Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 117: Lục phu nhân, Lục tiên sinh

Edit: Lạc Yên

Caleb không rõ biểu cảm của Lăng Sầm, có người gọi vội nói: “Tôi đi trước, bạn tôi gọi, có thời gian sẽ liên hệ cậu sau.”

“Dạ vâng, tạm biệt.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, khó có khi Lăng Sầm không tắt đầu cuối mà vào hot search của mình xem bình luận.

[Không thể tin được kỹ thuật diễn của Lăng Sầm nam thần lại tốt như vậy, thời khắc khi cậu ấy bị Quick vứt bỏ, ánh mắt khiến con tim tui nhói đau]

[Sao Quick có thể vứt bỏ người yêu mà bỏ chạy như vậy, đến Omega của mình mà hắn cũng không thể bảo hộ nổi thì hắn mất nước là điều đương nhiên.]

[Sao diễn xuất của Lăng Sầm trong bộ phim này lại xuất thần như vậy, ấn tượng của ta còn dừng lại khi cậu ấy diễn Niên hoa, khi em trai cậu ấy chết, cậu ấy khóc một cách giả trân, mặt đơ ngắt chỉ trợn mắt là giỏi, cứ như đau khổ là phải trợn mắt vậy. Còn ở đây, nhìn cậu ấy co mình khóc thầm tuyệt vọng khi mất bé con, tui cũng cảm thấy đau lòng đến ‘gớt’ nước mắt.]

Chẳng biết Lăng Sầm đã trải qua chuyện gì mà diễn có cảm xúc hơn hẳn, phải trải qua mất mát thật sự mới diễn nỗi đau chân thật như vậy.

Fan Đỗ Nhược trước khi phim ra rạp còn nhảy nhót nhạo bán Lăng Sầm cũng ‘đíu’ có kỹ thuật, cũng chỉ dựa mặt ăn cơm…

[Phim của Lăng Sầm toàn là hậu kỳ giả lập chỉnh sửa bằng AI, chỉ có mấy đứa ngu ngục mới bỏ tiền coi.]

[Nhan sắc cũng tạm, diễn thì đơ, nhìn là phát ngán]

….

Sau sự kiện kia, rất nhiều người thoát fan Đỗ Nhược, thậm chí gia nhập làm fan Lăng Sầm, fan dư lại không nhiều nhưng cũng cố gắng thế hiện sự tồn tại. Nay mấy bình luận này được cư dân mạng đào mộ lên trào phúng.

[Xem xong Thiên lý chi ngoại mới thấy Đỗ Nhược tuổi gì mà đòi so diễn xuất với Lăng Sầm nam thần.]

[Lâu chủ, nếu AI mà giàu cảm xúc như vậy tui cũng muốn mua một bé về, không cần người thật nữa.]

[Đây mà là diễn đơ, mấy người chỉ coi đơ chỗ nào, đau lòng đến tận cùng như vại, con tym bé nhỏ của mị cũng thổn thức. Khí thế trấn áp quần hùng như vậy, con tym của mị lại càng thổn thức, nam thần thật xứng là nam thần, coi cảnh cuối mị cũng muốn quỳ bái.]

[Đỗ Nhược mà muốn so với Lăng Sầm, đi ngủ đi cho nhanh, ngoan!]

Fan Đỗ Nhược bị trào phúng hầu như lặn mất tăm, không dám ngoi lên, cũng không có ai khống bình. Xem ra, sau khi mất đi những tài nguyên cuối cùng Trần Lị đã có xu hướng từ bỏ Đỗ Nhược. Đỗ Nhược chắc cũng nhận ra, đến cả fan của hắn cũng không giữ được thì coi như hắn hoàn toàn xong rồi. Số fan ít ỏi còn lại không biết có bao nhiêu tài khoản ảo, số người thật thì không dám lên tiếng bênh vực, sợ bị dập cho tắt nắng. Tưởng là cùng nhau làm bình hoa, đẹp thì cứ đẹp thôi là được rồi, tự nhiên không nói không rằng chuyển sang phái thực lực làm chi, giờ muốn trào phúng cũng không biết lấy chỗ nào mà trào phúng, tụi tui khổ quá mà, tự nhiên bị vả mặt hà. Trong lòng fan Đỗ Nhược chỉ có những lời này.

