Edit: Lạc Yên
Hailey cảm thán: “Lăng ca, anh đưa em một khoản lớn như thế, tất nhiên em không thể phụ lòng anh rồi. Hơn nữa, em cũng rất cảm động trước tình cảm của Corleone và người yêu của anh ấy, vào lúc sự nghiệp bấp bênh thế này mà vẫn muốn gả cho Corleone chắc chắn đây là chân ái.”
Hiện tại, quả thật Corleone bị công ty đóng băng hoàn toàn rồi. Chờ bộ phim “Thiên lý chi ngoại” này quay xong, hợp đồng cũng không có công ty nào ký, có lẽ Corleone đại ca chắc sẽ phải thật sự đi làm thợ hồ như hắn từng nói mất thôi. Vậy mà người yêu của hắn vẫn nguyện ý gả, đến lễ cưới sơ sài vậy cũng chấp nhận, tình cảm thanh mai trúc mã này cũng thật sự là quá sâu đậm rồi.
Hailey cảm thấy hâm mộ vô cùng. Vì cái gì một cô nương bé bỏng xinh xắn như cô lại không có một người yêu như vậy cơ chứ, muốn FA đến bao giờ đây?
Lăng Sầm thấy biểu tình của Hailey thì khẽ cười. Cậu đem hộp trang sức đóng lại, đưa cho Hailey cất.
“Hailey, có khả năng là khi anh tặng phần lễ vật này, Corleone và người yêu của anh ấy sẽ không nhận.”
“Ý, vậy sao anh còn đưa?” Hailey khó hiểu hỏi, vậy không phải công sức của hai người đổ sông đổ bể sao?
“Thì cho bọn họ lựa chọn thôi.” Lăng Sầm cười đáp. Nếu họ nhận, coi như hôn lễ cũng không có gì tiếc nuối, cậu sẽ vì vậy mà cảm thấy vui thay cho hai người bọn họ. Nếu họ không chịu nhận, thì cậu cũng sẽ không miễn cưỡng, lại càng trân trọng những người bạn đáng quý này.
Hailey nghe nửa hiểu nửa không, cũng gật gật đầu.
Lăng Sầm chợt nhớ ra liền nói:
“Hailey, về sau em có thể chuẩn bị một ít đồ trang điểm đặt trong phòng tắm giúp anh nhé.” Cái gì cũng không có, làm khi Lục Kiêu đến cậu trở tay không kịp, phải đầu bù tóc rối, tiều tụy tàn tạ xuất hiện trước mặt anh, phá hủy hết cả hình tượng cậu khổ công xay dựng bấy lâu nay.
Hailey lại thấy khó hiểu, không phải bình thường ngoài lúc quay phim anh đều không chịu trang điểm sao, tới phim trường thì có chuyên viên rồi, về tới phòng thì chỉ có lăn ra ngủ nữa thôi, còn đòi trang điểm làm cái gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hailey vẫn chuyên nghiệp mà đáp ứng.
Các cảnh quay thê thê thảm thảm của Lăng Sầm cuối cùng cũng kết thúc rồi. So với Lăng Sầm, Hailey còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Cuối cùng cũng không phải mặc đồ rách nữa rồi.”
Lăng Sầm ngồi trên ghế chờ diễn nghe vậy cũng gật gật đầu vui vẻ. Nếu không phải cậu muốn chuyển hình tượng chắc chắn cũng không chịu nổi đạo diễn Caleb thỏa sức dày vò như vậy. Quần áo trái mùa đã khổ, hóa trang thì càng xấu, cảnh quay thì toàn ngoại cảnh khổ sở, ba bữa lại đổi thêm một bộ quần áo càng ngày càng rách nát. Rốt cuộc cũng được mặc lại quần áo hoa lệ rồi.
“Corleone, chờ tôi một chút.” Lăng Sầm thấy Corleone bước ngang qua phòng nghỉ thì lập tức gọi hắn lại. Một tay cậu hướng Hailey vẫy vẫy. Hailey hiểu ý nhanh nhẹn đem hộp trang sức đưa cho Lăng Sầm.
“Anh qua đây với tôi một chút.”
Corleone mặt đầy khó hiểu đi theo Lăng Sầm đến một góc khuất trong phim trường. Lăng Sầm ngó quanh, không thấy ai để ý mới cười nói với Corleone: “Cái này, là quà tân hôn, để chúc mừng hai người.”
“Cám ơn.” Corleone nghe vậy thì hạnh phúc nhận lấy, cứ tưởng là một món quà tiêu chuẩn nho nhỏ nên cũng không khách khí mà mở ra, sau đó thì hết hồn.
