Edit: Lạc Yên
Lăng Sầm nắm lấy mặt dây chuyền ngọc, ngón tay thon dài mân mê hồi lâu. Đây là đồ vật duy nhất của mẹ cậu giữ lại được. Năm đó cậu còn quá nhỏ, tất cả những gì mẹ để lại đều bị Lý Đình lục lọi lấy đi. Chỉ có mặt dây chuyền này, phần vì quá nhỏ bé không đáng giá, phần vì trước khi mẹ qua đời đã dặn dò cậu nhất định phải giữ kỹ nên mới còn đến ngày hôm nay. Lăng Sầm mở ngăn nhỏ thứ hai của hộp gỗ, bên trong có mấy sợi dây thừng nhỏ đang thắt dang dở. Đây là mấy năm trước cậu mua, muốn thắt thành một sợi dây đeo cổ nhưng khi đó quá vụng về thắt mãi chẳng xong, sau này lại quá bận rộn lãng quên. Lăng Sầm hoảng hốt nhớ lại động tác của mẹ ngày xưa, vô thức mà bắt chước theo, giờ cậu không còn bé nhỏ vụng về như xưa, nhưng tay lại vẫn còn đang có vết thương, cũng không quá thuần thục không thể làm nhanh được. Cậu chưa kịp thắt xong đã nghe tiếng Lục Kiêu lên tới phòng. Lăng Sầm vội thả vào hộp, đóng nắp đem tất cả cất vào tủ đầu giường, từ phòng ngủ bước ra.
“Anh đã lên rồi.” Lăng Sầm tươi cười bước đến cửa, đẩy xe lăn cho Lục Kiêu vào phòng ngủ. Vừa đi vừa nói: “Anh ơi, anh đi nghỉ đi anh, nửa đêm em còn thức dậy làm anh không nghỉ ngơi được, anh tranh thủ ngủ thêm chốc lát, trời chẳng mấy chốc mà sáng rồi.”
Lăng Sầm đẩy xe anh đến bên mép giường, tháo mặt nạ của anh để sang một bên tủ. Lục Kiêu thuần thục dịch người sang giường, không đợi Lục Kiêu khom lưng, Lăng Sầm đã quỳ xuống giúp anh cởi giày. Lục Kiêu cũng không ngăn cản cậu. Nhớ lần trước anh muốn cản làm cả hai người xém chút nữa cùng ngã lăn ra đất, anh cũng chỉ mới nói cậu không nên làm những việc này đã bị cậu trừng mắt giận dỗi. Lục Kiêu phát hiện, khi Lăng Sầm giận dỗi thì chỉ trừng mắt nhìn anh, giận nhiều nhiều thì im lặng không thèm nói chuyện, ‘chiến tranh lạnh’ với anh tầm khoảng một giờ rồi tự hết giận. Lục Kiêu nghĩ đến đây thì tủm tỉm cười, nếu không phải anh thời khắc đều chú ý đến cậu có khi cậu tự giận rồi tự hết giận chắc anh cũng không kịp biết. Người đâu mà tính tình hiền lành quá chừng, nếu lỡ mà gặp phải một Alpha khác, có bị khi dễ chắc cũng chỉ tự nghẹn trong lòng. Cậu giống như một chú nhím nhỏ, cả người đầy gai nhọn sắc bén gặp chuyện là cuộn mình xù lông lên, nhưng lại có một phần bụng mềm mỏng dễ dàng bị thương tổn. Cậu đem phần mềm mại này dành hết cho người cậu yêu thương, hoàn toàn tin tưởng không giữ lại chút gì, điều này khiến cho anh sao có thể không say mê.
“Anh cười gì thế?” Lăng Sầm ngẩng đầu lên thấy Lục Kiêu cười cũng cười với anh, chớp chớp mắt nhìn anh hỏi. Mỹ nhân quỳ dưới chân, chăm chú nhìn mình, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua, đúng là mỹ cảnh nhân gian.
