Kiếp Vô Thường

Chương Chín Ba

Editor: Nhất Diệp Chi Chu

Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 93:

Giải Bỉ An quay trở về đã úp mặt vào tường suy nghĩ, cả một đêm niệm tịnh tâm quyết với mặt tường.

Phạm Vô Nhϊếp “Đột nhiên gây khó dễ” khiến những cơn ác mộng mà y mơ thấy ấy đã không còn là vấn đề phiền toái nhất trước mắt nữa, dù sao so với việc phiền lòng chuyện kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì, vẫn là vấn đề kiếp này càng quan trọng hơn, khó giải quyết hơn.

Y cảm thấy sự kỳ quái của Phạm Vô Nhϊếp đều là do mình. Vì y không để ý lỡ lấy quyển sách kia, làm cho Phạm Vô Nhϊếp tò mò, vì tò mò mà xem quyển sách ấy, thế nên thiếu niên đang độ thanh xuân vẫn còn ngây thơ mới sinh ra mấy suy nghĩ bay bổng ấy, y cảm thấy vô cùng áy náy, vậy mà không cẩn thận dẫn sư đệ đi lạc lối, quả là không xứng làm huynh người ta!

Hơn nữa, làm y càng khó chịu nổi và xấu hổ hơn là, y thế mà lại nhớ tới giấc mơ kia, thậm chí, thậm chí gương mặt nam nhân trong giấc mơ ấy vốn mơ hồ, trong phút chốc lại trùng khớp với gương mặt Phạm Vô Nhϊếp. Vì chuyện này mà y sợ tới mức chạy trối chết.

Y không khỏi nghi ngờ mình, chẳng lẽ thật là đoạn tụ chi phích* sao? Cho dù y có là như thế, cũng không thể có suy nghĩ không an phận với sư đệ của mình chứ!

Giải Bỉ An véo mạnh lên đùi mình, tụng niệm: “Băng hàn thiên cổ, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vọng ngã độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương tùy, tương gian nhược dư, vạn biến bất kinh, vô si vô sân, vô dục vô cầu, vô xá vô khí, vô vi vô ngã, vô si vô sân, vô dục vô cầu, vô xá vô khí, vô vi vô ngã. . .”

Nhẩm tới tận bình minh, Giải Bỉ An tạm quyết định, y muốn kéo Phạm Vô Nhϊếp về với đường ngay lối thẳng trước đã, không thể để sư đệ đi sâu thêm trên con đường lạc lối nữa.

Sau đó, chờ mọi chuyện hạ màn, quay về Minh Phủ, y phải đi gặp Mạnh Bà, y muốn biết vì sao mình liên tục nhớ tới chuyện kiếp trước, có phải còn chuyện nuối tiếc gì chưa hoàn thành hay không.

Nhưng ai mà không có cơ chứ?

Mong rằng Mạnh Bà có thể giải đáp nghi ngờ của y, quan trọng nhất chính là, có thể có cách giúp y thoát khỏi sự quấy nhiễu của mấy kí ức vụn vặt đó.

Lúc này, y nghe thấy phòng bên truyền tới giọng nói, hình như là phòng của Chung Quỳ.

Giải Bỉ An mở cửa, thấy Vân Trung Quân tới mời Chung Quỳ, vừa định mở miệng dò hỏi, cửa phòng một trái một phải của Phạm Vô Nhϊếp và Lan Xuy Hàn đồng thời mở ra, cùng nghiêng người ra xem.

Ánh mắt Giải Bỉ An chẳng kịp né tránh, đã chạm ngay Phạm Vô Nhϊếp. Bên tai y nóng lên, cố nén xúc động muốn lui trở về phòng ngủ.

Chỉ nghe Chung Quỳ bảo: “Tiên tôn cuối cùng cũng bằng lòng gặp ta.”

“Thiên Sư, mời.”

