Kiếp Vô Thường

Chương 123

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Nhất Diệp Chi Chu

Beta: Just A Potatoe

_____________________

Chương 123:

Tông Tử Hoành thầm thở dài nói: "Nếu ngươi cũng là con cháu Tông thị, ta có thể chắp tay nhường lại, nhưng dòng máu chảy trong người ngươi lại không phải của Tông thị, dù ta có tan xương nát thịt, cũng phải..."

"Ai thèm muốn gì thứ hoàng vị lung lay sắp đổ của ngươi?" Tông Tử Kiêu cười khẩy bảo, "Đại Danh Tông thị chỉ còn lại chút của cải ít ỏi, ngươi còn định níu giữ vinh quang của quá khứ, mơ mộng tiếp tục làm thiên tử vĩ đại à?"

"... Ngươi nói đúng." Tông Tử Hoành thất vọng.

Nhưng nếu Đại Danh Tông thị nhất định sẽ mất trong tay y, sau khi y chết thì làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông đây.

"Ngươi hại biết bao người vì long ỷ này, hôm nay ta sẽ làm ngươi biết, ngươi sẽ phải trả cái giá đắt cỡ nào vì thứ này!" Tông Tử Kiêu tấn công nhanh như chớp.

Bắt đầu từ ngày Đại Danh Tông thị thống nhất giới tu tiên, tự phong làm hoàng đế, gần bốn trăm năm qua, Điện Chính Cực Cung Vô Cực chính là nơi cao quý nhất Cửu Châu, là điện phủ thiêng liêng, toàn bộ chưởng môn tiên môn thế gia sau khi nhậm chức đều phải đến Điện Chính Cực ra mắt thánh thượng, chỉ có người mang thân phận tôn kính mới được cho phép bước vào từ cửa chính của điện phủ này, nơi này được canh giữ nghiêm ngặt, trang nghiêm long trọng.

Nhưng hiện giờ, trận chiến sống còn khốc liệt đang diễn ra ngay tại sân trước Điện Chính Cực. Trận quyết đấu của Nhân Hoàng và Ma Tôn khiến trời đất đổi sắc, ánh nắng lẫn ánh trăng đều biến mất, kiếm khí bén nhọn kèm theo linh lực đầy tràn thổi tung cả không gian, bay đến đâu là nơi đó biến thành một mớ hỗn độn.

Tông Tử Kiêu nói đúng, địch đã đánh gϊếŧ tới tận Điện Chính Cực, kiếm chĩa vào Tông thiên tử, Đại Danh Tông thị đã mất đi uy nghiêm cuối cùng rồi, chỉ còn lại chút của cải và vinh quang ngày trước.

Nhưng Tông Tử Hoành vẫn chẳng chịu thua. Cho dù đây là trận chiến mà y không muốn chiến đấu nhất, cùng người mà y không muốn nhất chĩa mũi kiếm vào nhau, y chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Y nghĩ y sẽ chết trong trận chiến này, chết trong tay Tông Tử Kiêu, có lẽ với cả hai người mà nói thì đó sẽ là kết cục tốt đẹp nhất.

Sau khi đánh nhau kịch liệt mấy trăm hiệp, hai người đều bị thương, kiếm thuật Tông Huyền Kiếm tiến công mạnh, hiển nhiên không thể kéo dài quá lâu, cả linh lực lẫn thể lực của Tông Tử Hoành đều đã tiêu hao quá nhiều, đã có xu thế yếu dần.

Tông Tử Kiêu một kiếm phá đòn tấn công Tông Tử Hoành đánh đến, dồn y đến chân tường, hắn cười lạnh nói: "Ta phải rút lại một câu, ngươi không yếu đi, nhưng ta trở nên mạnh hơn." Từ khi hắn có được pháp bảo thượng cổ, đã không còn ai có thể khiến hắn đổ máu nữa, chỉ có người này là vẫn có thể làm hắn thương tích đầy mình, từ trong ra ngoài.

Tông Tử Hoành ép Tông Tử Kiêu lùi lại, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, máu chảy từ cổ tay lên thân kiếm, lại chạy dọc theo thân kiếm xuống mũi kiếm, rơi lách tách trên đất.

"Ngày ta trốn khỏi Cung Vô Cực, ngươi đã đâm ta một kiếm." Tông Tử Kiêu bước từng bước đến gần, trong mắt ngập tràn thù hận, "Ngươi nghĩ là đâm vào tay ta sao, không, là vào trái tim ta. Mười năm qua, ta vẫn luôn đợi ngày hôm nay, ta muốn trông thấy ngươi hối hận."

Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, đột nhiên hai tay nắm kiếm trước ngực, tụ linh lực dồn vào đan điền, y bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tông Tử Kiêu, giọng đầy đau khổ: "Tiểu Cửu, ta chết rồi thì đệ cũng buông bỏ đi."

Một tiếng gọi "Tiểu Cửu" kia làm Tông Tử Kiêu rúng động cõi lòng, cho dù mắt đã thấy Tông Tử Hoành sắp tung ra Tầng Thứ Tám của Tông Huyền Kiếm cũng chẳng rung động bằng hai chữ này.

Kim đan cảm ứng tương thông với kiếm, bùa chú trên thân kiếm hiện lên, linh lực cuồn cuộn như thuỷ triều, mái tóc đen của Tông Tử Hoành phần phật trong gió, tay áo tung bay, thân kiếm đột nhiên tỏa vầng hào quang sáng ngời, Tông Tử Hoành nhắm hai mắt lại, niệm thầm: "Vạn, Kiếm, Quy, Tông------"

Tông Tử Kiêu cũng bắt đầu ra chiêu.

Hai thanh kiếm cực lớn một đen một trắng hiện lên giữa đất trời, mũi kiếm của chúng đối xứng, chĩa thẳng vào nhau.

Uỳnh------

Đất rung núi chuyển!

Lấy hai thanh kiếm làm trung tâm, một vòng kiếm khí nhanh chóng lan rộng, hai luồng sức mạnh một đen một trắng điên cuồng cắn xé bên còn lại.

Tông Tử Hoành mở to mắt như sắp nứt, phóng ra toàn bộ linh lực, tiếng gầm nhẹ trầm thấp rung động trong họng.

Tông Tử Kiêu cũng mặt đầy dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên, linh lực trút xuống như thoát lũ.

Cuối cùng, một tiếng nổ vang cực lớn, kiếm khí nổ tung rúng động, linh áp bắn ra bốn phương tám hướng như mưa tên, sắp sửa phá hủy toàn bộ mọi thứ trước mắt.

Đây là tầng thứ tám của kiếm pháp bậc nhất thiên hạ, tuy rằng vẫn chưa tu tới tầng thứ chín thật sự đắc đạo thành tiên, nhưng dời núi lấp biển chẳng phải nói chơi.

Hơn phân nửa Điện Chính Cực đều bị kiếm khí phá hủy.

Tông Tử Hoành tê liệt ngã trên đất, bình tĩnh nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đón giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nỗi thống khổ khi bị linh áp nghiền nát như trong tưởng tượng lại không xảy đến.

Tông Tử Hoành từ từ mở mắt, y thấy một con quái vật to lớn đen sì chắn trước người mình, rõ ràng là loại ma vật nào đó.

Ma vật kia bị kiếm khí xé tan tành, cuối cùng hồn phi phách tán, biến thành làn khói mỏng, tan biến giữa đất trời.

Tông Tử Kiêu từ từ bước tới, sắc mặt hắn trắng bệch, mỗi bước đều để lại vết máu trên mặt đất. Cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tông Tử Hoành, chế giễu: "Đó là yêu ma ta tốn biết bao công sức mới thu phục được, lại lãng phí hết vì ngươi rồi."

Tông Tử Hoành yếu ớt nói: "Gϊếŧ ta đi."

"Gϊếŧ ngươi? Ngươi sẽ chết thôi, nhưng không thể chết dễ dàng như vậy, thể diện đến vậy được." Tông Tử Kiêu vươn tay ra, nắm lấy chiếc cằm thon thon kia, "Anh dũng hy sinh dưới kiếm Ma Tôn, chẳng phải là sẽ làm ngươi ghi danh sử sách sao? Thế thì hời cho ngươi quá rồi."

"Ngươi muốn thế nào." Tông Tử Hoành lạnh nhạt hỏi.

Tông Tử Kiêu cười nhẹ mấy tiếng: "Đại ca, ngươi còn nhớ lời ta đã từng nói với ngươi hay không."

"Nói gì."

"Ta nói, ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ thành thân với ngươi."

Tông Tử Hoành hơi ngẩn ra, hoàn toàn chưa hiểu được.

Mặt Tông Tử Kiêu dán lại gần, ánh mắt sáng rực: "Ngươi chỉ coi như là ta còn nhỏ nói bậy, đúng chứ?"

"..." Tông Tử Hoành đột nhiên hoảng sợ.