“Cũng không có gì, chỉ là ta cảm thấy…” rất vui vẻ. Lục Kiêu không biết nên bày tỏ cảm xúc nồng nàn trong tim mình thế nào, chỉ kéo tay Lăng Sầm đặt lên l*иg ngực mình để cậu tự cảm nhận. Khi thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, du͙© vọиɠ của Alpha sẽ bị kích hoạt, cần thời gian khoảng 3 ngày mới trở lại bình thường. Nhưng việc này của hai người phụ thuộc hoàn toàn vào Lăng Sầm, cậu mệt mỏi chịu không nổi nên anh đau lòng, không cưỡng cầu, chỉ có thể tự mình kiềm nén, trong lòng cũng bức bối. Giờ phút này được cậu chăm sóc, quan tâm, bức bối đó tự nhiên mà tiêu tán.
“Em lên đây, giúp ta xoa bóp chân đi.” Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên hai chân mình, anh muốn tận hưởng sự chăm sóc của cậu thêm chút nữa.
“Dạ.” Lăng Sầm vui vẻ đáp ứng, giúp anh chỉnh chân lại ngay ngắn, đỡ anh nằm xuống, mới chậm rãi xoa bóp.
“Anh ngủ đi anh.” Lục Kiêu đã chờ cậu thức dậy để đưa đồ ăn khuya cho cậu, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Lục Kiêu không đáp lời, chỉ hơi nhổm người dậy, trìu mến nhìn hai bàn tay thon dài của Lăng Sầm bóp chân cho mình. Một lát sau anh mới gọi cậu.
“Em lại đây.”
Lăng Sầm định bóp đến khi anh ngủ luôn nên lắc đầu: “Thôi, em ấn thêm chút nữa, em ngủ nhiều rồi, anh ngủ đi anh.”
Lục Kiêu kiên trì muốn cậu nằm với mình. Lăng Sầm đành phải ngừng tay, quen thuộc lăn vào vòng tay anh. Alpha của cậu cũng biết dính người rồi, thật tốt quá đi thôi. Lăng Sầm rúc vào lòng anh, nghe được mùi tin tức tố của anh thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Sau khi đánh dấu, được tin tức tố của Alpha bao phủ với Omega là một sự an tâm lạ lùng. Lục Kiêu thấy biểu cảm của cậu cũng thấy thỏa mãn. Họ là của nhau, anh đã không còn cảm thấy cậu sẽ hối hận khi kết hợp với mình nữa, anh sẽ đối với cậu thật tốt, thật tốt, để cậu không bao giờ hối hận về quyết định kết hợp với anh.
Trong hương hoa hồng nồng nàng, Lục Kiêu đưa tay vào trong áo Lăng Sầm, cảm nhận làn da mềm mịn, ấm áp lên xuống, phập phồng theo từng nhịp thở. Anh khẽ vuốt ve lên xuống rồi ôm chặt lấy eo cậu, Lăng Sầm cũng trở mình, ôm lấy anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, cả hai hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời rải đầy khắp sàn nhà, khi Lục Kiêu mở mắt, ngồi dậy, Lăng Sầm đưa cho anh một chiếc hộp.
“Anh thử cái này đi…”
“Là cái gì vậy?”
Sáng sớm tinh mơ, Lăng Sầm đã dậy, loay hoay một buổi, Lục Kiêu cũng có nhận ra nhưng thấy cậu có vẻ thần bí, tưởng cậu không muốn mình biết nên cũng không nhìn trộm, không ngờ cậu dậy sớm làm điều này là để cho mình. Lục Kiêu một tay nắm tay Lăng Sầm không buông, tay kia mở nắp hộp gỗ, bên trong là một vòng cổ được thắt bằng dây thừng mảnh, có mặt dây là ngọc bội hình cá chép vẫy đuôi.
“Cho ta sao?”
“Dạ.” Lăng Sầm đáp lời, cầm lấy vòng cổ, mang lên cho Lục Kiêu, còn cẩn thận giúp anh bỏ vào bên trong áo, nhỏ nhẹ nói: “Cái này giúp giữ bình an.”
“Sao tự nhiên em muốn tặng ta cái này?” Lục Kiêu ấn ngọc bội áp vào ngực mình, hơi nghi hoặc hỏi.
Ngay sau đó anh lại duỗi tay ý bảo Lăng Sầm lại gần, Lăng Sầm ngoan ngoãn chui vào ngực anh.
