Kiếp Vô Thường

Chương Bốn Tám

Editior: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)

Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

______________________

Hứa Chi Nam bảo: "Nếu sử dụng phạm vi lớn nhất của Công Thâu Cự thì sẽ hao tổn linh lực cực kỳ cũng có giới hạn phạm vi nhất định, vậy nên Trần Tinh Vĩnh nhất định vô cùng gần chúng ta, mà giờ đã qua một khoảng thời gian, hắn chắc chắn đang khổ sở chống đỡ, chúng ta phải tiêu hao hết linh lực của hắn trong một lần, bằng không..."

Hồng thủy đã sắp nhấn chìm khách điếm, tất cả mọi người đều đứng trên mái hiên, tuyệt vọng chờ thời khắc bị nhấn chìm.

"Nhưng mà, làm sao để tiêu hao hết linh lực của hắn?"

Vẻ mặt Hứa Chi Nam hiện một tia kỳ dị, như khó mà mở miệng: "Ta từng đọc trong "Hoàng Đế  m Phù Thiên Cơ Kinh", có một loại trận pháp."

Lời vừa nói ra, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết tiếp lời thế nào.

Thiên Cơ Kinh này là sách cấm, trong đó có rất nhiều pháp thuật âm tà lợi hại, nhưng mang đến tai họa ngầm cực lớn cho cả kẻ tu luyện nó và người khác, từ xưa đến nay, hết lớp này đến lớp khác người muốn dựa vào cuốn sách ấy mà dương danh lập vạn, cuối cùng cũng đều chết oan chết uổng không một ngoại lệ, tiên môn thế gia chính thống giữ quyển sách này kín như bưng, dần dà, cũng không ai dám tu tập nữa.

Kỳ thực sách này do Hiên Viên Hoàng Đế ghi chép, là tu vi cả đời ông ta ngưng tụ lại thành một quyển binh thư, pháp thuật trong đó cao thâm khó dò, không phải phàm nhân có thể điều khiển, các tổ tiên Tu Tiên giới, chỉ cần có thể học được chút ít từ quyển sách này, cũng đã có thể độc bá một phương, Tiên Môn hiện giờ nổi danh trong Tu Tiên giới, công pháp khai tông lập phái nhiều ít đều chịu ảnh hưởng của quyển sách này, những bùa chú lưu truyền khắp nơi, vu thuật, trận pháp, cũng có rất nhiều thuật pháp là được chỉnh sửa từ cuốn sách đó.

Có thể nói, Thiên Cơ Kinh mới là bí tịch công pháp mạnh nhất trên đời, là một trong suối nguồn của Tu Tiên giới, chỉ có điều đã chắt lọc cặn, lấy tinh túy. Đương nhiên, người người đều biết, những cái gọi là "cặn", mới là "tinh túy" chân chính của quyển sách này, chỉ là không thể bị phàm nhân dùng, cũng có lời đồn rằng, chỉ có người có được pháp bảo thượng cổ Hiên Viên Thiên Cơ Phù, mới có khả năng hiểu được cuốn sách này, mù quáng tu tập, chỉ có thể bị tẩu hỏa nhập ma, không được chết tử tế.

Quyển sách này tuy bảo là sách cấm, nhưng được sao chép lại thành vô số bản, cũng không khó để đọc được, không thể bị tiêu hủy hoàn toàn, Tu Tiên giới phần lớn cho rằng, nếu muốn khiến người ta không tu luyện tà thuật, thì không nên cấm, càng cấm, người ta sẽ càng hiếu kỳ, nên các tu sĩ bề ngoài thì e sợ cuốn sách này, nhưng vẫn ngầm xem ít nhiều.

Nhưng đồng thời, chẳng ai sẽ ngang nhiên tuyên bố rằng mình đã đọc.

Trước mắt là thời điểm bất đắc dĩ, Tông Tử Hoành hỏi: "Trận pháp gì?"

"Vạn Long Quy Nguyên Tụ Khí trận, nghe nói Linh Tức Quy Nguyên Trận do tổ tiên dược cốc sáng tạo ra chính là bắt nguồn từ trận pháp này."

Tông Tử Kiêu kinh ngạc nói: "Linh Tức Quy Nguyên Trận chỉ dùng để chữa thương đồng thời cho nhiều người, là chuyển linh lực từ mắt trận ra, nếu thế tụ khí trận chẳng lẽ là..."

"Không sai, chính là ngược lại, nó có thể hút linh lực người ở bốn phía vào mắt trận."

Tông Tử Hoành hít một hơi lạnh, trận pháp thâm độc như thế, không hổ là lấy từ Thiên Cơ Kinh, dù sao, Thiên Cơ Kinh còn dạy cả luyện hóa kim đan người khác thành kim đan của mình để tăng tiến tu vi của bản thân mà.

Hứa Chi Nam lại giải thích: "Vì trận pháp này rất giống Linh Tức Quy Nguyên trận, gần như là hai mặt của một tấm gương, nên ta mới nhớ rõ."

Trước mắt ai cũng sẽ không tra xét rõ ràng lý do thoái thác của Hứa Chi Nam, nếu không phá Công Thâu Cự này, mấy chục mạng người ở đây đều sẽ chết đuối.

