Edit: Lạc Yên
“Em thật hài hước.” Morris gượng gạo nói một câu.
“Cảm ơn ngài đã khen ngợi, nhưng tôi cũng không biết mình lại biết diễn ‘hài’, ngại quá, tôi bây giờ sẽ đi chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo, không thể tiếp chuyện cùng ngài nữa.” Lăng Sầm thờ ơ nói rồi đứng lên bỏ đi.
Morris lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ của Lăng Sầm, cái người lần nữa làm cho hắn nghẹn lời sau đó lướt qua, bỏ đi mất tiêu. Hắn cảm thấy mọi chuyện lẽ ra không nên như thế này, loại người mang dáng vẻ này, lại có một ít tin tức trước đó trong giới giải trí phải cho thấy Lăng Sầm là một Omega khá biết cách lấy lòng người khác, cũng có phần phóng túng chứ không phải lạnh nhạt như vậy. Morris nhìn theo bóng lưng Lăng Sầm đi xa, trong mắt là khoảng đen tối không rõ.
Lăng Sầm vừa đi vừa chửi thầm trong lòng, kẻ này một khi chưa đạt mục đích sẽ không bỏ qua, ví như chuyện của Lục Kiêu là từ thời niên thiếu mà còn thù tới giờ là đủ biết. Quả nhiên, đến trưa thì đạo diễn Caleb đã nói với cậu, buổi tối ngài Richard muốn mời cậu dùng bữa tối. Lăng Sầm cảm thấy vô cùng, vô cùng muốn chửi bậy vài câu, không phải cậu không thể từ chối nhưng từ chối sẽ đẩy Caleb vô tình thế khó xử. Bao lâu nay, nhờ đạo diễn một tay hướng dẫn, diễn kỹ của cậu mới có thể tiến bộ, cậu không muốn làm khó ông bị kẹp ở giữa. Hơn nữa, đứng ở phía ông mà nói, cậu là một Omega chưa có gia đình, là diễn viên, có cơ hội đi ăn với nhà đầu tư có thể kéo thêm càng nhiều tài nguyên, không có gì xấu.
Morris bao hết cả một tầng cao của nhà hàng sang trọng. Trên bàn ăn được bày biện tinh mỹ đến từng chi tiết. Thấy Lăng Sầm bước vào, hắn cười đắc ý đứng lên định chào mừng thì sững lại, hai người? Sao lại có thêm người?
Hailey cũng xấu hổ lắm luôn đó. Bữa tối dưới ánh nến, bàn tình nhân, hai người ngồi đối diện, cô thì ngồi ở bên thứ 3, chen giữa hai người. Hailey cúi đầu uống canh, không nhìn bất cứ thứ gì khác, cô chỉ là tới để ăn, nên chỉ cần tập trung vào đồ ăn thôi. Cô vừa ăn vừa động viên bản thân. Lãnh lương của người đại diện quả nhiên không dễ dàng mà.
Đang ăn thì Hailey cảm thấy tin tức tố của Alpha bên cạnh tràn ra, cô là Beta không ảnh hưởng gì nhưng Lăng Sầm là Omega thì khác. Hailey hoảng sợ quay sang nhìn Lăng Sầm thấy cậu vẫn thản nhiên dùng bữa, cũng chả có vẻ gì chịu ảnh hưởng.
Bồi bàn đặt trước mặt Lăng Sầm một đĩa beafsteak, cậu đang hăng hái dùng dao cắt nhỏ ra, cậu hôm nay đến đây cũng là để ăn.
Morris thấy Lăng Sầm không chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố cũng thấy kỳ quái lắm. Tinh thần lực của Morris cũng không yếu, nhanh chóng xác nhận được trên người Lăng Sầm, ngoài thuốc che lấp thì có tin tức nhàn nhạt của Alpha. Có lẽ, quan hệ của Lăng Sầm và Lục Kiêu cũng không tốt đẹp gì. Tuy rằng có dấu hiệu nhưng vẫn chưa phải là dấu hiệu vĩnh cửu.
“Cậu thích thịt bò nuôi bằng ngũ cốc hữu cơ hay nuôi bằng thảo mộc?” Morris thấy Lăng Sầm cắm đầu ăn thì đành tìm một đề tài có lựa chọn để cậu không thể trả lời chặn họng nữa.
Giữa âm nhạc lãng mạn du dương, ánh nến lay động, vẫn chỉ có tiếng dao của Lăng Sầm cọ qua đĩa sứ khi chuyên tâm cắt thịt, vạn sự thế gian có vẻ không quan trọng bằng miếng thịt trước mặt.