“Đây là mẹ để lại cho em, trước khi mẹ mất có dặn em nhất định phải giữ kỹ. Em cảm thấy giấu ở bên người anh là an toàn nhất.” Lăng Sầm vừa giải thích vừa cười tít mắt trêu ghẹo anh.
Lục Kiêu bó tay với ý tưởng kỳ lạ của Lăng Sầm, nhịn không được cũng bật cười cùng với cậu. So với lúc trước anh cảm thấy Lăng Sầm đã sáng sủa lên rất nhiều. Cậu vẫn luôn hoạt bát, vui vẻ nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm nhận được ở cậu một sự ưu thương nhàn nhạt, dường như có một gánh nặng nào đó. Hôm nay đã bỏ xuống được phần nào.
“Được, vậy em cứ giấu ở trên người ta.”
Lăng Sầm như nhớ đến điều gì, hơi trầm ngâm rồi nói:
“Thật ra cũng không phải chỉ có vậy, đây là món đồ duy nhất của mẹ mà em còn giữ được, tất cả những thứ khác đều bị Lý Đình và Lăng Bình vơ vét hết rồi.” Cậu không giữ được, muốn tìm lại cũng không tìm lại được. “Em không biết em có thể tặng anh cái gì, thôi thì tặng anh cái này, trước đây là của mẹ, giờ tặng lại cho anh, giống như là mẹ cũng chúc phúc cho chúng ta…” Giọng Lăng Sầm càng nói càng nhỏ lại. Mẹ là người duy nhất trên đời này quan tâm đến cậu, nhưng nàng rời đi quá sớm. Bây giờ nhớ đến nàng chỉ là một ấn tượng dịu dàng mơ hồ và mùi đàn hương từ một chiếc rương lớn, bên trong là những gì nàng yêu quý nhất. Sau đó người đi rồi, đồ vật trong rương cũng dần mất đi, đến cả cái rương cũng không biết đã mất đi từ khi nào. Lăng Sầm hơi hốt hoảng, mất mát.
Lục Kiêu chua xót không thôi, Lăng gia thật sự khinh người quá đáng, trong tay họ Lăng Sầm đã chịu quá nhiều tổn thương. Lục Kiêu bắt đầu cân nhắc làm thế nào để giúp Lăng Sầm đòi lại một ít, nhưng trước mắt, anh không biết nên an ủi cậu thế nào, chỉ đành nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về bờ vai, dịu dàng dỗ dành:
“Ta sẽ giúp em lấy lại.”
“Không cần đâu anh.” Nhiều năm đã trôi qua rồi, biết đi đâu mà lấy lại. “Anh cứ giúp em đeo cái này là tốt rồi.”
“Được.” Lục Kiêu cầm lấy mặt dây chuyền ngọc cẩn thận quan sát, cá nhỏ được điêu khắc rất sống động, chạm trỗ tinh mỹ, chỉ là chỗ miệng có chút khiếm khuyết.
“Chỗ nào là khắc họa tiết gì đặc biệt sao?” Lục Kiêu cảm thấy hơi kỳ lạ nên hỏi Lăng Sầm, dấu vết có cảm giác như là được khắc lên từ ban đầu, nhưng ai lại đi khắc lên một dấu vết hư tổn?
“Chắc không phải đâu anh, có thể trong mấy năm qua khi em mang nó trên người, vô tình va chạm vào đâu đó khiến nó bị khuyết một góc…” Lăng Sầm cũng cầm lên nhìn thật kỹ, rồi uể oải trả lời. Cậu sợ lại bị người khác cướp mất, lại cũng không biết phải giấu ở đâu nên chỉ có thể luôn mang theo người. Có thể trong một cảnh phim nào đó đã vô tình va đập… Món đồ duy nhất mẹ để lại cho mình, vậy mà cậu cũng làm hỏng…
Lục Kiêu thấy cậu im lặng ngồi buồn so thì vội vã dỗ dành, anh bây giờ không như hồi trước, cũng biết dỗ dành rồi đó, anh có hơi hối hận đã lỡ lời hỏi những chuyện khiến Lăng Sầm nhớ lại những chuyện không vui.
