Sau rất lâu di chuyển trên các toà nhà, một ngọn núi hùng vĩ dần lọt vào tầm mắt của nữ tử hồng y. Cô hơi nheo mắt lại, bàn tay cần kiếm cũng trở nên chắc chắn. Nữ nhân nhào lộn một vòng rồi nhảy đến, đứng trên một cành cây cao.
Ngọn núi này có các vách đá ngăn treo vô cùng hiểm trở, các loại cây ở đây cũng đều là cây cổ thụ lâu lăm, tuổi đời của cây gắn liền với tuổi đời của ngọn núi.
Cô nhảy xuống đất an toàn, đôi mắt đỏ tươi nhuốm màu huyết sắc khẽ ráo riết lùng sục xung quanh.
"Hắn đang ở đâu?"
Đáp lại cô là một dãy tiếng "bíp" dài, một lát sau mới nghe được âm thanh của hệ thống:
[ Nam phản diện Từ Khôi hiện đang ở phía Tây của khu rừng, cách đây khoảng bốn trăm mét. ]
"Ừ."
Dứt dòng suy nghĩ, Quân Dao nhảy về phía sau, đôi chân dài trắng nõn mãnh liệt đạp vào thân cây đại thụ, lấy lực bật dồn về phía trước. Cô cứ như vậy mà đạp cây băng rừng, bao nhiêu trở ngại phía trước đều bị cô loại bỏ rất dễ dàng.
Đột nhiên, Quân Dao nghe được thanh âm xé gió vun vυ't và mùi kim loại lạnh lẽo, cô chợt dừng lại hành động, cả thân thể dẻo dai uốn về đằng sau.
"Phịch."
Trên vị trí ở thân cây cô vừa đặt chân lên hiện tại chính là một mũi tên bạc bóng loáng, mà đặc biệt ở đầu mũi tên còn có một màu đen đỏ loang lổ, ám chỉ nó có độc. Cô hơi lùi về về sau, mắt ngọc lay động nhìn về một khoảnh vắng lặng.
- Ra đây đi.
Cô nhàn nhạt tựa vào thân cây phía sau, không rõ ý vị cất tiếng.
Sau câu nói của cô, rất nhanh đã xuất hiện một người ở phía xa. Anh ta mặc trên mình bộ đồ đặc công mà tất cả những người tham gia đều phải mặc, mái tóc của anh có lẽ vì mồ hôi mà dính lại với nhau, rủ xuống che đi phần nào ánh mắt.
Quân Dao sau khi nhìn rõ người này, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên không ít. Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, đoạn lại tiến đến khoác tay anh ta, ủy khuất nói:
- Từ Âu, gặp được anh ở đây thật tốt!
Nam nhân được gọi là Từ Âu kia nhấc đôi tay có phần nhem nhuốc của mình lên, xoa nhẹ vào lọn tóc mềm của nữ nhân nọ, quan tâm hỏi han:
- Quân tiểu thư, sao cô lại ở nơi như này vậy hả?
Nghe được câu hỏi của anh, Quân Dao biết được đến chín mươi lăm phần trăm là anh ta đang tra hỏi mình. Vì vậy, cô chỉ mềm mỏng cất giọng:
- Tôi đang tham gia thi nhận thưởng, không ngờ lại bị lạc vào đây.
Nghe được lời này của cô, hệ thống nhỏ nào đó ở trong không gian cơ thể run lên bần bật, khoé miệng cũng co giật vô cùng kịch liệt.
Kí chủ ngu! Có con bò mới tin lời của cô!
Nhưng mà tiếc thay cho hệ thống A Liên mẫu mực, Quân Dao từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên chế độ hack hệ thống, vậy nên mấy lời này của nó đều lọt vào tai cô cả. Quân Dao mí mắt hơi cười, cẩn thận truyền cho hệ thống một tin:
"Biết vậy còn không mau thôi miên hắn ta?"
Hệ thống: ... Được rồi, ta đi làm ngay đây!
Và cũng vì thế mà một người tinh anh như Từ Âu cũng trở nên tin tưởng một trăm phần trăm vào lời biện hộ với sức thuyết phục gần như là bằng không của cô. Cả hai người cũng vì muốn nâng cao khả năng sống sót mà đi cùng nhau, chung một đích đến là phía Tây của khu rừng.
Cũng không rõ vì lí do gì mà xuyên suốt hành trình, bọn họ đều không gặp bất kì một đối thủ nào khác, thanh giá trị sinh mạng của Từ Khôi cũng luôn dừng lại ở bốn mươi phần trăm.
Đi bộ cũng chừng hai mươi lắm phút sau, Quân Dao và Từ Âu đã có mặt tại phía Tây của khu rừng. Nơi đây đối với những nơi cô vừa tới có phần hiểm trở hơn, vách núi cao dốc đầy gai nhọn. Khi nhìn vào xung quanh, Quân Dao tựa hồ như nhìn được cả mấy ánh mắt đỏ rực của dã thú.
Cô quay người lại, nhưng lại chợt nhận ra người đi cùng đã sớm biến mất dạng. Cô hơi nâng lên một nụ cười nhẹ, đôi chân lại trở nên gấp rút mà tìm kiếm tung tích của người kia.
"Xác định vị trí nhanh lên."
[ Người đang ở sát vách núi. ]
Nghe xong, nữ nhân gật đầu một cái rồi lại chạy dùng khinh công bay qua các tảng đá lớn, mượn lực nhảy lên vách đá cao vυ't. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai của cô lại vang lên tiếng thông báo:
[ Cảnh cáo: Giá trị sinh mệnh của nam phản diện Từ Khôi còn lại ba mươi lăm phần trăm. ]
Một lời này lọt vào tai càng khiến chuyển động của nữ nhân gấp rút hơn. Cô dứt khoát đạp mạnh vào phiến đá ven con thác lớn, một lần bật trực tiếp nhảy lên vách núi cao.
Đôi mắt đỏ sẫm của cô đảo đi xung quanh, sau lại chợt dừng lại trước một tảng đá khác. Cô ngó nghiêng rà soát, sau khi xác định xung quanh đều vắng người thì mới vội vàng lao đến đứng ở phía sau tảng đá kia.
Tảng đá này rất lớn, hoàn toàn đủ để che cho cô và người bên cạnh. Quân Dao đau xót xoa nhẹ vầng trán nhiễm đầy máu tươi của nam nhân, run rẩy cất giọng:
- Từ Khôi, em đến rồi.