Edit: Lạc Yên
“Thiếu gia, ngài có sao không? Ôi ôi!! Đây là làm sao?” Dì quản gia nhìn thấy Kane mang theo khuôn mặt bầm dập, đầy vết xanh tím cùng với áo quần dính máu bước xuống xe thì thảng thốt la lên, vội vã bước tới muốn đỡ hắn.
“Không có việc gì.” Kane đóng sầm cửa xe lại như muốn phát tiết một phần ấm ức. Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Sầm, đối diện hắn thì lộ vẻ hung dữ, khắc nghiệt, còn với gã đàn ông mặt đầy sẹo kia thì lại hết mực ôn nhu, ngậm miệng mở miệng là hắn không bằng người ta. Này không phải là đang chỉ thẳng mặt xỉ nhục hắn sao? Hắn tứ chi kiện toàn, tướng mạo anh tuấn, chỗ nào không bằng? Hừ.
“Ba tôi đâu? Ba có ở nhà không? Anh hai của tôi nữa?” Hắn càng nghĩ càng tức, nhất định phải cho Lăng Sầm một bài học cả đời khó quên.
Nếu thương hương tiếc ngọc của hắn Lăng Sầm không cần, vậy thì cũng đừng có trách hắn ra tay không biết nặng nhẹ. Tự tay đập nát một mảnh ngọc đẹp, nhìn nó vỡ nát tung tóe trên mặt đất cũng là một loại kɧoáı ©ảʍ đặc biệt.
Dì quản gia một tay chăm Kane từ nhỏ tới lớn thấy bộ dáng thảm thương của Kane thì hoảng loạn, giờ nghe Kane hỏi bà mới nhớ ra lời lão gia phân phó…
“Thiếu gia, lão gia cùng đại thiếu đều có nhà… Bọn họ đều ở thư phòng chờ ngài, yêu cầu khi ngài trở về lập tức qua đó.” Dì quản gia mang vẻ mặt đầy e dè nói.
Kane trong lòng nhảy dựng, cái kiểu này cứ giống như mỗi lần hắn gây ra họa lớn trở về, ba ba cùng anh trai hắn muốn trừng phạt hắn… Nhớ tới gia pháp nhà mình, chân Kane có chút mềm nhũn…
Dì quản gia thấy hắn một bộ khϊếp đảm thì không đành lòng, dù gì dì cũng coi gã như con ruột mà chăm, vội vã đỡ lấy hắn, cẩn thận khuyên nhủ:
“Ngài đi lên đi, nhớ cẩn thận lời nói, đừng chọc lão gia tức giận, cứ ngoan ngoãn nhận sai, đừng cãi lời lão gia.”
Kane thầm nghĩ, con cũng phải biết mình sai cái gì mới nhận sai được chứ. Hắn mấy ngày nay bị Lăng Sầm hấp dẫn, chỉ mải miết lo theo đuổi cậu, không đánh nhau cũng không đua xe, các bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng hắn cũng không tham gia nốt… Nghĩ lại hắn còn thấy thời gian này mình đặc biệt ngoan luôn ấy chứ. Vậy mà còn bị phạt là cớ làm sao? Kane chần chừ không muốn đi lên. Dì quản gia thì lại sợ để lão gia chờ càng lâu, hỏa khí càng lớn, lúc đó hắn ăn đau khổ càng nhiều vội vã đẩy lưng Kane đi lên lầu.
Kane hiện tại làm gì còn tâm tư muốn trừng phạt Lăng Sầm, thân hắn còn lo chưa xong đây.
Đến ngoài cửa thư phòng ở lầu 2, dì quản gia còn làm khẩu hình miệng dặn Kane nhớ nhận sai rồi mới thấp thỏm mà đi xuống lầu.
Kane hít sâu 2 lần mới dám đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.” Một giọng nam trung niên trầm thấp vang lên.
Kane lòng khẩn trương đẩy cửa bước vào, mặt cười đầy ý lấy lòng.
“Ba, anh hai, hai người gọi con lên có chuyện gì sao….?”
Kane nói chuyện càng ngày càng nhỏ giọng, cuối cùng thì yếu như muỗi kêu… Bởi vì trong thư phòng, chiều muộn có phần tối tăm nhưng lại không thấy bật đèn, ba và anh hai hắn thì mặt đều trầm như nước…
“Thằng con khốn nạn!!! Mày nói coi mày làm ra chuyện tốt gì???” Nam trung niên vừa nhìn thấy mặt Kane thì đã nhảy dựng lên, quơ tay chụp trúng một cái đồng hồ cổ trên bàn mà ném về phía hắn.
