Kiếp Vô Thường

Chương 105

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 105:

“Bạch Tiên quân.” Thanh Thanh bưng một đôi giày mới, gương mặt tròn trịa hơi đỏ ửng thẹn thùng, “Ta và sư muội làm cho người một đôi giày mới, chân của người còn sưng, không mang giày bình thường được, hơn nữa đôi kia cũng mỏng quá.” Đôi giày trong tay nàng may bằng da cáo, lớp da dày dặn và lớp lông bông xù vừa nhìn là đã thấy vô cùng ấm áp.

“Cảm ơn.” Giải Bỉ An cười nói, “Thật sự phiền các cô quá.”

“Không phiền đâu ạ, Côn Luân chỗ bọn tôi lạnh lắm, phải mang giày kiểu này mới có thể giữ ấm.” Thanh Thanh vui vẻ nói, “Bạch Tiên quân, để tôi giúp người mang vào.”

Cánh tay dài của Phạm Vô Nhϊếp duỗi ra, ngăn lại trước mặt Thanh Thanh, nghiêm mặt nói: “Thả xuống.”

Thanh Thanh chần chờ nhìn về phía Giải Bỉ An. Mấy ngày gần đây vẫn luôn là các nàng chăm sóc Hắc Bạch Vô Thường, cũng coi như hiểu rõ tính tình của hai người, Bạch Tiên quân dịu dàng dễ thân cận, Hắc Tiên quân thì rất dữ, hơn nữa hình như cực kỳ ghét các nàng đến gần Bạch Tiên quân.

“Vô Nhϊếp, lễ phép đâu.” Giải Bỉ An thấp giọng nói.

Phạm Vô Nhϊếp đoạt lấy đôi giày trong tay Thanh Thanh: “Để ta mang cho huynh ấy, ra ngoài đi.”

Thanh Thanh lén trừng Phạm Vô Nhϊếp một cái rồi kéo sư muội đi ra ngoài.

Phạm Vô Nhϊếp liếc qua đôi giày này: “Nhìn cũng khá tốt.”

Giải Bỉ An nhìn chằm chằm hắn: “Đệ không những không cảm ơn người ta mà còn không khách khí như thế.”

“Giày là làm cho huynh mà, sao ta phải cảm ơn bọn họ chứ.”

“Đệ…”

Phạm Vô Nhϊếp giữ chặt cổ chân Giải Bỉ An, đặt bắp chân của y lên trên chân mình: “Nào, để ta mang cho huynh thử xem.” Hắn khẽ khàng tròng giày lên cho Giải Bỉ An, cẩn thận tránh đi vết thương.

Giải Bỉ An quơ quơ cái chân bị bọc thành cục bông của mình, cười khúc khích: “Các nàng mang giày thế này, sao mà đi đường được vậy nhỉ.”

“Bọn họ quen rồi, còn có thể bay chạy nữa mà.” Tay Phạm Vô Nhϊếp thuận thế xoa nắn bắp chân Giải Bỉ An, “Mấy ngày nay không xuống giường được, có phải chân huynh hơi tê không?”

“Cũng tạm.” Lực xoa bóp vừa phải, Giải Bỉ An thoải mái mà híp mắt lại, “Ngược lại là đệ, vết thương vừa khép lại đã vội vàng xuống đất.”

“Muốn nhìn thấy huynh.” Phạm Vô Nhϊếp dùng lòng bàn tay ấn lên làn da mềm dẻo, thoạt nhìn rất săn sóc, trong đầu lại nghĩ đến cảnh hắn khiêng bắp chân thon dài này lên vai, ngang ngược bắn thẳng vào trong, nghĩ một hồi, tay bắt đầu không thành thật mà men theo bắp chân leo lên trên.

Giải Bỉ An lập tức phát hiện bàn tay không thành thật kia, y tóm lấy cổ tay Phạm Vô Nhϊếp, tức giận nói: “Đệ định sờ chỗ nào đấy.”

Đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc kia lại làm ra vẻ vô tội: “Không được sờ sao?”

Giải Bỉ An lại bị kinh ngạc vì độ dày của da mặt Phạm Vô Nhϊếp.