Cuối cùng đến Hailey cũng không chịu nổi bầu không khí quái dị này, khẽ ho một tiếng ý muốn bảo Lăng Sầm trả lời đi. Lỡ đắc tội Morris triệt để, họ không thể thuận lợi đóng máy thì biết phải làm sao, dù cô cảm thấy hình như cũng đã đắc tội không ít rồi.
“Ồ, tôi không rành mấy cái này lắm, cứ là thịt bò là được.” Lăng Sầm ngẩng đầu lên chân thành đáp, rồi lại tiếp tục cắt thịt, tỏ vẻ thịt nào thì cũng hấp dẫn hơn nói chuyện với Morris.
“….” Morris lại cảm thấy bị chặn họng như một thói quen. Hắn không rõ Lăng Sầm là đang cố ý hay thật sự không có chút kiến thức nào về vấn đề này. Thông thường, nếu một Omega chưa trải sự đời hắn có thể giảng giải, Omega nếu thấy thích thú sẽ chăm chú lắng nghe, sẽ có cả sự sùng bái về kiến thức mới mẻ. Còn Lăng Sầm, giờ mà hắn có giảng thì chắc chắn cậu cũng vẫn sẽ tiếp tục chăm chú ăn mà thôi.
‘Em ăn no chưa?” Sau khi dùng xong món tráng miệng, Lăng Sầm buông bộ đồ ăn xuống, ôn nhu hỏi Hailey.
Hailey xấu hổ gật gật đầu. Ở nhà hàng này, món nào cũng cả vạn tinh tệ, lại chỉ tiếp đãi ai có thẻ hội viên. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày được ăn ở đây. Cô từng nghĩ, nếu đến một nơi như vậy cô phải vui lắm, còn phải chụp lại từng món ăn để đem về khoe, sẽ selfie để đăng lên vòng bạn bè cho mọi người hâm mộ chết luôn. Ai mà ngờ, hôm nay cô có dịp thì lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ăn mà mệt tâm đến mức cũng không biết nãy giờ đã ăn cái gì, cũng không nhận thức ngon dở. Hailey thầm nghĩ để cô ngồi ở khách sạn ăn mì gói hay uống dịch dinh dưỡng còn tốt hơn ngồi đây ăn một bữa ăn quỷ dị như thế này.
Morris bây giờ mặt lạnh như nước, đang bình tĩnh ký hóa đơn. Bất cứ ai tìm vô số đề tài nói chuyện, đều bị người đối diện chân thành dùng một câu chấm dứt câu chuyện cũng đều như vậy thôi.
Đây là một sự cự tuyệt thẳng thừng.
Lăng Sầm mang theo Hailey chuẩn bị đứng dậy, âm thanh Morris lạnh lùng vang lên:
“Em không sợ hãi sao? Không đau khổ sao? Khi phải gả cho một Alpha như vậy? Em còn phải đi cùng hắn cả một đời, ngày ngày đối diện đến hết đời.” Lẽ ra em phải thấy tôi mới là một cọng rơm cứu mạng, mang em rời khỏi khốn cảnh… Morris không hiểu được hành động lẫn thái độ của Lăng Sầm.
Hailey vừa nghe thì giật bắn, người này biết chuyện Lăng ca kết hôn? Ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Lăng Sầm. Lăng Sầm vỗ vỗ vai trấn an cô.
“Em đi lấy xe đi, anh có vài lời muốn nói cùng vị tiên sinh này.”
“Lăng ca…” Hailey không muốn đi.
“Đi đi.” Lăng Sầm nghiêm túc nói, Hailey không còn cách nào, đứng lên đi trước.
Lăng Sầm thấy bóng Hailey đi khuất mới quay lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng Morris. Quả nhiên, cái gì hắn cũng đã biết…Vậy thì…
“Tôi không đau khổ, càng không sợ hãi, hoàn toàn ngược lại, có thể gả cho anh ấy, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình may mắn, may mắn nhặt được bảo bối.” Lăng Sầm chống hai tay lên bàn, hơi vươn người về phía Morris, khí thế bản thân xuất ra toàn bộ, nghiêm túc trả lời rõ ràng từng chữ.
Morris ở phía đối diện cũng hơi chấn động, không tự chủ mà thu hồi sự coi thường. Góc độ này Omega này trở nên sắc bén, cường thế, không thấy một chút tùy tiện, nhu thuận nào.
