Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Chương 70: Ngày tháng thần tiên.

Edit: Lạc Yên

Trong ấn tượng của Lăng Sầm, ‘gia đình’ là Lăng Bình lạnh nhạt với mẹ con cậu, sau khi mẹ mất thì ‘gia đình’ lại là một luyện ngục trần gian. Lăng Sầm cảm thấy Lục Kiêu đối với mình so với Lăng Bình đối với mẹ là tốt hơn cả ngàn lần rồi.

“Lục Kiêu, có một câu anh nói không đúng.”

“Câu gì?” Lục Kiêu xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của Lăng Sầm trong tay.

“Anh nói anh xin lỗi đã đối xử với em không tốt… Em thấy anh đối với em tốt quá trời, hiện tại chính là những ngày tháng mà em hạnh phúc nhất.” Chồng yêu thương, chăm lo từng ly từng tí. Mẹ chồng khi biết chuyện cũng không nói cậu một lời, sau lưng lại đem Lục Kiêu đi dạy dỗ, nghĩ một chút là cậu hiểu ra ngay. Còn cha chồng… Tuy rất ít tiếp xúc nhưng thái độ của ông rất hòa nhã, chưa bao giờ vì gia thế mà coi thường cậu. Những điều này kiếp trước cậu tự tay phá hủy, bây giờ cậu sẽ giữ thật chặt.

“Ừm, ta biết rồi, em lấy thuốc đến đây đi.” Lăng Sầm nghe lời ngoan ngoãn đứng lên.

“Buổi tối ta nhìn em uống.” Câu nói tiếp theo của Lục Kiêu làm Lăng Sầm vấp một cái.

Nhìn thứ thuốc có màu xanh quỷ dị Lăng Sầm đã bắt đầu suy nghĩ xem nên dụ dỗ Lục Kiêu thế nào để được anh bỏ qua cho. Cậu tự thấy tin tức tố hỗn loạn của mình không có nghiêm trọng lắm, hơn nữa cũng đã đánh dấu vĩnh viễn rồi, ở bên Lục Kiêu sẽ tự khắc tốt lên thôi. Cậu còn tính cả chuyện sẽ dụ Lục Kiêu giúp cậu giấu Lục lão phu nhân thế nào luôn rồi, ai mà ngờ chưa mở miệng đã bị anh chặn trước. Người gì đâu mà… Lăng Sầm cả giận nói:

“Biết rồi.”

Lục Kiêu ở sau mặt nạ khẽ mỉm cười, mỹ nhân ngoan ngoãn cũng tốt nhưng hoạt bát lại càng làm cho anh yêu thích hơn… Lục Kiêu tự tay tháo mặt nạ của mình xuống, anh bị Lăng Sầm tập cho thành thói quen khiến cho khi ở trong phòng cũng sẽ thấy khó chịu khi phải đeo mặt nạ. Dù sao Lăng Sầm cũng không để ý đến tướng mạo của anh, đeo hay không cũng không có ý nghĩa gì. Đặt mặt nạ xuống bàn, Lục Kiêu tự điều khiển xe lăn đi thay trang phục ở nhà, ngang qua tấm gương trước cửa phòng ngủ, anh không tự giác mà thoáng liếc mắt sang, trong lòng bỗng giật mình một phát, thế mà tự đem chính mình dọa. Anh di chuyển đến gần gương hơn, thật sự quan sát khuôn mặt mà đã lâu anh không nhìn đến, ngó tới ngó lui, kết luận đưa ra vẫn là giống y trước kia, đen y như than tổ ong, không có chuyển biến tốt hơn chút nào. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, cũng không quan trọng, người yêu anh vẫn yêu anh đấy thôi, anh chỉ là vẫn cảm thấy vợ mình đúng là to gan, xấu vậy mà vẫn có thể coi như không có gì. Lục Kiêu nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Anh nhìn gì vậy?” Lăng Sầm bước vào cửa thấy cảnh này thì cười toe tự nhiên hỏi nhưng trong lòng căng thẳng muốn chết, vội đi qua chen ngang, che trước mặt Lục Kiêu.

“….” Lục Kiêu bị hành động của cậu là cho dở khóc dở cười. “Ta soi một chút…” Anh đúng là đi ngang thuận tiện nhìn một chút thôi, Lăng Sầm cũng quá khẩn trương rồi.

