Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 93: Uranium

- Này! Khoan đã, tôi cần phải biết mình đang làm chuyện gì chứ?

Tịnh Kỳ lo lắng hướng ánh mắt ngi hoặc về phía tên cầm đầu.

- Jodan, anh không nói với cô ta về mục đích chuyến đi này sao?

Lúc này, tên cầm đầu- Jodan, vừa mặc áo bảo hộ vừa nghiêm túc trả lời.

- Cô gái, Chúng tôi cần cô giúp một chuyện, xong việc sẽ đưa cô về đại lục bình an.

Tịnh Kỳ cười lảng tránh.

- Chắc chắn là các anh bắt nhầm người rồi, tôi không thể nào là người các anh cần được.

- Xem ra cô vẫn chưa biết về khả năng của mình thì phải?

- Khả năng? Anh đang nói đùa gì vậy jodan?

Jodan nhìn vào Tịnh Kỳ ra lệnh.

- Đem thứ đó lại đây!

Chiếc máy tính được gã Santa đem đến trước mặt Tịnh Kỳ, bên trên màn hình hiện thị mã quét yêu nhập cầu mật khẩu.

- Nhìn vào!

Thấy cô không có ý nghe lời, tên Santa liền đưa tay lên đầu Tịnh Kỳ, đẩy khuôn mặt cô vào sát màn hình máy tính.

Đồng tử màu nâu mở to, hàng mi dài cong chỉ cách màn hình một khoảng cách rất nhỏ. Lúc này, một thanh ngang chạy từ trên xuống dưới, chỉ trong tích tắc dòng chữ hiện lên thông báo: "đăng nhập thành công"

Nhóm người trong lều ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, ngay cả bản thân Jodan - người đã được thông báo về khả năng của Tịnh Kỳ cũng không ngoại lệ.

"Đây chính là hệ thống vô cùng tuyệt mật của tổ chức, chỉ có những người đặc biệt mới được cấp quyền truy cập, vậy mà đối với cô ta chỉ chưa đầy 5s đã phá giải được mật mã"

"Thật ngoài sức tưởng tượng"

- Bấy nhiêu đủ rồi, cô mau mặc đồ vào đi, chúng ta lên đường.

Tịnh Kỳ vẫn ngây người cầm bộ quần áo bảo hộ trên tay, cô không ngạc nhiên vì khả năng này, bởi trước đó cô đã thấy cơ thể mình có điều gì đó không bình thường.

Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả, là tại sao bọn họ có thể biết được những điều này từ cô. Và liệu bọn họ đang sử dụng cô vào mục đích đen tối nào?

Tất cả gồm 30 người được cử đi, họ đều mặc quần áo bảo hộ kín mít, đầu đội mặt nạ phòng độc, được trang bị vũ khí hiện đại. Ngoài ra bọn họ còn chuẩn bị lương thực, nước uống, thiết bị liên hệ và máy dò tìm tân tiến.

Đám người còn lại bao gồm cả Lưu Thiên Uyển ở lại bên ngoài bìa rừng. Làm nhiệm vụ tiếp nhận liên lạc và truyền tin.

Tịnh Kỳ lặng lẽ theo sau Jodan tiến vào rừng. Càng vào bên trong con đường càng trở nên tăm tối, u ám, mặc dù đang là giữa trưa, và bọn chỉ mới xuất phát chưa đầy 200m, nhưng đã phải di chuyển nhờ vào đen pha cỡ lớn.

Từ đất, đá, đến gốc cây tất cả đều phủ một màu đen ghê rợn, rõ ràng đã đeo mặt nạ kín mít mà cô vẫn có thể cảm nhận được cái mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi lưu huỳnh xộc lên mạnh mẽ.

Phải mất gần một giờ đồng hồ, bọn họ mới có thể đến được vùng trung tâm. Ở khu vực khô cằn này không có lấy một cành cây, ngọn cỏ, cả vùng bình địa rộng lớn đều phát ra một lực hút khiến đầu óc ai nấy đều trở nên choáng váng.

Cô rùng mình không biết nếu như tháo chiếc mặt nạ này ra sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì.

Jodan hạ lệnh cho khởi động các thiết bị dò tìm, như đã quen với công việc này, nhóm người ai nấy đều nhanh chóng vào vị trí. Chỉ vài phút sau tên Santa từ xa, đưa hai tay chéo qua nhau lắc đầu ra hiệu.

- Đội trưởng, vẫn như lần trước, máy dò không thể hoạt động do từ trường ở đây quá lớn, các thiết bị đều đã bị làm nhiễu.

Jodan nhìn về phía Tịnh Kỳ, ra lệnh:

- Cô! Lại đó đi.

Tịnh Kỳ căng thẳng tiến về đám người phía trước, màn hình kết nối với máy dò đều đang giật lên liên tục.

"Khỉ thật, bọn họ muốn mình làm gì đây?"

- Jodan! Cần phải chuyển đổi máy dò sang một tần số khác, chuyện này..., thực sự tôi không thể làm được.

Jodan nghiến chặt răng, đe doạ.

- Nhanh lên! Chúng tôi không có thời gian.

"Chết tiệt"

Tịnh Kỳ khẽ chửi thề, tại sao bọn họ lại tin tưởng cô như vậy.

Bộ quần áo bảo hộ so với thân hình nhỏ bé của cô thật sự là vướng víu, cô khó khăn đưa tay lên màn hình máy dò, ở đó có phần thiết kế như một chiếc lap thu nhỏ.

Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu, bên trong mồ hôi đã nhễ nhại khắp người cô, ánh mắt nâu xoáy sâu vào từng chuyển động, bàn tay nhanh chóng di chuyển trên những con số.

"Được rồi, chỉ còn một chút nữa"

"Khoan đã, tần số này là..."

- Các người....

Cô hoảng sợ nhìn vào màn hình, rồi lại ngẩng đầu nhìn đám người phía trước, mới vừa nãy, cô còn cảm thấy nóng bức, khó chịu sao bây giờ lại thấy toàn thân trở nên lạnh buốt đến gai người.

Bàn tay cô đã ngừng bấm, các ngón dường như trở nên cứng ngắc, không thể nào di chuyển thêm được nữa.

Đôi mắt nâu mở to, hơi thở gấp gáp khiến chiếc mặt nạ như phủ mờ một lớp sương mỏng. Cô mấp máy từng từ một cách khó khăn

" Ura... Là... Uranium..."

"Bọn họ...đang tìm Uranium"

- Điên thật rồi, các người sao có thể...

"Cạch"

Tịnh Kỳ chưa kip quay đầu lại, đã thấy Jodan mở chốt, dí mũi súng vào sau lưng cô, giọng hắn lạnh lùng vang lên.

- Không được dừng lại.

- Các người... thật sự là ai?

Jodan hếch mũi súng vào sát hơn.

- Đây không phải là điều cô nên quan tâm, việc quan trọng là mau chóng giúp chúng tôi tìm ra nó. Bằng không, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này.

"Khỉ thật, không phải mình thật sự rơi vào tay bọn khủng bố rồi đấy chứ"

Tịnh Kỳ phải cố xoè ra rồi nắm tay lại vài lần, mới có thể giảm bớt sự căng thẳng. Cô không dám nghĩ rằng hoàn cảnh mình gặp phải đang dần biến cô thành tội đồ của thế giới.

Chỉ sau vài phút, từ trường ở vùng trung tâm dường như giảm hẳn, Santa giơ ngón tay cái về phía Jodan, hàm ý máy dò đã hoạt động thành công, sau đó đám người của hắn toả ra các hướng, bắt đầu đi tìm kiếm Uranium

Tịnh Kỳ đứng thất thần nhìn đám người qua lại, chưa hề nghĩ đến có ngày rơi vào tình huống cẩu huyết thế này.

Cô lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, đầu óc bổng chốc trở nên rối loạn.

"Kẻ đứng sau đám người này là ai?"

"Thế lực to lớn cỡ nào mà lại có thể ngang nhiên chế tạo vũ khí hạt nhân như vậy"