Edit: Lạc Yên
Lục lão phu nhân nhìn Lăng Sầm đầy hòa ái, tươi cười không khép được miệng. Mấy tiếng trước, lúc Lục Kiêu hỏi bác sĩ vấn đề này nàng đã tức giận đến mức mém tí nữa hành hung con nàng trước mặt mọi người. Không biết kiềm chế mà uống đến say không nói, còn mượn say quấn lấy Lăng Sầm đòi hỏi. Thêm Lăng Sầm nữa, chiều chuộng Lục Kiêu quá mức, nó đã say rồi mà còn nghe lời nó nói. Lúc trưa nàng đang dùng bữa với một vài phu nhân thì nghe bạn thân báo tin, lên Tinh Võng xem video thấy Lăng Sầm đánh một Omega khác nằm bẹp, hoảng hốt chạy về nhà đúng ngay lúc Lăng Sầm té xỉu, dọa nàng muốn rớt tim ra ngoài. Nhìn Lăng Sầm đánh người đến không thể đứng dậy, sức lực dồi dào vậy, nếu cậu không muốn, Lục Kiêu chắc chắn không làm gì được cậu, cho nên chỉ có thể là Lăng Sầm thuận theo Lục Kiêu. Cũng may không có việc gì. Lục lão phu nhân trấn an:
“Không sao đâu con, bác sĩ nói con và bé con đều không có vấn đề gì, chỉ yêu cầu con nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Dạ, vâng.” Tảng đá trong lòng Lăng Sầm rơi xuống. “Thật sự quá bất ngờ… Em thật sự không ngờ tới, chưa chuẩn bị tâm lý gì hết luôn.” Lăng Sầm vui vẻ, líu lo nói với Lục Kiêu.
“Đúng vậy.” Lục Kiêu cũng tủm tỉm, dịu dàng nhìn Lăng Sầm, càng nhìn càng thấy yêu.
Lục lão phu nhân nhìn hai người nổi bong bóng, khẽ vẫy tay dẫn mọi người ra ngoài, cho hai người không gian riêng.
Lăng Sầm kích động, vui vẻ cứ líu la líu lo. Lục Kiêu thấy mọi người đã đi hết, cửa phòng cũng đã đóng lại liền dịch người từ xe lăn sang giường, muốn ôm Lăng Sầm vào lòng.
“Anh tránh em ra!” Lăng Sầm giãy dụa tránh khỏi Lục Kiêu, lật người ôm lấy bụng nhỏ, vui vẻ như có một bảo tàng quý giá, quên luôn chồng mình.
“……” Lục Kiêu không biết nói gì cho phải. Vợ anh vừa có bé con liền không cần anh nữa sao? Ôm một cái cũng không cho?
“Đúng rồi, từ hôm nay chúng ta chia giường ngủ! Để tránh anh động tay động chân với em.” Nhìn Lục Kiêu, cậu lại không thể nào từ chối anh, thiếu chút nữa hại đến bé con.
“Em thật sự nghiêm túc?” Lục Kiêu không thể nào tin được. Từ khi hai người kết hôn, chỉ cần ở bên nhau Lăng Sầm đều sẽ dính lấy anh, ai hôm bữa nói anh là tín ngưỡng, sao mới qua vài ngày có thêm một bé con địa vị của anh còn không bằng người bình thường. Bé con chưa sinh ra đã soán vị của anh mất rồi.
Một lát sau, Lăng Sầm thoát khỏi trạng thái hưng phấn quá độ, lý trí quay trở lại, mắt đảo quanh, cười hì hì lấy lòng chui vào lòng Lục Kiêu: “Em nói giỡn thôi, nhưng anh phải đối xử dịu dàng với em hơn nha.” Nói rồi vừa cười vừa ngẩng đầu hôn lên môi Lục Kiêu, tít mắt hỏi: “Anh có vui không?”
“Tất nhiên.” Lục Kiêu cũng cười, một tay để Lăng Sầm gối đầu, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu. Đây là kết tinh tình yêu của hai người, lễ vật quý giá nhất anh nhận được, đang chậm rãi trưởng thành ở đây.
Lăng Sầm than nhẹ: “Em nên phát hiện sớm hơn… Thực xin lỗi.” Là do cậu không để ý mới khiến mọi người lo lắng.
