Yêu Cung

Chương 11

Chương 11: Một phát trúng hai mũi tên
Hắn liếc mắt nhìn thấy Lý Vĩ đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy ước ao nhìn mình, trong lòng hắn thoáng động. Sau đó hắn quay về Lăng Túc nói:

- Hai mũi tên, ta bắn lần lượt hai mũi tên vào vai trái và vai phải của ngươi! Nếu như cả hai mũi tên đều trúng, ta muốn hắn cũng được gia nhập vào đoàn kỵ binh Đao Nhọn!

Quá ngông cuồng! Thực sự quá ngông cuồng! Lúc này, đừng nói là thôn dân và những kỵ sĩ kia, cho dù là Lăng Túc cũng cảm thấy như vậy! Hai mũi tên, còn nói rõ bắn vào hai vai mình. Cho dù là Thần Xạ Thủ tinh nhuệ nhất Đại Vận quốc qua đây, cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng thiếu niên này lại dám nói như thế? Lẽ nào hắn nghĩ mình sẽ đứng yên ngoài trăm bước để làm bia ngắm cho hắn sao?

- Tiểu huynh đệ. Ngươi phải biết rằng ta sẽ tấn công về phía ngươi. Khoảng cách trăm bước, ta chỉ cần mấy giây đã có thể đến nơi. Nếu như ngươi không có cách nào bắn trúng ta trong vòng mấy giây, như vậy...

Lúc này Lăng Túc có chút khó chịu. Từ lúc nào, Lăng Túc ta lại bị người ta xem thường như vậy? Chỉ hai mũi tên, bắn vào vai trái và vai phải của ngươi! Chẳng lẽ mình ngu ngốc tới mức không di chuyển sao?

- Tùy ngươi!

Âu Dương mỉm cười. Sau khi nói xong, hắn liền tiến ra ngoài thôn. Trong thôn không đủ rộng. Hắn không có cách nào thi triển tốt kỹ thuật bắn cung của mình.

Sở dĩ Âu Dương cuồng vọng như vậy, bởi vì hắn đã có cân nhắc. Tuy rằng không biết đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn thế nào, nhưng nhìn ánh mắt cung kính của những thôn dân này, hắn biết đoàn kỵ sĩ này không tầm thường. Ngày mai bọn họ sẽ bị trưng binh. Nếu như đêm nay hắn có thể cùng Lý Vĩ gia nhập đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn, tuyệt đối sẽ an toàn hơn thân phận của một tân binh gấp một trăm lần.

- Ha ha ha, được! Ta thích tính cách của ngươi. Tuy nhiên ta hi vọng thực lực ngươi cũng khiến ta thích giống như tính cách của ngươi!

Lăng Túc nói xong liền đi theo Âu Dương ra ngoài thôn. Vô số dân trong thôn và các kỵ sĩ đi theo bọn họ.

Lúc này gần như tất cả người dân trong thôn và kỵ sĩ đều nghĩ Âu Dương quá ngông cuồng! Người dân trong thôn không rõ thực lực của Lăng Túc, nhưng những kỵ sĩ này biết. Trên chiến trường, đội trưởng của bọn họ đã từng bị ba tên Thần Xạ Thủ ngắm bắn. Ba tên Thần Xạ Thủ bắn ra tổng cộng mười hai mũi tên. Trong mười hai mũi tên này chỉ có hai mũi tên bắn trúng Lăng Túc. Hơn nữa cũng chỉ khiến hắn bị trầy da. Bản thân Lăng Túc cũng sắp trở thành Thần Xạ Thủ. Hiểu biết của hắn đối với cung thủ đã vượt qua người bình thường.

Khoảng cách một trăm bước là bao xa? Ước chừng bảy mươi mét. Khoảng cách này cho dù là tốc độ của người thế giới Âu Dương trước kia, chỉ khoảng bảy giây sẽ tới nơi. Đổi thành Lăng Túc, Âu Dương cảm giác mình chỉ có thời gian năm giây!

Năm giây, đủ để hắn bắn ra hai mũi tên. Hắn có thể chắc chắn về mũi tên đầu tiên, nhưng mũi tên thứ hai lại không như vậy!

- Xem ra chỉ có thể dùng phương pháp kia!

Âu Dương nhìn chiến cung Lăng Túc đã đưa cho hắn. Chiến cung này tuyệt đối hoàn mỹ. Bất kể là độ cong của cung hay dây cung đều hoàn mỹ hơn cái mình tự làm rất nhiều.

Nhẹ nhàng kéo dây cung, Âu Dương cảm thụ một chút lực đạo của cung. Sau đó hắn đặt một mũi tên lên dây cung bắn về một thân cây phía xa. Ngoài ý muốn, không ngờ mũi tên này bị bắn chệch. Mũi tên chỉ sượt qua thân cây.

