Edit: Lạc Yên
Đỗ Nhược mấy ngày nay nổi như cồn. Hòa Thịnh cùng Trần Lị dốc sức nâng hắn lên, tất cả tài nguyên có thể đều dành cho hắn, thậm chí Lăng Sầm còn phải nhường đường.
Cùng một công ty chính là ‘tốt’ ở điểm này. Lăng Sầm là nam thần trong lòng Alpha Liên Bang, Đỗ Nhược muốn trèo lên, chỉ cần bên công ty nói một tiếng, tất cả tài nguyên của Lăng Sầm tự kiếm được, Đỗ Nhược đều có thể chen vào một chân, Lăng Sầm đi đâu công ty cũng yêu cầu dẫn theo Đỗ Nhược, Hòa Thịnh là người nắm hợp đồng, Lăng Sầm không thể không nghe theo. Đỗ Nhược cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt hơn gấp mấy lần khi còn Nadas, phải tranh giành tới lui, giờ không phải Lăng Sầm chỉ là người phụ trợ cho hắn sao, là một bàn đạp để hắn tiếng càng cao hơn. Đỗ Nhược đắc ý dạt dào, trên mặt cũng không nén được sự vui vẻ, tự hào.
Hailey thật sự nhìn không nổi cảnh này, lo lắng thái quá đến mức trong miệng nổi lên mấy bóng nước, xem ra trà thanh nhiệt lần trước Lăng Sầm lấy về coi như cũng có chỗ dùng.
“Lăng ca, sao anh còn ngồi đây chơi đầu cuối cá nhân, anh nghĩ xem chúng ta nên đối phó Đỗ Nhược thế nào đây?” Hailey tức giận nhìn Đỗ Nhược đang ở phòng trang điểm đối diện, hổn hển nói.
Mấy quảng cáo gần đây của Lăng Sầm, đều dẫn theo Đỗ Nhược, chỉ cần bên thương hiệu không quá khắc khe, Đỗ Nhược sẽ có thể tham gia, chi phí thêm không bao nhiêu, lại còn là sư đệ của Lăng Sầm, coi như mua một tặng một. Chỉ có một thương hiệu cao cấp từ chối còn lại đều có mặt Đỗ Nhược. Hailey tức đến đau gan. Đây khác nào lượng fan Lăng Sầm vất vả gây dựng đều phải chia cho Đỗ Nhược. Cô thật không hiểu sao Lăng Sầm vẫn có thể bình thản ngồi chơi đầu cuối.
Lăng Sầm không nói gì, chỉ cười cười nhìn Hailey bực bội đi qua đi lại. Cuối tuần này Lục Kiêu nói anh sẽ đến thăm cậu, xem ra là tối nay anh sẽ đến rồi, cậu đang chờ chồng mình đến, hơi đâu mà lo chuyện Đỗ Nhược.
“Cô bé ngốc nghếch, em cứ chăm chăm nhìn hắn dẫm lên anh để đi lên, vậy em có thấy vị trí của hắn cũng không vững chắc không, việc anh cần làm là tăng kỹ năng diễn, chuyển đổi hình tượng, không phải quan tâm người khác cạnh tranh thế nào.” Khi không có tác phẩm tiêu biểu, vị trí xuất phát càng cao càng dễ té đau, không phải cứ đạp lên người khác là có thể trèo lên, bản thân phải có năng lực mới được. Fan cũng không phải là đồ ngốc, các nhà làm phim lại càng không ngốc. Với Lăng Sầm, Đỗ Nhược không phải là vấn đề, vấn đề cậu cần quan tâm là Hòa Thịnh. Cậu kết hôn là chuyện đã báo với cấp lãnh đạo, hình tượng nam thần hiện tại không còn phù hợp với cậu, Hòa Thịnh tìm người khác thế vào chỗ của cậu là điều đã đoán trước. Nhưng họ biết chồng cậu là ai, lại ép sát cậu cậu như vậy, là nghĩ thế nào? Lăng Sầm hơi trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề này.