Kane vội nghiêng người tránh đi, ba hắn thấy hắn còn trốn thì lại càng điên tiết hơn, vớ trúng bình hoa trên bàn lại quăng về phía đầu hắn. Lần này Kane bị dọa sợ choáng váng, cũng không dám trốn nên đứng đờ ra tại chỗ, anh trai Kane – Erick cũng hết hồn vội vàng giúp hắn ngăn lại.
“Choang” một tiếng thật to, bình hoa đập vô tường vỡ tung tóe. Erick xoay người bất đắc dĩ nói:
“Ba, sự tình cũng đã xảy ra rồi, ba có đánh em ấy cũng không thay đổi được gì.” Đã không ra hồn, rồi lỡ đánh hỏng luôn thì phải làm sao bây giờ. Là anh em ruột thịt Erick vẫn rất thương cậu em trai này. Em trai ra nông nỗi này chủ yếu là do mẹ hắn chiều quá sinh hư thôi chứ tâm địa cũng không xấu.
“Ba, rốt cuộc thì sao vậy?” Cuối cùng thần chí của Kane cũng online, lật đật hỏi. Thấy ba hắn không thèm đoái hoài thì uất ức quay sang Erick, âm thanh mang theo chút nức nở: “Anh hai, anh nói đi mà.”
Erick thở dài một tiếng, vừa định mở miệng nói thì lão ba đã trầm giọng cắt ngang:
“Mày làm ra chuyện tốt rồi còn về đây hỏi tao có chuyện gì hả? Tao nói cho mày biết, gia tộc Garfield bị mày hại thảm!!”
Ông thật muốn đem hắn nhét lại vô bụng của Omega nhà mình. Không hiểu sao đều chung một dòng máu mà hắn cùng ba, mẹ, anh trai lại có chênh lệch lớn đến vậy? Rõ ràng khi nhỏ hai anh, em cũng không khác biệt mấy mà sao lớn lên anh hai thì càng ngày càng trầm ổn, vào thương trường thì càng xuất sắc. Còn Kane thì sao? Càng lớn càng bốc đồng, cũng xuất sắc lắm nhưng là về mặt ăn chơi trác táng, cờ bạc, nhậu nhẹt, trai gái…
Erick thấy lão ba tức đến nói không nên lời, vội kéo Kane ngồi xuống ghế đối diện, chính anh cũng ngồi bên cạnh.
“Kane, em có một chuyện làm không đúng. Anh hỏi em, chuyện Lăng Sầm là thế nào?” Erick quay mặt sang nhìn Kane dò hỏi.
Lăng Sầm? Trận thế lớn như vậy là vì Lăng Sầm… Cậu ta không phải chỉ là một tiểu minh tinh không quyền không thế thôi sao? Chẳng lẽ điều tra có sai sót? Trong lòng Kane loạn cào cào lên.
Lão ba thấy Kane cúi đầu không trả lời, bộ dáng như đang tính toán chuyện gì thì khí giận càng bốc lên, đứng lên muốn tiếp tục vươn tay đánh Kane. Erick vội dùng ánh mắt hướng lão ba đầy ý xin tha. Ông hừ lạnh một tiếng không cam lòng mà ngồi xuống. Thôi, sau này ông cũng giao lại mọi chuyện cho con cả, vẫn để anh tập xử lý đi.
Erick kiên nhẫn hỏi vài lần, Kane vẫn ngậm tăm, lão ba mất kiên nhẫn lật bài nói:
“Chiều nay, tổng giám đốc tập đoàn, gia tộc Elman ở Đế Tinh, không thông qua quản lý chi nhánh ở Tinh Đạo mà trực tiếp gọi đầu cuối cá nhân của ta.” Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nói rõ yêu cầu công ty Danas không được làm bất cứ điều gì có khả năng gây tổn hại danh dự của Lăng Sầm tiên sinh. Đặc biệt nhấn mạnh không để truyền thông lan truyền những tin đồn bất lợi về Lăng Sầm tiên sinh.”
Kane đang giả chết thì khϊếp sợ ngẩng đầu, hắn không thể nào tưởng tượng được một minh tinh nho nhỏ như Lăng Sầm sao có thể liên quan đến tầng lớp quý tộc… Mà lại chỉ trong một thời gian ngắn như vậy gia tộc Elman đã ra mặt vì cậu.