Chênh lệch giữa hai người bây giờ như trời với đất, hiện tại Đỗ Nhược còn không bằng một minh tinh tuyến 18.

Đối với tình trạng của Đỗ Nhược hiện tại Lăng Sầm cũng không quan tâm, điều cậu quan tâm là mọi người tán thành kỹ thuật diễn của cậu, có ABO, có già có trẻ, Lăng Sầm vui đến cười tít cả mắt, fan cậu giờ đúng là không chỉ có Alpha độc thân lúc trước, có đủ mọi thành phần của nhân dân Liên Bang luôn, kể cả người đã lập gia đình nữa nè, vui quá đi. Chắc cậu là minh tinh đầu tiên sau khi công bố tin kết hôn lại tăng lượng fan, thật không hiểu ra làm sao.

Lăng Sầm bật lui về bảng Hot search nhấn vào một cái khác, cái này có nhắc đến Lục Kiêu, có lẽ đã xuất hiện khá lâu nhưng vẫn nằm ở vị trí khá cao. [Mị lực của Lục thượng tướng]. Tin mới nhất trong chủ đề là một tấm hình chụp của Lục Kiêu, hình chụp khi anh tham gia điển lễ quân bộ hôm trước, ở góc chụp này thấy phần sau ở tay phải trên lễ phục có vài nếp nhăn.

[Xem ra Lăng Sầm nam thần cũng không phải là quá quan tâm Lục thượng tướng, quần áo thế này mà để cho chồng mặc ra đường.]

[Lầu trên muốn nói gì? Lăng Sầm kết hôn với Lục thượng tướng chứ có phải về làm người giúp việc đâu mà phải lau nhà ủi quần áo?]

[lầu trên +1]

….

[lầu trên + số đầu cuối cá nhân]

Mấy bình luận dưới đều nói tại người giúp việc nhà họ Lục tắc trách, bênh vực Lăng Sầm.

Lăng Sầm đọc mà sửng sốt, sau lại ảo não thở dài, cậu không biết sao mình có thể không thấy vết nhăn to như vậy, Lục Kiêu mặc trên người chắc cũng phát hiện ra, lại tham gia sự kiện quan trọng, cậu làm anh mất mặt trước bao nhiêu người, anh về cũng không nói gì… Chuyện của chồng mình mà phải nhờ đến fan cậu mới biết. Lăng Sầm ảo não úp mặt vô gối. Cậu đúng là một Omega vô dụng, ngoài cái mặt đẹp ra làm gì cũng không xong, việc đơn giản chăm sóc cho anh cũng không xong, may mà Lục Kiêu không chê cậu.

Lăng Sầm lướt xuống dưới, có kha khá Omega tự xưng là fan của cậu, chú ý cậu một thời gian, sẵn tiện chú ý chồng cậu luôn, chú ý tới chú ý lui phát hiện được rất nhiều ưu điểm của Lục Kiêu. Video lúc huấn luyện quân sự ở quân bộ cũng bị dân cư mạng đào ra, bất kể là loại cơ giáp nào, từ hiện đại nhất đến cổ lỗ sĩ nhất vào tay anh cũng trở thành cơ giáp thiện chiến, chứng tỏ khả năng nắm bắt cục diện và đưa ra phán đoán của anh trong chiến đấu cực kỳ sắc bén. Khi anh bước khỏi cơ giáp lại là một quân nhân nghiêm túc, đáng tin cậy. Còn có video giám sát ở quán trà sữa vào giờ tan tầm thấy xe anh ghé qua, mua trà sữa cho ai không cần nói cũng biết, tuy diện mạo không còn như xưa, đi đứng không tốt nhưng anh thật sự đối xử với Lăng Sầm nam thần rất ôn nhu.