Lý Vĩ đã nhìn thấy Âu Dương bắn cung hàng ngày, xem như biết rõ thực lực của hắn. Lý Vĩ có chút giật mình. Khi Âu Dương nói ra những lời cuồng vọng kia, Lý Vĩ còn có chút niềm tin. Lúc này chút niềm tin hiếm hoi đó cũng có chút dao động. Nguồn truyện: Đọc Truyện

- Không tệ!

Âu Dương không hề chú ý tới chuyện mũi tên của mình bị bắn chệch. Phải biết rằng lực đạo và độ tinh chuẩn của mỗi chiếc cung đều khác nhau. Cho dù hắn là thần cung cũng đừng mong vừa cầm lấy một cái cung tên bắn ra, mũi tên không bị lệch.

Trong lúc Âu Dương thử cung, Lăng Túc đã chạy tới ngoài trăm bước. Vị trí hắn đứng cách chừng 150 bước. Xem như hắn đã lưu lại cho Âu Dương một cơ hội tương đối lớn.

- Ngươi còn cần gì nữa không?

Lăng Túc đứng ngoài 150 bước. Hắn không nóng lòng ra tay. Thật ra vừa nãy hắn nhìn thấy Âu Dương bắn chệch mũi tên kia, nhưng hắn không giống với những người không hiểu cung tên khác. Hắn không hề kinh ngạc. Cho dù là Thần Xạ Thủ đột nhiên đổi một cây cung khác cũng tuyệt đối không có cách nào bắn chuẩn mũi tên đầu tiên. Cho nên mũi tên kia không thể hiện thực lực thực sự của Âu Dương.

- Không cần, cẩn thận hai vai của ngươi!

Âu Dương lại nhắc nhở lần nữa. Sau đó hắn lấy từ trong túi đựng tên của Lăng Tiêu ra hai mũi tên quay về phía Lăng Túc nói:

- Ba! Hai! Một! Bắt đầu!

Một tiếng bắt đầu vừa vang lên, mọi người đứng tại đó đều nín thở. Vừa bắt đầu, Lăng Túc đã biến thành một con báo săn chạy nhanh về phía Âu Dương!

Âu Dương đặt hai mũi tên lên dây cung cùng một lúc. Lúc này, ánh mắt hắn đã không còn gì khác, chỉ có Lăng Túc đang chạy về phía hắn.

- Một trăm hai mươi bước... Một trăm bước... Chín mươi bước...

Mọi người xung quanh nhìn thấy cự lý của Lăng Túc biến hóa nhanh chóng, càng lúc càng ngắn, bọn họ tưởng chừng như đang nhìn thấy Lăng Túc bước dần tới thắng lợi.

- Hừ! Tiểu tử ngông cuồng. Cho dù ngươi là Thần Xạ Thủ, trong vòng chín mươi bước ngươi cũng đừng hòng bắn nổi hai mũi tên!

Từ lúc Âu Dương nói những lời đó, tất cả các kỵ sĩ đều khó chịu với Âu Dương.

- Tám mươi bước... Bảy mươi lăm bước... Bảy mươi bước...

Khi thân thể Lăng Túc tiến tới chỉ cách Âu Dương bảy mươi bước, cho dù là bản thân hắn cũng bắt đầu nghi ngờ không biết Âu Dương định làm gì!

Giống như như đáp lại suy nghĩ của hắn, giờ phút này tay Âu Dương bắt đầu run lên nhè nhẹ. Không ngờ hai mũi tên cùng lúc bắn ra khỏi dây cung! Hai mũi tên bay ra lại không bay thẳng. Không ngờ hai mũi tên xoay quanh nhau, tiến về Lăng Túc!

- Một cung bắn hai mũi tên! Một cung bắn hai mũi tên trong truyền thuyết!

Các kỵ sĩ đang ở đó thấy cảnh này liền ngây người ra! Vừa nãy Âu Dương rút ra hai mũi tên, bọn họ còn không biết Âu Dương muốn làm gì. Nhưng khi Lăng Túc còn cách Âu Dương bảy mươi bước, Âu Dương lại bắn ra một cung hai mũi tên của Thần Xạ Thủ trong truyền thuyết!

- May mắn! Nhất định là may mắn thôi!

Tất cả kỵ sĩ đều tự nói với mình. Thiếu niên còn trẻ như vậy sao có thể có được tài bắn cung trong truyền thuyết? Vậy nhất định là thiếu niên kia gặp may thôi!

Có phải là may mắn hay không lúc này hỏi Lăng Túc là hay nhất.