Kiếp Vô Thường

Tiết Tử

Edit & Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_______________________________

Đất Cửu U, nơi bóng tối bao phủ.

Trên mặt đất hoang tàn bị máu tươi nhuộm đỏ, hài cốt chất đầy, xác chết nằm la liệt khắp nơi, kiếm gãy thương mẻ, cờ xí rách nát, La Phong Sơn đáng ra là nơi người và quỷ tiếp giáp, không xâm phạm lẫn nhau, hiện giờ lại trở thành chiến trường Tu La tràn đầy thi thể bốc mùi thối rữa tận trời.

Một mảnh im ắng --

Đột nhiên gió nổi lên, thổi quét khắp nơi, vi vu vi vu, như ma quỷ khóc gào trong đêm tối.

Dưới đống thi thể bỗng nhiên có gì động đậy.

Trên trời, những người bay trên không trung đều như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới.

Người cầm đầu ánh mắt u ám, mím môi không nói.

Đống thi thể bùm bùm nổ tan, một luồng hắc khí như mũi tên rời cung, bắn ra xa, nhưng lúc rơi xuống đất, vạt áo người kia lay động, sợ rằng đã là nỏ mạnh hết đà.

Người bị hắc khí lượn lờ quanh thân, cả người đẫm máu, ngay cả mặt mũi đều không thấy rõ, chỉ có một đôi mắt đen sáng như sao, con ngươi bắn ra ác ý tán loạn tàn bạo như ác quỷ.

Bàn tay máu chảy dầm dề của hắn, nắm chắc một lá bùa, bùa này trong xanh như ngọc, chữ đỏ như máu, bùa chú kì quái đang phát ra ánh đỏ lập lòe.

"Tông Tử Kiêu, ngươi kêu gọi âm binh, xâm chiếm Minh phủ, phá vỡ cân bằng nhân ma hai giới, đó là nghịch thiên, tội không thể tha, còn không giao ra Hiên Viên Thiên Cơ Phù, bó tay chịu trói!"

Tông Tử Kiêu chậm rãi nâng tay lên, ngọc phù phát ra ánh đỏ kia làm vài người chịu không được phải lui về phía sau một chút, chỉ có người cầm đầu mặt trầm như nước.

"Nếu ta giao ra Thiên Cơ Phù, ngươi sẽ đem đại ca trả lại cho ta sao?" Thanh âm bướng bỉnh âm lãnh, tràn đầy sát khí lạnh căm căm.

"Nếu bổn tọa đưa Tông Tử Hoành trả cho ngươi, ngươi sẽ giao ra Thiên Cơ Phù sao?"

Tông Tử Kiêu cười nhạt một tiếng: "Không hổ là Bắc Âm Đại Đế, ngươi không đến, ta đã lập tức đạp bằng Cửu U rồi. Ta sẽ không giao ra Thiên Cơ Phù, ngươi cũng sẽ không đem đại ca trả lại cho ta. Cho nên, ta tới cướp."

"Thằng nhãi ngông cuồng!" Bắc Âm Đại Đế giận dữ, uy nghiêm như mặt trời lêи đỉиɦ, "Là ngươi ép Nhân hoàng tự sát, hôm nay lại một mình xông vào U Minh, muốn đem tên hắn xóa khỏi sổ sinh tử? Sinh tử vốn là đạo trời, Minh Phủ là trụ cột của đất, sao có thể để cho một kẻ phàm tục như ngươi làm càn!"

Tông Tử Kiêu nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, từ mắt lại chảy xuống hai hàng huyết lệ đỏ thẫm, hắn nói lớn: "Đạo trời hại ta, ta diệt trời, đất không theo ta, ta diệt đất--"

Hiên Viên Thiên Cơ Phù sáng đỏ như máu.

Sau lưng, ngàn vạn âm binh trồi lên từ đất phẳng, mọc dày đặc như rừng.

=

=

=

=

Lời tác giả:

Lại lại lại viết sách mới rồi ~~ lần này lại là một câu chuyện thật là ngược ngược, biết sao được, tại vì quá thích cẩu huyết ngược văn mà.

Đôi nam chủ lấy ý tưởng từ Hắc Bạch Vô Thường, có rất nhiều thiết lập tự nghĩ ra vì không muốn có nhiều chỗ giống với thần thoại quá.

Hai tuyến thời gian kiếp trước kiếp này, kiếp này xen kẽ với kiếp trước, bất kể trong truyện có ngược như nào thì cuối cùng nhất định là HE.

Tần suất ra chương 6 ngày nghỉ 1 ngày, bình thường nghỉ thứ 7, thỉnh thoảng có thể là thứ 6 hoặc chủ nhật, nếu có việc không thể update sẽ nói vào tối hôm trước trước 10h30 ở weibo.

Không muốn lưu trữ văn thì update liên tục nha, để còn có đề tài trò chuyện với mấy bạn khác.

Xét thấy lần nào viết ngược văn cũng bị chửi, có mấy lời nói nhiều rồi nhưng lần nào cũng phải nói. Không thích mời bạn thoát ra, lãng phí thời gian ở đây không đáng. Không biết nên đánh giá độ cẩu huyết như nào, bởi vì có hơi spoil với có tình tiết tui cảm thấy không ngược lắm hoặc chưa nghĩ tới, thật ra thì "by Thủy Thiên Thừa" nghe là đã biết cẩu huyết rồi, độc giả mới có thể search mấy bộ cẩu huyết khác của mị để tham khảo. Tóm lại không thích xem ngược văn và tra công thì xin thận trọng, không hợp ý thì thôi, đừng làm khó nhau.

Lời editor: Rồi thằng công này có tra không?????????????