[Tích] Âm thanh thông báo dịch truyền xong vang lên. Lục Kiêu giúp Lăng Sầm tháo kim.
“Em không làm sai gì cả.” Thông thường ở Liên Bang phải kết hôn cả 10 năm mới có thai, tuổi thọ kéo dài nên tỷ lệ sinh sản giảm sút. Khi bác sĩ báo anh còn không dám tin, hai người mới thực sự ở bên nhau đâu đã bao lâu, đã nhận được tin tốt này. Hơn nữa, lại do anh cứ lo lắng thái quá về chuyện bé con khiến Lăng Sầm không dám nhắc đến chuyện này.
“Chồng ơi, anh nghĩ tên cho con mình đi.” Lăng Sầm đan tay vào tay Lục Kiêu đặt trên bụng. Cậu nhìn Lục Kiêu đầy thâm tình, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ.
Lục Kiêu trầm ngầm suy nghĩ, nhịn không được hơi bật cười: “Em có nhớ mấy ngày trước ngày nào em cũng ăn rất nhiều bánh Macaron hoa hồng không?” Xem ra đó là tín hiệu bé con báo hiệu mình đến.
“Em nhớ…” Lăng Sầm hơi xấu hổ, đúng là cậu ăn nhiều thật, “Không đúng, đây là bé con muốn ăn, không phải em nha!” Lăng Sầm vội trốn tránh trách nhiệm.
Lục Kiêu khẽ cười: “Chúng ta kêu bé con là hoa hồng đi, à không, gọi Hoa Hồng Nhỏ đi…” Vì em mới là hoa hồng của ta.
Lăng Sầm vừa nghe liền hiểu, hờn dỗi nói: “Anh chỉ giỏi giả vờ đứng đắn, cái này là do anh mà. Em lúc trước còn không biết mùi tin tức tố của mình là mùi hoa hồng.” Hương vị tin tức tố của Omega quyết định bởi sự yêu thích của Alpha, tựa như một chất dẫn dụ.
“Chúng ta còn không biết bé con là trai hay gái, cũng không biết là Alpha, Beta hay Omega.” Cái này phải đợi tới tháng thứ 5 mới biết.
“Loại nào cũng được mà, ta đều mong đợi.” Đều là con của anh và Lăng Sầm, với anh là không khác biệt. Giọng điệu Lục Kiêu đầy trìu mến, khẽ nghiêng người hôn lên má Lăng Sầm.
“Nếu bé con là Alpha hoặc Beta nam cũng kêu tên này sao?” Dù là nhũ danh có khi bé con cũng bị chọc ghẹo nha. Lăng Sầm hơi rối rắm.
“Tất nhiên.”
“Không được! Anh nghĩ tên khác đi, sao lại tùy tiện vậy được?” Cậu không muốn bé con bị trêu chọc đâu.
Nhưng kêu như vậy mới thể hiện được tình cảm của hai người, Lục Kiêu không muốn đổi tên khác, nhưng lão bà không chịu, phải mần răng? Lục Kiêu trầm ngâm, trong đầu nổi lên một ý tưởng xấu, cười cười nói: “Vậy thôi kêu Nhị Cẩu đi, Lục Nhị Cẩu, đăng ký tên chính thức trong hồ sơ Liên Bang và trên Tinh Võng luôn.” Nhà anh hình thú là lang, cùng cẩu cũng xem như đồng loại.
Lăng Sầm tức giận ngồi dậy đánh Lục Kiêu một phát: “Không được!” Cậu lôi gối đè lên mặt Lục Kiêu, quyết định đè chết cái người đang cười không ngừng kia. Có ai làm cha như anh không, lại kêu bảo bối nhỏ trong nhà thành Nhị Cẩu.
Lục Kiêu nghiêng người tránh ra, vẫn cười không ngừng mà ôm Lăng Sầm vào lòng: “Ngoan, đừng giận, ta chỉ đùa thôi. Ta sẽ cẩn thận nghĩ tên cho bé con, nhưng nhũ danh cứ gọi là Hoa Hồng Nhỏ đi.”
“Ừm…” Lăng Sầm cũng không phản đối ngoan ngoãn nằm lại vào lòng Lục Kiêu, Hoa Hồng Nhỏ thì Hoa Hồng Nhỏ đi, so với Nhị Cẩu đúng là hay hơn nhiều.
