Tam Nhật Triền Miên

Chương 94

Cả buổi sáng, thường thì sẽ yên bình trôi qua như vậy, đến chiều, Trương Mộc Phương sẽ đảo một vòng Thủy Nguyệt các lấy lệ, thỉnh thoảng chỉ điểm vài tên tôn tử hắn thấy khá thuận mắt. Còn Lâm Thiên Long thì cũng Liễu Dịch Trần đi khắp các quán ăn vặt ở Tô Châu.

“A, mùi vì bánh vừng mắt táo của tiệm nà ngon thật, ngọt mà không ngấy, ngươi cũng nếm thử đi.” Lâm Thiên vui vẻ đưa chiếc bánh vừng ăn được một nửa cho Liễu Dịch Trần.

Liễu Dịch Trần không nhận lấy, mà cứ vậy ngoạm miếng bánh trên tay Lâm Thiên Long, nhai mấy cái, rồi cười tủm tỉm mà rằng, quả nhiên rất ngọt.

Lâm Thiên Long trợn ngược mắt, trêu ghẹo ở mức độ này, hắn đã có thể bình tính không màng tới rồi, may rằng chỉ là một cửa tiệm ở nơi hẻo lánh, trước cổng chẳng có ai chú ý đến họ, hắn cũng lười không muốn so đo với y nhiều làm gì.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào đi từ trong hẻm ra ngoài, lại không chú ý tới ở tiệm tơ lụa sát vách, có một nam nhân tướng mạo âm nhu tuấn tú hứng thú nhìn theo bóng lưng bọn họ, ánh mắt lóe lên tia ác ý.

“Hanagi, ta chọn xong rồi.” Một giọng như mềm mỏng vang lên sau lưng y.

Trong mắt nam nhân thoáng hiện lên sự chán ghét, nhưng nhanh chóng bị sự ôn nhu che đậy. Quay đầu lại, Hanagi Shizuwa* nhu tình như nước nhìn Thủy Liên Tinh.

“Chiếc váy này nàng mặc lên đẹp lắm.” Hanagi Shizuwa khẽ cười mà nói, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Thủy Liên Tinh phút chốc đỏ bừng mặt, e thẹn cúi đầu. Lén ngước mắt lên, lại thấy Hanagi cũng đang chuyên chú nhìn mình.

*Hanagi Shizuwa: Nguyên văn là 端木静和

– Đoan Mộc Tĩnh Hòa. Thằng bé nó là người Nhật, mị dịch ra xêm xêm thế cũng không biết đúng không T_T bác nào biết tiếng Nhật thì chỉ giáo cho mị phát ~ Mà mọi người thích để tên nhật hay tên theo Hán tự?

—————-

“Chủ nhân, hai người đó là bằng hữu của Trương Mộc Phương, hiện đang ở cùng một tiểu viện với hắn, nam nân xinh đẹp kia có quan hệ vô cùng thân thiết với Trương Mộc Phương.” Một ninja mặc hắc y quỳ trước Hanagi, báo có tin tức điều tra được.

“Trương Mộc Phương?” Hanagi hơi nhíu mày, người này võ công cao thâm khó dò, nếu như có thể, y không muốn đυ.ng phải hắn, chẳng qua, thấy hai người kia đầy vẻ ngọt ngào hạnh phúc, y — không khỏi muốn phá hoại.

“Lui xuống đi.”

Ninja quỳ trước hắn thoát một cái, đã biến mất vào hư không.

Hanagi nhấp một ngụm trà, mùi hương dịu mát ngập tràn khoang miệng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người kia ngọt ngào chia nhau một chiếc bánh vừng, ánh mắt trong ta có ngươi trong ngươi có ta ấy như cứa vào lòng y.

Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

Chén trà sứ trắng trong tay y vỡ thành từng mảnh, đầu ngón tay thấm má đỏ tươi. Chậm rãi đưa tay lên miệng, nhẹ mυ'ŧ đôi chút, cánh môi hồng nhạt chợt nhiễm sắc đỏ tươi. Hơi nhếch khóe môi, vẻ mặt của Hanagi Shizuwa lúc này, dị thường mà yêu diễm.

Tương ái? Tin vào hai từ này đều là kẻ ngu đần!

Hanagi Shizuwa cười lạnh.

——————–

Người Nhật kia vì chuyện gấp mà đột nhiên bỏ đi.

Tin tức này không khỏi khiến đám thanh niên tài tuấn lòng ôm hi vọng vui mừng khôn xiết. Trong mắt họ, tuy Thủy tiểu thư có vẻ rất thích người Nhật kia, nhưng, một khi y bỏ đi rồi, chỉ cần bọn họ nỗ lực không ngừng, nói không chừng Thủy tiểu thư sẽ chú ý đến họ, mà nói thế nào đi chăng nữa, hai người kia cũng chỉ mới ở bên nhau hơn chục ngày mà thôi, hẳn sẽ không nảy sinh tình cảm sâu đậm, muốn lay chuyển mỹ nhân, cũng rất dễ dàng.