“Này…này…này cũng quá sức quý giá rồi.”
Corleone nghẹn họng, bị bất ngờ mà nhìn trân trối. Những viên kim cương phản chiếu ánh đèn trong phim trường chói muốn đau cả mắt hắn.
“Này, tôi không thể nhận, cảm ơn ý tốt của cậu.” Nói rồi hắn dứt khoác đóng nắp hộp trang sức đưa lại cho Lăng Sầm.
“Anh nhận đi, không phải vì anh, vì người anh yêu mà.” Lăng Sầm bày vẻ thâm sâu mà nói một câu ‘nhất châm kiến huyết’.
Corleone ngẩn ngơ. Nếu là đưa cho hắn, khẳng định là hắn sẽ cự tuyệt không chút do dự. Nhưng lời nói của Lăng Sầm lại làm hắn do dự, đây là vì bạn đời của hắn. Trước đây, vì quá phiền muộn, hắn có từng bâng quơ hỏi thăm một chút ý kiến của Lăng Sầm. Tưởng nghe rồi thôi, ngờ đâu Lăng Sầm không chỉ chân thành lắng nghe lại còn nghiêm túc mà suy xét vì hai người bọn họ.
Corleone do dự mà siết chặt hộp trang sức trong tay một hồi lâu, rồi như hạ quyết tâm trầm giọng mà nói:
“Cám ơn cậu, sau này khi kiếm đủ tiền tôi sẽ gửi lại cho cậu.” Nói rồi Corleone khẽ cúi đầu thể hiện sự cảm tạ sâu sắc.
Ai mà không muốn đưa cho người mình yêu những điều tốt nhất. Hôn lễ của bọn họ đã đủ khiêm tốn rồi. Có bộ trang sức này đưa cho Beta của hắn cũng coi như không có gì tiếc nuối nữa. Hắn cũng không phải thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng vì bạn đời của mình, lần đầu tiên hắn vi phạm nguyên tắc của bản thân. Ân tình này của Lăng Sầm, hắn cũng sẽ không quên, cũng sẽ cố gắng báo đáp. Ngón tay Corleone siết chặt trên hộp như muốn hằn ra dấu.
“Không nên như vậy, đây là lời chúc phúc của tôi dành cho hai người, cũng xem như lời xin lỗi vì đã không thể tham dự hôn lễ, chỉ cần hai người hạnh phúc là xứng đáng với món quà này rồi.” Lăng Sầm vừa nói, vừa mỉm cười, chân thành chúc phúc:
“Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc.”
Lăng Sầm thấy ở phía xa Hailey đã đi tới tìm cậu, xem ra là đã sắp đến tràng diễn tiếp theo của cậu rồi. Chắc cô nàng sợ nhân viên đoàn phim đi tìm cậu rồi thấy hai người lén lút trong góc, lại tung ra tin đồn bất lợi nên mới vội đi trước.
“Tôi đi trước nhé, sắp đến cảnh diễn của tôi rồi.”
“Được.” Corleone gật đầu, vẫn còn hơi thất thần.
Phần tiếp theo là những cảnh diễn khi Lăng Sầm quay trở về cố hương, trèo từng bước lên bậc thang quyền thế, địa vị. Đạo diễn Caleb trước đây vẫn lo lắng, sợ Lăng Sầm không đủ khí tràng để thể hiện nhân vật lúc này. Mỹ diễm thì Lăng Sầm có đủ, nhưng khí thế thì yếu quá, diễn xuất cũng không có gì đặc sắc, thật sự chỉ là một túi da xinh đẹp mà thôi, à là kiểu diễn viên bình hoa, đứng im thì cảm thấy chính là nhân vật ấy, vừa động là hình tượng rơi rụng. Nên thiết lập ban đầu của ông là phải lợi dụng trang điểm, phải làm cho mặt cậu ác lên, sắc nét lên, hung dữ lên, diễn không ra khí thế thì cái mặt tự có một phần khí thế, sau này hậu kỳ lựa góc cắt ghép cũng được. Đây là thủ đoạn thường dùng trong giới giải trí. Ít ra người xem vừa nhìn vô là biết ngay ai là nhân vật phản diện, hoặc khi nào thì nhân vật đã hắc hóa thành công. Tránh để người xem bị rơi vào trạng thái mù mờ.
