[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu
___________________
Chương 133:
Một tháng sau khi ban bố chiếu thư thúc giục dâng cống hàng năm, Đại Danh dần dần nhận được thư hồi âm, có môn phái không dám chống cự, chỉ đành phải cắt thịt, có bên than khóc, cố gắng cò kè mặc cả, có bên lại đang chần chừ kéo dài thời gian.
Trong số các tiên môn, Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo là hai phái đầu tiên đứng ngồi không yên. Sau khi Ngũ Uẩn Môn bị huỷ diệt, hai môn phái này trở thành hai phái lớn nhất Cửu Châu chỉ sau Tông thị, bọn họ giành được phần lớn tài nguyên của Ngũ Uẩn Môn thì tất nhiên Tông Tử Kiêu sẽ thẳng tay xử đẹp bọn họ.
Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo từ xưa đến giờ kiêng dè, đấu đá tranh giành với nhau, vì để lấy thêm một phần chiến lợi phẩm mà suýt chút nữa đã đánh nhau, nói thật ra thì đã chồng chất rất nhiều hận thù. Nhưng lần này, bọn họ lại bị ép phải lên chung một thuyền, ngay hôm đông chí, Lý Bất Ngữ và Hứa Chi Nam cùng nhau đến Đại Danh để gặp mặt Tông Thiên tử.
Tính theo tuổi tác thì Lý Bất Ngữ và Hứa Chi Nam kém nhau một bối phận, nhưng hai người đều đã ngồi lên chức chưởng môn, có điều Hứa Chi Nam là tự động nhậm chức sau khi sư tôn từ trần, chưởng môn cũ của phái Vô Lượng, ông của Lý Bất Ngữ bị trọng thương khi chiến đấu với Lục Triệu Phong, bệnh nặng liệt giường, tố chất của cha hắn ta không được tốt, thế nên ông ta trực tiếp nhường ngôi vị chưởng môn lại cho cháu trai, trợ giúp hắn ta củng cố địa vị.
Lúc mới đầu, giới tu tiên chẳng hề coi trọng người lèo lái phái Vô Lượng chỉ mới hơn hai mươi tuổi này, dẫu sao thì tư chất của Lý Bất Ngữ cũng chỉ xem như tạm được, chưa bao giờ có biểu hiện nổi trội gì ở hội Giao Long, nhưng hắn ta lại bộc lộ tu vi cao cường và tài lãnh đạo không gì sánh kịp trong cuộc chiến với Ngũ Uẩn Môn, vừa ra tay đã làm người ta phải chấn động, hơn nữa người này biết nhún nhường, vẹn cả đôi bề, góp sức rất lớn trong việc gắn kết các môn phái. Từ đó chẳng còn ai dám xem nhẹ hắn ta nữa.
Tông Tử Hoành triệu kiến bọn họ ở Điện Chính Cực.
Điện Chính Cực đã bị phá đổ hơn phân nửa trong cuộc chiến sống còn giữa Tông Tử Hoành và Tông Tử Kiêu, nó chỉ mới được sửa lại gần đây. Trận chiến kia làm cả giới tu tiên phải kinh ngạc, đáng tiếc mọi người chỉ có thể ở trong thành Đại Danh nhìn sắc trời bên trên Cung Vô Cực biến đổi, đất rung núi chuyển, lại không thể tận mắt nhìn trận quyết chiến trăm năm khó gặp này—— Nếu ở trong khoảng cách có thể quan sát trận chiến bằng mắt thường thì chỉ sợ cũng chẳng còn mạng để mà kể lại cho người khác nghe.
Lúc Hứa Chi Nam và Lý Bất Ngữ bước vào trong điện, bốn mắt nhìn quanh, như là muốn tìm ra dấu vết của trận quyết đấu kia. Đó là trận chiến của hai tu sĩ ở tầng thứ tám Tông Huyền Kiếm, rất nhiều người cả đời cũng chẳng có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng hùng tráng này.
Nhưng trong Điện Chính Cực lại vẽ ra một cảnh thái bình giả tạo.
Trong đại điện, mười hai vị trưởng lão chia ra ngồi hai bên, đệ tử nhập thất của bọn họ đứng ở đằng sau, ánh mắt của hai người từ cột trụ chạm khắc hình chín rồng xuyên mây hướng lên trên, Tông Tử Hoành ngồi ngay ngắn trên long ỷ cao cao, mà sát ngay bên trái của long ỷ đặt một chiếc ghế dựa bằng gỗ đàn lớn màu đen, Tông Tử Kiêu bắt chéo chân ngồi bệ vệ ung dung nhìn hai người, đôi mắt sâu thẳm lạnh băng, như chứa đầy nọc độc.