Lăng Sầm thấy vậy cũng thu lại tâm tình, chuyện quá khứ dù gì cũng đã qua rồi, không cần phải giữ mãi trong lòng khiến Lục Kiêu phải cẩn thận dỗ dành cậu như vậy, nhưng được chồng yêu chiều thế này cũng hạnh phúc quá đi.
“Mình đi ăn sáng nhé anh?”
“Được.” Lục Kiêu nhanh chóng đáp ứng, miễn Lăng Sầm không nghĩ đến những chuyện không vui nữa là được rồi.
Lăng Sầm đẩy xe lăn đến bên giường, chờ anh nâng người qua xe thì đẩy xe xuống lầu. Mặt dây bằng ngọc ban đầu lạnh băng hiện tại đã nhiễm lên hơi ấm của cơ thể anh, dần trở nên ấm áp, khẽ lay động trước ngực theo sự di chuyển. Đây chắc hẳn là đồ vật Lăng Sầm quý trọng nhất, vậy mà cậu lại đưa cho anh, điều này mang ý nghĩa gì, không cần nói cũng hiểu. Lục Kiêu khẽ mỉm cười. Dù Lăng Sầm có là tình nhân trong mộng của cả vạn Alpha, thì cũng chỉ có mình anh mới có được cậu, lại càng hiểu được cậu càng tốt hơn gấp ngàn lần so với ảo tưởng của tất cả các Alpha.
“Các con xuống rồi, cùng ăn cơm đi.” Lục lão phu nhân thấy hai người xuống thì tươi cười nói.
Lăng Sầm biết nàng cùng Lục lão tướng quân chắc đã biết rõ mọi chuyện, cảm thấy hơi chột dạ muốn trốn tránh tầm mắt của nàng. Trước đây cậu đã lừa nàng mình cùng Lục Kiêu đã có dấu hiệu vĩnh viễn, có lẽ cũng vì điều đó nàng mới yên tâm cho cậu tiếp tục ra ngoài công tác… Bây giờ lòi ra mọi chuyện đều là nói dối, thiệt muốn bao nhiêu xấu hổ thì có đủ bấy nhiêu.
Thái độ của Lục lão phu nhân lại vẫn giống như ngày thường, vẫn ân cần với hai người nhưng Lăng Sầm vừa ngồi vào bàn đã cúi gằm mặt mà ăn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục lão tướng quân đã đến quân bộ, họ dậy trễ nên không gặp được ông.
“Lăng Sầm…” Lục lão phu nhân gọi một tiếng.
Lăng Sầm giật bắn mình, vội buông muỗng nĩa, nghiêm túc thẳng lưng nhìn về phía nàng chờ đợi nàng nói tiếp.
Lục lão phu nhân thật bất đắc dĩ, nàng thật sự không hiểu, rõ ràng nàng chưa bao giờ to tiếng, hoặc thậm chí là chưa bao giờ chỉ trích Lăng Sầm về bất cứ điều gì, thế mà lúc nào Lăng Sầm cũng đối với nàng tôn kính quá mức, dường như một cử động nhỏ cũng sợ nàng không hài lòng vậy. Nàng có phiền muộn là tâm sự với Anna, Anna cũng không hiểu ra làm sao nữa, rõ ràng Lục lão phu nhân không có chỗ nào đáng sợ…
Lăng Sầm cũng không phải là sợ Lục lão phu nhân, chỉ là hổ thẹn với nàng quá nhiều, kiếp trước là cậu hại chết con nàng, hiện tại có thể bù đắp thì cậu chắc chắn sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Nhưng Lục lão phu nhân tất nhiên không hiểu được nguyên nhân này, chỉ có thể mù mờ tự hỏi lẽ nào nhìn nàng giống ác phụ lắm sao mà con dâu sợ nàng như sợ cọp.
“Lăng Sầm, là thế này, thời gian rồi con ở bên ngoài đóng phim vất vả, ta nhìn thấy con gầy đi nhiều, nên chút nữa con có thời gian rảnh không? Ta dẫn con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.”
Lục Kiêu vừa nghe thì nhíu mày. Người trong Lục gia thông thường đều là một năm kiểm tra sức khỏe một lần, lần trước Lăng Sầm mới kiểm tra cách đây không lâu, không có chuyện gì sao lại cần đi kiểm tra nữa? Anh vừa định khuyên can thì Lăng Sầm đã nhanh nhảu đáp ứng.
