Edit: Lạc Yên
Sáng sớm ngày hôm sau, trong bầu không khí ngập tràn hương hoa thạch thảo tím, cha Lăng Sầm cùng hai thằng Alpha con gã gõ vang cửa phòng cậu, mở ra khóa bên ngoài.
“Lăng Sầm, mau đứng lên, mày hôm nay phải xuất phát”.
Cha Lăng gọi là Lăng Bình, dù hắn biết con hắn sắp gả tới nơi nhà cao cửa rộng, một bước lên trời, nhưng theo thói quen, ngữ khí nói chuyện cũng không có gì hòa nhã.
Lăng Sầm ba bước thành hai nhanh chóng mở cửa: “Xuất phát ngay phải không? Tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
Lăng Bình và con hắn, Lăng Tư Nghiệp, Lăng Tư Thành đều hết hồn. Ngày hôm qua, người này không phải sống chết không gả? Hôm nay sao lại như hận như muốn thoát ế trong vòng một nốt nhạc vậy nè?
Lăng Tư Nghiệp nói luôn suy nghĩ ra miệng: “Mày muốn làm cái quần què gì hả? Không phải nói chết cũng không gả sao?”
Lăng Sầm không muốn thừa lời với thằng đệ này. Lý phu nhân sinh được hai thằng Alpha và một ả Beta, thể năng và tinh thần lực đều không vượt qua cấp B, nhưng luôn ỷ mình là Alpha mà lúc nào cũng diễu võ dương oai, thật khiến người khác nhìn cũng thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái.
“Mày thừa thêm một lời, tao liền không gả nữa.” Lăng Sầm liếc gã một cái rồi xách vali nhỏ của mình, tránh qua hai thằng đệ ngu, dẫn đầu đi xuống cầu thang.
Cha con ba người bị cái liếc mắt khinh thường của Lăng Sầm chọc tức nhưng cũng chả dám làm gì.
“Coi như mày thức thời, đi thôi, xe huyền phù sẽ chở mày ra trạm phi thuyền.” Lăng Bình tạm vừa lòng đi theo sau Lăng Sầm.
Lăng Sầm đi đến chính đường thì dừng lại, sau đó bước vào. “Lý phu nhân, buổi sáng tốt lành”
Lý Đình xấu hổ gật gật đầu, ả vốn nghĩ không cần tiễn đứa con riêng này. Hiện tại, tuổi thọ con người trung bình là 500 năm, nó gả đi rồi là vài trăm năm không cần gặp mặt, tiễn nó làm chi đâu, chỗ tốt cũng không phải ở việc này.
Lăng Sầm ngồi xuống ở đầu kia của ghế sô pha, khẽ cười, nói: “Mọi người cũng ngồi xuống đi thôi, đừng đứng nữa.”
Lăng Bình đứng ở cửa, bày ra giọng điệu gia chủ: “Con còn muốn chơi cái gì ở đây nữa? Ta nói cho con nghe, Lục Kiêu là thượng tướng Liên Bang, con gả cho người ta chính là để hưởng phúc.”
Lăng Sầm gật đầu tán thành, Lục Kiêu có bao nhiêu tốt tất nhiên cậu hiểu rõ.
Đã mười mấy năm không cùng nói chuyện, nhưng giờ sắp đi, có những chuyện không thể không nói cùng cái người được gọi là cha này. “Ngài nói cái này thật sự không sai, tôi rất vui cũng rất mãn nguyện khi được gả cho anh ấy. Chúng ta cần nói là chuyện khác.” Lăng Sầm nhàn nhã tựa vào tay vịn, khẽ nghiêng người dùng một tay chống trán, khẽ cười mà nói: ” Ví dụ như, của hồi môn của tôi.”
Lăng Bình vừa nghe vậy trán liền nổi gân xanh, Lý Đình cùng hai Alpha cũng nhảy dựng lên như bị chọt cúc. Đề cập tới lợi ích khiến chúng nổi điên như bị đạp phải đuôi.