“Sư tôn…”

“Các con ở đây chờ ta đi.” Chung Quỳ đi hai bước, lại nói, “Đừng có chạy lung tung đấy.”

Tuy lúc ông nói chuyện là nhìn Giải Bỉ An, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ông đang nói với ai.

“Đợi đã.” Lan Xuy Hàn đi qua, trên mặt không mang nét cười nhạt phong lưu xưa nay, có vẻ nghiêm túc lạnh lùng, “Vân huynh, ta thân là vãn bối, thấp cổ bé họng, tự biết không đủ tư cách cầu mong được gặp Tiên Tôn, nhưng ta tuân theo giao phó của Lý minh chủ, mong rằng có thể hóa giải mâu thuẫn, nếu Thương Vũ Môn vẫn mãi không chịu giao hai vị Phi Linh Sứ và Thất Tinh Đăng ra, cũng không tỏ thái độ gì, đó chính là cô phụ một lòng khổ tâm của Lý minh chủ.”

Vân Trung Quân trầm giọng nói: “Lan huynh, hôm qua ta đã nói rồi, chuyện này không phải chuyện ta có thể làm chủ, thân thể sư tôn đang dần suy yếu, ta còn chưa kịp khuyên bảo bà ấy.”

“Bởi vì ngựa ma Ô Nhã, các chưởng môn đại phái rất có thể sẽ tự mình tới Phượng Lân Châu, vừa hay xem như là tính sổ với Thuần Dương Giáo, Vân huynh thật sự không lo lắng cho sinh tử tồn vong của Thương Vũ Môn ư.”

Vân Trung Quân mím chặt môi thành một đường, không nói gì.

“Đưa ta theo đi.” Lan Xuy Hàn khoanh tay ưỡn ngực, nói một cách thỏa đáng, “Ta không thể ngồi yên ở đây, cho dù lát nữa Tiên Tôn không chịu gặp ta, ta cũng dễ về phục mệnh hơn, nói rằng ta đã cố hết sức. Ngày nào đó Thương Vũ Môn thật sự bị địch vây bốn phía, Lan mỗ ta không thẹn với tình nghĩa đúc kiếm năm xưa.”

Vân Trung Quân thở dài một tiếng: “Theo ta đi.”

Ba người đi rồi, chỉ còn lại mỗi Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp.

Tim Giải Bỉ An đập thình thịch, trốn về phòng là chuyện trăm triệu lần không thể làm, sẽ tổn hại tới uy nghi của sư huynh, nhưng mới sáng sớm tinh mơ, y còn chưa nghĩ kỹ phải dạy dỗ Phạm Vô Nhϊếp thế nào.

Phạm Vô Nhϊếp nói: “Sư huynh, huynh còn chưa dùng bữa sáng, ta đi lấy cho huynh.”

Thần thái, khẩu khí của hắn vẫn như thường, khiến Giải Bỉ An khẽ thở phào: “Được.”

Qua tầm một nén nhang, Phạm Vô Nhϊếp mang hai phần bữa sáng tới phòng Giải Bỉ An, y đang dựa bên cửa sổ, nhìn hồ Phượng Minh nơi xa, cùng với đám tử khí đen kịt bên ven hồ kia.

“Họ định cứ vây Ô Nhã lại như thế à.” Phạm Vô Nhϊếp khẽ đặt khay lên bàn, trong lòng đang suy tính rốt cuộc nên cướp Ô Nhã về thế nào.

