Quân Dao nhắm mắt lại, ngả người về sau ghế, miệng nhỏ vang lên âm giọng nhàn nhạt bất cần.
- Gϊếŧ.
Câu nói của cô vừa thốt ra, không gian ngay lập tức trở nên yên lặng.
Vu Tử Ân một mặt như đang đánh giá nữ nhân trước mắt, một mặt lại vô cùng thích thú. Hắn cảm thấy cô gái này có rất nhiều bí mật, rất kì lạ, lại có chút quen thuộc.
Lúc này, Tĩnh Dạ cũng đã biến đổi thành tang thi. Anh cùng Vân Trương và lão tang thi gầy gò nhanh chóng chạy đến tấn công hòng lật đổ chiếc xe lên.
Quân Dao đang muốn bước xuống xe liền bị một lực đạo ấn xuống ngồi vào ghế trở lại.
Cô quay người lại thì nhận được một ánh nhìn sắc lẹm từ Hoắc Dật Thành. Anh nghiêm mặt nhìn cô.
- Cô quậy đủ rồi, ván này để tôi!
Nói xong, anh liền trực tiếp dịch chuyển ra khỏi xe trong sự ngạc nhiên của ba người còn lại.
Anh chạy ra một bãi đất xa xe một chút, đám tang thi thấy vậy cũng chạy theo.
Hoắc Dật Thành đưa tay lên cao, từ trên trời, một đạo sấm sét đánh thẳng xuống tay anh, cả thân thể cao lớn liền được luồng sáng màu vàng bao trọn.
- Đây là hào quang của ta!
Dứt lời, một luồng sáng từ tay của nam nhân bay đến nhắm thẳng vào ba tên xác sống. Bọn chúng nhanh chóng co giật rồi cháy đen thui.
Nhìn thấy thành quả của bản thân, Hoắc Dật Thành không chút ngượng nghịu cười lớn, chân còn đạp đạp lên người Vân Trương vài cái.
- Anh ngứa mắt chú lâu lắm rồi đấy!
Tất nhiên anh còn không quên nhìn Quân Dao với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giống như biểu thị " Đừng tưởng chỉ có mạnh, tôi mới là bá nhất! "
Quân Dao: ... Hình như thiết lập nhân vật nam chủ cũng có vấn đề. Hắn thực là bị bệnh thần kinh!
Hệ thống: Kí chủ, trước khi nói người ta có phải cô nên xem lại mình không ?
Quân Dao mở cửa xe, nhảy xuống đi đến đứng bên cạnh Hoắc Dật Thành. Dật Thành thấy cô đi về phía mình liền nghĩ rằng bản thân sắp bị đánh, vội vàng ôm đầu lùi lại phía sau.
Quân Dao mắt cá chết nhìn anh một lúc lâu rồi bĩu môi đầy khinh bỉ. Nhát gan!
Cô ngồi thụp xuống, trực tiếp rạch đầu của lão tang thi gầy ra rồi moi móc.
Hành động kinh khủng này đối với Đàm Sương và Hoắc Dật Thành có lẽ đã thành quen nên không có phản ứng gì nhiều.
Ngược lại, Vu Tử Ân lại khá ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên chứ không cảm thấy ghê sợ bài xích.
Hắn thực sự không nghĩ một cô gái chân yếu tay mềm sẽ dám làm hành động như vậy với thứ nhân loại biến dị kia.
Quả thật là cường nữ, quả là ngọc đẹp.
[ Tinh ]
[ Hảo cảm tăng 20%, hiện tại là 40%. Thỉnh kí chủ cố gắng. ]
Quân Dao nghe rõ mồn một âm thanh máy móc vang lên trong đại não. Miệng nhỏ yêu kiều khẽ cong lên một nụ cười câu nhân.
- Tìm thấy rồi.
Cô đưa tay lên, trong lòng bàn tay nhỏ hiện giờ là một viên pha lê trong suốt, to bằng ngón tay cái.
Cầm được thành phẩm trong tay, cô nhanh chóng quay người trở lại xe, Hoắc Dật Thành cũng đi theo ngay sau đó.
Chiếc xe thám hiểm cứ thế trở về trong thành phố.
Tất nhiên vẫn là cùng một bầy tang thi chạy theo phía sau.
Căn cứ khu B tối hôm nay vô cùng náo nhiệt. Chính là đang có tổ chức một buổi tiệc chào đón tiểu đội A, chính là đội của bốn người Vu Tử Ân, Quân Dao, Hoắc Dật Thành và Đàm Sương.
Đừng ai nói rằng tại sao họ lại có thể ăn mừng trong thời kì mạt thế như vậy.
Tất nhiên là do căn cứ đã có kết giới bảo vệ vững chắc. Và đối với họ mà nói, trong thời kì loạn lạc này, nay sống mai chết, không ai biết trước được. Chi bằng cứ vui vẻ mà sống.
Quân Dao trong suốt bữa tiệc chỉ cầm nước hoa quả nâng lên nâng xuống rồi kéo lên một nụ cười công nghiệp.
Thật sự cười nhiều như vậy có chút mỏi hàm. Vẫn là nên ra ban công ngắm cảnh.
Nghĩ là làm, cô cầm theo li nước ép táo, thư thả bước ra ban công, vừa uống nước vừa ngắm nhìn các bé tang thi nhỏ đánh nhau giành mồi.
Quả thật cuộc sống như vậy rất tốt nha! Thật muốn ở vi diện này mãi.
- Cô không ở bên trong sao ?
Âm giọng trầm khàn của nam nhân vang lên xé tan bầu không khí "lãng mạn" và Quân Dao uổng công gầy dựng.
Cô liền sinh ra nóng nảy, quay đầu lại bĩu môi trả lời.
- Nếu tôi ở trong đó, vậy anh nghĩ giờ anh đang nói chuyện với ai ?
Vu Tử Ân thấy được hành động trẻ con này của nữ dị năng giả liền bất giấc cười thành tiếng.
Hắn từ từ bước đến đứng bên cạnh cô, cất giọng.
- Tôi có cảm giác cô rất quen.
- Ồ, đừng nói anh yêu thầm tôi ?
Tử Ân trong giây lát khoé miệng trở nên co giật. Thể loại con gái gì đây ? Hoàn toàn không chút tiết tháo. À thì hắn cũng biết nữ nhân trước mắt này có bao nhiêu liêm sỉ kể từ lần thứ hai gặp rồi.
Chính là hoàn toàn không có!
- Không, tôi chưa từng gặp cô. Không thể yêu thầm.
- Vậy thì chắc là chân mệnh thiên tử đấy.
Quân Dao thản nhiên mỉm cười đáp lại, ngón tay nhỏ không quên đùa nghịch mà nâng cằm nam nhân trước mắt lên.
Vu Tử Ân: Hắn nghĩ mình vẫn nên đi vào bên trong thì hơn.