“Dạ vâng, con có thời gian, con chuẩn bị một chút rồi cùng người đi.”
Sau khi dùng xong bữa sáng chồng cậu cũng sẽ đến đại học Reiss giảng dạy. Lăng Sầm cũng không có muốn đâu, vừa mới thành lập dấu hiệu vĩnh viễn Omega luôn muốn có Alpha ở bên. Cậu cảm thấy thể lực đã hồi phục ít nhiều, có thể tiếp tục cùng anh đại chiến 300 hiệp, sẽ không để anh phải kìm nèn chịu đựng tiếp, hơn nữa cậu còn muốn có con nè, nghe nói giai đoạn suy yếu sau khi đánh dấu rất dễ mang thai. Vậy mà chồng cậu lại đòi đi làm, thế này thì đến bao giờ cậu mới có con?? Nhưng chắc là anh cũng sợ cậu chịu không nổi. Lăng Sầm tâm không cam, tình không nguyện nhưng cũng không có phản đối Lục Kiêu cái gì.
“Hôm nay ta chỉ có một tiết buổi sáng, buổi chiều liền trở về cùng em.” Lục Kiêu báo cáo lịch trình cẩn thận trước khi đi.
Lăng Sầm nghe vậy thì thấy nhẹ lòng hơn không ít, vừa vặn cậu đi cùng Lục lão phu nhân chắc cũng tới trưa là về, lúc đó là có thể gặp Lục Kiêu rồi.
Lục Kiêu thay đồ đi dạy. Lục lão phu nhân cũng thay một bộ váy lịch lãm tinh anh dẫn theo Lăng Sầm đến bệnh viện. Lăng Sầm cũng không nghĩ là thật sự kiểm tra cho cậu kỹ lưỡng như là lần đầu đến đây vậy… Đủ thứ xét nghiệm, làm xong còn qua phòng chuyên dụng của Omega để kiểm tra tuyến thể và túi dựng dục. Khi thiết bị kiểm tra tuyến thể quét qua, bác sĩ chủ nhiệm lập tức biến sắc, quay đầu lại nhìn về phía Lục lão phu nhân ánh mắt mang sự dò hỏi. Nàng lập tức kiểm tra cửa phòng rồi khoác tay ý bảo bác sĩ có gì cứ nói thẳng, không cần phải ngại.
“Thân thể tiên sinh… vẫn khá tốt, chỉ là trong nửa năm nay đã bị đánh dấu ba lần… Lần gần nhất là dấu hiệu vĩnh viễn…Ừm, cả ba lần đều bị cùng một Alpha đánh dấu…” Bác sĩ ấp úng nói ra kết quả kiểm tra. Nếu không phải người là do Lục lão phu nhân dẫn đến, ông có thể sẽ giúp Omega này báo án. Đây nếu không phải giam cầm trái pháp luật thì cũng là ngược đãi Omega.
Lục lão phu nhân thấy thái độ của bác sĩ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau là phẫn nộ, cuối cùng là hổ thẹn… Lục gia vậy mà cũng có ngày khiến người ngoài hoài nghi cố ý thương tổn Omega.
Lăng Sầm thì bình thản nhất, cậu đều đã biết rõ và cũng thấy tất cả đều là một sự thật hiển nhiên nên chả có biểu cảm gì đặc biệt. Lục lão phu nhân nhìn cậu như vậy thì lại thấy xót xa hổ thẹn đến không đứng thẳng nổi, nửa năm, ba lần đánh dấu, cùng một Alpha, đây không phải là ‘việc tốt’ do chính con mình làm ra thì còn là ai? Cùng là Omega, nàng biết rõ trong đời một Omega chỉ chịu đánh dấu vĩnh viễn một lần, chỉ có những trường hợp nguy cấp đặc biệt mới phải sử dụng dấu hiệu tạm thời. Giống trường hợp của Lăng Sầm, không ngừng bị đánh dấu, thì chính là ngược đãi, khó trách bác sĩ nhìn nàng đầy hoài nghi. Nàng hơi hốt hoảng gượng cười hỏi:
“Vậy tình huống tin tức tố có ổn định không?” Nàng hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tự bản thân cũng biết bị đánh dấu chồng lên nhiều lần như vậy tin tức tố ổn định mới là lạ.