“Đừng soi nữa.” Lăng Sầm nhẹ giọng dụ dỗ. Thấy Lục Kiêu nhìn chăm chú mặt chính mình trong gương Lăng Sầm lập tức nhớ lại lần đầu tiên đặt chân vào phòng, Lục Kiêu lúc ấy rất cổ quái, tâm tình lại càng âm u. Nếu không phải sợ giấu đầu lòi đuôi khiến Lục Kiêu suy nghĩ nhiều thì Lăng Sầm đã muốn đem hết gương trong phòng dọn sạch đi, dù gì anh cũng chả bao giờ soi gương, để anh tự thấy mặt mình có khi lại kích khởi sự tâm tình u uất của anh.

Lục Kiêu lại nổi lên tâm lý muốn đùa giỡn, nắm lấy tay Lăng Sầm, vờ như rầu rĩ, vắt óc nhớ lại xem trong phim thì tình huống như thế này nhân vật nên nói gì, mãi cũng rặn ra được hai câu: “Em nhìn cùng ta…à… Ta như vậy… thật giống bộ xương khô… muốn động cũng không chuyển động được…” Chính anh tự nói cũng tự thấy giả quá giả, không thể tiếp tục vì mắc cười muốn chết, không kìm nổi nữa rồi.

Lăng Sầm thì lại hoàn toàn không nhận ra vì cậu quan tâm quá hóa loạn, cậu sợ nhất là Lục Kiêu nghĩ đến chuyện cũ. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu có thể đánh đổi, cậu tình nguyện anh vẫn là một Lục thượng tướng cao cao tại thượng, thân thể khỏe mạnh dù như vậy thì cậu sẽ không có cơ hội sống bên anh. Lăng Sầm cảm thấy trong lòng chua xót, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: “Em thích anh, dù anh có thành bộ xương khô em cũng thích anh.”

“….” Lục Kiêu vừa định bật cười thì bị giọng nói run rẩy của Lăng Sầm bấm nút tạm dừng, cả người cứng ngắt. Chết rồi, đùa hơi quá rồi, nếu bây giờ mà nói nãy giờ anh chỉ giả bộ, không biết có bị Lăng Sầm đánh không, cậu tin thật, còn bị anh dọa sắp khóc rồi kìa.

Lăng Sầm thấy cả người Lục Kiêu đột nhiên cứng đờ thì lại càng đau lòng hơn, quỳ hai gối xuống, gối đầu lên chân anh, tiếp tục an ủi.

“Không có việc gì đâu anh, thật sự, từ khi gả cho anh em mới biết thế nào là một Alpha tốt, gả cho anh là điều khiến em tự hào nhất trong cuộc đời này…” Lăng Sầm vì an ủi Lục Kiêu mà cái gì cũng dám nói ra miệng.

Lục Kiêu vô cùng cảm động, càng cảm động thì lại càng chột dạ mà cứng ngắt cả người…. Anh giờ thiệt là sợ Lăng Sầm lúc này thương anh bao nhiêu thì sẽ giận anh bấy nhiêu, toang thật rồi, chơi dại rồi.

Lăng Sầm thì vẫn đang nhẹ nhàng dỗ dành, bộ dáng vắt óc suy nghĩ thật sự quá đáng yêu, Lục Kiêu chột dạ quá trời, cảm thấy để càng lâu chắc càng chết nhanh, quyết định cắn răng nói ra sự thật.

“Lăng Sầm, lời lúc nãy là ta đùa em đó, ta không có suy nghĩ như vậy….”

Lăng Sầm vừa nghe tiếng Lục Kiêu thì im bặt, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trên mặt anh chỉ có xấu hổ, một chút khổ sở cũng không có… Tức khắc cậu hiểu ra mình bị Lục Kiêu lừa rồi. Cậu là một diễn viên đó, vậy mà bị chồng mình giả bộ lừa cho xoay vòng vòng vậy, mất mặt chết mất. Lăng Sầm thẹn quá hóa giận, càng nghĩ lại càng giận, đứng bật dậy bỏ đi.

Lục Kiêu vội vươn tay ôm eo cậu kéo lại ngồi lên đùi mình, anh tự nhiên thông suốt mà nhận ra nếu lúc này mà để Lăng Sầm đi mất sau này càng khó dỗ dành.

“Đừng giận, ta xin lỗi, ta sai rồi.”

