Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 110: Đợi Anh Giải Thích

- Cô..., cô vừa nói cái gì?. Cô vừa nói người đó là Mạc Tư Hàn sao?

Tịnh Kỳ áp sát vào người A Hoa , bóp lấy hai vai cô mà gặng hỏi.

- Vân..g..g... là... ngài Mạc Tư Hàn.... là ngài ấy.

- Nói dối! Tư Hàn không thể nào làm thế được. Anh ấy tổ chức lễ đính hôn với ai cơ chứ?

Ánh mắt hỗn loạn đầy ngờ vực, khuôn mặt cô đã không còn giữ bình tĩnh thêm được nữa. A Hoa sợ hãi biết mình đã nói điều không nên nói, nhưng trước sự hung hăng của Tịnh Kỳ, cô ta đành ấp ớ trả lời cho qua chuyện.

- Tôi.. tôi không biết, chỉ nghe nói đó là cô gái mang họ Triệu.

- Triệu... họ Triệu sao?

A Hoa vội gật đầu hai cái xác nhận.

Tịnh Kỳ từ từ buông đôi tay đặt trên vai A Hoa, ánh mắt thất thần đến ngây dại.

"Là họ Triệu sao, mình đã không còn mang họ Triệu nữa rồi, Triệu Ninh cũng đã kết hôn, vậy người anh ấy đính hôn, đó không phải là Triệu Giai sao?"

Đột nhiên cô sực nhớ đến chiếc điện thoại của người giúp việc, liền vội vàng lên mạng tìm kiếm tin tức.

Chỉ cần gõ cái tên Mạc Tư Hàn, thì hàng loạt bài báo lớn nhỏ về anh đều hiện ra. Chỉ mới cập nhật cách đây vài giờ đồng hồ, mà những tin về lễ đính hôn của ông vua IT đã chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Bài báo nào cũng chỉ chụp ảnh Mạc Tư Hàn thoáng qua, còn ảnh của Triệu Giai thì được ghép ngay bên cạnh. Tuy nhiên ngày giờ, địa điểm tổ chức lễ đính hôn thì vô cùng rõ ràng. Mạc Tư Hàn còn chính thức tuyên bố chỉ làm một bữa tiệc gia đình nhỏ, hạn chế khách mời đến tham dự.

Đầu óc Tịnh Kỳ trở nên choáng váng, mơ hồ. Cô thất thần ngồi bệt xuống sàn.

"Đúng là Tư Hàn rồi..."

"Vốn dĩ hai người họ đã có hôn ước từ trước, nhưng Tư Hàn là người, mà không ai có thể bắt ép được anh ấy. Trừ khi, đây là điều mà chính anh ấy muốn"

"Nhưng tại sao...., tại sao anh ấy lại làm thế với mình, tại sao lại đối xử với mình như vậy"

Đúng lúc này, một người hầu tên Vĩ Mai nghe thấy tiếng động cũng từ dưới lầu chạy lên phòng Tịnh Kỳ, trông thấy cô ngồi dưới sàn, bên cạnh là A Hoa với dáng vẻ lo lắng thì vội lên tiếng hỏi:

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

A Hoa nhìn Tịnh Kỳ, trong lòng bổng có chút thương cảm. Cô chỉ mới đến đây nên vốn không biết Tịnh Kỳ và ngài Mạc Tư Hàn là có quan hệ gì. Chỉ thấy lúc ngài ấy công khai tổ chức lễ đính hôn, liền cho rằng Tịnh Kỳ chỉ là cô gái được bao nuôi bên ngoài.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, hít một hơi bình tĩnh ấn gọi cho Lâm Tiêu.

- Có chuyện gì xảy ra với tiểu thư sao?

Rất nhanh Lâm Tiêu đã lên tiếng hỏi.

- Lâm Tiêu, là tôi Tịnh Kỳ.

- Tiểu thư...

- Phiền anh nhắn với Mạc Tư Hàn, nếu bây giờ anh ấy không đến Nguyệt Tịnh An, thì sau này vĩnh viễn đừng mong gặp lại.

Giọng nói lạnh lùng, chất chứa sự căm phẫn. Cô từng từ đều nói rất rõ ràng, Lâm Tiêu nghe xong cô cũng lập tức tắt máy. Không để cho anh có cơ hội nói thêm điều gì.

Cô bình thản đứng dậy, đưa chiếc điện thoại cho A Hoa rồi chỉnh lại váy áo bước xuống lầu đợi anh.

Nghe thấy lời cô nói với Lâm Tiêu, Vĩ Mai liền quay sang trách cứ A Hoa.

- Tại sao cô lại đưa điện thoại cho cô ấy chứ?. Không phải ngài ấy đã dặn rồi sao. Thật là...Ngài ấy hôm nay vừa làm lễ đính hôn, mà còn bắt phải chạy đến đây để gặp mặt nữa, tôi thấy thương cho vị hôn phu của ngài ấy quá.

A Hoa không thèm trả lời lại Vĩ Mai, chỉ lặng lẽ đem theo ly sữa xuống dưới lầu cho Tịnh Kỳ.

....

11 giờ đêm, Mạc Tư Hàn xuất hiện ở Nguyệt Tinh An, vừa bước chân vào biệt thự đã thấy Tịnh Kỳ ngôi trên ghế sofa đợi anh.

- Chúc mừng anh!

Cô nhếch miệng cười, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn.

Mạc Tư Hàn chậm chạp bước tới ngồi bên cạnh cô, hai tay đan vào nhau, chưa bao giờ cô thấy anh căng thẳng suy tư như thế này, chừng một lúc sau anh mới lên tiếng:

- Tôi xin lỗi, chuyện bây giờ em thấy, tôi chưa thể nói rõ lí do được, em hãy kiên nhẫn chờ đợi, hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa được không?

- Hàn..., chuyện anh và Triệu Giai là như thế nào. Tại sao anh phải làm như vậy. Không lẽ chỉ trong vòng mấy tháng anh đã yêu cô ta đến mức phải vội làm lễ đính hôn rồi sao?. Nếu đã muốn thế, thì còn lo sợ em đau lòng?

Cô rất bình tĩnh, từng câu đều cố gắng bình tĩnh, để anh không nhận ra rằng bên trong trái tim cô đã vụn vỡ rồi

- Không phải thế đâu, thật sự giữa tôi và Triệu Giai không phải như em nghĩ, tôi làm thế này là vì....Tóm lại em hãy tin tôi, người tôi yêu duy chỉ có một mình em, Tịnh Kỳ.

Mạc Tư Hàn nắm chặt lấy hai vai Tịnh Kỳ, để cô trực tiếp đối diện với mình.

- Yêu em?. Từ bao giờ tình yêu của anh lại biến em thành kẻ bị giam cầm vậy. Anh đã nghĩ đến cảm nhận của em chưa?. Đã hỏi xem những ngày qua em sống thế nào chưa?.

- Em...

- Hàn..., anh không có gì muốn nói với em sao?. Chỉ cần anh không giấu em, chỉ cần anh đồng ý nói mọi chuyện cho em biết, thì dù khó khăn cỡ nào em cũng sẽ cùng anh đối mặt đến cùng, như vậy có được không anh?

Mạc Tư Hàn ôm chặt Tịnh Kỳ vào lòng, đôi mắt vốn lạnh lùng kiên định của anh, nay vì câu nói của cô mà trở nên hỗn loạn, mờ hồ. Giá như cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mà anh không nên quen từ 15 năm trước, một người không phải vì anh mà chịu thương tổn, thì anh có thể an tâm mà đem cô đặt bên cạnh mình.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đang là tâm điểm của bọn chúng, chỉ cần cô xuất đầu lộ diện bây giờ, mọi sự nguy hiểm sẽ đều chĩa vào cô.

Lúc trước, khi anh về tới Thành Đô. Thấy Triệu Giai liền tìm tới AIM, lấy lí do muốn nói những chuyện ngày bé của Tịnh Kỳ cho anh, nên hẹn gặp riêng anh tại quán Bar.

Mục đích cũng chỉ là chuốc thuốc anh, rồi cùng với cô ta mây mưa một đêm, anh chỉ là thuận thế cùng cô ta diễn một vở kịch. Để cô ta tưởng rằng người cùng qua đêm với cô ta là anh.

Đúng bài, cô ta rất nhanh liền tìm tới anh đòi trách nhiệm. Điều cô ta không tưởng là anh lại điềm nhiên gật đầu đồng ý, còn vội vã tuyên bố lễ đính hôn. Đây chẳng phải là chuyện nằm mơ giữa ban ngày hay sao?

Anh vốn dĩ chỉ muốn đem Triệu Giai ra làm lá chắn, sợ cô đau lòng nên mới tìm cách che giấu đi.

- Tịnh Kỳ, tôi làm mọi chuyện đều là vì em...

- NÓI DỐI! Nếu như hôm nay em không gọi anh tới, chẳng phải giờ này anh sẽ lên giường cùng cô ta sao?. Như thế cũng là vì em ư?.

Cô nghiến chặt răng, sự giận dữ như cơn sóng ngầm nằm dưới mặt biển phẳng lặng, phút chốc bổng bùng lên mạnh mẽ.

- Tịnh Kỳ! Em đang nói cái quái gì vậy. Tôi không nói, không có nghĩa là em được quyền suy nghĩ như vậy. Tôi đã nói là em hãy cho tôi thêm thời gian, sau này nhất định sẽ giải thích rõ mọi chuyện với em.

- Đáng tiếc, thứ em cần lại là thời gian. Mạc Tư Hàn, em hỏi anh lần cuối, anh có điều gì muốn nói với em không?.

Cô chậm chạp đứng dậy khỏi ghế, nước mắt đọng lại trên bờ mi, chỉ một cái khép nhẹ mà cùng nhau chảy xuống.

- Tịnh Kỳ, em đừng có gây chuyện nữa được không...

- Hàn..., em muốn ngày mai rời khỏi đây!