- Có bao nhiêu chiếc?
- Chỉ hai thưa ngài. Chiếc chủ lực của Henry và chiếc tiêm kích M4.
Lâm Tiêu vẫn chăm chú quan sát mọi động tĩnh trên màn hình rada, trả lời.
- Vậy ra đám thủ hạ của hắn cũng không hề biết vị trí mà Tsar - DR3 nhắm tới, có lẽ là không theo kịp tốc độ mà lạc đường bay rồi.
- Boss, có khi nào chúng sẽ tấn công?
- Yên tâm, sẽ không đâu.
Lúc này không hạm do Lâm Tiêu cầm lái đã sắp bay gần đến chiếc UAV. Ngay khi Mạc Tư Hàn vừa dứt lời, thì một quả tên lửa không đối không Vemper R - 77 đang lao vυ't về thân chiếc không hạm của anh.
Nhanh như chớp, Lâm Tiêu thực hiện một cú rẽ cực gắt, chiếc không hạm bật mạnh giữa không trung rồi quay đầu về bên trái. Quả tên lửa phi qua đuôi máy bay không hạm, phóng qua chiếc UAV với vận tốc 2000km/h rồi bay xa tận 25km, trước khi rơi xuống biển phía nam và phát nổ.
"ĐỒ NGU NGỐC"
Cả Mạc Tư Hàn ngồi trên không hạm phía trên, lẫn Henry ở trên máy bay chủ lực phía dưới, đều đồng loạt hét lên một cách hoảng sợ.
Henry khuôn mặt đỏ bừng bừng, điên tiết giật lấy bộ đàm từ tên ngồi bên cạnh mà gằn lên giận dữ.
"Linda là cô phải không?. Cô bị điên rồi hả?. Nếu như quả tên lửa đó trúng phải chiếc UAV thì sao?. Muốn gϊếŧ chết tất cả có phải không?. Đồ loại phụ nữ ngu ngốc"
Linda ngồi trên chiếc tiêm kích với dáng vẻ vô cùng khó coi, ánh mắt căm hận nhìn chăm chăm về chiếc không hạm đang bay phía trước. Bên cạnh cô ta lúc này là kẻ vừa ấn nút khai hoả quả tên lửa Vemper R - 77. Lúc đầu, hắn ta cho rằng ông chủ của mình đang truy đuổi theo mục tiêu phía trước, nên khi nghe Linda ra lệnh khai hoả, còn hi vọng bản nếu thành công sẽ được lập công lớn, nên không do dự mà nhiệt tình ngắm bắn cho thật chuẩn. Bây giờ, chứng kiến sự giận dữ của Henry, sắc mặt liền trở lên trắng bệch, hai tay cầm lái không ngừng run lẩy bẩy.
Hít một hơi, Linda nheo con mắt còn lại chất chứa đầy oán hận.
"Xin lỗi thưa ngài. Là tôi nóng vội muốn xử lí Mạc Tư Hàn"
"Thứ phế vật"
Henry nghiến chặt răng rít lên, dáng vẻ như có thể gϊếŧ người ngay lập tức, khiến mấy kẻ bên cạnh sợ hãi đến mức co rúm người lại.
Lâm Tiêu được một phen kinh sợ, vẫn ghì chặt lấy tay lái trên không hạm với tinh thần cực kì cảnh giác. Đến bây giờ, anh có thể hiểu được sự tự tin của Boss khi nói câu đó, vì ngay cả Henry người chỉ muốn loại bỏ Boss còn không dám động thủ, vậy mà đám thuộc hạ ngu ngốc lại hồn nhiên khai hoả.
Trong lúc này Tịnh Kỳ ngồi dưới sàn máy bay, nhìn chằm chằm vào màn hình đặt trên quả bom hạt nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.
"Mạc Tư Hàn, đã được chưa?"
"Xong rồi! Tôi đã xâm nhập vào bên trong hệ thống điều khiển của Tsar - DR3. Tịnh Kỳ, trong vòng 1 phút sắp tới, màn hình sẽ hiện thị số liệu chưa được mã hoá. Tôi ở thế gọng kìm ngăn không cho tường lửa hình thành, em nhân cơ hội giúp tôi mã hoá thật nhanh dữ liệu và đọc to nó lên, IVy sẽ tiến hành xác nhận. Nó chính là mã lệnh giúp chúng ta khởi động để lập lại mục tiêu ban đầu"
"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng"
"Tịnh Kỳ! Tôi tin em"
Trong kí ức mơ hồ của Tịnh Kỳ vì câu nói "tôi tin em" mà khiến trái tim bổng dưng bị trật nhịp. Hình như câu nói đó, cô đã từng nghe từ chính giọng nói này, cũng trong một tình huống vô cùng nguy cấp. Khi thần trí còn chưa thoát ra, thì tiếng của Mạc Tư Hàn đã vang lên từ microphone.
"Tịnh Kỳ, còn 5 giây"
"2 giây"
"Bắt đầu!"