“Giờ cũng chẳng thể quyết định cách nào xử trí Ô Nhã cả, dù sao nó cũng từng là thú cưỡi của Ma Tôn mà. Hơn nữa, ngựa ma xuất hiện ở nơi này, khiến người ta dường như cảm nhận được có âm mưu gì đó, toàn bộ Tu Tiên Giới cứ nói đến Ma Tôn là câm như hến, nhắc tới đã biến sắc, giống như Lan đại ca bảo, trong mấy ngày này Tiên Minh sẽ nhận được tin tức, có hành động sớm thôi.” Ánh mắt Giải Bỉ An còn đặt trên người Ô Nhã, con ngựa chỉ còn trơ lại mỗi bộ xương khô này khiến y có cảm giác quen thuộc, tựa như họ đã từng gặp nhau, nhưng cũng chẳng lạ, tu sĩ nào mà chẳng từng trông thấy bức vẽ về Ô Nhã cơ chứ. Có vài quyển sách dân gian muốn hút mắt người xem thậm chí còn vẽ nó thành ba đầu sáu cánh, càng giống quái vật hơn.

“Sư huynh, tới ăn cơm đi.”

Thân mình Giải Bỉ An hơi cứng lại, chầm chậm xoay người, cố làm ra vẻ bình thường ngồi xuống, chỉ vào một con cá nói: “Nghe bảo cá này chỉ có ở Côn Luân, chất thịt tươi mới ngọt thanh, lúc về, huynh nhất định phải mang theo một chút, đem cho Bạc Chúc và Thôi phủ quân nếm thử.”

Phạm Vô Nhϊếp cầm đũa, gắp một miếng: “Ừm, vị không tệ, nhưng nếu sư huynh nấu, nhất định sẽ ngon hơn.” Nói xong khẽ cười với Giải Bỉ An, trong mắt còn mang thâm ý khác.

Giải Bỉ An nhanh chóng cúi đầu ăn cơm che giấu nỗi lòng hoảng hốt trong chớp mắt này.

Phạm Vô Nhϊếp lại gắp cho Giải Bỉ An một miếng măng.

“Đệ ăn của đệ đi, đừng quan tâm đến huynh.”

Phạm Vô Nhϊếp ngưng lại.

Ngay lúc Giải Bỉ An hơi hối hận có phải giọng điệu mình quá mức cứng nhắc rồi không, Phạm Vô Nhϊếp lại bảo: “Hôm qua sư huynh bảo, cho dù thế nào cũng sẽ quan tâm tới ta, ta cũng thế, ta cũng muốn quan tâm tới sư huynh.”

“…”

Phạm Vô Nhϊếp nhìn Giải Bỉ An không chớp mắt, cứ như thể phải nhìn ra thứ gì đó trên mặt y mới chịu thôi.

“Đệ nhìn huynh làm gì, mau ăn cơm đi.” Giải Bỉ An hơi ngại ngùng nói.

“Chẳng lẽ huynh còn không biết ta nhìn huynh làm gì sao?” Phạm Vô Nhϊếp cong môi cười, miệng lưỡi có mấy phần ý tứ trêu chọc người ta.

Giải Bỉ An đập đũa xuống “bốp” một tiếng, cố ra vẻ nghiêm tức trừng mắt nhìn ngược lại Phạm Vô Nhϊếp.

Ý cười từ khóe môi Phạm Vô Nhϊếp lan lên khóe mắt, cuối cùng biến thành cong cong quấn theo ái muội, từ trong ánh mắt câu về phía Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An cho rằng Phạm Vô Nhϊếp chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, tâm trí trải đời còn chưa bằng mình, xét về mặt khí thế y chẳng thể nào thua được, nào ngờ trong cơ thể thiếu niên này lại là Ma Tôn khiến giới Tu Tiên trăm năm rồi nghe tiếng còn sợ vỡ mật. Không nói tới chuyện khác, riêng về chuyện tìиɧ ɖu͙©, y chẳng thể nào là đối thủ cả, ánh mắt Phạm Vô Nhϊếp lớn mật lại dụ hoặc người ta, y càng không thể gánh nổi.

Giải Bỉ An vội vàng cầm đũa lên: “Cá sắp nguội rồi, ăn mau đi.”

Cổ tay của y lại bị nhẹ nhàng giữ lại.