"Huynh nghe cho kỹ đây." Bụng ngón tay Tông Tử Kiêu khẽ ấn lên bờ môi mềm mại của Tông Tử Hoành, "Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi phải hầu hạ ta như nữ nhân vậy."

Tông Tử Hoành như bị sét đánh, tụ hết sức lực cả người hất Tông Tử Kiêu ra, mặt mày trắng bệch: "Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi."

"Ha ha ha ha." Tông Tử Kiêu bật ra tiếng cười có thể gọi là sung sướиɠ, "Đúng vậy, không sai, trên Cửu Châu này, trong thiên hạ này, có ai mà không biết Tông Tử Kiêu ta là kẻ điên nhập ma đâu chứ?"

Tông Tử Hoành vô thức lùi về phía sau, run giọng nói: "Ngươi muốn chém gϊếŧ muốn róc thịt..."

"Gϊếŧ ngươi róc thịt ngươi có gì mà sung sướиɠ đâu." Tông Tử Kiêu nhe răng cười gằn bảo, "Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết dễ dàng lại vẻ vang đến vậy, tất cả thống khổ lẫn nhục nhã ta phải chịu, ta sẽ trả lại gấp bội!" Tay hắn vừa vuốt ve dịu dàng như đưa tình, đột nhiên lại siết chặt cổ Tông Tử Hoành, nhấc người từ dưới đất lên.

Giờ phút này, Tông Tử Hoành mới cảm nhận được đệ đệ một tay y nuôi lớn giờ đã cao lớn tráng kiện đến mức nào. Y bị siết cổ, hai chân lơ lửng giữa không trung. Y đã quyết tâm muốn chết rồi, nhưng nỗi thống khổ vì hít thở không thông khiến cơ thể y vẫy vùng trong vô thức.

"Ngươi sẽ ghi nhớ ngày này mãi mãi, đại ca à." Tiếng đại ca kia, vừa mập mờ lại hiểm độc.

Tông Tử Hoành bị ném vào Điện Chính Cực. Cơ thể đã bị thương bị ném lên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, bốn phía đều là cảnh đổ nát thê lương, đau đớn lẫn tuyệt vọng đồng thời ập đến, y nhìn Tông Tử Kiêu bước từng bước tới gần, vẫn không thể tin nổi những lời tai mình nghe thấy.

Mặc kệ y có tin hay không, y biết, Tông Tử Kiêu chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để tra tấn y. Trong lòng chẳng còn nguyện vọng gì, y dồn  hết một tia linh lực cuối cùng vào đầu ngón tay, định đánh thẳng vào ngực mình.

Tông Tử Kiêu một phát đá văng tay y đi, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn tự đoạn tâm mạch? Ngươi dám chết, ta sẽ gϊếŧ sạch Cung Vô Cực, tàn sát cả thành Đại Danh, quét sạch Thuần Dương Giáo và Thương Vũ Môn, ta muốn từng người ngươi quan tâm đều phải chôn cùng với ngươi."

"Tông, Tử, Kiêu." Tông Tử Hoành trừng hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, " n oán giữa ngươi và ta, ngươi còn muốn liên lụy tới bao nhiêu người vô tội nữa!"

"Ta cũng đã từng là một người vô tội, có ai từng buông tha ta không?" Tông Tử Kiêu lại túm Tông Tử Hoành từ dưới đất lên, bước qua đống hoang tàn hỗn loạn của Điện Chính Cực, đi tới trước long ỷ chẳng hề có một vết xước.

Hắn ném Tông Tử Hoành lên long ỷ, lộ ra nụ cười làm người ta sợ hãi: "Đại ca, ngươi xem, đây là thứ ngươi hao tâm tổn sức, gϊếŧ cha nuốt đệ cũng phải giành cho bằng được đấy, chắc chắn nó là thứ ngươi thích nhất trên đời này rồi nhỉ."

Tông Tử Hoành siết chặt đệm mềm.

Tông Tử Kiêu nghiêng người tới gần, dùng ánh mắt bén nhọn như có thể xuyên thấu qua cơ thể nhìn Tông Tử Hoành chằm chằm, sau đó cong môi cười: "Ta muốn chơi ngươi ngay tại đây."

=

=

=

Lời tác giả:

Mai gặp lại ở bãi đỗ xe nhé~~

(Ps. Phần nước dư lại ngày mai chắc là có số lượng từ không nhiều lắm đâu, thế nên tui sẽ cập nhật ở đây luôn chứ không mở chương mới đâu nhé.)

Lời editor:

Mừi: Chương 124 H anh em ơi QwQ