“Tại sao lại không được thế.” Hai tay Phạm Vô Nhϊếp đè đùi Giải Bỉ An lại, nghiêng cả người qua, “Không phải sư huynh đã để cho ta hôn, còn đồng ý làm đạo lữ của ta rồi sao.”

“Chẳng lẽ trong đầu đệ toàn nghĩ mấy chuyện này à?”

Phạm Vô Nhϊếp càng lấn tới gần hơn, chóp mũi như sắp đυ.ng vào chóp mũi của Giải Bỉ An, hắn khẽ cười nói: “Chuyện nào cơ?”

Giải Bỉ An ngửa ra sau, lại bởi vì Phạm Vô Nhϊếp đè chân y lại nên không lùi về được, chỉ đành nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Phạm Vô Nhϊếp, cảm nhận hơi thở mờ ám ấm áp mơn trớn hai má mình.

“Sư huynh nói, là chuyện gì cơ? Chuyện trên sách tranh ấy hả?”

“Huynh, huynh không biết.”

Phạm Vô Nhϊếp lộ ra một nụ cười xấu xa: “Sao huynh lại không biết được chứ, vẫn là huynh cho ta mượn xem cơ mà, huynh nói, ta xem thì tự nhiên sẽ hiểu, giờ ta hiểu rồi.”

Giải Bỉ An vô cùng hối hận vì chuyện ngu xuẩn mình đã làm, y bị nghẹn họng đến mức không biết nên đáp lại thế nào, mặt y rất nhanh đã đỏ lên vì nghẹn.

“Ta hiểu rồi, cho nên muốn cùng sư huynh thử xem sao.” Phạm Vô Nhϊếp liếʍ môi Giải Bỉ An một cái, “Muốn cởi y phục của sư huynh, hôn khắp người huynh, sau đó…”

Giải Bỉ An cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, lập tức đẩy hắn ra.

Phạm Vô Nhϊếp ngã ngửa trên giường, ôm ngực hít thật mạnh.

“Đáng, đáng đời đệ.” Giải Bỉ An khiển trách, “Tuổi còn nhỏ mà suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ gì đâu không.”

Phạm Vô Nhϊếp bĩu môi tủi thân: “Ta thích sư huynh mà, tất nhiên sẽ muốn làm chuyện thân mật với sư huynh.”

“Giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy thứ này.”

Phạm Vô Nhϊếp lại đến gần, tựa đầu lên đùi Giải Bỉ An, mở mắt thật to ngước nhìn từ dưới lên, càng làm hắn có vẻ vô tội hơn: “Vậy đợi đến lúc chúng ta an toàn là có thể nghĩ đúng không?”

Giải Bỉ An xấu hổ nói: “Đến, đến lúc đó rồi nói sau.”

Phạm Vô Nhϊếp ôm eo Giải Bỉ An: “Sư huynh, chúng ta phải ở đây đợi đến chừng nào?”

“Sư tôn bảo chúng ta dưỡng thương cho lành rồi tính tiếp.”

“Nhưng ta lo cho sư tôn.”

“Huynh cũng lo, nhưng chúng ta thế này chỉ tổ liên luỵ đến sư tôn thôi.” Giải Bỉ An nhìn đôi chân “bông xù” của mình, y thở dài, “Cũng bốn ngày rồi, sao chẳng có chút tin tức gì vậy chứ.”

“Thái Sơn cách nơi này rất xa, không có tin tức cũng bình thường.” Phạm Vô Nhϊếp nói, “Sư huynh, mấy ngày qua ta nghĩ kỹ rồi, ta cảm thấy chúng ta không thể ở lại đây thêm được nữa.”

“Sao vậy?”

“Nói thế nào đi chăng nữa chỗ này cũng là địa bàn của Thương Vũ Môn, dù hiện giờ bị Tiên Minh tiếp quản, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Mấu chốt là, trong tay chúng ta có Trình Diễn Chi, chắc chắn Kỳ Mộng Sênh không muốn bị người khác đe doạ, nhất định sẽ nghĩ cách để lấy về, hiện giờ Vân Trung Quân và vài trưởng lão không biết tung tích, lỡ bọn họ quay về đánh lén chúng ta thì khó mà đề phòng.”

Giải Bỉ An gật đầu: “Đệ nói có lý, thứ này, không, người này còn sống, không bỏ vào túi càn khôn được, mang theo bên người đúng là một vấn đề.”