So gia thế, gia tộc hắn có địa vị cao hơn Lục gia. So năng lực, bây giờ Lục Kiêu, một kẻ tàn tật có gì mà so được với hắn nữa, so tướng mạo, lại càng buồn cười hơn, trẻ con 3 tuổi cũng biết. Hắn cũng đã ám chỉ rõ ràng chỉ cần Lăng Sầm theo hắn, quyền thế, lợi ích cậu muốn gì hắn cho đó, chỉ cần có thể nhục nhã Lục Kiêu, hắn sẽ không keo kiệt chút tài nguyên này. Đến cả trợ lý nhỏ của Lăng Sầm cũng hiểu, một người đã lăn lộn bao năm trong giới như cậu không thể nào không hiểu hắn có thể đem lại cho cậu cái gì, mà đổi lại hắn có cần gì nhiều đâu, chỉ muốn nhục nhã Lục Kiêu.
Vậy mà, bây giờ, hắn lại lần nữa bị Lục Kiêu nhục nhã, vẫn cảm thấy thua kém Lục Kiêu, cho dù Lục Kiêu không hề hiện diện.
Morris thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng, bước đến gần Lăng Sầm hít một hơi, khinh miệt mà nói:
“Trên người của em chỉ có dấu hiệu tạm thời, em không cảm thấy những lời em vừa nói thật buồn cười sao?” Đến dấu hiệu vĩnh cữu cũng không có, chắc chắn giữa hai người có hiềm khích.
“Ngài nói cái này?” Lăng Sầm khẽ mơn trớn tuyến thể của mình. Đây đúng là chân đau của cậu, không chỉ có vấn đề về tâm lý, về sinh lý, các triệu chứng hỗn loạn tin tức tố cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn… Nhưng thua người không thua trận, dù phải đem răng của mình cắn nát thì cậu cũng có thể đem tất cả tự nuốt hết, mở miệng vẫn sẽ cười hạnh phúc cho Morris coi.
Lăng Sầm bày ra vẻ mặt vui sướиɠ, tự nhiên mà mỉm cười hơi thẹn thùng, như nghĩ đến điều gì tuyệt lắm:
“Dấu hiệu lâm thời được gọi là gì chẳng lẽ ngài không biết sao?”
“……” Morris thật không thể tưởng được lời này mà Lăng Sầm cũng dám nói, hắn đương nhiên biết, hắn còn từng dùng với tình nhân của hắn nữa mà.
“Là ‘nô ɭệ chi hôn’ đó, là tôi tự nguyện, chúng tôi mới đến với nhau, vẫn đang thời gian mặn nồng nhất, có thêm chút tình thú với bạn đời, chắc ngài chưa có Omega của mình nên không hiểu được đâu.” Lăng Sầm khẽ nghiêng người làm một động tác thân sĩ, rồi chân thành giải thích cho Morris.
Cậu có thể bất mãn với Lục Kiêu vì chuyện này, đem anh nhốt ngoài lan can, ở trên giường bắt anh tự chịu, mà không giúp anh thư giải. Nhưng chồng cậu là để cậu bắt nạt. Người ngoài thì đừng mơ, một chút tôn nghiêm của Lục Kiêu, cũng không được phép đυ.ng đến, cậu sẽ thay anh giữ gìn. Muốn ăn cẩu lương, cậu nhồi cho đầy họng.
Morris giận quá hóa cười: “Tốt, tốt lắm, hắn đến cử động cũng không thể tự động, em nói xem, loại chuyện đó em làm sao làm với Alpha của mình, hả?”
Lăng Sầm vốn lười để ý đến Morris, hỏi ra được loại vấn đề này đúng là hạ tiện, cậu trả lời khác nào tự hạ thấp thân phận của mình. Nhưng đột nhiên cậu nhớ lại, Morris là người làm lộ thông tin bệnh tình Lục Kiêu, người kiếp trước đưa tin của cậu và Lục Kiêu lên Tinh Võng, rồi lại lôi kéo dư luận chửi bới Lục Kiêu lẫn Lục gia, khiến cho Lục Kiêu càng ngày càng suy sụp. Lăng Sầm nhớ lại cảm thấy tức giận vô cùng. Quyết tâm giúp Lục Kiêu thu hồi chút vốn, cúi người, kề bên tai Morris thì thầm:
“Chậc, ngài chắc không thiếu kinh nghiệm đến nỗi không biết ‘cam ruột vàng*’ là gì đâu nhỉ?”
(* Cam Navel – ruột vàng -脐橙 /qíchéng/, đồng âm cưỡi ngựa – 骑乘 /qí chéng/, đây là tiếng lóng, chỉ tư thế cưỡi ngựa. Ví dụ, tiểu thụ hỏi tiểu công là anh có muốn ăn cam navel không ý là anh có muốn em cưỡi anh không. Tham khảo: https://m.meizancheng.net/html/hyxx/121.html)
Morris vừa nghe thì màu sắc trên mặt thay đổi như bảng màu luôn. Hắn nhìn người không sai mà, Lăng Sầm quả nhiên là một Omega phóng đãng, chỉ là cậu chỉ phòng đãng với Lục Kiêu.
