc.

Hàn Triệu Hưng cũng thương nghị với bọn họ vài kế hoạch phục kích Mãng Hoa Nhĩ, nhưng đều quá mạo hiểm. Mãng Hoa Nhĩ tất phải có chuẩn bị mới đến, nếu đường đột xông thành mà bị địch phục lại sẽ để địch được như ý muốn.

Ban đêm hôm đó, Nguyên Tư Không liền vội vã tìm Nguyên Mão: “Cha.”

Nguyên Mão vốn không rảnh để ý đến y: “Con đừng tới nữa, cứ bảo nương con yên tâm.”

“Không phải, cha.” Nguyên Tư Không chạy đến ngăn Nguyên Mão lại: “Tối nay có rất nhiều tuyết.”

“Cái gì?”

“Trời Quảng Ninh tạnh ba ngày nay, tuyết đã tan hết ra, nhưng nếu tối nay tuyết rơi thì vừa vặn ta có thể mai phục.”

“Sao con biết tối nay có tuyết?”

Nguyên Tư Không liền chỉ mây trên trời: “Trong sách nói, mây thấp là mây dày; nếu hình vảy, mùa hạ có mưa, mùa đông có tuyết. Không nhi đã quan sát nhiều năm, đúng cũng phải bảy tám phần mười.”

Nguyên Mão ngẩng đầu nhìn mây trên trời mà nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sao?”

Nguyên Tư Không gật đầu: “Nếu nay ta rải đinh ngựa trên đường Mãng Hoa Nhĩ tới thì đêm tuyết rơi sẽ không để lại dấu vết, đồng thời cũng cho quân phục kích khi chúng rút lui, sẽ làm ít mà được nhiều.”

***Hình ảnh đinh ngựa

Nguyên Mão nghĩ ngợi một lúc: “Được! Cha thử một lần, nếu có hiệu quả thật thì có thể đại sát được uy phong của Kim tặc!”

Nguyên Tư Không rất cao hứng: “Cha, các thương binh đều đã được an trí thích đáng, Không nhi có thể làm gì không?”

Nguyên Mão ấn vai y: “Con chăm sóc nương con, đại tỷ con, đệ đệ con cho tốt đã là san sẻ giúp ta rồi.”

“Tất nhiên Không nhi sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ rồi, nhưng…” Nguyên Tư Không nhìn tường thành ngất ngưởng sau Nguyên Mão nói: “Cha, con có thể làm nhiều hơn.”

“Được rồi, con về trước đi.”

Nguyên Tư Không lại tiến lên một bước, con ngươi trong vắt của thiếu niên lóe lên ánh sáng kiên định chói loá: “Cha, nếu tối nay tuyết rơi thật, ngày mai Mãng Hoa Nhĩ thật sự trúng phục kích, vậy đã chứng minh được sự hữu dụng của Không nhi, người có thể cho Không nhi theo cạnh người được không?”

Nguyên Mão bị ánh sáng trong đôi mắt Nguyên Tư Không chấn nhϊếp: “Không nhi, tất nhiên cha biết con là người hữu dụng. Chẳng qua đánh giặc quá thảm khốc, con còn nhỏ, ta không muốn con bị cuốn vào trong đó, con hiểu nỗi khổ của cha không?”

“Không nhi hiểu, nhưng bách tính trong thành Quảng Ninh ai cũng sớm cuốn vào trong đó rồi, thành ở thì người ở, thành phá thì người mất.” Nguyên Tư Không quỳ ‘rầm’ một tiếng: “Cha, mang Không nhi bên người đi, Không nhi nhất định có thể giúp người một tay!”

Nguyên Mão than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ không biết làm sao. Vô luận ông có suy nghĩ ngăn cản Nguyên Tư Không trước nguy hiểm, tàn khốc thế nào thì Nguyên Tư Không cũng đều nhiều lần nhào lên. Ông biết tương lai đứa trẻ này không thể giới hạn, đã là giao long thì nhất định sẽ chạy trên lôi vân, hô phong hoán vũ, ông có thể cản đến khi nào.

Thôi vậy.

Nguyên Mão nâng Nguyên Tư Không từ dưới đất dậy: “Được rồi, cha đáp ứng con.”

Vẻ mặt Nguyên Tư Không liền phấn khích: “Đa tạ cha!”

“Sao lại tạ? Con nghĩ chuyện tốt gì thế?” Nguyên Mão nghiêm túc: “Con phải hứa với ta ba điều.”

“Cha cứ nói.”

“Thứ nhất, phải tuyệt đối nghe lệnh ta, không được tự quyết định. Thứ hai, không cho con nói thì con không được nói. Thứ ba, chăm sóc người nhà cho thật tốt mới được đến tìm ta.”

“Dạ! Không nhi nhất định sẽ làm được!” Tim Nguyên Tư Không đập thình thịch. Lúc nào ở nhà y cũng lo cho quân tình, căn bản ăn ngủ không yên. Vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, y cũng muốn ở bên cạnh Nguyên Mão để cùng bảo vệ Quảng Ninh.

