Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 140: Tiến Về Bắc AILAN

Nghe IVy ra lệnh, tên phi cơ người Anh không giấu nỗi kinh ngạc lên tiếng:

- Ngài chắc chứ?, tại sao lại có thể di chuyển xa như vậy?

- Tôi chắc chắn đó chính là vị trí của Boss.

"Bằng cách nào đó, Boss đã kết nối được với con mắt nhân tạo của mình, hẳn khi ngài ấy chế tạo nó, đã thêm vào chức năng vô cùng đặc biệt. Chắc ngài ấy hiểu rõ, vì ảnh hưởng của bom từ trường nên máy dò tìm kìa hoàn toàn trở nên vô dụng"

"Boss, bộ não của ngài quả thật phi thường"

Ngay lập tức, IVy liền liên lạc cho tàu cứu hộ phía dưới, bẻ lái chạy ngược từ điểm cua chữ U lên trên 2 hải lý. Lâm Tiêu nhận được tin tức, cũng vội vàng cùng đội đặc vụ chạy xe vòng từ đường núi xuống khu vực biển.

Mạc Tư Hàn nằm trên một mỏm đá, cách nơi xảy ra vụ nổ áng chừng hơn 4000m. Quân phục trên người đều bị rách nát tả tơi, khắp thân thể thì trầy xát rướm máu. Trong khi đó, nước đã bắt đầu dâng lên đến đầu gối của anh. Mạc Tư Hàn cắn chặt răng, sau khi thực hiện một vài thao tác, anh vươn cánh tay phải lên cao, liên tục rung chuyển qua lại.

Từ sau khi IVy bị mất đi con mắt trái, anh đã chuyên tâm chế tạo ra con mắt nhân tạo này. Mục đích lớn vẫn là bù đắp mất mát cho IVy, mặt khác vì muốn ứng cứu kịp thời khi có chuyện xảy ra, nên anh đã thêm vào đó một chức năng định vị toàn cầu siêu cấp, được kết nối trực tiếp vào thiết bị thông minh trên đồng hồ của anh. Thông qua đó, anh có thể biết vị trí chính xác của IVy ở bất kì phạm vì nào trên trái đất, và ngược lại. Anh cũng có thể thông báo cho IVy biết vị trí chính xác của mình.

Mạc Tư Hàn nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi anh chỉ kịp ra lệnh cho IVy bay lên, thì cũng là lúc thấy bản thân mình bị vụ nổ hất tung ra bên ngoài khoảng không. Lúc rơi xuống, liền bấm vội chiếc móc sắt. Ngay lập tức cả cơ thể theo sợi dây đập mạnh vào vách núi, chiếc móc sắt vì không có điểm bám chắc chắn nên cũng tuột khỏi vị trí, khiến Mạc Tư Hàn rơi từ trên cao xuống.

Vì sợ móc sắt lúc rơi xuống sẽ kéo bản thân vào vùng đá ngầm, nên Mạc Tư Hàn chỉ còn cách tháo chốt an toàn trên thắt lưng. Lúc này, cơ thể anh rơi xuống phía dưới mõm đá, cũng may khoảng cách rơi không quá cao, nên tiếp đất cùng lắm chỉ gãy vài cái xương. Tuy nhiên, Mạc Tư Hàn chưa kịp định thần, thì uy lực của vụ nổ khiến phía dưới hình thành lên một cột nước khổng lồ, chỉ trong chớp mắt ôm trọn lấy cơ thể của anh hất tung xuống biển.

Mạc Tư Hàn đang vật lộn trong dòng nước, thì từ phía sau anh dội đến một áp lực khổng lồ, đẩy anh đi với tốc độ khoảng 300km/h. L*иg ngực anh bị ép chặt đến mức không thể thở nỗi, nước biến những vạt quân phục bị rách thành những mũi tên sắc nhọn cứa vào da thịt anh đau buốt. Chỉ hơn một phút sau khi áp lực hình thành, Mạc Tư Hàn đã bị đẩy ra rất xa, đến khi tốc độ di chuyển dần chậm lại, anh mới có thể ngẩng đầu vùng lên khỏi mặt nước.

Khắp người anh lúc này đều đầy dẫy thương tích, cảm giác như bị hút cạn hết sinh lực. Máu trên đầu anh chảy từng dòng xuống dưới khuôn mặt và vành mi của anh, Mạc Tư Hàn chớp mắt vài cái, gắng gượng sải tay bơi về phía bên bờ.

