Edit: Lạc Yên
Lăng Sầm bị sự nhanh tay lẹ chân của Lục Kiêu làm cho hết hồn, vội túm hai vạt áo kéo lại che ngực, “Em biết sai rồi.” Đừng nhắc lại lịch sử đen của em nữa, lúc đó không phải sợ anh không an tâm mới nghĩ ra việc này sao.
“Không nhắc lại, giờ anh giúp em thực hiện.” Lục Kiêu rút ra một cây bút lông dầu đen, quơ quơ trước mặt Lăng Sầm.
“……” Đây thật sự là ông chồng cổ hũ, nguyên tắc của cậu thật sao? Sao tự nhiên bữa nay lại muốn chơi trò ấu trĩ này??? Cậu chỉ mới đi rửa có cái mặt thôi mà, điều gì đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ra nông nỗi này???
“Nhanh, cởϊ áσ ra nào.” Lục Kiêu vỗ nhẹ lên vai cậu, nhỏ giọng hối thúc. Giọng điệu cứ như đại thúc biếи ŧɦái dụ dỗ em nhỏ.
Lăng Sầm thấy thật thú vị muốn chết. Trên mặt bày ra vẻ không tình nguyện, tỏ vẻ giãy giụa rồi tự làm vạt áo mở ra, trong lòng vui vẻ tưng bừng.
“Thật sự phải vẽ sao?” Lăng Sầm e thẹn, ra vẻ tội nghiệp.
“Đúng.” Lục Kiêu kéo cậu lại, cười hỏi: “Em muốn lưu tên ta ở đằng trước hay đằng sau?”
“Honey, em biết sai rồi mà…” Lăng Sầm nhỏ giọng cầu xin, lại khẽ giãy làm một bên áo trượt khỏi vai, lộ ra bờ vai trắng nõn. Miệng thì từ chối đây đẩy, thân thể thì thành thành thật thật, Lăng Sầm thích kiểu này quá đi.
Lục Kiêu cũng biết Lăng Sầm đang giả bộ, chỉ tiếp tục quơ đầu bút lông dầu, cười cười không nói gì, ra vẻ đang lựa chỗ để hạ bút.
“Vậy…vậy… mặt sau đi anh.” Lần trước khi nói với Lục Kiêu, cậu thật định xăm phía sau vai.
“Được, vậy nhanh quay lưng lại đây.” Giọng của Lục Kiêu càng lúc càng khàn.
Lăng Sầm tội nghiệp, chớp đôi mắt ngậm nước nhìn anh một cái mới ngoan ngoãn quỳ lên, xoay người đầy kỹ thuật để áo ngoài hoàn toàn tuột xuống, mềm nhẹ đáp lên giường, phô bày tấm lưng trắng nõn.
Lục Kiêu bị cái nhìn của Lăng Sầm đốt cháy cả người, hơi thở cũng dồn dập hơn không ít. Ở quân bộ anh đã ký tên của mình hàng vạn lần lên đủ loại giấy tờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh hạ bút ký tên mà trong lòng dâng trào sóng dục, tên anh viết bằng mực đen trên tấm lưng trắng nõn của người anh yêu, quỳ trước mặt anh, ngoan ngoãn nhìn anh, sắc tình đến cực điểm, làm tim anh rộn ràng không ngừng. Vốn chỉ định viết lên bờ vai, vậy mà khi đặt bút lại không tự chủ viết thật to, chữ màu đen dần xâm chiếm, trải rộng dọc theo sống lưng kéo thẳng xuống khe rãnh ‘Mĩ nhân câu’ ở mông mới ngừng.
“Ưm… Anh viết cái gì rồi?” Lăng Sầm cố chịu cho tới khi bút rời người mới quay lại hỏi, ngòi bút không nhọn nhưng đầu lông xù lướt trên da cũng rất nhột nha, lại còn chạm đến tận mông, cảm xúc thật là kỳ quái.
“Ừm, thật đẹp!” Lục Kiêu trầm giọng hỏi một đằng đáp một nẻo.
Bút lông dầu viết xong, chẳng mấy chốc đã khô, bám vào da thịt như một hình xăm thực thụ. Theo cử động của Lăng Sầm mà chuyển động theo làn da. Lục Kiêu duỗi ngón tay, chậm rãi mơn trớn theo nét bút, làn da dưới tay thật sự mịn như giấy Tuyên Thành thời cổ, anh chà xát mạnh hơn chút, da chỗ đó đỏ lên nhưng mực không lem chút nào. “Ta luyến tiếc em phải chịu hình xăm, vẽ như vậy cũng không khác chút nào, thật đẹp, em thấy sao?” Lục Kiêu vừa cười vừa nói, vừa mở đầu cuối cá nhân thiết lập một tấm gương thực tế ảo trên trần, thu lại hình ảnh Lăng Sầm. Lăng Sầm nhìn mà mặt đỏ bừng cả lên.