“Với lại, chúng ta cũng lo lắng cho sư tôn, hành trình đến Thái Sơn, hiển nhiên là một trận chiến khốc liệt, Lý Bất Ngữ căn bản không đáng tin cậy, trên Sổ Sinh Tử của Thôi Phủ quân viết mệnh cách của sư tôn…”

Phạm Vô Nhϊếp biết rất rõ, chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy của Chung Quỳ, Giải Bỉ An nhất định sẽ bị thuyết phục.

Quả nhiên vẻ mặt của Giải Bỉ An trở nên căng thẳng: “Thực ra ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, lúc ở Linh Cung ta cũng sợ như thế, là sợ sư tôn sẽ… Nhưng mà sư tôn không thua khi đánh nhau mặt đối mặt với Kỳ Mộng Sênh, cho dù Lý Bất Ngữ không đáng tin cậy thì chưởng môn và trưởng lão các môn phái lớn cũng ở đó, dù sao cũng an toàn hơn là ông ấy đi một mình.”

“Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng phải sư tôn đã phải giao nộp kiếm vì Lan Xuy Hàn sao.” Phạm Vô Nhϊếp khinh thường nói, “Lan Xuy Hàn còn không bằng trốn đi cho rồi, đúng là vướng víu.”

“Vô Nhϊếp, đừng nói vậy. Nếu không có Lan đại ca, chắc chắn sư tôn sẽ chịu càng nhiều gian khổ hơn.” Giải Bỉ An thở dài, “Cũng không biết giờ Lan đại ca sao rồi, chưa đổi Trình Diễn Chi về thì tạm thời Kỳ Mộng Sênh sẽ chưa gϊếŧ huynh ấy, nhưng mà…”

“Chúng ta ở đây lo lắng suông cũng chẳng làm được gì, chi bằng cùng nhau đến Thái Sơn hội hợp với sư tôn.”

Giải Bỉ An nhíu mày suy ngẫm.

“Thứ nhất, chúng ta rời khỏi Phượng Lân Châu rồi thì Kỳ Mộng Sênh sẽ không tìm được chúng ta, tất nhiên cũng không cách nào phái người đánh lén được, thứ hai, hội hợp với sư tôn và Tiên Minh xong thì chúng ta mới an toàn hơn, đến lúc đó vết thương khỏi hẳn, còn có thể giúp sức cho sư tôn.”

Giải Bỉ An gật đầu: “Đệ nói đúng, nhưng, giờ chúng ta làm sao để rời khỏi Phượng Lân Châu, với tình trạng vết thương của đệ còn chưa ngự kiếm được, ta thì lại không đi đường được, chúng ta muốn tự mình rời khỏi Phượng Lân Châu, ít nhất cũng phải dưỡng thương thêm nửa tháng.”

“Thực ra ta có một cách.” Phạm Vô Nhϊếp ngồi dậy, “Nhưng hơi mạo hiểm, sư huynh có dám thử không?”

Giải Bỉ An bị gợi lên tính tò mò và hiếu thắng: “Cách gì?”

Ánh mắt Phạm Vô Nhϊếp lượn lờ ra ngoài cửa sổ, khẽ nhếch cằm về phía hồ Phượng Minh: “Ngựa.”

“Ngựa… Ô Nhã?” Giải Bỉ An trừng to mắt.

“Đúng vậy, Ô Nhã.”

Giải Bỉ An nhìn qua lại hai bên theo bản năng, hạ giọng nói: “Đệ nghĩ gì vậy, đó là thú cưỡi của Tông Tử Kiêu đó.”

“Thế thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là tà ma, mà đã là tà ma thì có thể bị tu sĩ khống chế.”

“Ô Nhã không phải tà ma bình thường, nó đã tu luyện dưới đáy hồ Phượng Minh được trăm năm, vô cùng mạnh mẽ, đệ cũng thấy rồi, ngày đó nếu không phải sư tôn ra tay, Vân Trung Quân chưa chắc đã bắt được nó. Còn nữa, nó là thú cưỡi của Ma Tôn, huynh và đệ đều biết Tu Tiên Giới kiêng dè Ma Tôn cỡ nào, chỉ mỗi chuyện Ô Nhã hiện thế đã khiến Lý Bất Ngữ tự mình lãnh đạo Tiên Minh đến điều tra, ai dám đυ.ng đến nó chứ.”