Nhưng qua vài cảnh diễn của Lăng Sầm, đạo diễn Caleb lại thay đổi chú ý rồi. Ông quyết định chỉ cho cậu hóa trang đạm mạc thôi, tất cả những cảnh trang dung hung ác đó đều xóa đi quay lại. Ai nói một vị thế giai công tử, nhẹ nhàng điềm tĩnh lại không thể là một người đầy thủ đoạn cao khiết, âm hiểm. Đây mới chính là hình tượng nhân vật này trọn vẹn trong lòng ông. Lăng Sầm cứ tự nhiên diễn như thế lại như làm sống lại đứa con tinh thần của ông. Thiệt là muốn cho cậu ấy 32 cái like. Quá trình quay phim này càng thoải mái, vui vẻ hơn bao giờ hết. Tất nhiên là với đạo diễn thôi chứ diễn viên như Lăng Sầm thì vẫn cực nhọc lắm.
Quay đến giữa trưa, Lăng Sầm liền qua loa tháo hết trang sức, đổi lại bộ quần áo hưu nhàn không gây chú ý, đến Hailey cũng không dẫn theo liền gấp không đợi kịp mà lao đi ăn trưa cùng Lục Kiêu. Khi nãy cậu có liên lạc với Lục Kiêu rồi, có hỏi sáng nay anh đi đâu. Lục Kiêu trả lời chỉ ở trong phòng khách sạn thôi. Sau đó anh còn chủ động rủ cậu cùng ra ngoài ăn cơm trưa, anh đã đặt chỗ. Tất nhiên Lăng Sầm sao có thể từ chối, chỉ đợi đạo diễn hô nghỉ trưa là biến mất ngay. Hailey có hỏi Lăng Sầm để cô lái xe đưa cậu đi nhưng đời nào cậu chịu, chỉ lấy chìa khóa xe huyền phù thôi, chứ bóng đèn thì phải để lại. Người ta đi hẹn hò đó, theo mà làm cái gì.
Nơi Lục Kiêu chọn là một nhà ăn bán lộ thiên, là sân vườn có nhìu cây xanh tươi mát những vẫn riêng tư vì có tường pha lê quây lại.
“Nhớ em không?” Lăng Sầm vừa vào phòng đã nhào vào người Lục Kiêu, vươn móng vuốt cúi người mà ôm chầm lấy anh. Cười vui vẻ mà hỏi.
Lục Kiêu vỗ vỗ cánh tay cậu ý bảo cậu buông ra, tuy rằng đã mang diện mạo giả lập nhưng vẫn nên cẩn thận, dù gì cũng đang ở bên ngoài. Hơn nữa cũng chỉ mới tách ra có một buổi sáng, không phải là cả tháng chưa gặp.
“Được rồi, gọi món thôi anh.” Lăng Sầm bất đắc dĩ mà buông anh ra, chồng cậu là cái đồ muộn tao, cậu cũng không có biện pháp. Cách anh quan tâm cậu cũng không phải chỉ ở mặt ngoài. Như nhà hàng này chẳng hạn, anh không lựa một nơi xa hoa hoặc quá nổi tiếng nhưng nơi này gần phim trường của cậu, lại là khẩu vị cậu yêu thích – món ăn Trung Hoa. Mọi chuyện anh đều âm thầm chuẩn bị chu đáo, không cần phô trương cho người ngoài nhìn thấy, chỉ cần tốt cho cậu thôi. Người như anh khi yêu một người, không phải chỉ là một lời yêu trên môi miệng, cũng không chỉ quan tâm bản thân người đó, mà sinh hoạt, sự nghiệp đều được thầm lặng chu toàn. Nhưng cũng vì vậy mà người ngoài nhìn vào lại không dễ nhận ra tình yêu sâu nặng đó. Lăng Sầm cũng chỉ là một Omega bình thường, nhân chi thường tình, cậu đã phải mất cả một đời mới cảm nhận được tình yêu chân thành của anh.
Không lâu sau khi chọn món, người máy mang thức ăn vào. Lăng Sầm cũng không chuyển sang ngồi đối diện mà vẫn xà nẹo ngồi cạnh Lục Kiêu. Đem tất cả thức ăn dời về cùng một bên bàn, thân mật mà bắt đầu gắp thức ăn cho anh.
“Anh nếm thử món này đi.”
Rồi lại như nhớ ra điều gì, Lăng Sầm bật cười nói: “Chúng ta, lúc nào cũng vậy…” Đúng là từ sau kết hôn, Lăng Sầm đã chủ động nhận lấy việc chiếu cố Lục Kiêu. Tuy rằng bây giờ anh đã hồi phục không còn cần cậu chăm sóc nữa nhưng dường như đây đã thành thói quen của hai người, nhất thời cậu cũng không sửa được.
Lục Kiêu lại rất hưởng thụ: “Em cũng ăn một miếng đi.” Nói rồi cũng không đổi đũa liền gắp đồ ăn bỏ vào chén Lăng Sầm.