“Lăng tiên sinh, chúng ta có thể tiếp tục.” Nhân viên công tác gõ cửa thông báo.
“Vâng, chúng tôi ra ngay” Hailey thay mặt Lăng Sầm đáp.
Bên phía Đỗ Nhược cũng đi ra. Lăng Sầm và Đỗ Nhược đi vào bối cảnh sắp chỗ đứng tạo kiểu. Trần Lị, Hailey đã giao lưu tình cảm với các nhân viên khác xong, hiện cũng đứng một bên, vừa chờ vừa quan sát. Trần Lị nhìn biểu hiện của Đỗ Nhược, càng nhìn càng vừa lòng, hắn luôn biết lặng yên chiếm vị trí tốt nhất trong khung hình, khi tạo kiểu cũng biết cách cho mình chiếm được nhiều không gian nhất trên mặt ảnh. Nụ cười trên môi Trần Lị không kìm được mà càng rực rỡ. Hòa Thịnh từ trước đã có người đánh tiếng với chị ta, Lăng Sầm đã kết hôn, có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc hợp đồng về nhà sinh con. Vị trí của Lăng Sầm cần tìm người nhanh chóng nối nghϊếp, đặc biệt trước khi Lăng Sầm rời đi, những giá trị có thể thu được cần phải thu triệt để. Phim ảnh, quảng cáo, đại ngôn cần tìm cách chuyển hết qua cho Đỗ Nhược, Hòa Thịnh sẽ toàn lực ủng hộ, tài nguyên không được để rơi vãi ra cho người ngoài. Trần Lị cũng có tò mò không biết đối tượng của Lăng Sầm là ai? Có ảnh hưởng đến kế hoạch của họ hay không? Thái độ của vị lãnh đạo nọ hơi chút suy tư, cuối cùng nói là một gia tộc lớn, thậm chí tin tức kết hôn hay scandal lúc trước của Lăng Sầm có thể là do họ đề xuống nên một chút tiếng gió cũng không nổi lên.
“Vậy chúng ta có thể khiến cho Lăng Sầm… về nhà nghỉ ngơi hay sao?” Trần Lị cũng hơn rén, đem ‘loại bỏ’ đổi thành ‘nghỉ ngơi’.
Vị lãnh đạo đó hơi cười nhạo: “Lăng Sầm thì tính là gì? Nếu thật sự được gia tộc nhà người ta coi trọng tại sao tin kết hôn cũng không dám công bố, phim ảnh đại ngôn sao lại phải tự mình tranh thủ.” Lúc trước Hòa Thịnh cũng có ý xem xét, qua một thời gian cân nhắc, cảm thấy địa vị của Lăng Sầm sau khi gả vào nhà người ta chắc cũng chả ra gì. Mà quả thật, một con hát thì có thể có địa vị gì trong một danh gia vọng tộc như vậy, lấy về làm một người hầu hạ, sinh con đẻ cái thì đúng hơn. Nếu Lăng Sầm có địa vị trong Lục gia, bọn họ sẽ suy xét chăm sóc Lăng Sầm để lấy lòng Lục gia. Nhưng sau kết hôn, Lăng Sầm vẫn tự mình tìm kiếm đại ngôn, tự mình kiếm tiền, đây không phải chứng minh chồng cậu ta cũng không hề coi trọng cậu ta hay sao, Lục gia mà ra tay thì Lăng Sầm muốn loại đại ngôn nào mà không chiếm được, muốn tự đầu tư quay mấy chục bộ phim lấy tiếng cũng chả có gì khó. Nếu càng được coi trọng thì đã về quản lý gia nghiệp chứ sao phải tiếp tục làm con hát.
“Chị cứ tìm cách để Đỗ Nhược tiếp nhận toàn bộ công tác của Lăng Sầm. Chả có vấn đề gì đâu, cậu ta nhanh về nhà an phận có khi gia tộc nhà người ta còn cảm kích chúng ta.”
“Vâng.” Trần Lị nhanh chóng đáp ứng.
