Ơ, thế là muốn đánh nhau à? Câu nói mang đầy vẻ ngổ ngáo của nữ nhân vừa cất ra đã thành công khiến cho những người đứng ở phía dưới câm nín. Từ Âu mím chặt môi, sau mới hỏi Quân Dao:
- Đây là chuyện của gia đình họ Từ, cớ gì một kẻ lạ mặt như cô lại dám xen vào đây?
Nụ cười trên môi của Quân Dao thoáng trở nên cứng đờ. Cô ghim chặt ánh mắt không mấy thiện cảm lên thân ảnh nam nhân nọ, lòng thầm trỗi dậy mãnh liệt.
Anh ta vậy mà dám hỏi cô lấy lí do gì để vào đây? Cô mới chính là có đầy đủ lí do để vào đây!
[ Vậy kí chủ cho em hỏi cô vào đây với lí do gì? ]
"Ta thích."
[...] Ừ, nó quen rồi. Thật đấy!
Nữ tử hồng y cưỡi gió đạp mây ngạo nghễ đứng từ trên cao nhìn xuống, vạn vật bên dưới đều trở nên nhỏ bé như một con kiến, ai cũng đều đang ở dưới chân của cô. Quân Dao che miệng cười rất kịch, đoạn mới búng tay một cái, gió từ đâu cũng nổi lên từng hồi cuồn cuộn.
Đám người bên dưới thấy tình hình có vẻ không ổn thì mới ríu rít muốn nâm tay nhau cùng đi trốn. Chỉ tiếc rằng bọn họ mới chỉ đi được vài bước đã bị Từ Âu cản lại:
- Lũ hèn nhát, bây giờ không phải lúc để bỏ chạy! Mau đi tìm anh ta, bằng mọi giá cũng đều phải tìm!
Sau câu nói của anh ta vẫn là một mảng tĩnh lặng. Cho dù năm con người kia ban đầu đã thề thốt hoạn nạn có nhau, sát cánh cùng chung chí hướng tiêu diệt kẻ có tài. Nhưng suy cho cùng, vào cái thời khắc then chốt, ở ngay cái nơi rừng rú đầy rẫy bất trắc, hiểm nguy, xung quanh lại còn có hai con hổ trắng đang dần đến giờ đói bụng và một đứa con gái kì lạ, đừng nói đến bọn họ, ngay cả thần có khi cũng bị doạ làm cho sợ hãi. Chỉ mới nghĩ tới nhiêu đó thôi, sự phấn chấn trong tâm hồn của bốn người đàn ông nọ đã tuột dốc không phanh.
Từ Âu cắn chặt răng, anh dùng đôi mắt hằn đầy tơ máu nhìn vào đám người như rùa rụt cổ, nghiến răng gằn từng chữ:
- Đừng để tôi phải nói lại lần hai!
Trước phản ứng có phần gay gắt của người đàn ông, bốn kẻ kia chần chừ nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, bọn họ vẫn đành phải nén đi sự sợ hãi mà gấp rút chạy đi tìm Từ Khôi.
Ở sau phiến đá, Từ Khôi nhìn chằm chằm vào cây kiếm trong tay, lực đạo dùng lên trong giây lát cũng trở nên thật nhiều. Hắn ta trầm mặc một lúc rồi đứng dậy, nhảy bật ra bên ngoài.
Gió bão xung quanh không biết có linh trí hay không mà đều tụ lại xung quanh hắn thành vòng tròn, vừa bảo bọc cho người bên trong, vừa làm điểm tựa cho hắn tự do nhào lộn trong không khí.
Từ Khôi đưa thanh kiếm bạc lên cao, nhắm chuẩn mục tiêu rồi một đường màu bạc lạnh lẽo cứ vậy đổ xuống, thành công đem một cái chân của con hổ lớn đứt rời khỏi cơ thể.
Con hổ mất chân đau đớn gào lên từng tiếng gầm lớn. Mắt nó đỏ lên rồi vô lực đổ xuống nền đất bên cạnh.
Con hổ còn lại thấy bạn bị thương thì cũng trở nên vô cùng hung dữ. Nó nhảy lên muốn tấn công nam nhân nhưng chưa kịp chạm tới hắn, cả một thân hổ trắng đã bị gió mạnh đánh bật ra.
Quân Dao đứng một bên nhìn được toàn cảnh này thì rất vui vẻ. Cô thích thú ngắm nhìn nam nhân mặt lạnh ở phía xa, bàn tay trắng ngần không ngần ngại bật lên ngón cái.
Đây mới chính xác xứng đáng là nam nhân của cô!
Nghĩ một hồi, nữ nhân lặng lẽ nhắm hờ đôi mắt đỏ rực lại. Từ xung quanh cô không biết tự bao giờ cũng đã xuất hiện một tầng sóng âm nhiễu loạn. Tầng sóng ấm quét qua cả một khu rừng, nhưng tuyệt nhiên lại không hề đυ.ng chạm đến Từ Khôi.
Bốn tên đàn ông nọ và Từ Âu vừa bị làn sóng kia đánh tới đã trở nên cứng đờ người. Giây sau, bọn họ như hoá điên mà lao vào đánh nhau. Bao nhiêu vũ khí hạng nặng mà bọn họ để dành sử dụng cho Từ Khôi đều bị lôi ra, máu tanh trong phút chốc nhuộm đỏ một mảng sân.
Con hổ háu chiến và bao nhiêu loài thú đang ẩn mình trong rừng ngửi thấy mùi máu tươi, bọn chúng không ngần ngại mà lao đến nơi năm người kia đang hỗn chiến, giương ra móng vuốt và răng nanh sắc nhọn mà tấn công loạn xạ.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, mảnh đất xanh tốt mơn mởn đã được bồi lên một thứ chất lỏng đỏ rực và đống thịt nhầy nhụa tanh tưởi. Tiếng la hét thất thanh, tiếng gầm gừ và tiếng đạn lên nòng như hoà vào làm một.
Quân Dao xem kịch chán chê mới chầm chậm bay đến bên Từ Khôi, kéo hắn đi một mạch ra phía vách đường ở xa trận chiến.
Cả hai dắt tay nhau bước vào con đường đá, hoàn toàn ngó lơ đến vụ lộn xộn cách đó không xa. Biểu cảm và cử chỉ của họ vô cùng nhàn nhã, giống như, tất cả mấy thứ đang diễn ra xung quanh đều không liên quan đến họ.
Chợt, tiếng đạn bắn vang lên liên hồi, tiếp đó, một con hổ to lớn đổ rạp xuống. Cả thân hình của nó cứ vậy mà lăn xuống nơi hai người đang đi. Chẳng kịp để Quân Dao và Từ Khôi định hình chuyện đang diễn ra, bàn chân hai người đã không còn đặt trên nền đất. Bọn họ chới với trong không trung rồi ngã thẳng xuống vách núi sâu bên cạnh.
Lúc ấy, quanh tai của cặp nam nữ chỉ còn nghe được tiếng gió lạnh rít lên từng hồi và gào thét thê lương của ai kia:
- Đại tỷ! Đại ca!