Ngay lập tức, màn hình chỉ bằng một chiếc smarphone gắn trên thân quả bom Tsar - DR3 đột nhiên chuyển sang màu đen. Sau đó là hàng nghìn con số và kí tự nối đuôi nhau liên tục chạy dài trên màn hình.
Tịnh Kỳ cố giữ nét bình tĩnh, quan sát thật kĩ mọi chuyển động của các kí tự. Ánh mắt nâu như chiếc máy quét, xử lí mọi dữ liệu với tốc độ còn nhanh hơn bất kì chiếc máy tính công nghệ cao nào. Cô còn không kịp đình hình xem mã hoá đó là gì, chỉ biết nó hiện lên trong tâm trí cô những kí tự gì thì cô sẽ đọc những kí tự đó lên.
30s trôi qua, não Tịnh Kỳ như muốn nổ tung ra từng mảnh. Sự đau đớn khiến cô cắn chặt lấy cánh môi dưới, cô không dám chớp mắt, chỉ sợ nếu làm như thế mọi thứ trong tâm trí sẽ vụt biến mất ngay lập tức.
"Tịnh Kỳ, cố lên, chỉ còn 20 giây cuối cùng"
Lúc này trên chiếc máy bay chủ lực, Henry thông qua hệ thống theo dõi UAV, nhanh chóng phát hiện ra việc Mạc Tư Hàn đã tấn công thành công vào Tsar - DR3. Ngay lập tức, ánh mắt xanh của Henry toát ra tia sáng lạnh lẽo, đôi tay hắn lướt đi nhanh trên hệ thống điều khiển.
"Tịnh Kỳ..., chỉ một chút nữa thôi"
Đột nhiên màn hình dừng lại, các kí tự đang dần dần biến mất. Tịnh Kỳ không khỏi hoảng sợ, vội vàng hét lên:
"Mạc Tư Hàn, tại sao lại dừng lại rồi"
Mạc Tư Hàn lúc này ngồi bên cửa không hạm, nó gần như đang bay song song cùng chiếc UAV. Ánh mắt anh tràn ngập sự căng thẳng, mồi hồi từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt. Trong khi đó, chiếc máy tính đặt trên đùi vẫn không ngừng hiện lên các thông số.
"Là Henry đang tìm cách thiết lập tường lửa ngăn chặn. Em đừng lo lắng, tôi sẽ đánh bại được hắn"
Trên chiếc máy bay chủ lực, Henry điên cuồng dán chặt mắt vào màn hình, tốc độ di chuyển tay của hắn không kém cạnh gì Mạc Tư Hàn, Mạc Tư Hàn tấn công đến đâu hắn ngăn chặn đến đó, trên màn hình quả bom Tsar - DR3 cứ thế nhấp nháy ẩn hiện liên tục, mọi số liệu lúc chạy lúc dừng, khiến đầu óc Tịnh Kỳ theo đó mà quay cuồng, điên đảo.
"Boss, 10 phút nữa tiến vào vùng thả bom"
Nghe Lâm Tiêu nhắc nhở, Mạc Tư Hàn vẫn không chút thay đổi sắc thái, bàn tay liên tục hoạt động với tốc độ chóng mặt.
"Mạc Tư Hàn, đau quá...đầu tôi không chịu nổi nữa rồi...."
Vì giữa Mạc Tư Hàn và Henry đang nổ ra cuộc chiến vô hình, và người đang kẹt trong ma trận đó lại chính là cô.
Nó khiến não Tịnh Kỳ phải hoạt quá mức để dò tìm và mã hoá những kí tự mà Henry đang cố xoá đi. Tịnh Kỳ lúc này đau đớn cắn chặt cánh môi dưới, đến mức nó bật máu chảy vào trong khoang miệng của cô.
Nhưng điều đó chưa đủ, sóng xung kích bị nhiễu loạn, khiến chiếc UAV đã cài đặt chương trình bay sẵn bị ảnh hưởng mà rung lắc liên hồi. Tịnh Kỳ bị đẩy mạnh vào thành máy bay, đầu đập mạnh vào khung ô cửa kính, làm vết thương trên vành tai bị rách, máu chảy ra làm ướt đẫm một bên mặt của cô.
"Tịnh Kỳ! Em có sao không?"
Nghe tiếng Tịnh Kỳ kêu lên, Mạc Tư Hàn hoảng hốt gọi tên cô. Tịnh Kỳ đưa tay ôm lấy vết thương, lồm cồm bò lại màn hình đặt trên thân quả bom Tsar - DR3. Cô không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại chỉ đặt sự tin tưởng vào câu nói của mình.
"Anh, phải cố lên"
"Được"
"Chỉ còn một chút nữa, em hãy cố chịu đựng"
Trên chiếc không hạm.
"Boss! 5 phút nữa Tsar - DR3 sẽ được phóng ra. Nhưng tình hình trên chiếc UAV không ổn.
Có thể nó sẽ phát nổ ngay sau khi thả bom"