Rõ ràng là hắn chỉ nghỉ ngơi một chốc, lại cũng chỉ tốn thêm chút thời gian sử dụng máy trị liệu, đến cả bệnh viện hắn cũng chưa đi, đã vội vã về nhà muốn cáo trạng. Vậy mà phía bên Lăng Sầm đã nhanh chóng có phản ứng, lại còn đánh ngay tử huyệt của gia tộc hắn. Gia tộc Elman là gia tộc mà nhà hắn vẫn muốn tìm quan hệ để làm thân.
Lão ba nắm chặt bàn tay, tiếp tục nói: “Nếu trong giới giải trí xuất hiện bất cứ tin tức nào về Lăng Sầm tiên sinh mà gia tộc Elman không muốn nhìn thấy, bất kể có quan hệ với công ty Danas hay không, thì tổng công ty… cũng sẽ chỉ quy trách nhiệm cho công ty Danas. Bọn họ sẽ thu hồi ủy quyền quản lý công ty Danas vì theo đúng thực tế, cổ phần trong tay họ là 41%, chúng ta chỉ có 27%. Việc sau đó thế nào, còn cần ta nói nữa không?”
Dù là một bao cỏ danh xứng với thực thì Kane cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì… Nhà họ sẽ mất quyền quản lý, gia tộc Elman sẽ cho người tiếp quản, họ sẽ chỉ có thể đợi chia hoa hồng hàng năm, không có quyền lên tiếng trong công ty cũng như giới giải trí.
“Hơn nữa, người phát ngôn của gia tộc Elman còn chỉ thẳng tên, kêu chúng ta quản giáo lại em cho tốt, nguyên văn là ‘vị thiếu gia Kane của quý phủ, nếu như lại đi quấy rối nghệ sỹ không liên quan, gia tộc Elman cũng nên xem xét có nên ngừng tất cả các hợp tác khác với quý phủ hay không, chỉ một người nhà cũng không quản lý được thì chúng tôi làm sao dám tin tưởng khả năng của quý phủ’.” Còn vấn đề ‘nghệ sỹ không liên quan’ này là ai thì không cần nghĩ cũng biết….
Erick nhẹ giọng bổ sung, lời này là anh đã trau chuốt qua, trên thực tế thái độ của đối phương không dễ nghe như vậy, cực kỳ không khách khí.
Gia tộc Garfield ở giới giải trí thoạt nhìn có khả năng hô mưa gọi gió, không gì không làm được nhưng không phải cũng chỉ là được giao quyền thôi sao, đối với những người nắm thực quyền bên trên cũng không là gì cả. Tuổi tác như lão ba của họ không phải cũng bị người đại diện bên trên cảnh cáo không nể nang gì sao?
Kane ngồi trên ghế da rộng rãi mà mồ hôi lạnh tuôn như suối, môi hơi run, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Lão ba cùng Erick nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Trong lòng không khỏi thở dài. Bọn họ trước kia cảm thấy Kane còn nhỏ, lại cũng không phải gánh trách nhiệm gì, nên đối với hành vi phóng đãng của hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Cứ nghĩ khi tuổi hắn nhiều thêm tự khắc sẽ tốt thôi. Nên hôm nay mới gây họa.
Lão ba dù tức muốn chết cũng nhịn không được trong lòng muốn vỗ cho con mình một tràng pháo tay. Gia tộc nào mà không có một đứa con không nên thân, nhưng như con ông vừa gây họa là phải gây ra chuyện có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của cả gia tộc thì lần đầu ông thấy.
“Lão đại, bắt đầu từ ngày mai, con dẫn theo em trai con học việc đi, không cho nó rảnh rỗi đi làm chuyện hoang đường nữa.” Lão ba vô lực nói.
“Vâng, thưa phụ thân.” Erick gật đầu đồng ý, anh đúng là nên quản giáo em trai anh cho tốt thôi…
Lão ba nhấn nhấn ấn đường, mệt mỏi dặn thêm: “Kane, ta cảnh cáo con lần cuối cùng, không được đi quấy rầy Lăng Sầm, đó không phải là người mà con có thể chọc, con hiểu không?” Tốt nhất là cả gia tộc họ đều tránh xa Lăng Sầm luôn. Lão ba cười khổ nghĩ.
Dặn xong ông đuổi Kane ra ngoài. Hai cha con lại đóng cửa thư phòng tiếp tục bàn chuyện công việc.
“Ba, vậy chuyện của Đỗ Nhược…”
“Trước tạm bỏ qua đi.”