[Thật muốn có một Alpha như Lục thượng tướng]

[Cảm giác làm Omega của Lục thượng tướng chắc thực hạnh phúc]

[Tui tuyên bố, tui là Lục phu nhân, tui muốn sinh khỉ con cho ảnh]

[Ta làm ở quân bộ nhưng ở ban nghiên cứu ứng dụng, ngay tòa nhà bên cạnh Lục thượng tướng công tác nè]

Rất nhiều ‘Lục phu nhân, Lục tiên sinh’ thay nhau điểm danh, mọi người chỉ là tự tranh tự vui, đùa với nhau vì ai cũng biết Lục Kiêu là chậu đã có bông nhưng họ không biết lời đùa giỡn này khiến cho ‘Lục tiên sinh’ chân chính thật sự tức giận đến thở hổn hển, cậu bực bội dằn vặt gối ôm trong tay một thôi một hồi. Lục Kiêu là của cậu, của một mình cậu, người khác dám tranh giành với cậu, hừ hừ, lâu quá cậu không ra cửa, mọi người quên mất cậu siêu hung dữ, vậy mà dám mơ ước chồng cậu. Lăng Sầm rầu rĩ trưng ra bản mặt bảo bảo không vui, cần được dỗ dành. Một tay xoa xoa bụng nhỏ hơi phồng lên, vì Hoa Hồng Nhỏ mà cậu lâu rồi không ra cửa, mới có cơ hội cho mọi người lấy Lục Kiêu làm chuyện đùa. Cậu hy vọng mọi người yêu mến anh, công nhận năng lực của anh, nhưng càng hy vọng ánh mắt của anh chỉ đặt trên người mình. Thế đạo gì đâu á, Alpha thì mơ ước Omega đã có chồng, Omega thì tự nhận chồng người khác là chồng mình. Coi như cậu cũng phần nào hiểu được tâm trạng Lục Kiêu khi mấy người kia mơ ước cậu, nhưng cậu vẫn buồn bực không vui nổi.

Lăng Sầm buồn bực lếch qua mở tủ áo quần sau đó đau khổ phát hiện, hầu hết đồ mặc ra ngoài đều không còn vừa bụng nhỏ, lại càng buồn bực hơn, trở về giường tự kỷ.

Chiều tối khi Lục Kiêu đi làm về thấy biểu tình của Lăng Sầm thì trong lòng giật thon thót, đừng nói Lăng Sầm vẫn còn giận anh vụ thuốc ức chế nha, sao sáng nay thấy cũng trời quang mây tạnh mà giờ lại âm u như sắp nổi bão vậy?

“Ta đã về” Lục Kiêu điều khiển xe lăn vào phòng, cẩn thận thông báo.

“Anh vào đi.” Lăng Sầm không giống như bình thường bước ra đón anh, vẫn ngồi trên giường rầu rĩ đáp.

Lục Kiêu càng bất an hơn, khẩn trương điều khiển xe lăn đến bên giường, nắm lấy tay cậu nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Hoa Hồng Nhỏ hôm nay không ngoan hả? Hay là… ta làm gì khiến em không vui?” Lục Kiêu đã đi làm một ngày, xử lý bao nhiêu chuyện ở quân bộ, thật sự cũng đã rất mệt nhưng vẫn kiên nhẫn, dịu dàng hỏi han Lăng Sầm.

Lăng Sầm thấy anh càng ôn nhu, trong lòng càng chua xót, lôi kéo anh để anh dịch người lên giường, chui vào vòng tay anh rủ rỉ rù rì: “Em thật muốn đem anh giấu đi, không cho người khác thấy anh, không cho họ nhận ra điểm tốt của anh.” Như vậy Lục Kiêu chỉ thuộc về một mình cậu thôi.

Lục Kiêu bị kéo lên giường, áo quần chưa thay, cảm thấy người mình thật dơ, không dám ôm Lăng Sầm, nghe cậu nói thì buồn cười: “Ta thì có gì tốt.” Lăng Sầm lại bật mode khen anh rồi, nhưng cũng chỉ có cậu, trừ Lăng Sầm làm gì có ai thích anh.