Lúc nghe được tin này, Liễu Dịch Trần và Trương Mộc Phương đang đánh cờ, hai người nhìn nhau nhoẻn cười.

Trương Mộc Phương nói: “Thật không biết đám gia khỏa này lấy thứ tự tin đó từ đâu ra, người Nhật kia ta cũng từng gặp rồi, cách ăn nói quả bất phàm, rất xứng với Thủy tiểu thư, ta thấy so với y, đám người kia không có cơ hội nào đâu.”

Liễu Dịch Trần có phần kinh ngạc nhìn Trương Mộc Phương:

“Đại sư huynh, xem ra huynh rất coi trọng gã người Nhật kia.”

Trương Mộc Phương gãi cằm: “Cũng tàm tạm, chẳng qua so với đám phế vật kia, người này đúng là tốt hơn nhiều.”

Liễu Dịch Trần cười: “Huynh không lo sau khi y nắm được Thủy Nguyệt các, sẽ gây bất lợi với võ lâm Trung Nguyên à?”

Trương Mộc Phương cười ha ha: “Đệ quá coi thường Thủy Liên phu nhân rồi, Thủy Nguyệt các, đâu dễ gì bị khống chế như vậy. Lại nói, bất lợi với võ lâm Trung Nguyên ư? Nếu người Nhật nắm được Thủy Nguyệt các có thể làm long trời lở đất, thì các lão đại trong giới bạch đạo, hắc đạo chẳng mất mặt hết sao?”

Lâm Thiên Long nghe mà bù cả đầu, Liễu Dịch Trần trông bộ dạng nghi hoặc của hắn, cũng không giải thích tỉ mỉ, chỉ nói một câu: “Giang hồ, không phải là giang hồ mà chúng ta nhìn thấy. Cái gọi là Nhất thành lưỡng cung, Thất đại sơn trang không phải chỉ là truyền thuyết đâu.”

Lâm Thiên Long lắc đầu, cái gì mà Nhất thành lưỡng cung thất loạn bát tao, chẳng liên can gì đến hắn cả, hắn chẳng qua chỉ là trại chủ sơn tặc cỏn con mà thôi, chỉ cần chiếu cố tốt các huynh đệ trên núi là được rồi, còn những thứ như ân oán giang hồ, triều đường chém gϊếŧ đều quá xa rời thế giới của hắn.

Nghe xong quan điểm của hắn, mắt Liễu Dịch Trần lại càng sáng rỡ, ngay đến Trương Mộc Phương cũng đôi chút cả kinh. Sau đó gật đầu với Liễu Dịch Trần: “Tiểu Trần đệ vận khí không tồi, không ngờ lại tìm được một tên gia khỏa không có chí lớn giống hệt mình.”

Lâm Thiên Long và Liễu Dịch Trần lập tức sa sầm mặt, cái gì mà không có chí lớn chứ…

Liễu Dịch Trần bất mãn lườm Trương Mộc Phương một cái, nói y không có chí lớn, không có mục tiêu,

từ nhỏ y nghe đã đến nhàm tai rồi, thế nhưng, nói Lâm Thiên Long như vậy thì quá đáng quá.

Lâm Thiên Long lại thấy cũng chẳng sao, hắn bằng lòng làm một kẻ bình thường, hắn không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không có tài hoa kinh thế tuyệt luân, hắn chỉ muốn có thể cùng ái nhân của mình xây dựng một gia đình, bình yên hạnh phúc chung sống cả đời. Mà xét hiện tại, mục tiêu của hắn đã hoàn thành được phân nửa rồi, ngoài việc ái nhân của hắn là một nam nhân có hơi xoắn xuýt ra, thì những cái khác đều rất hoàn mỹ.

“Liễu công tử, phủ nha Tô Châu cho người đến mời công tử đi một chuyến.” Một hạ nhân của Thủy Nguyệt các đứng ở cổng viện nói với Liễu Dịch Trần. Phía sau còn có một nha dịch thân vận thanh y, chân mang ủng đen.

“Ta đến đây.” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần trở nên nghiêm túc. Ngoại trừ Lưu đại nhân, không ai biết y đang ở Tô Châu, lẽ nào bên Lưu đại nhân có chuyển biến gì?

“Liễu công tử, đây là phu nhân chúng tôi chuyển cho ngài.” Đợi Liễu Dịch Trần đi đến cổng, hạ nhân kia mới rút từ trong ngực ra một ống trúc được bịt kín, nhìn là biết vừa mới được bồ câu đưa thư mang về, rồi lập tức giao cho Liễu Dịch Trần.

Liễu Dịch Trần gật đầu, xem chừng là tin tức của Như Nguyệt, nhận ống trúc rồi cũng không vội xem mà nhét vào trong ngực, sau đó vội vã đi theo viên nha dịch kia.

Một lúc sau, khi y trở lại, vẻ mặt rất — ai oán.