“Lăng ca, sao rồi anh.” Hailey vừa thấy Lăng Sầm lên xe đã vội hỏi.
“Không có gì, chúng ta trở về khách sạn đi.” Kiếp trước thì bị Morris nắm mũi dắt đi, kiếp này thì trốn tới trốn lui, hiện tại chiếm được chút tiện nghi, dù chỉ ở trên miệng lưỡi thì vẫn cảm thấy đỡ tức.
Hailey im lặng lái xe một hồi lại nhịn không được dò hỏi:
“Lăng ca, vì sao hắn lại nói anh sẽ sợ hãi…?”
“Cái gì?” Lăng Sầm còn chưa phản ứng kịp.
“Alpha của anh… anh ấy…” Hailey do dự.
“Ồ, nơi này của hắn có vẻ không bình thường, lời của hắn em không cần tin làm gì.” Lăng Sầm cười cười chỉ đầu mình, ý bảo Morris chỉ là bịa chuyện.
Hailey thở dài. Cô cũng không nghĩ Morris bịa chuyện, trên người chồng của Lăng ca chắc có khuyết tật gì đó… Cô vừa bổ não đã cảm thấy không đáng thay cho Lăng Sầm. Mỗi ngày đều bận trước, bận sau Lăng Sầm vẫn tranh thủ kể những chuyện vui nhất cho người ta, có thời gian lập lức bôn ba trở về, muốn chuyển hình tượng chắc cũng vì người đó… Lăng Sầm trả giá cô đều nhìn trong mắt, mà chồng của Lăng Sầm, chỉ tặng duy nhất một bông hoa trong hộp pha lê, nhẫn cưới cũng chỉ là một chiếc nhẫn trung cấp, có hơn là bao so với chiếc nhẫn của Corleone… Giờ còn biết đó là một người khuyết tật. Hailey cảm thấy thương Lăng Sầm quá. Muốn chảy nước mắt luôn đó. Vậy mà anh cô chỉ tâm tâm niệm niệm người ta.
“Hailey, khi ‘Thiên lý chi ngoại’ đóng máy, em đã sắp xếp một kỳ nghỉ phép giúp anh chưa?”
Hailey thu hồi ưu thương, vội đáp: “Dạ, em đã sắp xếp ổn thỏa, được một tuần, anh có cần em tranh thủ thêm thời gian không?”
“Ồ, được nghỉ lâu vậy à, không cần, vậy là tốt rồi.” Lăng Sầm thật vui lắm, cậu cứ tưởng chỉ được 2, 3 ngày thôi.
“Đương nhiên, em làm việc mà.” Lâu nay hai người đã đem công việc dồn lại hết cỡ, Lăng Sầm cũng đã nói từ trước nên Hailey cũng cố gắng sắp xếp để cậu có thể nghỉ ngơi tốt nhất.
Morris cũng biết bộ phim này chuẩn bị đóng máy, không có khả năng tác động gì lớn nữa, đạo diễn Caleb cũng không cho phép. Mềm cứng đối với Lăng Sầm cũng không có tác dụng. Tác động đến phía Hòa Thịnh cũng như không vì Hòa Thịnh đã sớm buông Lăng Sầm, tài nguyên toàn là tự cậu cũng Hailey tranh thủ được. Chờ phim đóng máy, trời cao mặc chim bay, Morris có bản lĩnh thì tới Lục trạch mà tìm.
Morris vẫn quyết tâm phải tìm cho được cửa để đánh sụp Lục Kiêu, không thể để anh chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhất định phải tìm ra biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ra tay trên người Lăng Sầm, tình cảm tốt thì càng là đối tượng tốt nhất để lựa chọn.
Chỉ còn một cảnh cuối cùng, đã hai ngày sóng yên biển lặng, Morris không có thêm bất cứ động thái gì tựa như đã từ bỏ. Đạo diễn Caleb khẩn trương giảng đi giảng lại tất cả các yêu cầu, đây là cao trào nhất, là cảnh cuối ghi dấu ấn vào lòng người xem, phải làm đến mức hoàn mỹ nhất. Lăng Sầm cũng hiểu rõ, thêm kinh nghiệm rách nát kiếp trước nữa, cậu cười với ông:
“Dạ, đạo diễn yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình.”
Lạc Yên: Mình mới bị bên BV phân viết hai chương sách về bệnh di truyền, thế là dạo này cắm mặt đọc bài nghiên cứu và gõ sách, không gõ truyện cho mọi người được, qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở lại như cũ sau nhé.