“Ai nói!” Lăng Sầm bác bỏ ngay, do dự rồi cũng mở đầu cuối, nhấn vào chủ đề lúc chiều đưa cho anh xem.

“… Em cũng biết, bọn họ chỉ là nói đùa mà.” Hơn nữa, thông qua một cái màn hình, Omega muốn nói gì thì nói thôi, chưa chắc có bao nhiêu người dám đứng trước mặt anh chứ nói thích là thích cái gì.

Lăng Sầm hậm hực: “Em biết ngay sẽ có ngày này mà, giờ mọi người đều biết anh là Alpha tốt nhất, mà em… đến quần áo của anh cũng không biết ủi thẳng.” Lăng Sầm áy náy nói.

Lục Kiêu sửng sốt, lại là chuyện gì nữa đây? Nghĩ nghĩ mới nhớ ra, thử hỏi: “Em nói là hôm điển lễ…?”

“Đúng.” Lăng Sầm gật đầu, hổ thẹn: “Em vậy mà để anh mặc đồ như vậy ra ngoài…”

Lục Kiêu buồn cười: “Cũng đâu có sao, ta ban đầu cũng không phát hiện.” Lăng Sầm có phần tâm ý này anh đã vui lắm rồi. Lục Kiêu dỗ dành mấy câu Lăng Sầm mới nở nụ cười. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh sợ nhất là Lăng Sầm nhíu mày, có thể khiến cậu vui vẻ, anh làm gì cũng được.

“Em muốn xuống nhà ăn tối hay ta mang lên cho em?”

“Đi xuống nhà ăn đi anh.” Dù gì Lục lão phu nhân phải nhìn thấy cậu thì mới an tâm. “Nhưng anh đi tắm rửa trước đi.” Dạo này cậu nhạy cảm đến mức có thể phát hiện được mùi tin tức tố của Alpha khác trên người Lục Kiêu. Anh làm ở quân bộ, nơi có hàng trăm Alpha cường đại, một ít tin tức tố khác sẽ bám theo, dù rất nhạt nhưng vẫn khiến Lăng Sầm cảm thấy khó chịu, cậu chỉ thích được bao quanh bởi tin tức tố quen thuộc của mình anh thôi, như vậy mới an tâm.

Lục Kiêu gật đầu đồng ý, Lăng Sầm ngoan ngoãn rời khỏi người anh, giúp anh dịch người sang xe lăn, lấy áo quần sạch đẩy anh về phía nhà tắm. Đợi anh tắm xong hai người mới cùng xuống nhà, đến cầu thang, Lục Kiêu nhìn nhìn bụng nhỏ của Lăng Sầm đột nhiên đề nghị:

“Hay em đi thang máy xuống đi.”

“…… Honey à, anh có biết mình chỉ đang ở tầng 2 không?” Chỉ có một cái cầu thang cũng không cho đi là sao? Chỉ có bầu thôi nhé, nhé, nhé!!! Không phải làm lão phật gia nhé! Lão phật gia cũng không đi thang máy nhé!

“Lăng Sầm, qua đây con!” Lục lão phu nhân vừa thấy Lăng Sầm đã vui vẻ gọi.

“Dạ vâng!” Lăng Sầm cũng mỉm cười đáp lại, đẩy Lục Kiêu đến chỗ ngồi, vẫn sửa soạn giúp anh như ngày thường mới ngồi vào chỗ của mình.

Lục lão tướng quân khó có hôm về sớm, đang ngồi nghiêm nghị ở vị trí chủ vị. Người giúp việc nhanh chóng mang đồ ăn lên. Trong suốt bữa ăn, ngoài tiếng dao nĩa chạm bát dĩa, thỉnh thoảng có tiếng Lục lão phu nhân nói chuyện với Lăng Sầm. Hai cha con nhà họ Lục không có thói quen nói chuyện trên bàn cơm.

