Ngón trỏ trắng muốt nhẹ đung đưa trước mặt hai người, Hanagi Shizuwa cười quỷ mị: “Có người sẽ giúp ta giải quyết phiền toái này.”
“Hơn nữa… ta cũng nên về thăm “vị hôn thê” của mình rồi, dẫu sao, muốn có được Thủy Nguyệt các, vẫn phải dựa vào cô ta.”
Gã người Nhật quay trở lại.
Tin tức này, tựa như một gáo nước lạnh, khiến đám võ lâm nhân sĩ tự cho mình có cơ hội kia rét thấu ruột gan.
Sau khi biết tin Hanagi Shizuwa trở lại, Thủy tiểu thư thậm chí còn đích thân ra trước cửa nghênh đón, người có đầu óc đều hiểu rằng, vị Thủy tiểu thư này đã hoàn toàn bị y quyến rũ rồi. Vậy là, rất nhiều thanh thiếu niên vô vọng cho rằng mình không thể đoạt được trái tim thiếu nữ nên lũ lượt rời khỏi Thủy Nguyệt các. Đương nhiên, cũng có một vài kẻ cứng đầu bám trụ lại, cá rằng Thủy Liên phu nhân không đời nào gả nữ nhi của mình cho người Nhật.
Đêm khuya, trong mật thất của hội quán Nhật Bản.
“Ikeda huynh.” Hanagi Shizuwa tươi cười như hoa, đứng ở cửa mật thất, theo sau còn có bốn võ sĩ vận thanh y, nghênh tiếp Ikeda Hayashi.
“Ha ha ha… Hanagi, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn đẹp như vậy.” Ikeda Hayashi vận một thân võ phục màu xanh tím than vừa cười vừa nói. Hanagi Shizuwa nghe tới hai tiếng “xinh đẹp” liền thấy khó chịu, nhưng che giấu rất tốt.
Ikeda Hayashi cao lớn khôi ngô, mặt mày hung ác, điểm không giống với Lâm Thiên Long ấy là, Lâm Thiên Long tuy nhìn có vẻ ác ôn, nhưng khí chất lại rất chính trực, còn Ikeda Hayashi này lại có một cặp mắt sâu hoắm đầy vẻ da^ʍ tà, lại thêm cái mũi ưng âm hiểm, khiến con người này toát mùi hung bạo.
Lúc này, hắn đang đánh giá Hanagi Shizuwa bằng cặp mắt rất không thành thực, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một bàn mĩ thực vậy.
Ikeda Hayashi tham lam ngắm nhìn cần cổ trắng nõn của Hanagi Shizuwa, cái tên Hanagi này, dáng vẻ thật quyến rũ, ngon mắt hơn đám thị đồng trong phủ của ta nhiều, trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh sau khi giành thắng lợi, nhất định phải khiến sư phụ ban thưởng y cho mình, đến lúc đó, hắn có thể trói y lại, chơi đùa mật huyệt mềm mại đó, nhìn y khóc thét giãy dụa, rồi hắn sẽ dùng đoản kiếm lưu lại từng đường rạch trên thân thể kia, làn da trắng trẻo là vậy, điểm thêm dòng máu đỏ tươi nhất định xinh đẹp vạn phần. Cuối cùng, đợi hắn chơi chán, sẽ bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp kia…
Thế nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, Ikeda Hayashi chợt cảm thấy mình như đạt tới cao trào.
Liếʍ khóe miệng khô khốc, hắn đột nhiên vươn tay ra túm lấy một thị đồng theo sau, ấn dúi y xuống dưới chân mình, thị đồng vô cùng ngoan ngoãn lập tức cởi trường bào của hắn xuống, rúc đầu vào trong, mυ'ŧ mát côn th*t màu tím đen.
“Ha ha… hơi bị nóng trong người, giảm nhiệt một chút.” Ikeda Hayashi nhìn chòng chọc vào gương mặt xinh đẹp của Hanagi Shizuwa, lắc lư phần eo.
Vạt áo phủ trên đầu thị đồng không ngừng phập phồng, rất nhanh, liền cảm nhận được vật thể trong miệng mình phun ra một lượng dịch thể tanh hôi, ừng ực một tiếng nuốt hết xuống, sau đó giúp Ikeda Hayashi chỉnh đốn y phục xong thì đứng dậy, ngoan ngoãn lui xuống phía sau.
Sát khí trong mắt Hanagi Shizuwa chỉ thoắt hiện lên rồi biến mất, vẫn tươi cười như cũ, tựa như không biết Ikeda vừa mới thị gian mình, mở cửa mật thất, để Ikeda Hayashi vào trong.
“Ikeda huynh lần đầu đến Tô Châu, chẳng bằng ngày mai tiểu đệ đích thân dẫn huynh đi du ngoạn một vòng, huynh thấy sao?” Hanagi Shizuwa cười khẽ.