“Hiện giờ Tiên Minh thân mình còn lo chưa xong, làm gì có thời gian mà quản chúng ta, hơn nữa, chúng ta chỉ mượn dùng một chút, nếu không chúng ta làm sao mà đi được quãng đường dài ngàn dặm này.”

Giải Bỉ An vội la lên: “Đệ thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, chuyện này sao có thể đơn giản như đệ nói được, Tiên Minh mà tra xét thì làm sao đây? Lùi lại mà nói thì cho dù Tiên Minh không tra xét, đệ dựa vào cái gì mà tự nhận là mình có thể khống chế Ô Nhã? Tu vi của Ô Nhã rất có thể cao hơn cả huynh và đệ.”

“Không thử thì sao mà biết được.” Hai mắt Phạm Vô Nhϊếp sáng chói lạ thường, “Chúng ta có hồn binh khí, tà ma đều sợ hồn binh khí, nếu không phải có Kiếm Thanh Phong, cho dù là sư tôn cũng không thể trấn áp Ô Nhã ngay lập tức được, thế nên, chưa chắc chúng ta không thể cưỡi Ô Nhã được.” Thực ra hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, với tu vi hiện giờ của hắn, thực sự là không thể nào thuần phục Ô Nhã, nhưng hắn cược rằng Ô Nhã còn nhớ hắn, vì đêm đó ở dưới đáy hồ Phượng Minh, Ô Nhã đã định đột phá kết giới bao quanh chạy về phía mình. Cho dù năm tháng có đổi thay thế nào, dù hắn là Tông Tử Kiêu hay Phạm Vô Nhϊếp, hồn phách của hắn đều không hề thay đổi.

“Không được, quá hoang đường.” Giải Bỉ An kiên quyết lắc đầu, “Vô Nhϊếp, đệ thật sự to gan lớn mật, trên đời này có nhiều quy tắc đến vậy, sao có thể để đệ làm bậy.”

“Đây là cách duy nhất để chúng ta đến Thái Sơn.” Phạm Vô Nhϊếp bắt lấy Giải Bỉ An, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt y, “Huynh không muốn đi giúp sư tôn sao.”

“Huynh đương nhiên là muốn, nhưng…”

“Vậy thì chúng ta đi giúp sư tôn.” Phạm Vô Nhϊếp nói, “Sư huynh, để ta thử một lần xem, nếu ta thật sự có thể khống chế Ô Nhã thì chúng ta đi, được không.”

Giải Bỉ An mặt đầy ngượng ngùng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, thực ra từ đây nhìn ra cũng chẳng thấy rõ gì cả: “Vô Nhϊếp, đệ bình tĩnh chút, chuyện này quá mạo hiểm.”

“Ta đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, hiện giờ không phải thời điểm bình thường, tất nhiên phải dùng biện pháp khác thường, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản Kỳ Mộng Sênh, chuyện Ô Nhã có thể tra xét sau, chúng ta chỉ mượn dùng chút thôi.”

Giải Bỉ An nhíu chặt mày kiếm.

“Sư huynh.” Phạm Vô Nhϊếp dần dần dụ dỗ, “Ta cũng muốn mau chóng biết rõ tình huống của sư tôn, ở lại nơi này, ngoại trừ lo lắng suông thì chẳng làm được gì đâu.”

Giải Bỉ An dường như bị thuyết phục. Y quá lo lắng cho Chung Quỳ, Sổ Sinh Tử đã nói tuổi thọ của Chung Quỳ sắp hết, người có thể thương tổn ông trên đời này chẳng có mấy ai, ban đầu y đề phòng Lý Bất Ngữ, nhưng bây giờ nhìn lại thì Kỳ Mộng Sênh còn nguy hiểm hơn, nhất là khi Kiếm Thanh Phong còn bị đoạt mất. Càng nghĩ, y càng sợ. Y muốn chạy đến bên cạnh sư tôn ngay lập tức.

Giải Bỉ An cắn răng: “Đệ nắm chắc mấy phần?”

Trong mắt Phạm Vô Nhϊếp lập loè: “Thử chút thì biết.”

“Bên ngoài có người của Phái Vô Lượng canh giữ.”

“Không đáng quan ngại.”

Giải Bỉ An cau mày, hiển nhiên vẫn còn do dự chưa quyết định.

“Sư huynh, cứ giao cho ta đi.”

“Vô Nhϊếp, đệ thực sự là to gan ngông cuồng.” Giải Bỉ An thở dài một hơi, “Nếu không phải vì lo cho sư tôn, ta chắc chắn sẽ không để đệ làm bậy như vậy.”

“Không phải làm bậy, ta đã suy tính cặn kẽ rồi.” Phạm Vô Nhϊếp khẽ nắm cằm của y, ánh mắt kiên định, “Ta nhất định sẽ mang huynh rời khỏi đây.”

Đêm đến, Phạm Vô Nhϊếp lặng lẽ rời khỏi Băng Cung.

Bên hồ Phượng Minh có người của Tiên Minh đi tuần tra, phòng thủ, nếu hắn đi đến chắc chắn sẽ bị phát hiện, hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, trong Băng Cung đột nhiên truyền đến ánh lửa và tiếng nổ, có người hô to: “Người của Thương Vũ Môn chạy trốn–”

Ánh đuốc liên tiếp sáng lên trong Băng Cung, người Tiên Minh nhao nhao vọt vào, tiếng la hét và tiếng bước chân hoàn toàn đảo loạn ban đêm yên tĩnh.

Người tuần tra ở hồ Phượng Minh cũng chạy về phía Băng Cung.

Phạm Vô Nhϊếp nhân cơ hộ chạy đến bên hồ Phượng Minh, hắn rút Thinh Mặc ra, quét kiếm vào hư không, kiếm khí mang theo linh lực bổ thẳng vào khối băng hình ngựa làm nó phát ra tiếng vỡ vụn.

Một con ngựa chiến trơ xương bị tử khí bao trùm toàn thân lại lần nữa xuất hiện trong làn tuyết trắng mênh mông, nó giương hai vó trước lên, ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng hí dài làm người ta sợ hãi giữa màn đêm đen đặc.

“Không xong, là Ô Nhã!”

“Xảy ra chuyện rồi, người đâu mau đến đây!”

L*иg ngực Phạm Vô Nhϊếp phập phồng kịch liệt, hắn đi đến gần Ô Nhã, chậm rãi vươn tay, trầm giọng nói: “Ô Nhã, nghe lệnh.”

Ô Nhã lắc cơ thể cao lớn nghiêng đầu nhìn sang, hốc mắt đen sì nhìn thẳng vào Phạm Vô Nhϊếp.

“Ô Nhã, nghe lệnh.”

“Người đâu mau đến–”

Hàng loạt tu sĩ Tiên Minh chạy về phía hồ Phượng Minh.

Ô Nhã đột nhiên cúi đầu xuống, dùng mũi cọ vào lòng bàn tay Phạm Vô Nhϊếp.

Phạm Vô Nhϊếp nhảy lên một cái, leo lên lưng Ô Nhã: “Lên!”

Bốn vó của Ô Nhã phi cực nhanh về phía Băng Cung, một đám tu sĩ cuống cuồng la to, lại chẳng ai dám ra tay ngăn cản, bọn họ chỉ nhao nhao tránh né.

Kia là Ô Nhã, thú cưỡi của Ma Tôn Tông Tử Kiêu đó. Chẳng ai thấy tận mắt cảnh tượng rầm rộ trăm năm trước, nhưng mỗi một người trong Tu Tiên Giới từ sinh ra đến giờ đều đã khắc sâu nỗi sợ với Ma Tôn vào tận xương tuỷ, chuyện đột nhiên xảy đến này làm bọn họ hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào.

Ô Nhã phi nước đại qua bãi tuyết to rộng, tử khí đen ngòm hung hãn trên người như ngọn lửa màu đen đang cháy hừng hực, bóng ma nó lưu lại trên đất như khói bay tro tàn, người cưỡi nó mặc y phục màu đen toàn thân, khuôn mặt đẹp tuyệt trần lại lạnh lẽo mà âm u, hắn ung dung thong thả, khí thế rét lạnh căm căm, như thể qua trăm năm, Ma Tôn giờ đã đạp lên ngàn vạn xương khô trở về từ Địa Ngục.