"Hứa đại ca, chuyện này không thể chậm trễ, mau bày trận đi."

"Được, chúng ta..."

"Đợi đã." Tông Tử Kiêu trừng mắt nhìn Hứa Chi Nam, khẩu khí lạnh lùng cứng rắn, trong mắt là sự thâm trầm vượt xa cả tuổi tác, "Ai làm mắt trận?"

Bọn họ đang ở bước ngoặt sinh tử, nếu như giờ bị người khác hút linh lực, sẽ mất sức phản kháng, một khi thất bại, e rằng chỉ có kẻ làm mắt trận mới có thể chạy thoát.

Hứa Chi Nam hơi ngừng lại: "Đại điện hạ làm mắt trận."

"Đại sư huynh..."

Hứa Chi Nam khoát tay, ra hiệu cho họ không cần nhiều lời.

Tông Tử Kiêu hài lòng gật gù.

Tông Tử Hoành cũng không từ chối, không phải y mưu toan gì, mà là mắt trận kia, song song với nhận được linh lực, sẽ phải gánh vác trách nhiệm một mình chống địch, y thân là trưởng tử, từ nhỏ đã quen gánh trách nhiệm rồi.

Hứa Chi Nam dùng linh lực vẽ trận pháp trên mặt nước, Tông Tử Hoành đặt mình vào mắt trận, những người khác cũng đồng thời truyền linh lực vào trận pháp, trận pháp có linh lực càng mạnh, phạm vi hấp thu lại càng lớn, đám người của Trần Tinh Vĩnh nhất định ở ngay gần đây.

Trận pháp trôi nổi trên mặt nước, bùa chú quỷ dị tản ánh sáng màu đỏ sậm, được sóng nước làm gợn lên vô cùng yêu dị, chẳng bao lâu, trận pháp tỏa hào quang chói lọi, hết thảy tu sĩ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn, như một bàn tay tóm lấy kim đan họ, tham lam hút linh lực ra ngoài, mà họ lại chẳng thể chống chọi.

Bọn họ  đều là lần đầu bị hút linh lực ra, cái cảm giác như muốn moi rỗng người ta từ trong ra ngoài này, thực sự khiến người ta hoảng hốt không thôi.

Tông Tử Hoành cũng chẳng dễ chịu gì, linh lực vốn không thuộc về mình bị liều mạng hút vào thân thể, là nguồn sức mạnh rất khó khống chế, y suýt nữa loạn lòng, ngay lúc nước đã ngập tới mũi, y nhất định phải bài trừ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, mới miễn cưỡng khống chế được linh lực mãnh liệt sôi trào, để chúng từ từ lưu chuyển trong cơ thể mình.

Trải nghiệm quỷ dị như thế, khiến người ta cảm thấy thời gian dài vô cùng, kỳ thực lại rất ngắn ngủi, một trận choáng váng mãnh liệt ập tới, không gian trước mắt như vặn vẹo, sau đó là tiếng nước rào rào, cảm giác nghẹt thở do bị nước áp bách đã không còn.

Tông Tử Hoành mở mắt ra, nhận ra tuy cả người mình đều ướt đẫm, nhưng không còn ngâm trong nước nữa, dưới thân chỉ ngồi lên một vũng nước đọng.

Y bỗng ngẩng đầu lên, nhà cửa, cây cối, đá xanh, tất cả đều quay về kích thước bình thường, không, là họ quay về kích thước bình thường!

Các tu sĩ và người thường ngã trái ngã phải co ro trên đất, xa xa chợt có người đi đường ngang qua, đều kinh ngạc nhìn họ.

Tông Tử Hoành bật dậy, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tỏa định được những kẻ đang có ý đồ chạy trốn, bọn họ đang định ngự kiếm lên không, xem ra trận pháp kia không hút cạn được linh lực của họ, nhiều người chạy trốn tứ tán như thế, lại không thể phán đoán từ bóng lưng xem ai là Trần Tinh Vĩnh, y nếu muốn đuổi theo từng người, căn bản chẳng thể phân thân được.

Sắc mặt Tông Tử Hoành trầm xuống, linh áp quanh thân tăng vọt, không giận mà uy, hắn trút linh lực trong thân thể vào kiếm, dùng kiếm pháp Tông Huyền tầng thứ bảy, bay lên vung kiếm, bạch y tung bay, kiếm khí biến thành từng đường kiếm hình cung, dường như có mắt mà tự động đuổi theo hướng địch nhân trên không trung..

Trong nhất thời, kiếm cung bàng bạc bay lượn đầy trời, sắc bén đến mức cắt lá lá rụng, một cọng tóc cũng có thể bị chẻ làm đôi , chém vào người, kết quả có thể tưởng tượng.

Tiếng kêu rên vang lên tứ phía, máu bắn tung tóe, từng người rơi từ trên trời xuống.

Tông Tử Hoành gọn gàng lưu loát mà thu lại kiếm thế, tàn nhẫn trừng mắt nhìn kẻ địch đang nằm lăn lộn trên mặt đất, tuy cả người y ướt đẫm, dáng vẻ lại không chút chật vật, ngược lại còn như một con rồng trắng vừa rẽ nước bay lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo mạn mà nhìn xuống nhân gian.