Đồ ăn Lăng Sầm chọn đều là món anh thích ăn, cũng chú ý cân bằng dinh dưỡng. Nếu trong món ăn có thứ gì anh không thích ví dụ như cải làn trong món gà xào thì cậu cũng chú ý tránh đi, không gắp vào chén của anh. Được quan tâm như vậy thật khiến người ta cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
“Anh ơi, uống canh nè.” Lăng Sầm đứng dậy, múc một chén canh đặt trước mặt anh.
“Em không ăn nữa sao?” Lục Kiêu thấy Lăng Sầm không ăn được bao nhiêu thì hỏi.
“Không, em ăn no rồi.” Bình thường Lăng Sầm cũng ăn không nhiều lắm, dù gì cũng phải giữ dáng, phim đang đóng cũng yêu cầu cậu tiều tụy một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, ngồi nhìn Lục Kiêu ăn cũng là một loại hạnh phúc. Lăng Sầm vừa đáp vừa cười với anh.
Lục Kiêu cũng nở nụ cười, đưa một tay nắm lấy tay cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay trắng mịn tinh tế của Lăng Sầm, rồi lại khẽ bóp các đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, tự đùa tự vui đến nở hoa trong lòng. Tay kia của anh thì vẫn đàng hoàng mà múc từng muỗng canh, tao nhã mà ăn canh một cách đầy phẩm vị.
Lăng Sầm cũng tùy ý để anh xoa nắn tay mình, chỉ mê luyến mà ngồi nhìn anh, cảm thấy chồng mình ngồi ăn canh cũng đẹp đến nhũn chân. Trước đây Lăng Sầm còn nghĩ cách ăn của anh là để phô bày cho người ngoài nhìn, nhưng giờ mới biết, đây chắc là thói quen do gia giáo rèn luyện từ nhỏ mà có. Lục Kiêu thật sự rất có khí chất, nghịch cảnh có thể gϊếŧ chết anh nhưng không thể phá hủy bản chất con người anh. Dù thế nào Lục Kiêu vẫn luôn là một Alpha cường đại, đáng giá để cậu trao hết tình yêu. Nghĩ vậy trong lòng Lăng Sầm cũng bật cười, nguyên lai tình nhân trong mắt hóa Tây Thi là có thật, nguyên lai chỉ cần thay đổi góc độ, bỏ qua những thành kiến tầm thường của con người, thì trong tim cậu khi nghĩ đến Lục Kiêu chỉ toàn thấy ưu điểm.
“Xin lỗi đã làm phiền, quý khách nhận được món tráng miệng do nhà hàng tặng.” Sau hai tiếng gõ cửa, có tiếng nói thanh thúy của một tiểu cô nương.
Lăng Sầm nhíu mày trả lời: “Không cần, chúng tôi không nhận đâu.”
“Nhưng mà… Nếu ngài không nhận, chúng tôi sẽ bị giám đốc khiển trách… Mong ngài giúp đỡ chúng tôi.” Giọng tiểu cô nương đầy vẻ khẩn khoản.
Lăng Sầm và Lục Kiêu nhìn nhau, Lục Kiêu liền nói: “Hay cứ mở cửa cho cô ấy đi.” Đừng làm khó một tiểu cô nương. Lăng Sầm cũng có ý này. Chỉ là hai người họ, một người phải đeo khẩu trang, một người phải đeo diện mạo giả lập, để người ngoài vào thực sự có chút phiền toái.
“Anh đừng đeo, để em ra nhận là được rồi, không cho cô ấy vào.” Lăng Sầm đè lại cánh tay muốn lấy khẩu trang của Lục Kiêu.
Lục Kiêu lắc đầu, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Thôi anh muốn thì cứ để anh đeo thôi, Lăng Sầm cũng không cản nữa, cậu cũng đeo diện mạo giả lập lên rồi bước ra mở cửa.
“Cô đưa cho tôi…” là được rồi. Lăng Sầm mở cửa, đưa tay ra định nhận, không để người phục vụ bước vào, nhưng lời còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên liền thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi đây, biết mình mắc mưu rồi. Kane đứng sau lưng nữ phục vụ, ánh mắt lạnh nhạt nhướn mày nhìn cậu chằm chằm.
Lăng Sầm tất nhiên không sợ Kane, nhận lấy khay trong tay phục vụ, lạnh lùng nói: “Cô có thể đi rồi.”
Nói rồi quay lưng đóng cửa. Ngay lập tức Kane đẩy nữ phục vụ ra, bước lên giữ cửa lại.