Ngón cái Phạm Vô Nhϊếp đè lên xương cổ tay nhô lên của Giải Bỉ An, cố ý vô tình vuốt ve, nhẹ giọng nói: “Sư huynh cũng đâu dám nhìn ta.”

Giải Bỉ An hất tay hắn ra, lại đập mạnh đũa xuống lần nữa, nghiêm túc bảo: “Vô Nhϊếp, chúng ta cần nói chuyện.”

“Được.”

Giải Bỉ An lấy lại được tư thái huynh trưởng, ôn hòa mà không mất uy nghiêm nói: “Vô Nhϊếp, huynh biết đệ đang xảy ra chuyện gì. Chuyện này là sư huynh sai, sư huynh lỡ lấy một quyển sách kỳ lạ không thể nói rõ, khiến đệ thấy mấy thứ trước giờ mà đệ không biết, cho nên không thể phân rõ thứ gì đúng thứ gì sai, hơn nữa đệ giờ đang độ tuổi huyết khí phương cương, ngoại trừ sư huynh ở bên cạnh ra lại chẳng có ai tầm tuổi của đệ, nên sinh ra chút quan niệm sai lầm.”

Phạm Vô Nhϊếp nhìn Giải Bỉ An phân tích đạo lí rõ ràng xong, vẻ mặt kia rõ ràng là đang cố sức thuyết phục bản thân, hắn cười như không cười mà bảo: “Huynh cho rằng ta là đứa nhóc ba tuổi à.”

“Đệ thì biết gì chứ.”

“Ta không biết?” Phạm Vô Nhϊếp nhướng mày nói, “Huynh cảm thấy ta không biết cái gì.”

“Đệ không biết.” Giải Bỉ An nói hơi gian nan, “Sư huynh là nam nhân, chờ đệ gặp được cô nương đệ thích…”

Phạm Vô Nhϊếp cười tà tà: “Ta chẳng cứng nổi với cô nương nào hết, nhưng mà ban đêm nghĩ tới sư huynh, phía dưới lại cứng vô cùng đấy.”

“Đệ!” Giải Bỉ An thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế, tiểu sư đệ này của y bình thường chẳng coi ai ra gì, miệng không lựa lời, nhưng y cũng chẳng ngờ sẽ phải nghe mấy lời thô tục lớn mật như thế, vốn đã nghĩ kĩ phải dạy dỗ cho tốt, nháy mắt bị dọa cho chẳng còn nhớ gì cả.

“Ta không nói thế, huynh nghe đâu có hiểu.” Phạm Vô Nhϊếp nhìn chăm chú thật sâu vào đôi mắt Giải Bỉ An, trịnh trọng nói, “Ta thích huynh.”

Giải Bỉ An trợn tròn mắt.

Lúc nói ra lời này, Phạm Vô Nhϊếp cũng ngẩn cả người.

Lúc mà hắn vẫn còn là Tông Tử Kiêu, du͙© vọиɠ vô cùng vô tận với Tông Tử Hoành của hắn thật sự xuất phát từ cái gì, thật ra hắn rất rõ ràng, chỉ là hết thảy mọi khả năng giữa bọn họ đều đã bị thù hận xé rách hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngừng chiếm hữu, không ngừng cướp đoạt, hắn tựa như dã thú hàng đêm muốn cắn nuốt sạch sẽ đại ca của hắn, như thể chỉ có tiến vào hết lần này tới lần khác, để lại ấn ký khắp nơi, mới có thể biểu đạt được tình yêu mà hắn không thể nói ra khỏi miệng.

Hắn chưa từng nói “Thích” với Tông Tử Hoành, dù chỉ là một lần.

Khi nói ra câu “Thích” này, Phạm Vô Nhϊếp đau lòng tới mức như bị đao chém ngàn lần. Kiếp trước kiếp này của hắn, trăm năm hắn chịu khổ hình ở địa ngục, thứ hắn khát cầu nhất, là có thể nói “thích” với người mình thích.