"Đại ca, huynh lợi hại quá!" Tông Tử Kiêu chạy tới, mặt đầy vui mừng sùng bái nhìn Tông Tử Hoành, "Huynh đã đạt tới cảnh giới cao nhất của tầng thứ bảy rồi?"

Tông Tử Hoành dịu giọng nói: "Vẫn chưa, là mượn linh lực mọi người mới sử dụng được thôi."

"Không có linh lực của bọn đệ, huynh dùng hết sức xuất chiêu, cũng có thể làm được mà."

"Không lợi hại như đệ nghĩ đâu." Tông Tử Hoành tuy biết rõ sức mạnh của mình, nhưng ngoài miệng lại không thể nói, nếu để người khác biết mình mười chín tuổi, đã gần đuổi kịp tu vi của đại bá và phụ quân, đó là bất kính với trưởng bối.

Hứa Chi Nam tán thưởng bảo: "Tử Hoành, lời đồn đúng là không sai, đệ không hổ là một đời thiên kiêu."

Tông Tử Hoành bình tĩnh giải thích: "Hứa đại ca, huynh quá khen rồi, nếu không phải ta hấp thụ linh lực mọi người, một chiêu này ta không thể dùng được."

"Đại ca, kiếm của huynh..." Tông Tử Kiêu đột nhiên khẩn trương chỉ vào bội kiếm của Tông Tử Hoành.

Tông Tử Hoành cúi đầu nhìn kiếm của mình,chỉ thấy thân kiếm màu bạc kia chi chít vết rạn , hẳn do thanh kiếm này chưa từng tiếp nhận linh lực khổng lồ như thế, nên mới...

Tông Tử Hoành nhíu mày, cẩn thận dùng ngón tay mơn trớn thân kiếm.

Chỉ nghe rắc một tiếng vang nhỏ, thân kiếm vỡ vụn.

Mọi người ngây dại.

Lòng Tông Tử Hoành mạnh mẽ siết chặt, nhìn đoạn kiếm trong tay, tựa như trơ mắt nhìn người bạn già của mình ra đi, cho dù đây chỉ là một thanh kiếm tầm thường, nhưng cũng đã làm bạn với y hơn mười năm. Thanh kiếm này là trước khi đại bá bế quan đã tặng y, vốn là dùng cho việc luyện tập, nhưng y lại dùng tới tận bây giờ, bởi vì... Đây đã là thanh kiếm tốt nhất mà y có thể có.

"Đại ca..." Tông Tử Kiêu dè dặt  nhìn Tông Tử Hoành, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, đại ca chưa từng có vẻ mặt thương tâm như thế, lạc lõng, khốn quẫn như thế, hắn sẽ nhớ cả đời.

"Tử Hoành." Hứa Chi Nam an ủi bảo, "Thanh kiếm này đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi."

Tông Tử Hoành mím môi, nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng mờ mịt vô thố, y không biết một kiếm khách mà mất kiếm, thì phải làm sao.

Các đệ tử Thuần Dương Giáo đều lôi Khốn Tiên Thằng ra, trói gô những người kia lại, có người kêu lên: "Đại sư huynh, tìm thấy Trần Tinh Vĩnh rồi!"

Hứa Chi Nam nheo mắt, lạnh giọng nói: "Trói chặt, để ý kỹ vào."

Huynh đệ Tông thị đồng thời nhìn về phía kẻ đang hôn mê bất tỉnh kia, trong mắt tóe ra cừu hận.

Tông Tử Kiêu rút kiếm ra, nghiến răng nói: "Làm gã tỉnh dậy, ta phải..."

"Tiên quân." Một giọng nữ mềm nhẹ vang lên sau lưng.

Tông Tử Hoành xoay người lại, thấy người kia là thiếu nữ mà y cứu được.

"Đa tạ ân cứu mạng của tiên quân, tiểu nữ không biết nên báo đáp ra sao." Hai gò má nàng hồng hồng, dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng muốn nhìn Tông Tử Hoành, lại không dám nhìn, vô cùng đáng yêu.

"Cô nương đừng khách khí, đều bởi vì bọn ta, mọi người mới bị vạ lây."

"Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên quân?"

"Tục danh của đại ca ta sao ngươi có thể hỏi được?" Tông Tử Kiêu tức giận cướp lời Tông Tử Hoành, "Không cần ngươi nói cảm tạ, ngươi đi nhanh giùm đi."

Thiếu nữ sững sờ tại chỗ.

Tông Tử Hoành trách cứ nói: "Tử Kiêu, đệ đúng là thô lỗ vô lễ quá rồi, đại ca có dạy đệ thế này à?"

"Đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện." Tông Tử Kiêu hùng hồn thẳng thừng đáp.

"Đệ..."

Hứa Chi Nam bảo: "Tử Hoành, nơi này nhiều người lắm miệng, chúng ta tới nơi khác thẩm vấn Trần Tinh Vĩnh đi."