Lục Kiêu tủm tỉm cười, anh đạt được mục đích rồi. Hai người lưu luyến triền miên ôm ấp thêm một lúc, Lục Kiêu mới hỏi:
“Em có muốn ăn gì không?” Tuy đã truyền dịch dinh dưỡng nhưng để dạ dày trống quá lâu cũng không tốt.
“Dạ, chúng ta xuống ăn tối đi.” Lăng Sầm ngăn Lục Kiêu dùng đầu cuối yêu cầu đưa đồ ăn lên phòng. Lục lão phu nhân chắc đang chờ họ ở dưới lầu.
Lăng Sầm đứng lên đẩy Lục Kiêu ra khỏi phòng.
“Ta có bật điều khiển tự động, em không cần đẩy, được không?” Lục Kiêu thương lượng.
“Chồng à, em muốn đẩy anh mà, em không có thấy có chỗ nào không khỏe, nếu có không thoải mái em sẽ nói anh ngay.” Lăng Sầm mỉm cười trấn an anh, Lục Kiêu là chuyện bé xé ra to.
Hai người vừa ra chỗ thang cuốn xuống lầu, Lục lão phu nhân ngồi ở sô pha chờ hai người nãy giờ, nhìn qua liền la lên: “Mau, mau qua đỡ tiên sinh.”
“……” Lần này Lăng Sầm không dám phản đối. Hơi ngượng ngùng để cô giúp việc đỡ. Cậu cảm thấy mình không phải mang thai mà thành lão phật gia. Lục Kiêu tự bật điều khiển đi theo phía sau, nhìn vẻ mặt sinh vô khả luyến của Lăng Sầm, nhịn cười đến nội thương. Lăng Sầm có thể từ chối anh nhưng không dám từ chối mẹ.
Lăng Sầm thấy anh cười cười liền hiểu ngay anh đang cười nhạo mình, tức giận lén đưa tay nhéo anh một cái. Lục Kiêu bị đau chỉ có thể nháy nháy mắt với Lăng Sầm.
“Mẹ,…” Lăng Sầm cười với Lục lão phu nhân.
“Nhanh, lại đây ăn cơm.” Lục lão phu nhân hòa ái gọi.
“Dạ.” Lăng Sầm đáp nhưng vẫn theo thói quen, kéo ghế sắp dụng cụ cho Lục Kiêu mới ngồi xuống.
Cơm tối nhanh chóng được các cô giúp việc dọn lên. Trước mặt Lăng Sầm là một phần ăn riêng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục lão phu nhân đầy nghi hoặc.
“Là chuyên gia dinh dưỡng trong nhà làm thực đơn riêng cho con.” Giai đoạn mang thai cần nhiều dinh dưỡng hơn, Lăng Sầm nên ăn uống phù hợp để cả hai cùng khỏe mạnh, không thể muốn gì ăn đó như trước.
Lăng Sầm hiểu ý khẽ cảm ơn. Vẫn là mẹ chồng chu đáo. Cậu cũng định tìm hiểu về vấn đề này, không ngờ mẹ đã lo từ A tới Z.
“Khi nãy bác sĩ có nói, con nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian.” Lục lão phu nhân hơi ngại nhắc lại yêu cầu của bác sĩ. Sau sự kiện vừa rồi, hiện tại nhân khí của Lăng Sầm trên Tinh Võng đang không ngừng tăng lên, là thời cơ tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Bé con đến khá là không đúng lúc.
“Dạ vâng, vậy con sẽ nghỉ luôn…” Lăng Sầm không cần suy nghĩ lập tức đáp.
Cậu là Omega nam, điều kiện sinh dục vẫn không bằng nhóm người có giới tính nữ. Dù thân thể cậu có khỏe mạnh cũng không dám đảm bảo có khả năng gánh vác nổi áp lực mang thai, giờ mà còn ham hố đóng phim chắc chắn không chịu nổi.
Lục lão phu nhân nhẹ thở ra. Nàng cũng không muốn đóng vai mẹ chồng hà khắc, nhưng việc này chung quy cũng phải có người nói ra, may mà Lăng Sầm là người hiểu chuyện. Con dâu này của nàng đúng là càng lúc càng khiến nàng hài lòng đến không thể hài lòng hơn.