Ông chủ cũ của Hòa Thịnh đã già, lui về nghỉ dưỡng, quyền lực rơi vào thế hệ tiếp theo, người lãnh đạo mới lên này thực hiện rất nhiều cải cách trong công ty, khá nhiều nguyên lão còn bị chỉnh đốn, cách chức, tống cổ đến công ty con, vị này chắc muốn xây dựng đội ngũ của riêng mình. Trần Lị may mắn không thuộc phe người cũ, nếu có thể gây dựng công trạng nhất định chị ta có khả năng lớn sẽ lên chức, thế chỗ cho một vài lão già. Tiền đồ của Đỗ Nhược chính là tiền đồ của chị ta, gạt bỏ một Lăng Sầm cũng không có gì khó, Trần Lị tin mình có thể nhanh chóng làm tốt.
Khi quay chụp kết thúc, Hailey vội cùng Lăng Sầm chào hỏi các nhân viên công tác rồi nhanh chóng mang Lăng Sầm rời đi. Lăng Sầm cũng không cản cô, nhắm mắt theo sau. Khi lên xe, lại trách Hailey.
“Em nha, cũng vẫn cứ nóng vội như vậy.”
Hailey cùng hơi ủy khuất:
“Lăng ca, anh nói Đỗ Nhược leo càng cao té càng đau, nhưng em có thấy hắn té đâu, em chỉ thấy hắn chen vào không biết bao nhiêu quảng cáo của chúng ta, cướp của chúng ta không ít lời mời đóng phim truyền hình.”
Hailey cảm thấy Đỗ Nhược như một con đỉa khốn kiếp, bu vào hút tài nguyên của Lăng ca như hút máu, liều mạng hút cho cả người trương phình lên, thật là quá mức đáng ghét.
Lăng Sầm khẽ nhướn mày, cười cười, vậy sao? Đầu cuối cá nhân của cậu hơi chấn động, một tin tức trên Tinh Võng nhảy ra.
[Lăng Sầm ca ca mang tôi đi chụp quảng cáo cho sản phẩm mùa xuân của Khải Đạt, vô cùng cảm ơn sự trợ giúp của ca ca, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của đoàn đội công tác, bắn tim]
Sau đó còn tag Lăng Sầm vào.
Mấy hành động ké fan, tuyên truyền của Đỗ Nhược đều đã được đoàn đội bên kia cân nhắc, xây dựng hình tượng thành một chàng trai trẻ hiền lành, hiểu lễ nghĩa, lại mang theo một chút trẻ trung, ngây thơ, ngoan ngoãn. Cùng là hình tượng Omega phương Đông nhưng trái ngược với sự mỹ diễm, ngạo khí, cao lãnh của Lăng Sầm.
“A!!! Em tức chết mất thôi!” Hailey cũng theo dõi sát sao hành động của Đỗ Nhược, vừa thấy thì gào lên ngay.
Lăng Sầm kéo xuống nhìn bình luận.
[Nhược bảo bối, thật đáng yêu]
[Nhược bảo bối tiến bộ thật lớn, chưa bao lâu mà đã bắt được quảng cáo loại này, nhớ lúc trước, Lăng Sầm vào nghề hai năm, tới tận khi giành được giải thưởng giành cho người mới, mới có thể nhận được quảng cáo này]
[Gọi Lăng Sầm vào đây làm gì, lặng lẽ ôm Nhược bảo bảo giấu đi]
[So sánh mới thấy so với Lăng Sầm, Đỗ Nhược càng tốt hơn. Nhìn là biết ngoan ngoãn, hiền lành, cưới Omega là phải cưới Omega như vậy. Nhược Nhược, anh muốn cưới em, tim tim tim]
[lầu trên +1]
….