Lão ba ánh mắt sắc bén đầy suy tính. Bọn họ lúc trước bồi dưỡng Đỗ Nhược là để đối đầu với Hòa Thịnh. Con đường ‘nam thần Omega’ có thể thu hút được một số lượng lớn fan Alpha, fan cũng rất trung thành, chỉ yêu cầu là không có tai tiếng. Ý định của họ muốn Đỗ Nhược tranh cướp địa vị với Lăng Sầm. Nhưng hiện tại, theo ý của gia tộc Elman, họ không thể đυ.ng đến Lăng Sầm.
Erick hiểu ý của lão ba, cái ‘tạm’ này chính là thực sự bỏ qua Đỗ Nhược…. Tốn nhiều công sức bồi dưỡng như vậy, bây giờ phải vứt bỏ, hai người cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng một nghệ sỹ so với lợi ích của cả gia tộc thì không là gì. Chỉ có, yêu cầu bảo hộ danh tiếng cho nghệ sỹ của công ty đối thủ, cái này thì bảo họ phải làm sao mới bảo hộ được, thật là một nan đề, đúng là đau hết cả đầu. Hai cha con cũng không biết phải làm sao cho tốt, cả thư phòng lâm vào im lặng. Một lúc lâu sau, lão ba mới nói:
“Thôi chuyện này cũng không biết làm sao, trước hết thông cáo nào của Đỗ Nhược có thể cắt bỏ thì cắt bỏ hết đi, còn lại chúng ta nhìn tính huống mà xử lý vậy.”
Ý của Erick cũng không khác nên gật đầu đồng ý.
“Chúng ta có nên đi tra xem người ở sau lưng Lăng Sầm là ai không ba?”
“Tuyệt đối không nên.” Lão ba vội ngăn cản.
Bọn họ vừa nhận được cảnh cáo của gia tộc Elman, đã vội vàng đi tra… Hành động này khác nào muốn tổng tài công ty Danas đổi người.
Erick lập tức hiểu ý ba mình, tự hối: “Ba…con cũng…”
“Ừm, ta hiểu.” Lão ba lý giải gật đầu. Con cả tuy ổn trọng nhưng vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, suy xét vẫn là chưa đủ sâu xa.
Thái độ của công ty Danas thay đổi, không khí của giới giải trí cũng âm thầm chuyển biến theo.
Lúc Lăng Sầm tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Cậu nằm trên giường bật đầu cuối cá nhân lên xem tin nhắn. Đại ca Corleone buổi chiều có nhắn tin hỏi cậu khi nào về phim trường, lúc 4g có tin nhắn của cậu nhờ Corleone xin phép dùm, cậu có việc đột xuất quan trọng không trở về được. Xem ra là Lục Kiêu đã trả lời giúp cậu. Corleone cũng đã trả lời là đạo diễn đã đồng ý, hôm nay họ sẽ quay trước các cảnh của anh.
Lăng Sầm chân trần trèo xuống giường, khoác thêm áo choàng rồi đi ra tìm Lục Kiêu.
Lục Kiêu đang ngồi trên sô pha xem tivi, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, vẫy tay nói:
“Lại đây, sao em lại không mang dép vào?”
Lăng Sầm cười với anh: “Cũng không có lạnh mấy… nên em lười.”
Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lục Kiêu, rồi nằm gối đầu lên đùi anh, cùng xem tivi. Lục Kiêu với tay lấy chăn ở xe lăn bên cạnh, đắp lên chân Lăng Sầm xong mới chịu ngồi thẳng lại, dịu dàng vuốt ve chiếc cổ thon dài của Lăng Sầm.
Một lát sau, anh nhẹ giọng nói: “Em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì.”
Lăng Sầm chớp chớp mắt, nghĩ một hồi mới nhận ra Lục Kiêu đang nói về vấn đề gì.
“Vâng, em cũng không có lo lắng gì.” Nói rồi cậu giơ tay lên cầm lấy tay Lục Kiêu đặt lại lên cổ ý bảo anh tiếp tục vuốt ve.
Tiểu kịch trường:
Holland: Alo, cậu đi nói cho XXX, về sau không được làm khó bạn lữ của anh em tôi nha.
3 giây, hoàn thành. So easy!!!
Phong ba bình ổn trước khi kịp bắt đầu.
Lạc Yên: Bonus thêm một chương tháng này. Phong ba ở đây bình ổn chứ bên mình thì sắp nổi phong ba. Thời gian tới mình sẽ bị chuyển về tổng bộ, tạm biệt cuộc sống an nhàn, sẽ bị người ta soi mói, sẽ bị lôi kéo vào đấu đá linh tinh, nghe nói ở đó không ai hiền, hy vọng không bị ăn đạn lạc. Chỉ mong một đời lạc yên mà thôi.