“Hừ.” Lăng Sầm tỏ vẻ không thèm để ý, quay mặt đi hướng khác nhưng thân mình thì bất động, tùy ý Lục Kiêu ôm lấy, chờ nghe Lục Kiêu dỗ dành.

Lục Kiêu lúc này đã hiểu tự vác đá đập vào chân mình là như thế nào. Nghệ thuật dỗ dành Omega thật sự quá cao thâm, anh nghĩ anh mà thấu hiểu được thì anh đã không độc thân đến tận giờ. Nhưng giờ dù có hiểu hay không hiểu cũng phải cố gắng thôi, lăn qua lộn lại cũng chỉ trưng ra bộ mặt tội nghiệp, nói được một câu:

“Ta thật sự biết sai rồi mà…. Ta… ta không bao giờ đem chuyện này ra đùa em nữa…”

“Anh nhớ lời anh nói đó.” Lăng Sầm cũng không làm khó anh, cái đồ đầu gỗ khô khan, nhìn cái mặt thấy mắc tội mà. Cậu cũng thả lỏng người, dựa vào người anh.

Lục Kiêu nghe vậy như được đại xá, thở phào một hơi nhẹ nhõm, ôm cậu càng chặt hơn. Nhìn đến khóe mắt còn hơi ửng đỏ của Lăng Sầm thì càng thấy yêu không chịu nổi, đưa tay khẽ vuốt ve. Ngẩng mặt nhìn vào gương là hình ảnh Lăng Sầm trong vòng tay anh, tùy ý để anh ôm ấp. Anh cũng nhớ lại hôm tân hôn, anh cũng có ngồi trước gương nhìn bản thân tàn khuyết mà thấy khổ sở vô cùng. Thật không tưởng là có thể có một ngày nhìn được hình ảnh thân mật của mình cùng Lăng Sầm trong chính chiếc gương này…

“Cùng em nằm nghỉ một chút đi anh.” Lăng Sầm nhỏ giọng thủ thỉ vào tai Lục Kiêu. Vẫn đang trong thời kỳ mệt mỏi của đánh dấu vĩnh viễn, được anh ôm ấp cậu cũng thích nhưng càng thích anh nằm ôm mình.

“Được.” Lục Kiêu cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Lăng Sầm đứng lên, đợi Lục Kiêu chuyển người sang giường nằm xuống mới chui vào vòng tay anh. Tin tức tố cường đại của anh lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể cậu, khiến cậu an tâm một cách kỳ lạ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Đến khi tỉnh lại Lăng Sầm phát hiện nửa giường bên đã trống không. Cậu cũng hơi khó hiểu, rõ ràng vốn cậu luôn ngủ rất nông, không hiểu sao từ sau khi thân mật với Lục Kiêu xong, tật xấu đó không thuốc tự lành, cậu thường không biết Lục Kiêu rời đi lúc nào. Lăng Sầm chống tay ngồi dậy, lại khẽ ngáp một cái như một chú mèo lười rồi mới duỗi tay duỗi chân bước xuống giường.

Bên trong thư phòng vọng ra tiếng nói chuyện, có vẻ như Lục Kiêu đang gọi video với ai đó. Lăng Sầm mặc quần áo chỉnh tề, đẩy ra cửa thư phòng, ló đầu ngó xem Lục Kiêu đang làm gì. Lục Kiêu vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mỹ nhân nhà mình đang lấm lét nhìn anh đầy dò hỏi thì ngừng nói, hơi vẫy tay ý bảo cậu lại bên anh.

Lăng Sầm hiểu đây là không có chuyện gì quan trọng, toét miệng cười với anh một cái mới từ từ đi đến ghế nằm chuyên dụng của mình, tránh không để thân ảnh của mình lọt vào video.

“Không có việc gì, lại đây với ta.” Lục Kiêu cũng cười, lại vẫy tay với cậu.

Lăng Sầm sửng sốt, cậu không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng rõ ràng là cậu đang mặc áo quần ở nhà nha, để người ngoài nhìn thấy theo lễ giáo giới quý tộc không phải sẽ khiến Lục Kiêu mất mặt sao?

Lục Kiêu vẫn kiên nhẫn vẫy tay, Lăng Sầm đành lọ mọ đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lục Kiêu.

“Đây là bạn của ta, Holland. Còn đây là bạn đời của tôi, Lăng Sầm.” Lục Kiêu giới thiệu hai người với nhau…

Lăng Sầm nhìn vào video thấy một Alpha tóc vàng anh tuấn, hiên ngang, lễ phép mỉm cười tiêu chuẩn: “Chào ngài.”