Phạm Vô Nhϊếp bắt lấy tay Giải Bỉ An, ánh mắt long lanh, sáng tới mức dọa người: “Sư huynh làm đạo lữ của ta, ở bên ta một đời một kiếp, được không.”

Giải Bỉ An bật thẳng dậy, run rẩy nói: “Hoang, hoang đường!”

“Sao lại hoang đường, nam tử kết thành đạo lữ với nhau cũng đâu hiếm thấy, ngay cả Thương Vũ Môn cũng có mấy đôi đấy thôi.”

“Đệ, đệ còn nhỏ, nghĩ gì đâu không!” Mặt Giải Bỉ An đỏ tưng bừng, ngay cả dưới lớp da hơi mỏng nơi khóe mắt cũng lộ vẻ ửng hồng, như vừa bị cực kỳ mạo phạm.

Phạm Vô Nhϊếp dõng dạc nói: “Ta đã có thể lấy vợ lâu rồi, ta nghĩ những thứ này chẳng có gì là sai, nếu phải cưới vợ, ta chỉ muốn cưới sư huynh.”

Giải Bỉ An chưa từng trải qua tình cảnh này, tay chân luống cuống, quả thực còn khó xử lý cả lúc một mình y đối mặt với một đám tà túy. Đại não y nóng lên, rối như tơ vò, tiếng tim đập lớn tới mức như thể muốn làm y đau đầu. Y lắc đầu, cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Đệ, đệ đang nói bậy gì đó, huynh là sư huynh của đệ.”

Phạm Vô Nhϊếp điều chỉnh tâm trạng một chút, làm mặt trầm xuống, ra vẻ tổn thương lại tức giận: “Sư huynh không tin? Nếu huynh không thích ta, có thể nói thẳng, ta sẽ khiến huynh thích ta, nhưng huynh dựa vào đâu mà không tin ta thật lòng, huynh không thích ta, lại cứ thế mà chà đạp tấm lòng của ta sao.” Nói xong hắn quay mặt đi, bả vai hơi run run.

“Huynh… Huynh không phải…” Giải Bỉ An không chịu nổi chuyện này nhất, thấy dáng vẻ đau lòng ấm ức của Phạm Vô Nhϊếp, lòng áy náy nổi lên, y chỉ đành vô lực giải thích, “Sư huynh không phải không tin đệ.”

Phạm Vô Nhϊếp chẳng nói lời nào.

Giải Bỉ An bất đắc dĩ thở dài, tựa như chấp nhận số phận: “Thế… Đệ thích gì ở sư huynh.”

Phạm Vô Nhϊếp lúc này mới quay mặt qua, y nhìn Giải Bỉ An, trước mắt hiện lên vẻ mặt Tông Tử Hoành yêu chiều chẳng đành lòng làm gì hắn, trong mắt lập tức chứa đầy thâm tình: “Sư huynh đối tốt với ta như thế, sư huynh lại lợi hại, vừa đẹp, vừa ôn nhu, sao ta có thể không thích sư huynh chứ.”

Ánh mắt kia quá rõ ràng, khiến Giải Bỉ An lại nhớ tới giấc mơ đêm trước, nếu nam tử trong mơ, thật sự có khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc như thế…

Giải Bỉ An lập tức cảm thấy hổ thẹn mà quay mặt đi.

Phạm Vô Nhϊếp lại xoay mặt y về, tròng mắt đen thẳm khó lường, ẩn giấu du͙© vọиɠ đủ cắn nuốt trời đất: “Làm người của ta đi.”

-------------------------------

*Chú thích:

+ Đoạn tụ chi phích (断袖之癖): Cụm từ này xuất phát từ mối tình giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm Đổng Hiền tỉnh giấc nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là mối tình “cắt áo” (Đoạn tụ).

-------------------------------

Lời beta:

=))))))))) Tóm tắt pha tỏ tình đi vào lòng đất kiểu: