Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 34: Tín Hiệu Cuối Cùng

Lưu Thiên Uyển tay đặt trên điện thoại, mắt nhìn vào hai tên đó lớn giọng ra lệnh. Bọn chúng nghe cô gọi nhất thời giật mình, cùng quay đầu lại với vẻ mặt ngơ ngác.

- Tiểu thư, chuyện gì vậy?

Cô ả mĩm cười, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc giải thích.

- Có một vị đại gia sẵn sàng chi một số tiền lớn chỉ để được phục vụ cô Triệu đây, thật không ngờ là cuộc đi săn lại bội thu thế này.

- Vậy...chúng tôi ...!

Gã bên cạnh tỏ vẻ tiếc nuối.

- Cô ta chắc hẳn vẫn còn "sạch sẽ", tôi sẽ khiến số tiền đó phải tăng lên gấp 3 lần.

Nói xong Thiên Uyển bật cười thoả mãn.

"Khốn nạn! Cô ta dám ngang nhiên buôn bán sự trong sạch của mình".

"Lưu Thiên Uyển, cô chính là con rắn độc khoác trên mình tấm áo cừu non, bề ngoài đạo mạo thanh cao, bên trong đều đã mục nát, thối rữa"

Tịnh Kỳ nằm co ro trên giường, chưa hề nghĩ có ngày lại bị dồn ép đến bước đường như thế này. Liệu có ai đến cứu cô, hay cô cứ thế trở thành người phụ nữ bẩn thỉu giống như lời Lưu Thiên Uyển nói.

- Trước khi người đó "nhận hàng" thì canh giữ cô ta cho cẩn thận, nhớ không được đυ.ng tay đυ.ng chân chờ khi xong việc thì tha hồ mà chơi đùa.

- Vâng! Thưa tiểu thư.

Lưu Thiên Uyển liếc nhìn Tịnh Kỳ lần cuối rồi đắc ý rời đi. Hai tên còn lại đành chỉ biết nuốt nước miếng tỏ vẻ nuối tiếc.

Lúc này tại nơi diễn ra buổi tiệc.

Tử Phong sau khi rời khỏi khu vực vũ hội liền nhanh chân tiến về sảnh chính. Khuôn mặt có chút căng thẳng, vừa trông thấy Mạc Tư Hàn đang đứng trò chuyện cùng đám người Anh Quốc liền ngang nhiên tiến đến, cầm lấy tay Tư Hàn lôi đi.

- Có chuyện gì sao?

- Tịnh Kỳ đâu rồi? Cô ấy có liên lạc gì với cậu không?

- Cậu tìm cô ta, tại sao lại hỏi tôi?.

Tư Hàn cau mày trả lời một cách hời hợt.

- Cả buổi cô ấy chỉ quanh quẩn gần chổ cậu, nhưng giờ đi tìm chổ nào cũng không thấy.

Tư Hàn rút điện thoại ra, ngón tay liên tục hoạt động trên màn hình ngay sau đó một loạt kí tự hiện ra.

- Bạn cô ấy nói Tịnh Kỳ đi thay đồ nhưng mãi vẫn chưa quay lại. Mình lo rằng cô ấy đã gặp phải chuyện gì không hay, có lẽ cần kiểm tra CCTV xem thế nào.

Tử Phong vừa dứt lời thì tay Tư Hàn cũng thực hiện xong thao tác trên điện thoại, lúc này một giọng nói được lập trình sẵn vang lên.

- Chào Boss! Rất hân hạnh được phục vụ ngài.

- Xác định vị trí số điện thoại này cho tôi.

- Số điện thoại Boss yêu cầu trước đó đã được cài định vị, vui lòng chờ trong giây lát.

Chừng 5-6 giây sau giọng nói đã trả về kết quả.

- Hiện tại, số điện thoại này đã ngắt kết nối, tín hiệu phát ra trong vòng bán kính 100m, toạ độ xx... khách sạn Hotel king, đường... tin nhắn gửi đi vào lúc 21 giờ 15 phút và được thu hồi 5 giây sau đó, Boss có muốn khôi phục lại dữ liệu đã bị xoá?

Mạc Tư Hàn chạm nhẹ vào dòng chữ "đồng ý" bên góc phải màn hình, ngay sau đó dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên với 2 chữ duy nhất.

"CỨU EM"

Cả 2 đều nhìn chằm chằm vào dòng chữ với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ. Đúng lúc này tên vệ sĩ bước đến trước mặt Mạc Tư Hàn thái độ cẩn thận nói:

- Thư ngài, có người nhờ tôi giao tận tay vật này cho ngài.

Tư Hàn cầm vội chiếc thẻ phòng cùng mảnh giấy trong tay tên vệ sĩ. Tử Phong thấy hành động trễ nãi của cậu liền sốt sắng thúc giục. Đột nhiên khuôn mặt Tư Hàn biến sắc, tròng mắt mở to đầy kinh ngạc, cậu vội vã lao đến túm chặt lấy áo khoác của tên vệ sĩ.

- Người đó đâu?

- Người đưa mảnh giấy này đâu rồi!

Tên vệ sĩ bị hành động của Tư Hàn làm cho sợ hãi, nhất thời miệng lắp bắp đến líu cả lưỡi.

- Thưa ngài.... tôi... tôi... không biết...

- À... người đó... người đó...

- ĐÂU RỒI! NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ ĐÂU?

Chưa bao giờ Tử Phong thấy Tư Hàn tức giận như thế này. Lí do lại chỉ vì một ám hiệu trên mảnh giấy, rốt cuộc người mà Mạc Tư Hàn đang muốn tìm là ai?

- Không phải... thưa ngài...

- Đó không phải là phụ nữ, là giám đốc Lưu Thiên Đông đã nhờ tôi đưa nó cho ngài.

- Lưu Thiên Đông? Cả 2 đồng loạt kêu lên.

- Tại sao?..., lại là hắn ta?

- Làm sao hắn có thể...

Tư Hàn chau mày nhìn vào chiếc chìa khoá trong tay.

"Không lẽ... là đang đợi mình sao?"

Tư Hàn buông áo tên vệ sĩ, toan định rời đi thì Tử Phong đã chụp vội lấy cánh tay cậu, vẻ mặt đầy giận giữ.

- Cậu lại định bỏ rơi Tịnh Kỳ lần nữa sao?

Tư Hàn giật mình đứng khựng lại, cảm giác như có luồng điện chạy qua khiến vai cậu chợt run lên.

- Tôi...

- Mạc Tư Hàn, nếu lần này cậu từ bỏ, thì vĩnh viễn đừng mong có cơ hội.

Giọng nói cảnh cáo của Tử Phong vang lên bên tai Tư Hàn, toàn thân cậu lúc này căng cứng, cảm giác được và mất đều trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí, đến khi bình tĩnh thì bóng dáng của Tử Phong đã cách xa khỏi tầm nhìn.

"10 năm, tôi đã đợi chờ 10 năm rồi"

"Suốt ngần ấy thời gian miệt mài tìm kiếm, lật tung không biết bao nhiêu ngóc nghách trên thế giới, vậy mà lại không hề có bất kì thông tin nào..."

"Tại sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện".

"Một người đã chờ đợi 10 năm, một người đuổi theo mày cũng 10 năm".

"Mạc Tư Hàn, bản thân định lựa chọn thế nào đây?"

Tư Hàn siết chặt chiếc thẻ phòng trong tay, mạnh đến mức gân xanh nổi từng vạch rõ rệt, ánh mắt lạnh lẽo cứ dần mơ hồ đi trước đám người đang trò chuyện phía trước.

"Đối với người đó là 10 năm..."

"Nhưng...

"Với cô ấy..."

"Có lẽ là cả một đời!"