Ô Nhã trực tiếp chạy lên tường ngoài Băng Cung, nó thực sự có khả năng vượt nóc băng tường.

Phạm Vô Nhϊếp la lên với một ô cửa sổ mở ra: “Sư huynh, nhảy xuống đi.”

Giải Bỉ An nhìn xuống, vừa thấy con ngựa xương khô kia thì hai chân muốn nhũn cả ra. Thế mà Phạm Vô Nhϊếp thật sự có thể khống chế được Ô Nhã! Lúc này không còn thời gian để do dự, làm cũng làm rồi, hối hận cũng có được gì đâu. Y ôm bọc đồ vào trong tay rồi nhảy xuống từ cửa sổ.

Phạm Vô Nhϊếp ôm lấy Giải Bỉ An, đặt y ngồi xuống trước mặt mình, lại hôn một cái thật mạnh lên mặt y, sau đó cười to một tiếng: “Ô Nhã, đi!”

Ô Nhã phóng đi vài lần, nhảy xuống khỏi Băng Cung, sau đó phi bốn vó về phía xa xa, bỏ lại Băng Cung và người của Tiên Minh ở đằng sau.

Giải Bỉ An nằm trên người Ô Nhã thực sự sợ hết hồn: “Vô Nhϊếp, chậm chút, chạy nhanh thế vết thương của đệ không chịu nổi đâu.”

Phạm Vô Nhϊếp lại mắt điếc tai ngơ.

Một trăm năm, cuối cùng hắn lại lần nữa cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi cưỡi Ô Nhã lướt nhanh như chớp này, giống như hắn vẫn là Tông Tử Kiêu mình ta vô địch giữa trời đất năm đó, mà người ngồi cùng hắn, vẫn là người hắn yêu nhất. Gió tuyết lạnh căm xen lẫn với tốc độ cực hạn làm đầu óc hắn choáng váng, trong thoáng chốc, hắn đã tưởng rằng chẳng có gì thay đổi cả, thời gian chưa từng trôi đi, người nọ cũng chưa từng rời khỏi, bọn họ có thể cứ thế mà chạy, qua ngày nóng tháng lạnh, qua biển rộng nương dâu, mãi cho đến cùng trời cuối đất vẫn không ngừng.

“Vô Nhϊếp!” Giải Bỉ An kéo cương, lại phát hiện dây cương căn bản chẳng có tác dụng gì với Ô Nhã.

Phạm Vô Nhϊếp lấy lại tinh thần: “Ô Nhã, chậm một chút.”

Ô Nhã lại nghe lời mà giảm tốc độ.

Giải Bỉ An kinh hãi không thôi: “Nó nghe lời đệ hả?” Y ngồi trên lưng tà ma này, cảm giác quái dị nói không nên lời, nhưng là hình như ngoại trừ nhanh hơn ngựa bình thường rất nhiều ra thì không khác gì cho lắm, hơn nữa, y lại lần nữa nảy sinh cảm giác quen thuộc. Từ lúc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở Đài Bát Quái, y không ngừng cảm nhận được loại cảm giác này ở rất nhiều người và vật, y biết đó là ký ức kiếp trước của mình đang quấy phá, lại không thể làm gì được.

Nhưng mà, không tính những thứ khác, chỉ là Ô Nhã? Sao y lại cảm thấy cũng hơi quen thuộc với Ô Nhã chứ. Không đúng, chắc chắn là y bị lẫn lộn giữa cảm giác “cưỡi ngựa” và “cưỡi Ô Nhã” rồi.

Phạm Vô Nhϊếp dùng áo choàng thật to bọc cả mình và Giải Bỉ An lại: “Sư huynh, huynh có lạnh không.”

“Đệ trả lời câu hỏi của ta trước đã, sao Ô Nhã lại nghe lời đệ như thế?” Giải Bỉ An nhớ lại dáng vẻ đã biết từ trước của Phạm Vô Nhϊếp lúc nói muốn cưỡi Ô Nhã đi Thái Sơn, thật giống như là hắn đã sớm biết Ô Nhã sẽ nghe lời vậy.