“Cũng… cũng đẹp.” Cậu xấu hổ ấp úng. Chồng cậu bình thường nghiêm túc thái quá, đến khi chơi trò tình thú thì chơi đến cậu cũng phải mặt đỏ tai hồng.
………
Sau một vòng vận động, Lăng Sầm thoát lực nằm trong ngực Lục Kiêu, mồ hôi đầm đìa đầy người, nhỏ giọng rủ rỉ: “Em sai rồi!”
“Em sai cái gì?” Lục Kiêu vừa nhấm nháp dư vị, bàn tay chậm rãi vỗ về chơi đùa dọc theo hình vẽ theo sống lưng Lăng Sầm. Bút này dùng thật tốt, không thấm nước, không trôi, hiện tại vẫn y nguyên như khi mới vẽ.
Lăng Sầm vẫn còn thở hổn hển đáp: “Em lúc trước nói anh không hiểu gì về tình thú… Em sai rồi… Anh thật sự hiểu tình thú là gì.”
Lục Kiêu thản ngôn: “Chỉ là đột nhiên có ý tưởng, vừa vặn ở khách sạn lại là loại bút này.” Mấu chốt là anh biết Lăng Sầm sẽ không tức giận, không thấy bị xúc phạm.
“Dạ.” Lăng Sầm lười biếng ngẩng đầu hôn lên cằm của anh, rồi rúc vào cổ anh, lim dim buồn ngủ.
“Sắp tới lễ mừng năm mới của tụi em, thường sẽ tặng quà tết đúng không?” Lục Kiêu chưa bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề này trước đây, nên không rõ lắm.
“Đúng nha! Anh muốn tặng quà cho em hả?” Lăng Sầm dẹp buồn ngủ qua một bên, trông mong nhìn anh.
Lục Kiêu dùng ngón tay, yêu thương gõ nhẹ lên chóp mũi cậu, người gì mà đáng yêu thế này, “Ta đúng là có chuẩn bị cho em một phần lễ vật…” nhưng lễ vật này có chút đặc biệt.
“Là cái gì hả anh?” Lăng Sầm hứng thú dạt dào, kéo tay Lục Kiêu lắc tới lắc lui, muốn anh lập tức nói cho cậu biết.
Lục Kiêu buồn cười, Lăng Sầm bình thường ra ngoài lúc nào cũng cao ngạo, lạnh nhạt, độc lập, tự mình xử lý tốt mọi việc, chỉ có khi ở trên giường với anh, lại giống như một chú mèo lười, ưa lăn lộn làm nũng.
“Tình hình cả nhà Lăng Bình gần đây…”
Lăng Sầm vừa nghe thì hơi sửng sốt. Cậu biết tính cách anh, không thích lấy quyền thế ép người, nếu chán ghét thì sẽ bỏ mặc không quan tâm, bản thân Lăng Sầm cũng đã muốn bỏ qua những người đó không để ý tới, mắt không thấy tâm không phiền. Không ngờ lúc này Lục Kiêu lại nhắc đến Lăng Bình, vậy chắc chắn phải có chuyện đặc biệt.
“Lăng Bình làm sao hả anh?”
“Cũng không phải là chuyện của mình Lăng Bình, là một nhà.” Lục Kiêu khẽ vỗ vỗ lưng Lăng Sầm trấn an. “Lăng Bình bị vứt bỏ, Lý Đình mang theo tiền bạc và ba đứa con trốn đến Bàn Cẩm Tinh.” Lục Kiêu hơi dừng lại hỏi xem Lăng Sầm có biết đó là ở đâu không.
Lăng Sầm gật đầu, cậu rời nhà từ sớm nên một số hành tinh xung quanh Tố Nguyệt Tinh cậu cũng biết.
“Lý Đình vơ vét được một ít tiền, mang theo ba người con, cùng du nhập vào tầng lớp thượng lưu. Ban đầu vẫn có thể, sau lại…” Lục Kiêu chưa nói xong Lăng Sầm đã chen vô bổ sung:
“Em đoán họ muốn vào đó để tìm người, tìm cơ hội có được một cuộc sống áo cơm không lo, không cần nghĩ cũng biết.” Tính cách một nhà đó, hám lợi, ham hư vinh, tính cách lại nhỏ nhen cậu còn lạ gì, mà lúc trước cậu cũng là người như vậy, Lăng Sầm nghĩ tới bản thân mình kiếp trước khẽ nhíu mày.