Đây là nhánh nhỏ của con sông Thames, cũng may chổ anh bị đẩy đến vẫn trong phạm vi bao bọc của khu vực đồi núi, nếu như ra đến phía đầu ngoài, chắc chắn là cơ thể anh sẽ bị cuốn theo vào con sông lớn. Đến lúc đó, Mạc Tư Hàn anh đã làm bạn với hà bá rồi, việc tìm thấy xác chẳng khác nào là mò kim đáy bể.

Mạc Tư Hàn lết được lên phiến đá thì cũng là lúc sức lực gần như cạn kiệt. Anh ngửa mặt lên trời, ban nãy vì uống rất nhiều nước biển nên giờ cổ họng rất khô rát, không nhịn được bèn ho lên mấy tiếng, mà như thế lại khiến vùng ngực và hông bị chấn thương càng trở nên đau đớn.

Phải mất một lúc, Mạc Tư Hàn mới có thể cử động cánh tay mà giơ lên. Nhanh chóng phát đi tín hiệu đến con mắt nhân tạo của IVy.

Đến khi nước biển đã dâng lên đến thắt lưng của Mạc Tư Hàn, thì phía đằng xa mới vang vọng âm thanh trực thăng dội đến.

- Chậm... thật... đấy....

- Kia rồi! Tôi đã trông thấy ngài ấy, đúng là ngài ấy rồi, tìm thấy rồi....

Một loạt tiếng reo hò từ trên trực thăng lẫn phía dưới tàu cứu hộ vang lên. Lúc Mạc Tư Hàn được đưa lên trên tàu cứu hộ, thì cũng là lúc IVy từ trên trực thăng trèo dây thang nhảy vội xuống.

Trong khi đội cứu hộ đang tiến hành cấp cứu, IVy không giấu nỗi niềm vui mừng mà chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Mạc Tư Hàn.

- IVy...

- Có tôi đây thưa Boss.

- Tôi đang suy nghĩ về việc có nên tăng lương cho anh hay không?

Mạc Tư Hàn đưa tay nới lỏng mặt nạ oxy, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

- Không cần đâu thưa ngài, tôi không có ý định nuôi thêm người.

- Tốt! Vậy lương tháng sau trừ gấp 3 lần.

IVy thu lại ánh mắt đau lòng, chậm buông cánh tay Mạc Tư Hàn.

- Boss, đây là dùng việc công trả thù riêng. Ngài vẫn để tâm việc tôi trừ lương của mèo con?

- Tôi có sao?

- Rất rõ ràng.

- IVy..., là anh tính toán không chu toàn.

Nghe Mạc Tư Hàn nói, bàn tay của IVy chợt cứng lại rồi bất giác run lên. Mạc Tư Hàn chỉ nhếch miệng cười rồi sau đó kéo mặt nạ oxy lên qua mũi. Trong lòng IVy càng hỗn loạn hơn, một lúc sau anh mới có thể lên tiếng.

- Là lỗi của tôi. Cảm ơn, vì ngài vẫn còn sống.

Chỉ 20 phút sau, Lâm Tiêu cùng mọi người đã tập chung trước mặt Mạc Tư Hàn. Anh còn không cho phép mình nghỉ ngơi thêm, hai ngày sau đã hạ lệnh bay đến Bắc Ai - Len.

Đến địa điểm căn cứ, Mạc Tư Hàn cùng đại tướng chỉ huy trưởng không quân và đơn vị hải quân, họp bàn kế hoạch tấn công vào nhà máy nhiệt điện ở bờ biển Bắc Ai - Len.

Khu vực của nhà máy này nằm trãi dài khắp bán đảo, địa hình tiếp cập vô cùng khó khăn.

Lối vào duy nhất là cây cầu bằng đá vô cùng hùng vĩ và rộng lớn lối từ đất liền vào tận nhà máy nhiệt điện.

Chỉ cần một sự dịch chuyển từ xa, cũng có thể ngay lập tức lọt vào tầm mắt của bọn chúng. Không những vậy, cha con nhà Henry còn xây dựng một sân bay với hàng trăm tàu ngầm chiến hiện đại, cùng vũ khí quân sự vô cùng tân tiến. Nên chỉ trong vòng mấy năm, tập đoàn về sản xuất nguyên vật liệu và vũ khí của cha con hắn đã vươn lên thống lĩnh thị trường Trung Đông mạnh mẽ như vậy.

Henry lại là một kẻ vô cùng thông minh, xảo quyệt, nếu không tính toán cẩn thận, ngược lại sẽ tự biến mình thành vật lót đường cho hắn.

Mạc Tư Hàn đứng bên khung cửa sổ trong phòng họp, ánh mắt ẩn chứa tia sáng lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài đội quân đang tập luyện, ngữ âm trầm lặng vang lên:

- Lâm Tiêu, liên hệ với Simth Adela, tôi muốn đích thân tới thăm ông ta một chuyến.