Sức lực của Lăng Sầm không thể nào chống lại một Alpha nên cũng không cố chấp, buông tay nổi giận gằn giọng: “Vị tiên sinh này, chúng ta không quen biết, ngài vào phòng của chúng tôi làm gì?”
Kane vì Lăng Sầm buông tay mà theo quán tính hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng giữ vững cơ thể. Cười lạnh một tiếng, bước vào phòng, đóng mạnh cửa lại rồi hung tợn nói:
“Em không nhận ra tôi? Nhưng tôi nhận ra em, đừng giả bộ, tôi theo em một đường từ phim trường đến đây.” Lúc ấy hắn còn tò mò Lăng Sầm đi đâu mà đến trợ lý cũng không mang theo, lại tự mình lái xe huyền phù.
Lăng Sầm thấy hắn đã biết rõ, có lừa dối thêm cũng chả có mẹ ý nghĩa gì nữa, phẫn nộ đưa tay tắt đi diện mạo giả lập.
“Được, vậy thì sao? Thời gian cá nhân của tôi chẳng lẽ tôi không có quyền đi ăn cơm?”
Kane thấy Lăng Sầm không giả bộ nữa thì tức giận trong lòng cũng tự nhiên mà giảm bớt. Số lượng Omega hắn theo đuổi phải tính bằng sọt. Lăng Sầm cũng không phải là người đặc sắc nhất, hắn thừa nhận cậu rất xinh đẹp nhưng có Omega nào hắn theo đuổi mà không đẹp đâu cơ chứ. Nhưng hiện tại, Kane cảm thấy cậu không giống những Omega đó, cũng không phải vì cậu từ chối hắn, chỉ là cảm thấy cậu rất sinh động, không có chút giả tạo nào. Kane hạ quyết tâm.
“Lăng Sầm, tôi muốn chính thức theo đuổi em. Lấy kết hôn làm cơ sở, em có thể cho tôi một cơ hội không?” Kane cảm thấy Lăng Sầm muốn lạt mềm buộc chặt cũng chỉ có thể vì mục đích này, bây giờ hắn đã nói ra chắc chắn cậu nên mừng rỡ mà lao đến.
“Không!” Lăng Sầm thật có hơi cuống. Gã này chắc chắn là khắc tinh của cậu, cứ hễ cậu vừa dỗ cho Lục Kiêu an lòng là gã lại xuất hiện. Lần này còn tuyệt hơn, hai người đυ.ng mặt nhau luôn rồi. Mọe! Cậu nhất định làm rõ luôn, không để Lục Kiêu có chút hiểu lầm nào.
“Tại sao?” Bất ngờ ban đầu qua đi thì Kane cảm thấy vô cùng tức giận, bước đến muốn túm tay Lăng Sầm.
Ngoài dự kiến, Lăng Sầm phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người né tránh, tay của Kane chỉ trượt qua cổ tay cậu nhưng không bắt được. Chỉ là một bước lui như vậy cậu cùng Kane đã bước ra khỏi bình phong. Lăng Sầm lập tức đứng chắn trước mặt Lục Kiêu.
Nếu lỡ Lục Kiêu với Kane mà đánh nhau thì phải làm sao? Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Lăng Sầm. Dù Kane chỉ được đánh giá B+, thua xa Lục Kiêu nhưng anh bây giờ chỉ ngồi trên xe lăn, hành động bất tiện, nếu lỡ đánh nhau thật sẽ thiệt thòi cho anh. Vừa nghĩ vậy, Lăng Sầm đã muốn thay đổi chủ ý, hay là lấy lòng Kane một chút dụ hắn rời đi, nhất định không để cho Lục Kiêu bị thương.
Kane không bắt được Lăng Sầm thì thẹn quá thành giận, vừa thấy Lục Kiêu lập tức đâm chọt: “Hắn là gì của em? Tình nhân? Ánh mắt của em cũng quá kém rồi.”
Đây khác nào là chọc trúng nghịch lân của Lăng Sầm. Cậu không cho phép bất cứ kẻ nào nhục nhã anh. Huống hồ cái loại công tử cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, ngợp trong vàng son, mơ màng trong tìиɧ ɖu͙© mà cũng đòi so với chồng cậu, đến một cái móng chân của Lục Kiêu hắn cũng không xứng. Vũ nhục cậu cũng được, nhưng tuyệt không được vũ nhục chồng cậu. Lăng Sầm giận tím mặt, không do dự lập tức lớn tiếng trả lời:
“Anh ấy là chồng của tôi!”
Lạc Yên: Nhân sĩ đầu tiên được biết hai người là vợ chồng.