“Được thôi, có thể cùng đi du ngoạn với Hanagi, ta cầu còn chẳng được ấy. Ha ha ha.” Ikeda Hayashi cười lớn, ta mới không thèm sợ tên Hanagi Shizuwa này giở thủ đoạn, tỷ tỷ của hắn là phi được được sủng ái nhất của tướng quân Mạc phủ, hắn được nhiên được tướng quân Mạc phủ chống lưng, ngay đến sư phụ cũng chẳng dám làm gì hắn. Hắn không tin Hanagi Shizuwa dám đắc tội với bên tướng quân Mạc phủ, trừ phi y không muốn trở về Nhật Bản nữa.
“Nếu đã như vậy…” Hanagi Shizuwa khom người lùi về sau: “Đệ không làm phiền Ikeda huynh nghỉ ngơi nữa, lễ vật đệ chuẩn bị cho Ikeda huynh đặt trong phòng ngủ, hy vọng huynh sẽ thích.”
“Hửm? Hanagi chuẩn bị lễ vật cho ta ư, vậy ta nhất định phải xem thử rồi.” Ikeda Hayashi híp mắt, nhếch mép cười, tự tay đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó mắt sáng lên.
Bên cạnh giường, có một thiếu niên xinh đẹp khỏa thân bị trói gô trên ghế, giương mặt trắng trẻo của thiếu niên đầy vệt nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Ikeda cũng ngập tràng hoảng sợ. Y chẳng qua chỉ là nhi tử nhà bình dân, hôm nay trên đường đi học thì bị người ta đánh ngất xong trói lại, y không biết đám người này muốn làm gì, nhưng theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi.
“Được lắm, được lắm.” Ikeda sờ làn da nhẵn mịn của thiếu niên, vô cùng kinh hỉ nói. “Hanagi quả nhiên thấu hiểu lòng người, biết cả loại ta thích nhất.”
“Vậy mời Ikeda huynh tận tình thưởng thức.” Hanagi nhếch mép cười, quay người mang theo bốn võ sĩ rời đi.
Ikeda bị nụ cười cuối cùng của Hanagi làm cho dục hỏa phừng phừng, thoắt cái liền bổ nhào về phía thiếu niên kia.
“A…” Cánh cửa đá còn chưa kịp khép lại của mật thất vang lên tiếng kêu thảm thiết, đến khi đóng chặt lại rồi, thì không một âm thanh nào có thể lọt ra nổi.
————–
“Ưm… Lâm Thiên Long… thêm một lần nữa đi…” Liễu Dịch Trần ôm chặt lấy một cơ thể cường tráng, không ngừng sờ sờ mó mó, ý đồ dụ dỗ Lâm Thiên Long làm thêm lần nữa.
Lâm Thiên Long vô cùng bất lực nhìn Liễu Dịch Trần, kẻ giữa lúc ngủ mớ cũng mυ'ŧ mát đầu v* của mình cho bằng được, sau đó bởi không khép miệng, mà chảy đầy nước miếng lên ngực mình.
Hơn nữa, dù không tính toán chuyện này, thì cũng chẳng hiểu Liễu Dịch Trần đang mơ mộng cái gì, mới sáng sớm ngày ra đã dùng nửa thân dưới bừng bừng khí thế chọc tới chọc lui, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì mà “làm thêm lần nữa” nữa chứ!
“Dậy đi!” Dồn hết sức lực cũng chẳng thể nào hất được Liễu Dịch Trần đang mớ ngủ xuống khỏi người mình, Lâm Thiên Long chỉ đành bất lực gọi con bạch tuộc tám xúc tu này dậy.
“Thêm lần nữa… một lần nữa…” Liễu Dịch Trần lẩm bà lẩm bẩm, không hề nổi giận mà tiếp tục cọ tới cọ lui.
“Mau dậy đi!!!!” Lâm Thiên Long thẳng thừng túm lấy hai má của y, kéo sang hai bên.
“A… chào buổi sáng…” Liễu Dịch Trần bị gọi dậy mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi hôn chụt một cái lên môi Lâm Thiên Long, mới lồm cồm bò dậy, thay y phục và đánh răng rửa mặt.
Sau khi Lâm Thiên Long thay y phục, hai người liền cùng Trương Mộc Phương và Lam Linh ăn sáng.
“Hừm, chúng ta ở đây cũng đủ lâu rồi nhỉ?.” Lâm Thiên Long vừa gắp thức ăn vừa hỏi.
“Ừ, cũng phải được hơn hai tháng rồi.” Liễu Dịch Trần nhanh tay nhanh mắt đoạt một miếng dưa chuột chua cay trước đôi đũa của Lam Linh, chẳng màng đến ánh mắt giận dữ của y mà bỏ vào bát của Lâm Thiên Long.
“Ngươi làm bộ khoái mà sao nhàn hạ vậy? Tổ chức kia bị triệt phá rồi, lẽ nào không còn việc gì khác để làm sao?” Một hớp nuốt chọt miếng dưa chuột nhỏ, Lâm Thiên long cảm thấy, bản thân mình là trại chủ quẳng hết sự vụ giao cho đám Đại Đầu thì thôi đi, nhưng sao đến bộ khoái của quan phủ cũng có thể nhàn nhã như vậy chứ?