Bác Sĩ, Giúp Em

Chương 16: Khẩu giao 2

Cảnh tượng trước mắt này, nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ khϊếp sợ đến không thể quên được.

Chỉ thấy trên tấm khăn trải giường màu xanh nước biển, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau. Người đàn ông, cơ bắp rắn chắc, mông hơi cong lên, vùi đầu vào giữa hai chân cô gái, mạnh mẽ liếʍ láp huyệt cô.

Dâʍ ŧᏂủy̠ từ chỗ hai người dán vào liên tục chảy ra, làm ướt đẫm khăn trải giường.

Mà trên đầu giường, cô gái nhỏ cả người trần trụi, tóc dài rối tung xinh đẹp, cả khuôn mặt đều dán chặt vào hai chân người đàn ông. Ánh mắt cô đã bị du͙© vọиɠ chiếm giữ, thất thần mà nhìn chằm chằm vào cự vật màu đỏ tím thô to của người đàn ông, nghiêm túc liếʍ mυ'ŧ qua lại.

Hai người một trên một dưới, một đầu một đuôi, vừa liếʍ bộ phận riêng tư của đối phương, vừa thỉnh thoảng thở dốc, rêи ɾỉ.

Cuối cùng, Quý Đình Đình không thể chịu đựng được trước. Khi đầu lưỡi linh hoạt của Lương Diễn Chiếu một lần nữa chui vào trong huyệt nhỏ của cô, liếʍ mυ'ŧ tầng tầng lớp lớp vách thịt, cô liên tục thét chói tai, đùi run rẩy không ngừng, phun ra một đống ái dịch.

Mà Lương Diễn Chiếu, sau khi cô cao trào anh thẳng lưng thọc vào rút ra miệng nhỏ anh đào mấy chục phát, cũng bắn ra trong miệng cô.

Trong lúc nhất thời, hai người không có ai nói chuyện, cả căn phòng tràn đầy tiếng thở hổn hển sau cao trào.

"Bác sĩ Lương..." Quý Đình Đình vừa mở miệng đã nuốt vào một ngụm lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cô lập tức bị sặc, Lương Diễn Chiếu lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy, ôm cô vào trong lòng vỗ nhẹ lưng cô, lại lấy khăn giấy lau cho cô.

Khóe miệng cô chỉ còn một ít vệt trắng, chắc là lúc nãy cô không cẩn thận nuốt hết rồi.

Lương Diễn Chiếu loáng thoáng nhìn thấy miệng nhỏ ướŧ áŧ lộ ra một chút dịch trắng, côn ŧᏂịŧ ngay lập tức lại cứng lên.

Nhưng thu hoạch hôm nay đã vô cùng tốt rồi, anh không thể làm cô sợ nữa.

Vì thế hôn cô, thì thầm hỏi: "Vừa nãy thoải mái không?"

Vừa nãy... Quý Đình Đình hồi tưởng lại cảm giác gần như muốn chết kia, mặt đỏ hồng đáp: "Thoải mái."

"Động tác vừa nãy gọi là 69, rất thích hợp để nam nữ thỏa mãn lẫn nhau." Lương Diễn Chiếu thỏa mãn nghiêm túc dạy học.

"Ừ."

"Thật ra giao hợp giữa nam và nữ so với cái này còn thoải mãi hơn nữa." Lương Diễn Chiếu lại nói.

"Thật vậy ư?" Quý Đình Đình mở to hai mắt.

Cảm giác vừa nãy đã thoải mái đến mức cô không còn chút sức lực nào. So với lúc cô tự an ủi không biết sướиɠ hơn gấp bao nhiêu lần. Không nghĩ tới như thế còn không thoải mái bằng giao hợp thật sự.

Đột nhiên cô không khỏi tò mò cùng với mong chờ .

"Ừ, chờ có một ngày, em cùng người yêu cùng nhau cảm nhận, em sẽ biết."

Người cô yêu...

Quý Đình Đình lập tức nghĩ đến bạn trai Trần Dương, trong lòng không khỏi hiện lên một tia chờ mong.

Chờ đến khi bệnh của cô được chữa khỏi, cô có thể đi tìm Trần Dương, sau đó, có tìиɧ ɖu͙© hài hòa, bọn họ nhất định sẽ càng thêm yêu nhau.

Lương Diễn Chiếu không có xem nhẹ biểu cảm mỉm cười chờ mong trên mặt cô. Nhưng mà anh cũng không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu vai trắng nõn mịn màng của cô.

Một lát sau, khi hai người đều đã thoáng bình tĩnh trở lại, Lương Diễn Chiếu hỏi: "Muốn tắm rửa không?"

Quý Đình Đình gật gật đầu, giữa hai chân ướt sũng, người lại còn ra mồ hôi.

"Vậy cùng nhau tắm đi." Lương Diễn Chiếu nói xong ôm ngang cô lên.

"Không cần đâu, bác sĩ Lương, anh tắm trước đi."