Sau khi dùng xong bữa tối, hai người lại về phòng, Lăng Sầm gối đầu lên đùi Lục Kiêu, nằm dài trên sô pha lướt Tinh Võng.
“Em có cảm giác em chỉ ngủ một giấc thế giới liền thay đổi.” Trước khi cậu ngủ toàn là lời chửi bới, giờ tỉnh dậy lại toàn lời khen ngợi. Dân mạng có cảm thấy bản thân lật mặt như lật sách không? Lăng Sầm không thấy vui vẻ gì trước thái độ này, chỉ thấy hơi quái quái, không chân thật, mọi thứ cứ như một chuyện đùa vậy.
“Nếu em muốn, có thể tiếp tục một số công việc, ta sẽ nói lại với mẹ.” Lục Kiêu vuốt ve tóc Lăng Sầm, ôn nhu nói.
“Nói gì với mẹ?” Lăng Sầm cười hỏi, “Khi em ngủ, bác sĩ cũng nói vậy mà, mẹ chỉ lặp lại lời của bác sĩ thôi.”
Lục Kiêu hơi trầm ngâm, thở dài: “Em hẳn nên tiếp tục mượn cơ hội này để phát triển.”
Lăng Sầm vươn hai tay, vòng qua cổ Lục Kiêu kéo anh xuống hôn môi, hôn xong mới hổn hển đáp: “Em sẽ phát triển tiếp, nhưng qua giai đoạn này đã. Em là người trưởng thành, em biết bản thân mình muốn gì.” Nói chứ hổng giỡn, cậu chờ bao nhiêu lâu mới có bé con, sao có thể làm việc gì có nguy cơ ảnh hưởng đến bé con được.
Trước đây cậu theo đuổi tiền tài vì chỉ có tiền tài nắm trong tay mới cho cậu cảm giác an toàn, nay cậu có Lục Kiêu, những thứ này với cậu đã không còn quá quan trọng.
Đầu ngón tay Lăng Sầm nhấn vào video. Trong video cậu đứng đó, mắng tất cả mọi người, vung cung vun vυ't ngăn mọi người đến gần. Video cắt ghép rất tốt, mỗi một câu cậu nói ra đều rõ ràng, làn đạn đều gia tăng, có khi kín cả màn hình.
[Fuck, thật mạnh mẽ!!! Đây là Alpha đúng không?]
[Câu trước nghe làm mị thật muốn khóc, Lăng Sầm nam thần thật sự rất yêu Lục thượng tướng… Khúc sau thiệt là cười đến xỉu ngang, Trần Thành to con như vậy mà cũng bị Lăng Sầm dọa sợ.]
[Từ hôm nay, vị trí nam thần của Lăng Sầm trong lòng ta sẽ không thể lay động]
Một đám bình luận đều đại ý như vậy, Lăng Sầm đọc chán bèn click vào một chủ đề bên dưới [Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng bạn chọn ai?]
Chủ đề đem cậu cùng Đỗ Nhược ví như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng mà so sánh, từ đại ngôn, quảng cáo, ảnh chụp, cả video cậu đánh Đỗ Nhược đến video cậu mắng tất cả mọi người ở trường quay.
Lăng Sầm nghi hoặc hỏi: “Em nghĩ rằng, sau khi công bố tin kết hôn, sẽ không bao giờ được mọi người đem ra để so sánh thế này nữa, em đâu có giá trị so sánh.” Omega sau khi kết hôn không phải chỉ còn mỗi Alpha của mình yêu thích sao, hơn nữa, Alpha không phải càng thích Omega nhìn có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành sao? Chưa kể ấn tượng cậu lưu lại cho mọi người sau video này là một Omega hung tàn sao?
“Người không có giá trị không phải em.” Lục Kiêu thoáng nhìn qua, lúc chiều anh cũng đã đọc chủ đề này.
Tiểu kịch trường:
Hoa Hồng Nhỏ: Kêu hoa hồng còn tạm chấp nhận, kêu nhị cẩu là thế nào? Muốn nuôi con hay nuôi thú cưng? Nhân sinh bị thương, chưa sinh thì ba coi như viêm dạ dày, còn cha thì xem như thú cưng. ( ̄_ ̄)・・・