“Ừm, em không cần nghĩ mấy chuyện này.” Lục Kiêu thấy thần sắc Lăng Sầm hơi đổi tận lực trấn an.
“Em không nghĩ gì, anh nói tiếp đi.” Mặc kệ trước đây thế nào, cậu giờ sẽ không đi vào con đường cũ, chỉ cần làm cho Lục Kiêu hạnh phúc là đủ.
Lục Kiêu trong lòng khẽ thở dài, Lăng gia vẫn thực sự ảnh hưởng đến Lăng Sầm quá sâu, luôn khơi dậy cảm xúc tiêu cực của cậu. Lục Kiêu chỉ có thể nghĩ lý do này, không biết được điều thực sự ảnh hưởng đến Lăng Sầm là cả một kiếp người trải qua sinh tử.
“Hai Alpha tham gia đánh cược khá nhiều, Lăng Tư Nghiệp thiếu nợ khoảng 500 vạn, Lăng Tư Thành thì ít hơn một chút, tầm 300 vạn.”
Lăng Sầm vừa nghe liền hết hồn. Lục Kiêu ở Đế Tinh, đại gia đại tộc, chi phí cao nên thấy 500 vạn, 300 vạn cũng không quá nhiều. Nhưng là người đã sống ở những tinh hệ xa xôi, Lăng Sầm hiểu rõ, 300 vạn là gấp đôi tiền tiêu vặt một năm của hai Alpha ngày trước Lăng Bình cho họ để giao tế ở Tố Nguyệt Tinh, chứ đừng nói một tinh hệ nhỏ như Bàn Cẩm Tinh.
“Bọn họ sao lại nợ nhiều tiền như vậy? Anh không làm gì chứ?” Lăng Sầm sợ Lục Kiêu sử dụng thủ đoạn phi pháp nào đó, lo lắng hỏi.
Lục Kiêu nhún vai, “Ta không cần làm gì cả. Chỉ là không ép chủ nợ nhanh chóng đòi.”
Đối với dân cờ bạc, càng thiếu càng muốn gỡ, càng muốn gỡ lại càng thua nhiều. Thêm nữa chủ nợ không đòi, họ lại càng tưởng mình được nể mặt, lại càng đánh cược bất chấp. Lăng Sầm ngỡ ngàng, không biết nói gì. Đúng là Lục Kiêu không chèn ép gì, anh chỉ là đưa cho họ một cái thang, họ sẽ tự cam tầm tình nguyện vui vẻ leo lêи đỉиɦ núi, sơ sẩy là có thể rơi xuống, vạn kiếp bất phục.
“Sau đó thì sao hả anh?” Lăng Sầm nghiêng người ôm chặt Lục Kiêu.
“Ừm, lại nói tiếp, mẹ kế của em cũng là một thiên tài. Ban đầu, bà ấy muốn gả Lăng Dao cho một quý nhân nhưng không thành, thế là lập tức nhét Lăng Dao vào hôn nhân của người khác.”
“Đó là phong cách của bà ấy.” Lăng Sầm cười lạnh một tiếng. Lý Đình tâm thuật bất chính, chen chân vào hôn nhân của cha mẹ cậu, Lăng Bình cũng không phải hạng tốt lành gì, lừa mẹ cậu còn làm ra vẻ chính nghĩa, hai người đó đúng là trời sinh một đôi.
“Một phong cách đầy sáng tạo. Hai ngày trước, ta đã phân phó người bên kia đến tìm Lý Đình đòi nợ của hai thằng con Alpha.”
“Lăng Dao… lấy được tiền của… người kia, đúng không?” Lăng Sầm không biết nên gọi người kia là gì.
“Hắn chỉ có tiền tiêu vặt trong nhà cho, không lấy ra được quá nhiều, Lý Đình cũng thông minh, bày Lăng Dao dụ ra từng ít một, đến khi được gần trăm vạn người kia mới phát hiện, sau đó đã cùng Lăng Dao chia tay. Mấy người đó đem trang sức, cái gì có thể bán đều bán nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể so với lãi phát sinh hàng ngày. Lý Đình muốn giữ Lăng Tư Nghiệp, Lăng Tư Thành nên đã lại tìm cho Lăng Dao một Alpha mới.”
“Một người rất có tiền sao?” Lăng Sầm nhỏ giọng hỏi.
“Đúng.” Lục Kiêu khẳng định, “Chỉ là khá lớn tuổi, năm nay 482 tuổi, Lăng Dao làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ nuôi bên ngoài.”
Lạc Yên: Nay hơi ‘gảnh’, nhảy dù cho mọi người một chương.