Lăng Tư Thành đứng sau lưng Lăng Bình, chồm ra nửa cái người nói: “Lục gia là quý tộc, nhà chúng ta chỉ là thương nhân, mày lại muốn lấy đồ trong nhà đưa cho bọn họ? Bọn họ so với chúng ta, cần gì chút vặt vãnh này?”
“Im miệng.” Lăng Bình tuy quát lên nhưng trên mặt toàn biểu tình đồng ý. Gã mang theo 2 nhi tử tới ngồi cùng Lý phu nhân.
“Sầm nhi à, con nghĩ muốn của hồi môn là cái gì? Tình huống nhà chúng ta con phải rõ chứ. Trong thương trường nhà ta chỉ kinh doanh nhỏ, thêm nữa gia tộc Fride cùng gia tộc Chris luôn như hổ rình mồi với nhà ta, sinh ý kiếm được chẳng có bao nhiêu, chỉ đủ duy trì ấm no.” Hắn làm bộ thở dài. “Bất quá con xuất giá, ta là cha con, khẳng định cũng sẽ đưa con của hồi môn khiến con hài lòng, con nói đi, con muốn gì?”
“Cha!” Hai Alpha lại lần nữa như bị chọt cúc mà nhảy dựng lên.
Lăng Bình xua tay ý bảo bọn họ không cần nói nữa, ta vẻ cha hiền nhìn Lăng Sầm.
Lăng Sầm bị diễn xuất của bọn họ chọc cho bật cười, mỹ nhân hàm tiếu khiến cho hai gã Alpha đều ngây ngẩn. “Được rồi, tôi cũng không muốn gì nhiều, ngài đưa tôi quặng tinh thạch mẹ tôi để lại là được.”
“Này… sao có thể, quặng tinh này là một nửa nguồn thu của cả nhà chúng ta mỗi năm, lão gia người xem?” Lý Đình kiều kiều nhược nhược, thỏ thẻ mà hỏi Lăng Bình.
Lăng Bình cũng nhăn mày, “Cái này không được, đổi cái khác đi.” Ngữ khí vậy mà lại rất ôn hòa.
Lăng Sầm nhìn lưu quang trong mắt hắn, chắc lại đang tính toán xem trong tương lai mình có thể mang lại bao nhiêu chỗ tốt cho hắn, rõ là buồn cười. “Được rồi, ngài nghĩ tôi hôm nay nói ra là để mặc cả sao? Chúng ta có lời gì nói thẳng với nhau luôn đi. Ngài nghĩ lấy tướng mạo của tôi, chồng tôi có thể không sủng tôi sao, hiện tại nếu ngài chủ động đưa tôi, chỗ tốt về sau… Nên, ngài không thể nào không đưa cho tôi, đúng không?”
“Vậy ngươi cũng không thể muốn nhiều như vậy.” Lý Đình lạnh lùng nói.
Lăng Bình cũng nói: “Con mấy năm nay đóng phim kiếm không ít tiền, chả lẽ còn không đủ để con xuất giá sao? Trong nhà cũng đâu có lấy của con đồng nào.”
Lăng Sầm mân mê góc áo, hôm nay cậu bận chính là một bộ toàn trắng, thiệt là dễ dơ nha. Cậu khẽ cười mỉa: “Ý ngài là ngài muốn tôi dùng tiền của mình xuất giá sao?” Mặt cũng dày thật, quặng tinh mẹ cậu để lại, cung phụng cho Lăng gia ăn sung mặc sướиɠ hơn 20 năm. Giờ cậu, ruột thịt duy nhất của nàng, cũng bị ép gả vì lợi ích, chả lẽ còn không thể lấy lại đồ của mình. Lăng Sầm không muốn thừa lời thêm nữa, xua tay nói: “Đừng nói nữa, tôi không kịp thời gian, các người có nửa giờ để quyết định có đem quặng tinh của mẹ tôi trả lại cho tôi hay không.” Nói xong, Lăng Sầm khép mắt, tựa ghế, dưỡng thần.