“Thần Hứa Chi Nam / Lý Bất Ngữ, tham kiến Đế Quân.”
Hai người cùng nói xong, lại đồng thời nhìn Tông Tử Kiêu do dự.
Lý Bất Ngữ hành động trước tiên, mặt không đổi sắc nói: “Tham kiến Tôn Thượng.”
Bản thân Hứa Chi Nam lúc còn là đại sư huynh chưởng giáo đã cực kỳ tinh ý, nhưng sau khi trở thành chưởng môn, đại diện cho uy nghiêm của cả một môn phái thì không còn biết co biết duỗi như trước nữa, nhìn thấy Tông Tử Kiêu, mặt hắn nghiêm lại.
Ở ngay trên Điện Chính Cực của Đại Danh Tông thị, trước mặt Tông Thiên tử, một câu “Tham kiến Tôn Thượng” này làm các tu sĩ Tông thị đều xám xịt cả mặt mày, giận mà không dám nói gì.
Tông Tử Kiêu nhướng mày, thầm nghĩ thằng ranh này vẫn giống như lúc nhỏ, chẳng cần mặt mũi gì.
Hứa Chi Nam khẽ ho một tiếng, nhìn về phía Tông Tử Hoành: “Đế Quân, hai người bọn ta xin được diện kiến, là vì chuyện dâng cống phẩm hàng năm.”
Tông Tử Hoành gật đầu, lặng lẽ trao đổi một ánh mắt với Hứa Chi Nam. Hiện giờ lực lượng y tin tưởng nhất, lại có thể dựa dẫm chỉ có Hứa Chi Nam, bản thân y bởi vì có được ngôi vị không danh chính ngôn thuận, nhiều năm qua vẫn chưa thể thâu tóm hết lòng người trong Tông thị, đến lúc sống còn, mấy vị trưởng lão này chưa chắc sẽ chịu nghe lệnh của y, nhưng Thuần Dương Giáo và y có chung một mục đích, bọn họ đều muốn ngăn cản Tông Tử Kiêu.
“Các ngươi có ý kiến gì với cống phẩm hàng năm?” Không đợi Tông Tử Hoành nói chuyện, Tông Tử Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, “Hôm nay nhét đầy túi càn khôn, tự mình dâng hết cả vốn lẫn lãi lên luôn à?”
“Tôn Thượng, cống phẩm hàng năm mà chiếu thư kia yêu cầu thực sự quá nhiều so với những gì các phái hiện có, thậm chí có vài thứ còn là bảo vật tổ truyền của các phái.” Hứa Chi Nam nói, “Tất cả mọi người đều cực kỳ khó xử.”
“Phái Vô Lượng bọn ta có đào rỗng cả núi Thục cũng không thể nào dâng đủ một trăm triệu lượng hoàng kim đâu ạ.” Lý Bất Ngữ cười khổ.
“Các ngươi lặn lội tới đây là để viện cớ à?” Tông Tử Kiêu cười lạnh, “Có phải vật tổ truyền hay không, có dâng đủ hay không, chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ cần thấy được những thứ đó mà thôi.”
Hứa Chi Nam trầm mặt nói: “Tôn thượng có hơi làm khó bọn ta.”
“Làm khó dễ đấy, thì sao nào?” Tông Tử Kiêu nhìn Hứa Chi Nam từ trên cao xuống, “Mấy năm nay các ngươi lấp liếʍ bao nhiêu nợ thì bây giờ phải trả lại gấp bội cho ta.”
Tông Tử Hoành siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo. Y ngồi tại đây cứ như một con rối mặc cho người khác giật dây, Cửu Ngũ tôn quý, Nhân Hoàng Thiên Tử gì chứ, chẳng qua chỉ là một tù nhân không mang gông mà thôi. Không chỉ có vậy, Điện Chính Cực này dường như đổi mới hoàn toàn, chỉ có long ỷ chưa từng bị động chạm đến, đây là lần đầu tiên y lên triều sau trận quyết chiến, y như ngồi trên bàn chông, đủ loại cảnh tượng đau đớn chịu không thấu ùn ùn kéo đến, nhồi đầy vào đầu y. Đúng y như Tông Tử Kiêu nói, từ nay về sau mỗi phút mỗi giây y ngồi trên ngôi vị này, đều sẽ nhớ lại những việc sỉ nhục nhất cả đời y, đây cũng là sự trả thù và giày vò mà Tông Tử Kiêu dành cho y.