“Đi thôi, giờ ta cho bọn họ mai phục.”

Đinh ngựa hay còn gọi là tật lê, dùng vài đinh sắt đúc thành, chỉ cần rải xuống mặt đất thì sẽ luôn có đinh sắt hướng lên trên, có thể đâm thủng móng ngựa. Nghe nói vật này được phát minh bởi Vũ Hầu, năm Vũ Hầu bị bệnh qua đời ở Ngũ Trượng Nguyên, quân Thục lui binh, Tư Mã Ý truy kích. Theo sử sách, ông dùng “Đa bố tật lê trở đạo”(có nghĩa rải đầy đinh ngựa ngăn cản) đã có hiệu quả với kỵ binh.

Thừa dịp đêm khuya, các binh lính liền rải đinh ngựa, Nguyên Mão thì lệnh Hồ Bách Thành dẫn năm trăm binh sĩ, nửa đêm mai phục trên đường Mãng Hoa Nhĩ rút lui.

Sáng sớm Mãng Hoa Nhĩ sẽ tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khi đó tuyết phải rơi phải không mỏng không dày, vì mỏng sẽ không giấu được đinh ngựa, còn dày sẽ khiến địch sinh nghi.

Tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp, giờ chỉ chờ ông trời cho tuyết xuống thôi.

Mọi người đều đứng trên tường thành chờ tuyết, đến đêm khuya vẫn chưa thấy thiên tượng có gì thay đổi.

Một tướng sĩ đã lạnh đến phải xát tay: “Nguyên đại nhân, rốt cuộc bao giờ tuyết rơi?”

“Kiên nhẫn chờ đi.” Nguyên Mão chắp tay đứng, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong lòng Nguyên Tư Không cũng có hơi sốt ruột. Nếu tối nay không có tuyết, y sẽ thất hứa với Nguyên Mão cũng nhất định bị bắt phải về nhà.

Lại một lát sau, Nguyên Thiểu Tư cũng có phần sinh nghi: “Cha…Nguyên đại nhân, sao người lại nói tối nay nhất định có tuyết?” Rồi hắn nhìn Nguyên Tư Không bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Không phải là Không nhi nói đấy chứ.”

Nguyên Mão vẫn trầm mặc, không nói gì như trước.

Nguyên Thiểu Tư vội la lên: “Nguyên đại nhân, người thật sự cho rằng nó có thể nhìn được trời sao? Câu nói đùa như thế sao có thể dựa theo mà bố trí quân đội được?”

Nguyên Tư Không mím môi định phản bác, nhưng lại nghĩ tới Nguyên Mão không cho y nói tùy tiện nên cũng yên lặng theo.

Nguyên Thiểu Tư còn muốn nói thêm thì Nguyên Tư Không lại thấy trước mặt có một viên trắng trắng mềm mềm bay qua. Y chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời đã chuyển sang màu bạc, liền hưng phấn nói: “Tuyết rơi, tuyết rơi rồi!”

Mọi người rốt rít ngẩng đầu. Nguyên Mão rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi!”

Chỉ có Nguyên Thiểu Tư là nhíu mày lại, vẻ mặt thay đổi.

Nguyên Mão vừa đi xuống cổng thành vừa phân phó: “Sai trinh thám kiểm tra lại địa hình Mãng Hoa Nhĩ rút lui một lần nữa.”

“Dạ!”

“Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ với tướng sĩ trực ngày mai.”

“Dạ!”

Ngay lúc này lại thấy Hàn Triệu Hưng chạy tới, cách mấy trượng đã nghe thấy thanh âm trách móc của hắn: “Nguyên Mão, ngươi lại dám phái Hồ Bách Thành rời thành?”

Nguyên Mão liền ôm quyền nói: “Bẩm Tổng binh đại nhân, là mạt tướng lệnh Hồ Bách Thành xuất thành phục kích Mãng Hoa Nhĩ.”

Hàn Triệu Hưng bèn trầm giọng hỏi: “Mấy ngày trước ngươi và ta còn thương nghị không thể tự tiện rời khỏi thành. Giờ ngươi phát lệnh như thế, sao ta lại không biết?”

Nguyên Mão bình tĩnh đáp: “Trước khi Lý đại nhân rời khỏi Quảng Ninh vệ đã giao binh phù quân phòng vệ cho mạt tướng, mạt tướng thân là tướng thủ Quảng Ninh, có thể điều phái tướng sĩ tùy ý.”

Hàn Triệu Hưng thấy thế liền cao giọng: “Ta là tổng binh Liêu Đông, phụng mệnh thiên tử trấn thủ biên ải, quân Liêu Đông theo lệnh của ta mà ngươi lại dám không coi Hàn mỗ ta ra gì?”

Nguyên Mão quỳ xuống: “Mạt tướng không dám.” Vẻ mặt ông trầm tĩnh, thanh âm bình thản: “Không xin phép Tổng binh đại nhân là mạt tướng sai, nhưng quân tình cấp bách, quân lệnh không thể bàn bạc, lại thêm mạt tướng quen thuộc tướng sĩ Quảng Ninh hơn, nên điều phái sẽ tiện hơn Tổng binh đại nhân.”