[Lầu trên +ID]
Chủ đề này được dân mạng sôi nổi thảo luận, đại gia so sánh từ tướng mạo, Lăng Sầm thì diễm lệ, Đỗ Nhược thì cute, đến tính cách, Đỗ Nhược thì dịu dàng, thân thiện, Lăng Sầm lại quá lạnh lùng, cao ngạo, ương ngạnh… Nhiều người cho rằng tìm tình nhân thì nên tìm Lăng Sầm nhưng cưới về nhà để yêu thương phải cưới Đỗ Nhược. Nhìn là biết Đỗ Nhược biết quan tâm chăm sóc người khác, công việc của Alpha đã cực khổ, về nhà còn phải cung phụng một Omega như Lăng Sầm, chắc chắn lâu dài sẽ sống không nổi.
Lăng Sầm vẫn bình thản đọc thêm một vài bình luận, cũng không có gì mới mẻ so với kiếp trước thì lui ra ngoài, xứng chức xứng phận thả tim cho bài đăng của Đỗ Nhược, rồi đặt đầu cuối qua một bên. Lấy bình trà sen trong không gian trữ vật ra, nhìn thấy Hailey vẫn đang ngồi tự nhủ, mình phải bình tĩnh, mình không tức giận vì hạng người này, rót cho cô một ly.
“Em cũng uống đi, anh thấy em còn cần cái này hơn anh.”
“….” Hailey không biết nên nói gì. “Lăng ca, định lực của anh thật sự quá tốt.”
Lăng Sầm mỉm cười không đáp. Một lúc sau Hailey cũng bị sự bình tĩnh của Lăng Sầm lây nhiễm, bình tâm tĩnh khí sắp xếp công việc những ngày tiếp theo, xem xem nên đối phó Trần Lị thế nào.
Đầu cuối của Lăng Sầm bắn ra một tin. “Ta đến khách sạn rồi.” Là tin nhắn của Lục Kiêu.
Sự bình đạm ung dung của Lăng Sầm rơi vỡ đầy đất, kích động nhắn lại: “Anh lên phòng chưa? Em ở tầng 57, đầu cuối của anh có quyền hạn mở cửa phòng em đó, anh lên đó chờ em đi.”
Lại nhắn tiếp một tin. “5 phút nữa là em về tới.”
“Ta không lên, ta ở bãi đỗ xe chờ em.” Lục Kiêu cũng nhanh chóng trả lời.
“Nhanh! Nhanh! Em chỉnh tốc độ tối đa cho phép luôn đi Hailey.” Lăng Sầm kích động thục giục Hailey. Tài xế của họ cũng bị Hòa Thịnh phân cho Đỗ Nhược. Hailey phải kiêm luôn nhiệm vụ lái xe.
Hailey cạn lời, cô cảm thấy mình bị lừa dối, người bình thản khi nãy mới là Lăng ca của cô, người mặt đầy xuân sắc trước mặt chắc chắn là vừa bị đánh tráo. Xem ra là vị kia nhà Lăng Sầm đến rồi. Chậc, một lần nữa tự nhủ, suy nghĩ của những người đang yêu đương cô từ chối hiểu.
“Là Lục tiên sinh đến đây hả anh?”
“Đúng rồi.” Lăng Sầm cười tít mắt gật đầu.
Hailey cũng không cho ý kiến gì thêm, chỉ chỉnh cho xe huyền phù tăng tốc. Một lúc sau lặng lẽ tiến vào bãi đậu xe của khách sạn.
Lăng Sầm vừa thấy xe dừng hẳn thì một tay bật diện mạo giả lập, một tay mở cửa xe vui vẻ bước xuống, chạy về phía sảnh chờ ở tầng hầm.
“Chồng ơi!!!”
“Đứng xuống trước đã.” Lục Kiêu vội tiếp được Lăng Sầm nhào vào ngực anh.
Ngồi từ xa nhìn bạn đời của mình xuống xe, lại nhanh nhẹn như một chú sóc với lông bông xù lao vào lòng anh, tâm tình tốt đến mức đôi mắt sau mặt nạ cũng nhiễm lên ý cười vui vẻ. Bất quá, theo sau Lăng Sầm còn có một cô nương Beta, thấy cảnh này thì ngạc nhiên đến đờ cả ra, anh mới phải lên tiếng bảo Lăng Sầm đứng xuống.