Lăng gia mọi người đứng dậy lên lầu bàn bạc.
Nửa giờ sau, Lăng Bình đi xuống, ngồi lên sô pha gõ gõ bàn trà.
“Thế nào, cân nhắc xong rồi sao?” Lăng Sầm khẽ mở mắt rồi lại nhắm lại mà hỏi. Ngày hôm qua, cậu cao hứng quá mức mà khóc thật lâu, xem ra mắt còn phải sưng vài ngày. Từ chỗ họ ở, là Tố Nguyệt Tinh thuộc quỹ đạo số 7, đến Đế Tinh phải bay 5 ngày, vừa vặn để mắt cậu hết sưng. Nhưng Lăng Sầm vẫn lo lắng, bước nhảy vũ trụ sẽ khiến cho mắt không khôi phục được, nên cậu phải luôn nắm chặt thời gian cho mắt nghỉ ngơi. Cậu hy vọng đêm tân hôn, có thể xuất hiện với bộ dáng hoàn hảo nhất trước mặt Lục Kiêu.
“Haizz. Sầm nhi, ta không phải là không thương con, quặng tinh cũng không phải là không thể đưa cho con, nhưng đó là một nửa thu nhập của nhà ta, con cũng suy xét cho đệ đệ của con nữa, chúng còn cần phải kết hôn.”
Lăng Sầm mở mắt, chân thành tha thiết mà nhìn Lăng Bình: “Cha, tôi biết ngài yêu thương tôi, nên ngài hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ nói Lục gia trợ giúp nhà chúng ta Đông Sơn tái khởi, ít nhất phải khôi phục sự phồn thịnh như khi gia gia còn sống.” Rồi khẽ thút thít, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt.
Phụ từ tử hiếu ôm nhau mà khóc. Lăng Sầm thổn thổn thức thức ký vào giấy chứng nhận chuyển nhượng quặng tinh, rồi lại ôm lấy Lăng Bình thổn thổn thức thức. Sau đó, hai Alpha cũng xuống, một nhà ba người đưa Lăng Sầm ra trạm không gian.
Ở trạm không gian, Lăng Bình lắp bắp nói với Lăng Sầm: “Gia tộc Fride gần đây tranh đoạt rất nhiều sinh ý với nhà chúng ta, con khi tới Đế Tinh… nhớ cùng Lục tướng quân nói một chút nhé.”
“Vâng, cha, con nhất định sẽ nói.” (mới là có quỷ) Lăng Sầm trịnh trọng đồng ý.
Xách theo hành lý từ tốn đi lên phi thuyền, Lăng Sầm cười mỉa một cái, mơ đi cưng.
Gia tộc Fride tranh đoạt sinh ý hả? Có gì mà tranh qua đoạt lại, rõ ràng là như tằm ăn rỗi, chiếm cả đấy chứ. Tuy cậu không được tham dự vào sinh ý của gia tộc nhưng ai có mắt đều thấy, sống như Lăng gia vài năm nữa cũng phá sản thôi. Một đám vô dụng, biết ăn không biết làm. Sợ rằng đây mới là nguyên nhân chân chính, khiến phụ thân cậu xem cậu như cọc gỗ cứu mạng mà chấp nhận tin tưởng cậu, một đại nhi tử đã ly tâm, sẽ đi cứu vớt gia tộc. Ha, nghĩ cũng dám nghĩ, từ khi mẹ của cậu qua đời một cách không minh bạch, cậu đối với Lăng gia không hề có chút gì để nhớ nữa rồi. Cậu không tự ra tay hại bọn họ là đã thấy mình thánh mẫu lắm rồi, làm sao mà có thể cứu vớt bọn họ chứ.