“Lăng Sầm, con thế nào?” Lục lão tướng quân đột nhiên nói chuyện.

“…Con, dạ… rất tốt.” Lăng Sầm bị điểm danh, bối rối đáp, đây là quan tâm cậu đúng không? Sao giọng điệu như đang họp hội nghị thượng đỉnh vậy.

Lục lão tướng quân hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục nghiêm chỉnh ăn.

Lục lão phu nhân trên mặt vẫn mỉm cười nhưng bàn tay dưới bàn hung hăng nhéo Lục lão tướng quân một cái, nàng không có ép ông phải tỏ vẻ quan tâm Lăng Sầm, kết quả lão này lại đột nhiên đặt một câu hỏi không đâu vào đâu. Quả nhiên Lục Kiêu không biết lấy lòng Omega là do di truyền cái tính cứng nhắc của lão này.

Lục Kiêu tinh thần lực tốt thấy được động tác ‘ân ái’ của cha mẹ, không khỏi cười thầm.

Lục lão tướng quân bị đau cũng không hiểu ra sao, rõ ràng ông chỉ muốn quan tâm con dâu thôi mà, vợ ông sắp lên chức bà rồi càng ngày càng dữ.

………

“Em thử cái này làm gì?” Lục Kiêu nghi hoặc. Sau khi ăn tối, Lăng Sầm lục lọi một buổi tìm ra được một bộ quần áo rộng thùng thình đang ướm thử săm soi trước gương.

“Ngày mai anh sẽ biết.” Lăng Sầm ra vẻ bí ẩn, “À, bạn của anh, Holland vẫn còn ở quân bộ Đế Tinh đúng không?”

“Đúng rồi, dựa theo quy định báo cáo công tác thì còn khoảng nửa tháng nữa quân bộ mới chỉ thị vị trí đóng quân mới của quân đoàn.” Hiện tại anh phụ trách công văn, những công văn chỉ thị này sẽ phải qua tay anh. Này cũng không thuộc về vấn đề bảo mật, anh có thể nói cho Lăng Sầm biết.

“Có thể cho em liên hệ đầu cuối của Holland không?” Bộ này tuy rộng nhưng màu sắc khá là ổn áp, mặc vào sẽ có cảm giác tiêu sái, phóng khoáng. Lăng Sầm vừa ý gấp lại đặt lên ghế, lơ đãng hỏi Lục Kiêu.

“Em muốn… để làm gì?” Sao tự nhiên Omega của anh lại xin số liên lạc của bạn thân anh?

“Cho em đi mà…” Lăng Sầm bắt đầu làm nũng, chỉ là không trả lời vấn đề của Lục Kiêu, giọng mềm nhũn, mắt chớp chớp nhìn anh đầy đáng thương, còn nắm tay anh lắc qua lắc lại. Cuối cùng Lục Kiêu bị dụ đến mông lung, mơ hồ đưa số Holland cho Lăng Sầm. Anh không biết Omega khác có làm nũng không nhưng khi Lăng Sầm làm nũng anh không cách nào từ chối nổi.

Lăng Sầm lấy được số Holland vui vẻ hôn Lục Kiêu một cái. Cậu là muốn nói cho Omega đang làm ở quân bộ, những Omega gần Lục Kiêu nhất, ai mới là Lục tiên sinh của anh, hừ hừ. Nguy hiểm là phải bóp chết ngay khi chưa hình thành, dù chỉ là vui đùa thì cậu cũng không muốn nghe.

Holland đang chơi game cơ giáp giả lập trên đầu cuối đột nhiên hắt xì một cái, phun cả lên đầu cuối phải rút khăn giấy một bên lau đi, không biết ai đang nghĩ đến mình, không ngờ được hôm sau vợ bạn lại chủ động tìm đến.

Tiểu kịch trường:

Lăng Sầm: Công khai thể hiện chủ quyền, tui phải cho mọi người biết ai mới là Lục tiên sinh.