Lăng Sầm cũng không thèm nghe lời, vẫn tự nhiên choàng tay qua cổ anh, hôn lên một bên mặt rồi thủ thỉ: “Em nhớ anh muốn chết.” Hừ hừ, bao lâu mới gặp lại còn không cho thân mật một chút, đều là chồng chồng hợp pháp, đây là chuyện đương nhiên không có gì phải ngại.
Lục Kiêu ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đi lên lại nói… Em không giới thiệu một chút sao?”
“Ồ.” Giờ nghe Lục Kiêu nhắc Lăng Sầm mới nhớ phía sau còn có Hailey.
Hailey cũng choáng váng khi bất ngờ bị nhồi cho một bao tải cẩu lương làm cô quên luôn cả kế hoạch ‘một trăm cách vả mặt Trần Lị’, hóa ra, so với Corleone đại ca, cẩu lương của Lăng ca chất lượng hơn không chỉ một bậc.
“Chồng ơi, đây là trợ lý của em, Hailey, một tiểu cô nương có năng lực làm việc rất tốt, luôn chăm sóc em chu đáo.” Lăng Sầm nói xong lại quay sang Hailey, “Hailey, đây là chồng của anh.” Ngữ khí khi giới thiệu Lục Kiêu lại dịu dàng hơn hẳn.
Đối với Lục Kiêu, Hailey cũng rất tò mò đây là người thế nào. Ban đầu cô biết Lăng Sầm có bạn trai, chưa hoàn hồn thì lại nghe thừa nhận thật ra bạn trai đã là chồng cậu. Cô lại luôn có ấn tượng đó là một người không tốt, không mấy quan tâm Lăng ca, quà tặng thì khá là keo kiệt, chỉ có một bông hoa hút chân không, nhưng lại như là bùa yêu mà bắt được trái tim Lăng Sầm. Sau lại biết anh là thượng tướng của Liên Bang, lại càng khiến cô không biết nên tưởng tượng thế nào cho đúng.
“Xin chào, Lục… tiên sinh.” Cân nhắc bọn họ đang ở bên ngoài, Hailey cũng không gọi ra thân phận của Lục Kiêu.
“Chào cô.” Lục Kiêu cũng ôn hòa đáp lời. Xem ra, Lăng Sầm đã nói về anh với tiểu trợ lý này rồi.
“Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta lên phòng đi.” Lăng Sầm đề nghị.
“Được.” Lục Kiêu gật đầu. Lăng Sầm quen thuộc đẩy xe lăn cho anh, nhỏ giọng trò chuyện.
“Sao không có ai đi cùng anh vậy?”
“Ta cho bọn họ về nghỉ ngơi trước.” Có lẽ giờ đã đi gặp những người anh cử tới bảo vệ Lăng Sầm.
Lăng Sầm vẫn tủm tỉm cười đẩy Lục Kiêu vào thang máy, một tay đặt trên vai anh thì nhẹ nhàng vuốt ve.
Hailey mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng đứng bên cạnh. Thang máy vừa dừng lại tầng của mình, Hailey như trút được gánh nặng, vội vã bước ra.
“Lăng ca, em đi trước nha.” Có lẽ, cô cũng nên nhận người yêu đương thôi.
Lăng Sầm cũng lơ đãng tạm biệt Hailey. Khi đến đúng tầng 57, Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu chậm rãi về phòng, mở khóa gen, mở cửa, đẩy anh vào trong.
“Chồng ơi, tới rồi.” Lăng Sầm nheo mắt cười, dịu dàng nói.
Tiểu kịch trường:
Lăng Sầm: Tôi cũng biết ngoan ngoãn, biết hiền lành, biết săn sóc, chỉ là mấy người không có cơ hội được thấy đâu. ┐ (︶ ▽ ︶) ┌
Lục lão đại: Đúng vậy, tôi mỗi ngày đều được thấy. (ღ˘⌣˘ღ)
……….