Tại sao, đây là thú cưỡi của Ma Tôn cơ mà, một thiếu niên không danh tiếng gì như Phạm Vô Nhϊếp, sao lại có thể làm thú cưỡi của Ma Tôn nghe lệnh mình?

“Ta có hồn binh khí.”

“Huynh cũng có, vậy sao nó lại không nghe lời huynh!” Giọng Giải Bỉ An trở nên nghiêm túc, y cảm thấy Phạm Vô Nhϊếp vẫn còn giấu y chuyện gì.

Phạm Vô Nhϊếp dùng một tay nắm lấy eo Giải Bỉ An: “Sao sư huynh hung dữ thế. Ta làm sao mà biết tại sao nó không nghe lời huynh, ta vừa lấy hồn binh khí là nó đã sợ rồi, huynh cũng thử lấy hồn binh khí ra xem, nói không chừng nó cũng nghe huynh.”

Giải Bỉ An hơi hối hận hạ giọng xuống: “Thật không? Vậy đợi đến lúc chúng ta nghỉ ngơi, huynh thử xem sao.” Y ý thức được ban nãy dường như mình nghĩ nhiều rồi, trong hồn binh khí của bọn họ có linh thức của Bắc Âm Đại Đế, không có tà ma nào mà không sợ hồn binh khí, chỉ là trình độ khác nhau thôi, cho nên Ô Nhã phục tùng, hình như cũng hợp lý.

“Không thì sư huynh cảm thấy sao Ô Nhã lại nghe ta?” Phạm Vô Nhϊếp gác cằm lên hõm cổ Giải Bỉ An, dán sát mặt y thật thân mật, “Chẳng lẽ sư huynh cảm thấy ta có Thiên Cơ Phù sao?”

“Đừng nói mấy lời này, đây là chuyện có thể đùa giỡn sao.”

“Có sao đâu, không có chủ nhân thì Thiên Cơ Phù cũng chỉ là vật chết, huống chi còn chẳng biết bị Bắc Âm Đại Đế giấu ở đâu.”

“Tuy nói là vậy, Ô Nhã hiện thế cũng không phải điềm tốt gì, nếu không thì Lý Bất Ngữ đã không tự mình rời núi, đủ để thấy việc này rất nghiêm trọng.”

“Sao bọn họ lại cảm thấy Ô Nhã hiện thế liên quan đến Thiên Cơ Phù chứ? Ta nghĩ Ô Nhã đã sớm ở dưới đáy hồ Phượng Minh từ trước trận chiến ở La Phong Sơn rồi, Côn Luân xa Phong Đô đến thế, chẳng lẽ còn có người cố ý mang Ô Nhã đến đây?”

“Đệ nói cũng đúng.”

“Bỏ qua một bên không nói những chuyện khác, Ô Nhã cũng chỉ là một tà ma, mà tà ma thì có thể bị tu sĩ khống chế, cũng có thể bị tu sĩ siêu độ và tiêu diệt, Ô Nhã cũng không đáng sợ, thứ bọn họ sợ là Tông Tử Kiêu, là Hiên Viên Thiên Cơ Phù.”

Giải Bỉ An thở dài: “Đúng vậy đó.”

“Chẳng qua, nỗi lo của Lý Bất Ngữ cũng không phải hoàn toàn vô lý. Chỉ cần có nguồn linh lực khổng lồ là có thể khống chế Thiên Cơ Phù, có thể trở thành Tông Tử Kiêu thứ hai, cái bọn họ thật sự lo là Thiên Cơ Phù có an toàn hay không.”

“Thiên Cơ Phù tất nhiên là an toàn rồi, Bắc Âm Đại Đế tự mình phong ấn nó ở nơi nào đó dưới Cửu U mà.”

“Nơi nào đó? Là chỗ đề phòng nghiêm ngặt sao? Cho dù là ác quỷ Địa Ngục, vẫn là Âm Binh Minh Tướng, ai cũng muốn được đến thần bảo này, Thiên Cơ Phù có an toàn thật không.”

“Không ai biết chính là an toàn nhất.” Giải Bỉ An nói, “Hy vọng nó mãi mãi không thấy mặt trời.”

Phạm Vô Nhϊếp khẽ nheo mắt.

Nó nhất định sẽ còn thấy mặt trời lần nữa, nó chắc chắn sẽ về đến trong tay ta.