Như thần giao cách cảm, Tông Tử Kiêu đột nhiên quay đầu, nhìn Tông Tử Hoành như cười như không, ánh nhìn càn rỡ từ trên người y rơi xuống long ỷ bên dưới, ánh mắt mờ ám không thể nói thành lời.
Tông Tử Hoành cụp mắt, quai hàm căng cứng lộ ra nội tâm đang vô cùng khẩn trương của y.
“Xin Tôn Thượng đừng ép người quá đáng.” Hứa Chi Nam trầm giọng nói, “Tiên đan đỉnh cấp đâu thể luyện thành chỉ trong một sớm một chiều, việc mổ gà lấy trứng chẳng có ích lợi gì cho Tôn Thượng cả.”
“Chính vì muốn mau chóng luyện thành tiên đan nên bản tôn mới yêu cầu các ngươi trợ giúp.” Tông Tử Kiêu cong môi cười một tiếng, “Chẳng lẽ tụ tập toàn bộ lực lượng của giới tu tiên, thu thập toàn bộ linh bảo trên Cửu Châu, dùng Đỉnh Thần Nông làm lò mà còn không luyện ra được tiên đan tuyệt thế sao?”
“Tôn Thượng, chuyện luyện đan, nhất là loại đan thượng thừa, có thể sẽ phải hỏng chín mươi chín viên mới được một viên, có khi còn chẳng được viên nào, thật sự là hao tiền tốn của.” Lý Bất Ngữ chắp tay nói, “Phái ta nguyện dâng lên tiên đan tốt nhất, thỉnh Tôn Thượng đừng luyện loại tiên đan tuyệt thế hư vô huyễn hoặc kia ạ.”
“Luyện một viên không ra, vậy thì luyện mười viên, mười viên không ra, vậy thì luyện trăm viên.” Tông Tử Kiêu từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn làm người ta cảm thấy áp lực như bị núi lớn đè lên người, “Trăm viên không ra, vậy thì luyện một ngàn viên, một vạn viên.” Trong mắt hắn lộ vẻ hung ác, “Nếu Phái Vô Lượng và Thuần Dương giáo thực sự cảm thấy bị làm khó dễ, vậy ta sẽ moi hết đan của tất cả mọi người, chẳng lẽ vậy còn không thể giúp ta đột phá tầng thứ chín sao?!”
Mọi người kinh sợ biến sắc. Bọn họ không khỏi nhớ tới kết cục của Ngũ Uẩn Môn, Vũ Lăng đêm hôm đó, thi thể chất chồng khắp nơi, máu chảy thành sông, tất cả tu sĩ đều bị âm binh moi bụng, lấy đi kim đan. Bọn họ bắt buộc phải dùng lửa đốt trụi Vũ Lăng, lại tụ tập hàng ngàn tu sĩ cấp cao làm pháp sự suốt ba ngày ba đêm, lại vẫn không thể siêu độ hết tất cả oan hồn, cuối cùng chỉ đành bố trí một Trận Trói Hồn thật lớn. Vũ Lăng từng phồn hoa giàu có trước kia, hiện giờ biến thành một tòa thành quỷ không có ai dám đến gần mười dặm xung quanh.
Ma Tôn không phải chỉ đang nói suông, hắn thật sự có thể làm được, và đã từng làm rồi.
Hứa Chi Nam hít sâu một hơi: “Tôn Thượng, trên đời này không có loại đan nào có thể giúp ngươi đảm bảo đột phá đến Đại Thừa.”
“Có hay không, ta, cũng, phải, thử.”
Tông Tử Hoành trầm mặc nhìn người phía dưới, bọn họ cũng ở đó nhìn chính mình, y nhìn ra được sự khinh thường hoặc bất bình từ trong những ánh mắt kia, từng kiếm từng kiếm đâm về phía y.
Trong Điện Chính Cực tụ tập toàn bộ những người có lực chiến cao nhất giới tu tiên hiện giờ, nhưng không ai dám chống đối Tông Tử Kiêu. Một Nhân Hoàng chỉ còn trên danh nghĩa, một đám tai to mặt lớn tham sống sợ chết, thật là đáng buồn biết bao.