Bác sĩ cũng không trả lời ngay mà quay sang Lăng Sầm hỏi thêm: “Gần đây ngài có tiêm thuốc ức chế không?”
Lăng Sầm hơi chột dạ mà liếc mắt nhìn sang Lục lão phu nhân một cái mói cúi gằm mặt, cậu không muốn nói những điều này trước mặt nàng nhưng bác sĩ hỏi cũng không thể nào không trả lời, chỉ có thể hàm hồ đáp:
“Có tiêm… Có loại ức chế một tháng, còn có… ức chế một năm.” Càng nói giọng càng nhỏ.
Lục lão phu nhân nghe đến những lời này thì như bị sét đánh một phát từ đỉnh đầu đến ngón chân, chết cứng. Đây… đây… đây… thật quá tốt, đây là chuyện tốt nhất mà con nàng làm. Liều ức chế một năm này khẳng định là Lục Kiêu đưa cho Lăng Sầm, một người thường như cậu không có khả năng có được loại thuốc này. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy trong miệng đắng nghét, con cái nhà người khác thì không phải là con sao? Những việc này khác nào ngược đãi con nhà người ta. Lần đầu tiên Lăng Sầm bị Lục Kiêu đánh dấu tạm thời đã thẳng thắn mà nói với nàng. Hai ngày trước cậu lại phải vội vã bay về từ Tinh Đạo số 2 để thành lập dấu hiệu vĩnh cửu, chứng tỏ lần đánh dấu trước vẫn chỉ là đánh dấu tạm thời. Chỉ nửa năm, ba lần đánh dấu, lại thêm thuốc ức chế liều cao, dù nàng có luôn thiên vị con mình thì cũng cảm thấy thương Lăng Sầm, đồng thời hổ thẹn đến không có mặt mũi nào mà đối mặt với cậu….
“Còn thuốc điều chỉnh? Ngài cũng đã tiêm vào sao?” Bác sĩ tiếp tục hỏi.
Lăng Sầm không biết nên trả lời câu này làm sao, thuốc điều chỉnh là thuốc cấm, cậu bị Morris cưỡng ép tiêm vào…
Lục lão phu nhân đáp thay cho Lăng Sầm: “Cũng đã tiêm vào, cách đây hai ngày.” Mặt nàng hôm nay đều đã vứt hết rồi, vứt thêm lần nữa cũng vậy thôi, để nàng thay Lăng Sầm nói luôn.
“Được.” Bác sĩ đáp một tiếng, rồi phân tích đánh giá kết quả trên báo cáo, một lát sau ông cân nhắc đưa ra kết luận: “Tình hình không quá tệ, tin tức tốt hỗn loạn có xuất hiện nhưng hiện tại đã giảm xuống, chứng tỏ Alpha của cậu ấy đã giúp cậu ấy trấn an rất tốt… Tổng kết lại hiện tại vẫn còn một số di chứng nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc một thời gian ngắn sẽ có thể bình thường trở lại.”
Lục lão phu nhân không biết nên nói gì. Nàng cảm thấy mặt nóng rát như bị tát mấy cái thật mạnh vậy. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn lấy Lục Kiêu là niềm kiêu ngạo từ tài năng, đến nhân cách. Dù cho anh bị thương tật thì cũng là vì cống hiến cho Liên Bang. Hơn nữa, đằng sau vẫn luôn có gia tộc làm hậu thuẫn. Nên nàng dù biết Lăng Sầm là bị ép gả cho Lục Kiêu vẫn cảm thấy đó là may mắn của Lăng Sầm. Đến hôm nay nàng mới biết, con nàng sau lưng lại đối xử với Lăng Sầm tệ như vậy… Nếu Lăng Sầm kết hôn với bất cứ Alpha nào cũng sẽ không bị ngược đãi như vậy. Lục lão phu nhân trầm mặc tự chua xót một hồi mới lấy lại tinh thần, cầm lấy báo cáo mà nói:
“Vậy nhờ bác sĩ kê toa thuốc để ổn định tin tức tố.”
“Được, bây giờ tôi cho thuốc ngay.”