Bước chân của Lương Diễn Chiếu vẫn không ngừng lại, bỏ qua sự từ chối của cô, nhẹ giọng nói: "Tương lai em cũng phải cùng người yêu tắm rửa, bây giờ học tập trước."

Nghe vậy, Quý Đình Đình đã không còn lí do nào để từ chối, đành phải vùi đầu vào trong lòng anh, xấu hổ không dám nói lời nào.

Trong lúc tắm rửa, bác sĩ Lương không làm gì cả.

Anh chỉ ôm Quý Đình Đình vào trong ngực, sau đó nghiêm túc xoa sữa tắm cho cô.

Từ cổ, xương quai xanh, vυ', đến bụng nhỏ, huyệt nhỏ, cúc huyệt, đùi, ngón chân, không chừa lại một chỗ nào hết.

Dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận, làm cho trong lòng Quý Đình Đình cảm thấy rất mềm mại.

Cô chỉ nhớ lúc còn rất nhỏ, mẹ tắm cho cô. Sau này, cô chỉ có một mình tắm rửa.

Mà giờ phút này động tác của bác sĩ Lương làm cô cảm thấy mình vẫn là công chúa nhỏ được nâng niu che chở trong lòng bàn tay.

Tắm rửa cho cô xong, Lương Diễn Chiếu lại đưa sữa tắm cho cô, bảo cô giúp anh tắm.

Vì sự tỉ mỉ của bác sĩ Lương, Quý Đình Đình cũng không dám thả lỏng, cô thoa bọt sữa tắm từ trên xuống dưới người bác sĩ Lương, nghiêm túc giúp anh tắm rửa sạch sẽ.

Đến khi rửa côn ŧᏂịŧ của bác sĩ Lương, Quý Đình Đình trơ mắt nhìn nó dần dần biến lớn ở trong tay cô, đột nhiên có chút giật mình.

Lương Diễn Chiếu "Khụ Khụ" một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Nó đang khen ngợi em, chuyển động của em làm nó rất thoải mái."

"À." Quý Đình Đình nghe vậy, chuyển động trong tay càng nhẹ, thật cẩn thận chà lau nó.

Tắm rửa xong, Quý Đình Đình nói với Lương Diễn Chiếu: "Bác sĩ Lương, đồ đạc trong phòng cho khách khá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thu dọn xong. Đêm nay anh ngủ giường đi, em ngủ sô pha."

"Không cần."

"Hả?"

"Cùng nhau ngủ trên giường."

"Điều này... Không được tốt lắm đi?"

"Không có gì không tốt cả, bệnh của em là tâm bệnh, em khá sợ tiếp xúc cơ thể với đàn ông, ngủ cùng nhau có thể giúp anh quan sát bệnh tình của em." Lương Diễn Chiếu nói, lập tức đánh tan nghi ngờ của Quý Đình Đình.

Vì thế, hai người cùng đi vào phòng ngủ chính.

Lên giường, Lương Diễn Chiếu thấy Quý Đình Đình muốn mặc lại đồ lót, nói thẳng: "Đừng mặc, áo ngực không tốt cho sự lưu thông máu của ngực."

"Được rồi." Quý Đình Đình ngoan ngoãn đáp ứng.

Đúng vậy, ngày thường cô cũng ngủ không mặc đồ lót.

Khăn trải giường đã được thay mới, lần này là màu tím nhạt mang theo mùi thơm mềm mại.

Lương Diễn Chiếu kéo Quý Đình Đình vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: "Tiểu Đình Đình, ngủ ngon."

"Bác sĩ Lương, ngủ ngon."

Giấc ngủ này, hai người đều ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Quý Đình Đình cực kì mệt mỏi, còn Lương Diễn Chiếu là do du͙© vọиɠ được thỏa mãn.

Sáng sớm, Quý Đình Đình cảm giác có vật gì đó vẫn luôn chọc chọc cô, cứng cứng, có chút không thoải mái.

Cô dứt khoát xoay người sang chỗ khác, kết quả là vật kia lại chọc vào mông, cứ đuổi theo không bỏ.

Cô từ từ mở mắt ra, cảm giác có một luồng nhiệt phía sau, còn có một bàn tay đặt trên vai cô.

Lúc này cô mới nhớ đến, tối hôm qua bác sĩ Lương vì chữa bệnh cho cô nên ngủ ở đây.

Đang nghĩ cách để rời giường, thì ở phía sau, bác sĩ Lương đã phát hiện ra cô đã tỉnh.

"Chào buổi sáng, Tiểu Đình Đình."

"Chào buổi sáng, bác sĩ Lương."

Quý Đình Đình bất đắc dĩ xoay người lại, đối diện với khuôn mặt đẹp trai mị hoặc của Lương Diễn Chiếu.

Trên giường, bác sĩ Lương, đầu tóc hỗn loạn, ánh mắt tà mị, thế nhưng lại làm tim cô lỡ mất một nhịp.

Ngay lúc đang thất thần, ở dưới người, vật cứng cứng vừa mới chọc cô lại tiếp tục chọc.