“Chào… cậu.” Holland cũng hơi sửng sốt. Hắn đã từng nhìn thấy Lăng Sầm trên phim, nhưng không ngờ gặp người thật, chỉ mặc đồ nhà đơn giản, vẫn có thể đẹp đến mức này. Lục Kiêu vận khí thật không tồi, quả là thật đáng ghen tị.

Lăng Sầm thì lúc này trong đầu lại đang nghĩ ‘hình như Holland là người mà chồng cậu kể, cái người đã uống nướ© ŧıểυ của chính mình, eo…’ Nhìn đi nhìn lại thấy cũng đẹp trai sáng láng, không nghĩ có lúc cũng rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn như vậy, chậc chậc, có chút đáng thương, hehe.

Hôm nay là ngày nghỉ của Holland nên hắn rảnh rỗi liền tìm Lục Kiêu nói chuyện phiếm. Sau khi chào hỏi xong, Lăng Sầm ngoan ngoãn ngồi một bên, không xen vào chuyện của hai người.

“Nếu em mệt thì về giường nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” Lục Kiêu thấy Lăng Sầm im lặng thì quan tâm hỏi một câu.

“Em không sao, à, anh chờ em một chút.” Nói rồi đứng dậy, đi mất tiêu.

“Cậu ấy đi làm gì vậy?” Holland tò mò hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Lục Kiêu nhìn theo bóng Lăng Sầm, nhún vai đáp.

Holland thật sự khá là tò mò về Lăng Sầm. Theo như lời đồn trên Tinh Võng thì Lăng Sầm là một người có tính cách kiêu ngạo, bá đạo, không chịu thua kém, nhưng tiếp xúc một chút thì lại thấy có vẻ khá là dịu ngoan.

Cũng không cần hai người rối rắm quá lâu, Lăng Sầm đã trở lại, cậu đặt xuống trước mặt Lục Kiêu một chiếc khay tinh xảo, trên đó bày vài món đồ điểm tâm tinh xảo và một ít hạnh nhân.

“Anh ăn một ít lót dạ, cũng còn hơi lâu mới đến bữa tối.”

Holland kinh ngạc mà nhìn Lục Kiêu. Bạn đời xinh đẹp, dịu dàng chăm sóc, đồ ăn dâng tận miệng, đây là ngày tháng thần tiên gì vậy? Là cuộc sống cho con người thật sao?

“Ừ.” Lục Kiêu gật đầu, một tay lại kéo Lăng Sầm ngồi xuống.

Lăng Sầm thuận theo, ngoan ngoãn ngồi bên anh, vẫn không nói lời nào chỉ im lặng lấy kẹp tách vỏ hạnh nhân, lại cẩn thận đem phần nhân hạt đặt vào chiếc đĩa trước mặt Lục Kiêu.

“….” Holland nhìn mà ganh tị đến nói không nên lời. Nói là cùng ôn lại ngày tháng gian khổ trước đây trong quân đội đâu? Sao tự nhiên chuyển sang màn ngược cẩu một cách tàn nhẫn như vậy, có còn để cho người ta sống không?

Xen lẫn tiếng trò chuyện là tiếng lách cách của vỏ hạnh nhân bị ép vỡ. Lăng Sầm không xuất hiện trong video, chỉ thỉnh thoảng thấy tay cậu đặt hạnh nhân vào đĩa. Lục Kiêu thì câu được câu không trò chuyện, tùy tay bốc điểm tâm ăn, rồi lại tao nhã mà bưng tách trà, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nhấp vài ngụm nhỏ trà nóng tỏa hương.

Hu hu, có bạn đời thật sự tốt quá đi, hắn cũng muốn có bạn đời chăm sóc. Đây chắc chắn không phải ngày tháng thần tiên, phải là ngày tháng mà đến thần tiên cũng hâm mộ. Một người phàm như Holland tỏ vẻ, cũng muốn hiểu trải nghiệm này lắm nhưng không biết phải chờ đến bao giờ.

Tiểu kịch trường:

Holland: Tôi ở bên ngoài vất vả công tác, anh em tốt ở phía sau thảnh thơi yêu đương…. (╥﹏╥)

Lục lão đại: Hạch nhân này ăn ngon đấy… ( ◡‿◡ )