Diệu Nhi! Em đang làm cái gì vậy?Nữ chủ không hề quan tâm đến câu hỏi của anh ta, cắn răng nói tiếp:
- Hơn nữa... anh ta còn là một tên cầm thú!
Hệ thống nhỏ A Liên đang ngồi trong không gian hệ thống vừa nghe được lời này đã ngạc nhiên đến mở to mắt. Theo thông tin mà nó thu được từ chỗ chủ nhân, nam nữ chủ vi diện này là sống chết có nhau, cùng nhau làm việc xấu, cùng nhau đi ăn hối lộ chứ không bao giờ có chuyện trở mặt với nhau như vậy.
Nó trầm mặc nhìn vào màn hình, ánh mắt củ cải non nớt cũng trở nên sắc bén hơn.
Vậy mà chủ nhân cuối cùng cũng ra tay rồi.
Ở bên ngoài bây giờ đang hết sức hỗn loạn. Minh Thành không thể cử động, chỉ có thể liên tục hét lên những câu đầy thê thảm:
- Diệu Diệu! Em đang nói gì vậy? Anh đâu có...
- Anh im miệng đi! Những việc kinh tởm mà anh làm với tôi, cả đời tôi cũng không quên được!
Mặc cho xung quanh có tới mấy trăm người lạ, nữ chủ cũng mặc kệ. Cô đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay cô nhất định phải tống tên ác ma kia vào ngục sắt!
Ngưng một lát, Diệu Diệu nói tiếp:
- Tôi vốn là con nhà nông, gia đình tôi chẳng mấy khá giả nên chuyện học hành của tôi cũng chẳng được đến nơi đến chốn. Vì gia đình tôi thiếu nợ người ta nên tôi đành lên thành phố này, ôm hi vọng làm việc thành tài rồi về với gia đình. Nhưng mà ngay cái đêm tôi lên đây, tôi lại bị người ta bắt cóc rồi bán cho nhà họ Minh.
Nghe đến đoạn này, một vị khách không khỏi thắc mắc:
- Vậy tại sao cô lại hận Minh thiếu gia đến vậy? Tôi vốn tưởng quan hệ của hai người rất tốt?
Nhận được câu hỏi này, nữ chủ chỉ lắc đầu rồi đáp:
- Không. Ban đầu lúc mới đến đây, bản thân tôi lần đầu nhận được sự quan tâm đến từ người mà tôi mới gặp vài lần, cảm giác lúc ấy quả thật rất biết ơn hắn ta. Vẫn nhớ lúc ấy, hắn ta thường xuyên hỏi thăm tôi, an ủi tôi và hứa sẽ tìm cách đưa tôi trở về với gia đình. Cũng vì mấy lời mật ngọt đó mà tôi cứ dần lún sâu vào hắn ta hơn, mấy cái thứ tình cảm đáng ch.ết cũng dần hiện lên như vậy. Mà... bản thân tôi lại càng không hay cơn ác mộng từ đó mới bắt đầu.
- Hắn ta lợi dụng tôi còn ngây ngốc mà đem giam tôi lại, ngày đêm sử dụng roi da tra tấn tôi. Gần đây nhất, hắn ta còn cho xã hội đen đến tìm gia đình tôi, sai người đánh bố tôi đến nhập viện.
Nói đến đây, Diệu Diệu không kìm nổi nữa mà bật khóc. Mấy trăm người xung quanh ai nấy đều rơi vào trầm mặc.
Sống ở giới thượng lưu đã lâu, bọn họ dường như đang dần quên đi cuộc sống mộc mạc ngày nào, quên đi luôn cả những con người nhỏ bé mà lại hiền lành chất phác. Và quên luôn cả nhưng khó khăn mà những người ấy phải chịu.
- Chết thật, tôi không hề nghĩ Minh thiếu lại thối nát đến thế đấy!
- Quá sức tởm lợm. Tôi nhất định phải rút hợp đồng với Minh Thị. Đền bù tổn thất cũng mặc kệ, tôi không cho phép bản thân kí kết với loại người bại hoại như hắn!
- Nhìn cô gái kia mới đáng thương làm sao? Tên khốn kia thật đáng chết!
- Con gái tôi trước kia còn rất hâm mộ tên đó, giờ cũng vỡ mộng rồi!
- Quá kinh tởm! Loại rắn rết này thì nên đi ch.ết đi!
Ngàn vạn lời công kích không ngừng tuôn ra từ miệng của quan khách dự tiệc. Tất cả lời này Minh Thành đều nghe đủ. Hắn ta hoảng loạn hét lên:
- Không! Không! Không phải tôi làm! Không phải mà! Bọn c.hó kia! Nhất định là do hai con c.hó kia làm!
- Hự...
Câu trước vừa dứt, Minh Thành đã ngay lập tức phun ra một bụm máu. Hắn cảm thấy phía trước dường như mờ đi. Cảm giác đau đớn từ vùng bụng truyền tới đại não, đánh thức hắn dậy.
Phong Cẩn thu đôi chân dài về, cười vui vẻ:
- Thuốc này làm cậu không thể di chuyển chứ không có tác dụng giảm đau. Ngoan ngoãn thì ngậm cái miệng vào đi.
Sự đau đớn ăn mòn đi ý chí của nam chủ, thành công khiến hắn nghiến răng ngậm miệng lại.
Quân Dao liếc mắt nhìn về phía Minh Thành, sau lại nhìn sang Minh Viễn, chầm chậm cất lời:
- Vậy Minh thiếu gia cũng chuẩn bị nhanh thôi, cảnh sát đang đợi ở bên ngoài rồi!
Chưa kịp để Minh Thành kịp hoảng, Phong Cẩn đã nhanh tay dán chặt miệng của anh ta lại, vui vẻ kéo lê người ra ngoài.
Khi kẻ rắn rết đã biến mất, Minh Viễn mới nhìn về phía Minh Hiên Hành:
- Minh lão gia, không biết ông có gì muốn nói với tôi hay không?
Bị chỉ tên, Minh Hiên Hành thoáng chút giật mình. Ông né đi ánh mắt của người đàn ông trẻ, run run cất tiếng:
- Con biết rồi sao?
Minh Viễn nắm lấy tay Quân Dao, đem toàn bộ cơ thể to lớn tựa nhẹ lên mình cô gái nhỏ, lười nhác cất giọng:
- Minh lão gia, ông rốt cuộc là đang hỏi tôi về chuyện gì?
- Là việc ông đẩy cho Quân Gia những sai lầm của ông khi còn trẻ, bức cho người ta không còn đường sống rồi ép người ta gả Quân Dao đến đây hay là việc ông bắt cóc tôi để uy hϊếp Lục Thị?