Bọn họ biết rõ, yêu cầu của Tông Tử Kiêu là một cái động không đáy.
Tiên đan tuyệt thế là loại đan gì, luyện bằng thứ gì, luyện thế nào, chừng nào thì mới luyện thành, liệu có luyện được hay không? Phải dùng bao nhiêu bảo bối để châm lửa cho lò luyện đan, cần bao nhiêu tu sĩ thổi lửa liên tục cả ngày lẫn đêm, phải thất bại bao nhiêu lần mới có thể thành công?
Chẳng ai có đáp án, ngay cả bản thân Tông Tử Kiêu cũng không biết, cho nên hắn phải vơ vét cả thiên hạ, chỉ vì một thứ không thể nắm bắt trong tay.
Nếu lần này bọn họ thỏa hiệp, dâng lên “Cống phẩm hàng năm”, chờ khi đám bảo bối này bị phá hỏng hết rồi, hắn sẽ lại bóc lột đám tiếp theo. Nếu tất cả thiên tài địa bảo đều không luyện ra thứ đan mà hắn muốn, hắn sẽ dùng vô số nhân đan để luyện.
Hôm nay bỏ năm phần, ngày mai bỏ mười phần, nhìn lại mới hay, đã tới đường cùng.
Sớm muộn gì bọn họ đều sẽ bị Tông Tử Kiêu moi sạch hoàn toàn—
Tông Tử Kiêu cũng không ép hai người phải hứa hẹn ngay lập tức, hắn để hai người ở lại dịch trạm lữ khách, hôm nào lại bàn bạc.
Bàn về chuyện gì, mọi người đều biết rõ trong lòng, đơn giản là rốt cuộc nên cắt bao nhiêu thịt. Chỉ cần Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo chịu, các môn phái Trung Nguyên không dám không nghe theo, trái lại thái độ của Thương Vũ Môn hiện giờ là quyết liệt nhất.
Về đến tẩm cung, Tông Tử Hoành nhắm mắt đứng im, để Thái Thành Nghị cởi mũ miện y phục cho y.
Tông Tử Kiêu ngồi bên cạnh, nhìn Tông Tử Hoành không chớp mắt, bỗng nhiên, hắn mở miệng nói: “Đổi bộ màu khói kia.”
Thái Thành Nghị sững người.
“Bộ kia làm màu da đại ca càng đẹp hơn.” Giọng điệu của Tông Tử Kiêu vô cùng đương nhiên.
Tông Tử Hoành hít vào một hơi, đè nén lửa giận trong l*иg ngực.
Thái Thành Nghị lén nhìn Tông Tử Hoành một cái, thấy được ánh mắt ngầm đồng ý của y mới cầm bộ y phục màu khói kia đổi cho Đế Quân.
“Đại ca đừng mặc đồ trắng mãi, dù màu trắng đẹp, nhưng đôi khi làm ngươi nhìn chẳng có sức sống gì cả.” Tông Tử Kiêu chống một tay lên má, như là đang xem thứ gì rất thú vị, “Hình như ta cũng chưa từng thấy ngươi mặc y phục màu sắc rực rỡ, Thái công công, Đế Quân không có y phục màu sáng sao?”
“Ừm…” Thái Thành Nghị nhỏ giọng nói, “Đế Quân rất thích màu trắng ạ.”
“Đi may vài bộ đi.” Tông Tử Kiêu cong môi cười một tiếng, “Ít nhất cũng tăng thêm chút thú vui trên giường của ngươi và ta.”
Tông Tử Hoành nhìn chằm chằm vào Tông Tử Kiêu, trong mắt lạnh lùng khϊếp người.
“Sao nào, không vui? Cảm thấy hôm nay ta làm ngươi mất mặt trên Điện Chính Cực?” Tông Tử Kiêu cười khẩy nói, “Ngươi đâu phải chỉ mất mỗi mặt mũi, ngươi nghĩ thoáng một chút thì sẽ không đến mức tự làm khó mình.”
“Rốt cuộc thì ngươi muốn luyện thứ đan gì.” Tông Tử Hoành trầm giọng hỏi.
“Ta từng thấy một loại đan trong Thiên Cơ Kinh.” Tông Tử Kiêu nói ngạo nghễ, “Ta phải có cho bằng được!”