Để tôi xem dung nhan của Nhị thiếu phu nhân nhà họ Minh nào. Người phụ nữ này có lẽ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Cô sở hữu dáng người cao thon thả và khuôn mặt mĩ miều. Đặc biệt, đôi mắt của cô ta quá sâu.
Quân Dao nhìn vào người này rất lâu, cuối cùng vẫn không có bất kì một thông tin nào.
"Tiểu hệ thống, đây là ai?"
[ Tinh. ]
[ Thông tin nhân vật: Minh Nhạc, là cô út của đối tượng công lược và nam chủ, đồng thời là nhào tạo mẫu, nhà thiết kế nổi tiếng. ]
Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Quân Dao lại dè chừng lùi về sau, hai tay nhỏ yếu ớt ôm chặt lấy phần ngực:
- Cô là ai chứ?
Nhận được biểu hiện của cô gái, Minh Nhạc liền cười lớn. Cô ta tiến đến gần, yêu kiều nói:
- Không cần sợ, cháu dâu à.
Tiếng "cháu dâu" cô ta ngân ra thật dài, lại cộng với biểu cảm khuôn mặt phong phú, nếu là người tâm lí yếu, có lẽ đã lăn ra ngất xỉu.
Nhưng mà, Quân Dao vốn chẳng phải người thường, lại càng chẳng phải người tâm lí yếu, mấy cái này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến cô. Nữ nhân hít một hơi lấy lại tinh thần, giây sau, cô tiến về phía trước, dõng dạc nói:
- Cô muốn làm gì?
Thấy Quân Dao nghiêm túc, Minh Nhạc cũng rất biết chừng mực mà ngưng lại trò đùa gặp mặt. Cô tiến đến một cái bàn trắng, bày ra một dãy những dụng cụ trang điểm:
- Không đùa nữa, mau đến đây, tôi trang điểm cho cô.
Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ mày mò, Minh Nhạc cuối cùng cũng thở phào đầy vui vẻ:
- Cháu dâu, con xinh thật đấy.
Quân Dao nhìn mình trong gương, quả thực không khỏi cảm thán. Vốn dĩ nguyên chủ đã thuộc dạng xinh đẹp, nay lại được trang điểm nên càng nét nài ra nét đó, xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Xinh như vậy, rất xứng vào dàn hậu cung của ta!
Hệ thống, mau mau nạp thê!
Hệ thống: ... Cô chính là có bệnh! Đồ thần kinh!
"Cộc, cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên. Sau đó, từ bên ngoài truyền đến âm thanh thúc giục:
- Cô dâu đã xong chưa? Mau ra ngay đi.
Âm giọng của người này vô cùng lạnh nhạt, lại mang theo phần gì đó rất chán ghét. Quân Dao âm trầm nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt, lòng như có vài cơn sóng lăn tăn khơi gợi.
Sống trong giới hào môn thượng lưu, người người hầu như đều bị ánh hào quang che khuất. Người ta dần dần trở nên khép kín, sống chết ôm chặt quan niệm: "Kẻ có quyền luôn là kẻ mạnh nhất.".
Mà cũng vì cái quan niệm này mà nguyên chủ bị đối xử tệ bạc, từ khi còn trung học đã lao tâm khổ tứ đi làm kiếm tiền, cuối cùng lại bị bán đi, gả vào cho một tên ngốc. Mà tên ngốc chồng cô cũng chẳng khá hơn gì cho cam. Vì dính vào cái mác kẻ ngốc mà bị gia nhân hắt hủi bạc bĩu.
Cô nghĩ xong, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia âm trầm:
- Cô... đưa tôi đến đó đi.
Đám cưới này được tổ chức tại nhà hàng HP, một nhà hàng lớn bậc nhất thành phố A dưới trướng gia tộc bí ẩn họ Lục. Khắp nơi xung quanh lễ đường đều được trang trí rất nhiều hoa tươi.
Tuy nhiên, ngoài hoa tươi ra, lễ đường này không có gì nổi bật.
Lúc Quân Dao được đưa đến nơi, quanh sảnh đã đầy khách khứa, ai cũng nhìn cô, cười một điệu rất kịch.
- Mau lên đó đi.
Minh Nhạc khẽ huých nhẹ vai cô, thủ thỉ.
Nghe xong, cô cũng gật nhẹ đầu rồi bước lên bục lễ đường trong sự nhạo báng của mấy trăm vị khách lớn.
Nhạo báng cũng chẳng sai. Từ trước tới nay, chỉ có chú rể chờ cô dâu chứ làm gì có chuyện cô dâu chờ chú rể. Nhưng mà, nếu không làm vậy cũng không được. Ai bảo... chú rể là một tên ngốc?
Quân Dao đứng đó, gương mặt xinh đẹp qua lớp vải voan che khuất trở nên nhăn nhó đến khó coi, cô truyền đến hệ thống một âm thanh rất rất không vừa lòng:
"Hệ thống..."
Trước biểu hiện kì lạ của kí chủ, hệ thống A Liên chỉ không nhanh không chậm đáp:
[ Kí chủ có chuyện gì muốn nói? ]
"Ta... đập chết đối tượng công lược được không?"
[...] Nó không chấp người bị bệnh.
Chợt, từ tứ phía vang lên tiếng nhạc du dương trầm bổng, tiếng người cười nói cũng theo đó mà dịu đi không ít.
"Cạch.".
Cánh cửa lớn bật mở, từ bên ngoài, hai người đàn ông điển trai bước vào.
Người đi phía sau có ngoại hình phong lưu, mang đậm chất thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác tán. Còn người thứ hai lại mang vẻ gì đó rất non.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Quân Dao cũng đủ nhận ra đâu là chồng sắp cưới của bản thân, đâu là nam chủ tệ bạc.
Cô trầm mặc một lúc, ánh mắt ghim chặt vào bàn tay của nam chủ đang nắm lấy bàn tay của Minh Viễn.
Lực đạo này... hình như có hơi mạnh quá?
Cô liếc nhìn Minh Thành một lát, sau lại thu về ánh mắt gϊếŧ người. Quân Dao thở dài, bàn tay hơi duỗi lỏng ra.
"Xoẹtttt."
Lúc ấy, bao nhiêu người ở lễ đường cũng chỉ nghe được một âm thanh xé vải thật lớn.
Lúc để mọi người kịp định hình lại, Quân Dao đã không còn mặc lên mình bộ váy cưới dài quét đất nữa.
Nữ nhân trong bộ váy ngang đầu gối tiến về phía hai nam nhân, mạnh bạo gạt tay Minh Thành ra, sau mới cẩn thận nắm lấy tay Minh Viễn:
- Chồng tôi, tôi tự biết dắt tay.