“Ngươi…” Sắc mặt Hàn Triệu Hưng đã tái xanh, giận đến không nói nên lời.

Kỳ thực kể từ khi Hàn Triệu Hưng trở lại Quảng Ninh thì cuộc chiến tranh đoạt binh quyền Quảng Ninh giữa hai người đã thành cơn sóng ngầm mãnh liệt. Trên mặt nổi thì Hàn Triệu Hưng là tổng binh Liêu Đông, thành nào trì nào, binh nào chốt nào ở Liêu Đông cũng phải nghe lệnh hắn. Nhưng trên thực tế, trước đó hắn để mất Kình Châu, sau lại đánh mất sông Hoàng đã làm mất hết lòng binh sĩ, mà Nguyên Mão thì rất có uy vọng ở Quảng Ninh, thế nên Hàn Triệu Hưng căn bản không chỉ huy nổi thuộc hạ của Nguyên Mão. Khi Trần Vũ Long mang quân Liêu Đông phần lớn đều đã trọng thương về, hắn liền trở thành vật trang trí ở thành Quảng Ninh, tất nhiên khó mà nuốt trôi khẩu khí này.

Nguyên Mão cũng biết tốt phải thu, giọng ông liền nhún nhường hơn: “Chuyện chiến đấu thường vội vã, để lỡ sẽ khó bước đi, là mạt tướng sơ sót dưới tình thế cấp bách nên thỉnh Hàn tổng binh trị tội.”

Các tướng sĩ Liêu Đông đang quỳ đầy đất sau lưng ông cũng vội xin tha cho Nguyên Mão.

Chỉ cần trong tay Nguyên Mão có binh phù, Hàn Triệu Hưng tất nhiên không dám trách phạt Nguyên Mão. Thấy Nguyên Mão cho hắn nấc thang, hắn cũng thuận thế đi xuống: “Trách phạt trái lại quá nghiêm trọng, Nguyên đại nhân không cần như vậy, thỉnh đứng lên.”

Lúc này Nguyên Mão mới đứng lên.

Hàn Triệu Hưng liền ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là sau này có bất kỳ thay đổi gì ở quân phòng vệ cũng đều phải thương nghị trước với ta.”

“Mạt tướng đã rõ.”

Trong lòng Nguyên Tư Không liền khen ngợi Nguyên Mão không hổ là người cha y sùng bái nhất, đồng thời cũng hung hăng phỉ nhổ Hàn Triệu Hưng một phen.

—————————————

Mọi người đều thức trắng đêm, đợi đến khi trời sáng, tiền tuyến liền truyền tới tin chiến thắng.

Sau một đêm tuyết mỏng, Mãng Hoa Nhĩ quả nhiên trúng mai phục, dẫn kỵ ngũ bước vào trận đinh, ngã đến tan tác. Đang trong lúc hắn hoảng sợ rút lui, lại gặp Hồ Bách Thành dẫn quân phục kích chặn ở giữa đường, đầu đuôi đều bị làm cho hỗn loạn. Trận chiến này gϊếŧ địch gần trăm, cứu được mười mấy quân sĩ Thịnh, cũng khiến Mãng Hoa Nhĩ tử trận tại chỗ.

Tin chiến thắng truyền ra, Quảng Ninh vệ liền tràn ngập không khí vui mừng, lòng quân được an ủi.

Trận đầu vô cùng quan trọng với quân đội. Bọn họ vốn là cô binh quả thành, thế lực đơn bạc, lại bị đại quân bảy chục ngàn áp cảnh, ai cũng có thể tưởng tượng được nỗi sợ của bọn họ. Cho nên, mặc dù trận chiến này chỉ là trận phục kích nhỏ, gϊếŧ cũng chỉ là một phần nhỏ của phe địch, nhưng vẫn làm lòng người phấn chấn như trước. Đoán rằng Trác Lặc Thái kia cũng không dám cho người tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ lần nữa.

Tất nhiên, bọn họ cũng rõ, nếu Trác Lặc Thái không phái người tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa thì sợ rằng bước kế tiếp hắn sẽ công thành thực sự.

Bọn họ vừa hy vọng hắn tới, lại vừa không hy vọng hắn tới.

Cuộc chiến vây thành này, ta chủ hắn khách, quân Thịnh tất nhiên muốn kéo dài có thể kéo dài, còn Trác Lặc Thái lại dẫn bảy chục ngàn binh, một ngày ăn không biết bao nhiêu là dê bò, hắn không thể kéo dài nổi. Nếu hắn đã không kéo dài nổi, thì không bằng đánh một trận!

Người không thông minh cũng đoán được, Trác Lặc Thái thấy uy hϊếp vô dụng, khuyên hàng không có hiệu quả, tất sẽ dẫn pháo binh thành chùy, dùng thế hừng hực tấn công thành Quảng Ninh.

Chương 18: