- Lâm Tiêu! Thu dọn.
- Vâng thưa Boss!
Lâm Tiêu vội vàng gật đầu, ngay sau đó đội quân của Mạc Tư Hàn đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ biệt thự của gia tộc Adela. Thông qua những tài liệu thu giữ được, mọi giao dịch bẩn thỉu và hành vi kích động nội chiến các nước bằng việc chạy đua vũ khí của cha con Henry, đều được Mạc Tư Hàn lập tức gửi đến toà án quốc tế.
Sự phòng toả của Mạc Tư Hàn khiến cho tin tức về cái chết của Simth Adela vẫn chưa đến tai Henry , nên tạo cho anh có thêm thời gian quay trở về căn cứ, chuẩn bị cho đợt tập kích vào nhà máy nhiệt điện ở Đông Bắc đảo.
Ngồi trong xe trở về căn cứ, IVy bất giác liếc mắt nhìn Boss của mình qua gương chiếu hậu, sau đó trông thấy cái đánh mắt của Lâm Tiêu đang cầm lái, liền không thể giữ nổi tò mò trong lòng mà mạnh dạn lên tiếng:
- Boss, tôi có điều này muốn hỏi?
Mạc Tư Hàn ngồi vắt chân thoải mái ở băng ghế sau, đôi tay đang mải mê chỉnh lại chiếc Hublot. Nghe IVy nói liền nhếch miệng cười mị hoặc.
- Sao, muốn hỏi về những lá bài hay là thắc mắc việc tính cách đàn ông khi có ý định thành thân?
"Toang, toang thật rồi Lâm Tiêu ơi"
"Không phải cái gã JAY đáng sợ kia đã thu âm và mách lẻo lại cho Boss đấy chứ?"
IVy và Lâm Tiêu nghe xong cảm thấy sống lưng thật sự lạnh buốt.
"IVy ơi là IVy, tại sao anh lại bồng bột dại dột như vậy, thổ địa ơi, đường về căn cứ sao bổng chốc xa thế này..."
IVy bình sinh từ lúc phục vụ Mạc Tư Hàn đều chưa bao giờ nói xấu sau lưng anh, ấy vậy mà học được cái thói này từ đâu không biết.
Biết mình đã phạm phải sai lầm, IVy chỉ biết ngượng ngùng né tránh.
- Boss..., cái đó... thật ra....
- Là vế đầu sao?
- Vâng..g...g....là cái đó.
Một từ "vâng" mà bóc trần tâm trạng đến thảm hại của IVy. Liếc thấy hai con người phía trước đột nhiên im lặng không hề nhúc nhích, Mạc Tư Hàn càng bình thản chầm chậm lên tiếng:
- Hai người thắc mắc vì sao tôi lại đoán được những lá bài đó có phải không?
- Vâng thưa Boss, lẽ nào ngài có thể nhìn thấy được đáp án.
- Nếu không sử dụng thiết bị hỗ trợ, thì tôi cũng không tài giỏi đến thế đâu.
- Thiết bị?. Lúc đó ngoài chiếc Hublot bị lấy đi thì trên người ngài đâu còn thiết bị điện tử nào khác.
- Nó không phải là thiết bị điện tử, mà chỉ là một thủ thuật đơn giản. Tôi có thể đoán ra được những quân bài đó, chính là nhờ thứ mà ngay lúc đầu Simth Adela đã đưa cho.
- Có thứ đó sao?. Lúc đầu ông ta chỉ...Không lẽ nào, đó chính là con dao phóng ư?
Lâm Tiêu đang lái xe vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện, bất giác chen ngang với phát hiện vô cùng bất ngờ. Liếc thấy nét mặt hài lòng của Mạc Tư Hàn, làm anh càng chắc chắn hơn nữa.
- Đúng vậy. Chỉ là tính toán một chút khi cắm nó chếch vế hướng bộ bài, cẩn thận chọn góc độ ngồi phù hợp. Thì chỉ cần Simth Adela đưa tay rút, dù chỉ là 1cm khe hở, tôi cùng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
- Boss, thủ đoạn của ngài của thực cao siêu, không ngờ chuyện như thế mà ngài cũng có thể lường trước để đối phó được.
Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc, càng thêm phần kính phục Mạc Tư Hàn mà mạnh miệng ca ngợi. Trong khi đó, IVy mặc dù đã giải đáp được "có gì đó sai sai" trong lòng, nhưng vẫn chưa cảm thấy thoả đáng liền vội vàng lên tiếng:
- Hai quân bài trước tôi đã hiểu, nhưng còn quân bài cuối cùng. Quân bài mà Simth Adela không hề rút ra, thì làm sao ngài có thể đoán chính xác được.
- Đúng vậy! Tôi cùng chung với IVy khúc mắc này.
- Muốn biết sao?
Mạc Tư Hàn đột nhiên liếʍ lấy vành môi, bàn tay còn không ngừng miết đi miết lại trên chiếc Hublot, khiến hai người họ bổng chốc cảm thấy sởn cả tóc gáy. IVy vội vàng xua tay lảng tránh.
- Không cần nữa đâu thưa Boss.
- Đúng vậy! Đột nhiên tôi không còn thấy khúc mắc nữa.
Lâm Tiêu cũng liền nhanh miệng thêm vào.
Sau đó, cả hai đều yên vị tại chổ ngồi, không đưa ra thêm bất kì câu hỏi nào nữa.
Chỉ mình Mạc Tư Hàn hiểu rõ, chính nhờ thái độ vô cùng tự tin đó của Simth Adela, mới khiến anh tin chắc rằng quân bài cuối cùng chính là quân Joker. Bởi lẽ, ông ta từng cố tình nói về bộ bài tây với con số 52, là để anh nhận định rằng, quân Joker sẽ hoàn toàn không có mặt trong bộ bài đó.
IVy liếc thấy Boss đang thực hiện thao tác cài chốt chiếc Hublot lên tay, mới bất chợt nhớ đến những phán đoán lúc trước của mình.
Hoá ra, khi Boss đặt chiếc đồng hồ xoay về phía trước ngực Simth Adela, là để "gã người máy JAY" khoá mục tiêu ngắm bắn. Nhưng không thể tưởng tượng được là thứ vũ khí đó lại lợi hại đến như vậy, chỉ một chiếc kim bé tí liền gϊếŧ chết người đàn ông to khoẻ trong vòng chưa đầy 30 giây. Thật là một gã sát thủ đáng sợ.
...----------------...
20 tiếng sau khi Simth Adela chết.
Nhà máy nhiệt điện Đông Bắc đảo.
Tịnh Kỳ tỉnh dậy đã thấy Henry ngồi ngay bên cạnh. Hắn đưa tay cẩn thận vuốt lại mái tóc chô cô.
- Em tỉnh rồi sao?. Cảm thấy trong người thế nào.
Tịnh Kỳ từ từ ngồi lên, đưa mắt nhìn về khoảng không phía trước.
- Tuy vẫn con đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.
- Khá lắm!. Tôi có tin này muốn nói cho em nghe, hi vọng sẽ không làm em bị kích động.
- Anh…,muốn nói gì?
- Mạc Tư Hàn cùng đám tay chân của hắn, đã chôn xác ở khe núi đó rồi.
Henry hứng thú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Tịnh Kỳ, tuy nhiên cô lại không hề có lấy một chút phản ứng. Hắn kinh ngạc nhìn cô thắc mắc.
- Em....có đang nghe thấy lời tôi?. Tôi nói là Mạc Tư Hàn đã chết rồi, kẻ mà em yêu, hắn ta đã chết rồi.
Cô nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt xám bổng trở nên trong veo lạ lùng.
- Mạc... Tư....Hàn....?
- Đúng!
- Là... ai?
Henry bất ngờ nhìn sâu vào đôi mắt cô thăm dò, lẽ nào Tịnh Kỳ đã thực sự quên hắn ta. Lúc cô mê man, hắn có dùng một chút thủ thuật làm đóng băng kí ức của cô. Không ngờ là nó lại có tác dụng như vậy.
Tịnh Kỳ vẫn ngây ngô nhìn hắn, Lúc lâu sau đó, trên đôi mắt Tịnh Kỳ trào ra hai dòng lệ. Không chỉ mình Henry, mà ngay cả Tịnh Kỳ cũng rất đổi kinh ngạc. Cô hoảng hốt đưa tay lau đi dòng nước mắt, nhưng hình như cô không thể nào điều khiển nó được nữa. Cô không hiểu tại sao khi nghe đến cái tên xa lạ này, trong tim bổng truyền đến cảm giác đau đớn, mất mát. Khiến bản thân không thể nào tự chủ được. Cứ như thế, mắt trái không ngăn được mắt phải, việc duy nhất có thể làm là cùng nhau rơi lệ.
- Tịnh Kỳ! Quên cũng tốt, sau này tôi sẽ chăm sóc em cả đời, không để em phải chịu tổn thương thêm nữa.
Henry đưa tay vuốt lên mái tóc cô, bất chợt Tịnh Kỳ cầm lấy bàn tay hắn, ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt đỏ còn vương lệ nhìn thẳng vào Henry, lời nói vô cùng kiên định.
- Tôi quên người đó không có nghĩa là sẽ đồng ý tiếp nhận anh. Càng không muốn cả đời bên cạnh một kẻ biến tôi thành công cụ để phục vụ cho mục đích phi nhân đạo. Tuy chưa nhớ được Mạc Tư Hàn là ai? Nhưng với anh, thì tôi lại nhớ rất rõ ràng đấy, Henry Adela ạ.
Henry kinh ngạc nhìn cô, ngay sau nó hắn nở nụ cười yêu nghiệt thách thức.
- Không sao! Chỉ cần em bên cạnh, tôi không ngại việc phải bắt đầu lại.
Bàn tay Tịnh Kỳ đẩy tay hắn ra giữa khoảng không, rồi bất ngờ buông bỏ.
- Còn tôi! Tâm nguyện lớn nhất là tự mình phá huỷ anh. Hãy chờ đấy Henry .