“Khoan đã, bác sĩ cho hỏi, thuốc này có ảnh hưởng đến khả năng mang thai không?” Lăng Sầm vội cản bác sĩ lại, cậu cũng chả có cảm thấy chỗ nào không khỏe, nếu được thì thà không dùng thuốc.
“Con trước không cần nghĩ đến chuyện này… Điều dưỡng thân thể cho thật tốt đã.” Lục lão phu nhân thiệt bó tay với chấp nhất của Lăng Sầm.
Lăng Sầm định tiếp tục phân trần nhưng không biết phản bác thế nào đành mấp máy môi rồi lặng thinh.
“Thuốc tôi kê không có ảnh hưởng đến việc này.” Bác sĩ đành phải giải thích.
“Thật là tốt quá.” Lăng Sầm vui tíu tít cười toét với bác sĩ.
“….” Lục lão phu nhân nhìn nụ cười ngây ngô của Lăng Sầm thì nước mắt thật muốn rớt xuống luôn. Lăng Sầm thật khờ, cũng thật yêu con nàng quá đỗi, dù bị đối xử tệ bạc như vậy mà trong mắt, trong lòng tất cả đều suy nghĩ vì con nàng… Khi về nhà, nhất định nàng phải nói chuyện rõ ràng với Lục Kiêu, không thể để nó tiếp tục đối xử không tốt với Lăng Sầm như vậy nữa… Nếu không, chỉ có một người một mực trả giá, mối quan hệ hôn nhân sớm muộn gì cũng tan vỡ.
Trên đường về nhà, Lục lão phu nhân đem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Lăng Sầm cất cẩn thận mới quay sang nhỏ nhẹ mà hỏi:
“Con… sao lúc trước lại gạt ra về chuyện dấu hiệu vĩnh cửu.”
Lăng Sầm vừa nghe thì hết hồn, lắp bắp:
“Con… con cũng không biết…” Sau lại cố gắng giải thích, “Ngài là mẹ của Lục Kiêu, con chỉ là muốn… Mọi người có thể yên tâm để con ở bên chăm sóc cho anh ấy,… con cũng không biết nên nói rõ thế nào, có thể là con thấy hổ thẹn nên mới nói vậy…” Lăng Sầm cúi đầu, cố gắng hình dung tâm tình của mình để nói cho nàng hiểu.
“Hổ thẹn?” Lục lão phu nhân nghi hoặc nhẹ giọng lặp lại, nàng không nghĩ tới Lăng Sầm sẽ nói như vậy.
“Dạ vâng, là hổ thẹn, Lục Kiêu khi đó từ chối con, con cũng rất buồn, khi mẹ hỏi con con liền muốn mọi người nghĩ rằng chúng con đã ở bên nhau… Như vậy trong lòng con sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.”
Lục lão phu nhân kéo tay cậu, nắm chặt an ủi: “Con ngoan, con ngoan, Lục gia thật xin lỗi con…” Nàng chắc chắn sẽ dạy dỗ Lục Kiêu lại thật cẩn thận.
“Dạ?? Lục gia xin lỗi con làm gì? Mọi thứ con muốn đều đã đạt được rồi.” Cậu bị giờ hình như nhận ra cái tính hay suy nghĩ lung tung, cảm thấy có lỗi với mình của Lục Kiêu là học từ ai rồi, chắc là di truyền từ mẹ. Dù đi kha khá đường vòng nhưng bây giờ Lục Kiêu đã chấp nhận cậu, hai người đã thuộc về nhau, như vậy là đủ rồi. Cậu nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này, gần gũi Lục Kiêu thêm chút nữa…
Tiểu kịch trường:
Lục lão phu nhân: Lục gia xin lỗi con, là Lục gia dạy ra một cầm thú…
Lăng Sầm: Lục Kiêu là Lang, từ đầu con đã biết??? Với lại con đang sống rất hạnh phúc nữa??? Xin lỗi cái gì???
Lạc Yên: Chương này dài quá, làm mãi không xong, phần vì ít thời gian mà lại còn kém tập trung nữa. Hết tuần này là mình xong phần sách được chia rồi, chắc sẽ có nhiều thời gian cập nhật truyện hơn.